07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

007

Cuối tuần, Biên Bá Hiền vẫn đến "Tiệm mì Phác Ký" để dạy như thường lệ. Đã quá giờ ăn nhưng trong quán vẫn có rất nhiều khách, có vẻ như hầu hết đều là sinh viên đến từ Thanh Khê. Cái nhiệt còn sót lại của ngày kỷ niệm trường vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ.

"Xin lỗi mọi người, hàng buổi trưa đã hết mất rồi, chiều mọi người có thể quay lại. 4 giờ chiều chúng tôi sẽ mở lại." Phác Xán Liệt vừa xin lỗi vừa giải thích với những khách hàng đang chờ đợi. Vừa dứt lời, trong cửa hàng liền vang lên những âm thanh tiếc nuối, từng người một miễn cưỡng bước ra khỏi cửa, đi ngang qua Biên Bá Hiền đang đứng đó. Phác Xán Hi đang phụ việc trong cửa hàng nhìn thấy Biên Bá Hiền đến liền vui vẻ gọi một tiếng thầy Biên. Biên Bá Hiền mỉm cười đáp lại, Xán Hi chạy một mạch lên lầu chuẩn bị đồ dùng cho buổi học thêm.

"Bây giờ kinh doanh thuận lợi như vậy, hai người bận quá nên phải qua đây sao?" Một bên của cửa hàng là căn bếp bằng kính, nơi Phác Xán Liệt đang thu dọn đồ dùng nhà bếp. Biên Bá Hiền bước sang một bên, mỉm cười trò chuyện với anh.

"Tạm thời vẫn ứng phó được." Phác Xán Liệt trả lời, không ngước nhìn Biên Bá Hiền mà chỉ tập trung vào công việc trước mắt. Biên Bá Hiền cho rằng anh quá bận nên không nhịn được bước vào bếp đề nghị giúp đỡ.

"Nếu không nổi thì tuyển thêm nhân viên đi." Biên Bá Hiền nhặt đống đĩa trên bàn, mang vào bồn rửa. Khi quay người lại, cậu bất ngờ đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Phác Xán Liệt đang nhìn mình chăm chú, biểu cảm trên mặt có chút trầm lắng, khiến người ta khó có thể đọc được cảm xúc lúc này.

"Tôi tuyển cậu, cậu sẽ làm chứ?"

Biên Bá Hiền sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười xua tay: "Đừng giỡn nha, tôi vẫn là sinh viên đại học, sao có thời gian làm bồi bàn ở cửa hàng của anh được."

"Ai bảo cậu làm bồi bàn?" Phác Xán Liệt tựa người vào bàn làm việc, vẻ mặt không hề có ý đùa giỡn. "Việc kinh doanh trong cửa hàng bây giờ cũng là công lao của cậu. Cậu rất thông minh, hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng sự nhạy bén trong kinh doanh của mình. Nếu cậu thiếu vốn khởi nghiệp và không thể sử dụng kỹ năng của mình thì tôi đây mời cậu trở thành đối tác của tôi, cửa hàng này sẽ cho cậu dùng. Cậu thấy sao?"

Nghe vậy, Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, nhếch khóe miệng thích thú: "Sao đột ngột vậy? Không sợ tôi lợi dụng anh à?"

"Nếu được thì cứ làm đi, dù sao ở cửa hàng này tôi cũng chẳng làm ra được bông hoa nào, nhưng cậu thì khác. Cậu có thể giúp tôi tiếp cận được trường của cậu, còn giới thiệu tôi với các tiền bối của cậu nữa, những người có chuyên môn hơn tôi rất nhiều."

Mặc dù đúng là cậu làm điều này vì động cơ mà Xán Liệt mới nhắc đến, nhưng cũng thấy mấy lần giúp đỡ này có đáng là gì đâu, thế mà đối phương lại có thể đưa mình một cành ô liu hợp tác nhanh chóng như vậy.

"Trông tôi giống thiếu tiền lắm à?" Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, như thể đoán được suy nghĩ của anh.

Chẳng lẽ là hiểu lầm? Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày. Cuộc trò chuyện giữa Biên Bá Hiền và người đàn ông dưới gốc cây đêm đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh, mặc dù mối quan hệ giữa cậu và hắn nghe có vẻ mơ hồ nhưng lại không hề ngang hàng. Biên Bá Hiền có nỗi khổ trong lòng liên quan tới hắn.

Nhiều lần, Phác Xán Liệt gần như không kìm được nắm đấm, muốn đấm thẳng vào mặt người đàn ông nọ, nhưng nghĩ rằng hắn là ông chủ của Biên Bá Hiền, và có lẽ Biên Bá Hiền cũng rất cần công việc này nên anh đã kìm lại, không động đậy nữa. Trước mắt, điều anh có thể làm là lặng lẽ tạo bước ngoặt cho Biên Bá Hiền rồi kéo cậu ra khỏi cái vũng lầy kia.

