09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

009

"Dù hôm nay đúng là buổi diễn chia tay của em, nhưng như này có hơi quá rồi không. . ." Trang điểm mắt tinh tế kết hợp với eyeliner dài nhỏ, phấn má phủ đều trên một vùng rộng dưới mắt và chóp mũi, cùng chút son bóng ẩm chấm nhẹ trên khuôn miệng nhỏ nhắn, khiến Biên Bá Hiền trông vừa thanh tú lại vừa ngây ngô. Cậu ngồi trước bàn trang điểm, có chút khó chịu với chính mình trong gương.

"Kiểu trang điểm này hợp với em lắm á, đáng yêu ghê." Chuyên gia trang điểm giúp Biên Bá Hiền nhìn vào gương, cẩn thận hoàn thiện những nét cuối cùng như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật. "Cuối ngày hôm nay còn phải đi cảm ơn vị khách top đầu ủng hộ nhỉ, đương nhiên phải trang điểm đẹp một chút để đi gặp mặt thân mật rồi."

"Gặp khách một mình? Sao em lại không biết chuyện này?" Biên Bá Hiền quay lại, có chút khó hiểu nhìn chị gái chuyên gia trang điểm.

"Ban nãy trưởng ca nói là em nổi tiếng đến mức chẳng khách hàng nào muốn em rời khỏi Dream, nên họ đã đặc biệt sắp xếp một buổi để em có cơ hội giao lưu trực tiếp với những vị khách ủng hộ em nhất đó, còn dặn chị phải mặc cho em thật đẹp nữa."

Biên Bá Hiền suy nghĩ một lúc, trong thời gian ở Dream, vị khách nào cũng thực sự rất tử tế với cậu, hào phóng và không bao giờ làm khó cậu, mà có vẻ như cậu chỉ có thể đáp lại họ bằng tiếng hát. Việc có được cơ hội như vậy để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn trước khi rời đi cũng không hẳn là chuyện xấu. Nhưng