Phác Xán Liệt khịt mũi, nhìn đi nơi khác nói: "Tôi không biết cậu có thiếu tiền không, nhưng tôi thật ra lại khá thiếu tiền. Xán Hi sắp vào đại học, ngôi nhà cũ này cũng nên sửa sang lại rồi. Tóm lại có cậu ở đây sẽ tốt hơn."

Biên Bá Hiền không nói gì, cậu cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới nói: "Tôi lên trước đây, Xán Hi còn đang đợi tôi." Biên Bá Hiền đi vòng qua Phác Xán Liệt, rồi dừng lại khi đến cửa bếp: "Tôi sẽ cân nhắc kỹ những gì anh nói." Nói xong, cậu bước lên lầu.

Ánh đèn quyến luyến đẹp đẽ như muốn chôn vùi Biên Bá Hiền trên sân khấu Dream. Cậu cầm một chiếc mic trên tay, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, dùng hết sức lực hát những bản tình ca mà khách yêu cầu. Trong khoảng thời gian này, Biên Bá Hiền mỗi ngày đều đang sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình, cân nhắc giữa việc ở lại Dream để hát hay hợp tác với Phác Xán Liệt, nhưng việc đưa ra quyết định thì luôn khó khăn. Ông chủ Từ ngày càng khó đối phó, cửa hàng của Phác Xán Liệt vẫn chưa sẵn sàng để kinh doanh. Thiết bị chữa bệnh của mẹ thì vẫn hoạt động 24/24, không thể trì hoãn chi phí điều trị được. Ngay cả khi bà thực sự muốn đi, họ cũng phải tiết kiệm trước cho khoản thiếu hụt trong tương lai. Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền chỉ có thể cống hiến hết mình hơn nữa cho sân khấu nhỏ này, đồng thời tích góp từng chút một tự tin để rời khỏi đây qua từng bài hát.

Hôm nay khi phần encore kết thúc cũng đã là rạng sáng. Trong lúc chờ khách ra về, cậu kiểm tra sổ sách tối nay trên hệ thống của quán như thường lệ. Chỉ cần nhìn vào danh sách khách và tiền boa, dường như sự mệt mỏi của cậu sẽ được quét sạch, toàn thân lại tràn đầy năng lượng. Thực ra, khách hàng thường xuyên của Biên Bá Hiền không nhiều, hầu hết mọi người sẽ từ bỏ ý định chơi trội sau khi nghe về ông chủ Từ. Vậy nên mỗi khi có ID khách hàng quen thuộc trong danh sách, Biên Bá Hiền sẽ ghi nhớ và coi họ như những người bạn thầm lặng ủng hộ mình.

Biên Bá Hiền vuốt điện thoại lên xuống, ánh mắt dừng lại ở một vị khách tên "Sailor (thủy thủ)". Cậu chưa từng thấy tên này trước đây, nhưng gần đây lại luôn nhìn thấy nó ở hàng đầu. Có lẽ là một khách hàng mới thích nghe mình hát. Biên Bá Hiền ghi nhớ tên này, cất điện thoại và bước ra khỏi quán bar.

"Này, Bá Hiền?"

Vừa bước ra khỏi cửa, một người đàn ông đội mũ bucket màu đen đã đứng trước xe chào hỏi cậu. Biên Bá Hiền gật đầu ý bảo đúng, rồi thận trọng kéo chiếc túi sau lưng.

"Tôi đợi ở cửa rất lâu rồi, cuối cùng cậu cũng đi ra. Tôi còn tưởng rằng cậu đi qua cửa sau nào đó chứ ha ha ha ha." Người đàn ông cười một mình, giọng điệu có chút kỳ quặc. Hắn tiến lại gần Biên Bá Hiền vài bước, dáng người gầy yếu của hắn trông như một con khỉ ốm nhách.

"Xin hỏi anh là?"

"À, để tôi giới thiệu một chút. Tôi tên A Phi, nhân viên của Lâm Động Entertainment bên mảng khai thác nghệ sĩ. Cậu cũng có thể coi tôi như một người tìm kiếm tài năng." Nói xong, người đàn ông đưa danh thiếp của mình ra, Biên Bá Hiền cầm lấy và xem xét cẩn thận.

"Tôi ở đây nghe mấy ngày, thấy khả năng ca hát của cậu ở đây là tốt nhất, dung mạo và khí chất cũng rất xuất sắc. Không biết cậu có suy nghĩ tới việc ​​ký hợp đồng không?" A Phi cười híp mắt nhìn Biên Bá Hiền, hai con mắt nhỏ dưới chiếc mũ bucket như phát sáng.

Lâm Động Entertainment sao, chưa bao giờ nghe qua, cũng không biết liệu đây có phải là một công ty vớ vẩn nào đó đang đi lừa gạt trẻ em hay không.

"Ngại quá, hiện tại tôi không có ý định gia nhập công ty giải trí, anh có thể tìm người khác xem sao." Biên Bá Hiền nhét danh thiếp lại vào túi áo khoác của người đàn ông, rồi lấy điện thoại ra gọi xe. A Phi giữ tay cậu lại, nghiêng đầu về phía cậu, Biên Bá Hiền không khỏi cau mày.

"Bá Hiền à, vậy thì lãng phí tài năng ca hát trong quán bar của cậu quá. Hãy để nguồn lực của công ty chúng tôi giúp cậu phát triển, nhất định cậu sẽ trở thành hit!"

"Tôi thực sự không có ý định vào công ty, xin anh tránh ra." Vẻ mặt Biên Bá Hiền trở nên chua chát, thậm chí không muốn liếc mắt nhìn người đàn ông này nữa, khó chịu gạt bàn tay đang nắm lấy mình ra.

"Đừng vội quyết định như vậy. Nếu có gì băn khoăn, mình có thể cùng thảo luận mà. Chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu!" A Phi xoay tay bắt lấy cổ tay của Biên Bá Hiền, trên môi vẫn nở nụ cười khẩn thiết, nhưng lực trong tay không hề nhẹ.

"Thả tôi ra! Tôi không có gì để nói với anh cả." Biên Bá Hiền cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền như vậy. Cậu rút cổ tay ra và muốn rời đi, nhưng đối phương lại đuổi theo Biên Bá Hiền như một miếng keo dán chó, bắt đầu lôi kéo cậu về phía xe của hắn, dù là cố ý hay vô tình. Biên Bá Hiền chỉ có thể kéo mạnh cánh tay của mình để chống lại hắn, mò mẫm tìm nút khẩn cấp trên điện thoại, sẵn sàng gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, một ánh đèn pha chói lóa cùng tiếng còi vội vã xuyên qua màn đêm. A Phi vừa quay đầu lại thì đã bị một chiếc xe điện đang chạy tới tông thẳng vào, khiến hắn ngã xuống đất, đau đến mức phải cuộn tròn trên mặt đất rú lên.

"A! Đệt mẹ, mày mù à!" A Phi nhịn đau cố gắng đứng dậy, tức giận chỉ vào mặt thủ phạm rồi chửi bới, lại gặp phải ánh mắt khinh thường của đối phương, như thể đang nhìn rác rưởi.

"Xin lỗi nha, tôi đang vội." Người trên xe không thèm nhìn A Phi mà chỉ lấy một chiếc mũ bảo hiểm từ cốp xe ra, ném vào trong ngực Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền có chút sững sờ khi thấy Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp. Lại bị Phác Xán Liệt bắt gặp bên ngoài, còn đang đưa đẩy với một người đàn ông lạ ngay trước cửa quán bar Dream, anh sẽ nghĩ gì về mình? Mình nên giải thích thế nào đây?

"Lên xe." Thanh âm ngắn gọn và mạnh mẽ của Phác Xán Liệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Biên Bá Hiền. Cậu khẽ gật đầu, đội mũ bảo hiểm lên rồi đi về phía Phác Xán Liệt.

Dưới tình huống này, A Phi thấy dường như Biên Bá Hiền có quen biết người đàn ông này. Hắn không cam lòng bỏ cuộc như vậy, liền hét lên: "Này! Cậu đụng người mà còn tính chạy à! Tôi còn chưa nói xong với cậu ta đâu! Đừng có đi vội!" Nói xong, A Phi đang định ngăn Biên Bá Hiền lại thì Phác Xán Liệt đã túm lấy cổ áo hắn rồi quăng hắn sang một bên như một con gà con. Ánh mắt của anh sắc bén, như thể Phác Xán Liệt sẽ dễ dàng bẻ gãy cổ hắn nếu dám chạm vào Biên Bá Hiền lần nữa.

"Anh không thấy cậu ấy kêu không muốn nói chuyện với anh sao? Hay anh thấy vết thương vừa rồi chưa đủ, còn muốn ở lại bệnh viện một đêm nữa?"

A Phi nuốt nước miếng, nghĩ rằng hôm nay mình đã gặp phải người không nên đụng rồi, liền nở nụ cười nịnh nọt, cố gắng gác lại vấn đề: "Không nói không nói nữa. Đại ca à, có gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện nhé." Nghe vậy, Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, vừa dùng sức đẩy vừa buông tay hắn ra. A Phi loạng choạng vài bước suýt ngã sấp xuống, còn không ngừng xoa cổ đang bị đau.

"Tốt nhất đừng để tôi thấy anh lại gần cậu ấy lần nữa." Bỏ lại lời cảnh cáo này, Phác Xán Liệt phóng xe tốc độ cao chở Biên Bá Hiền đi, để lại tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro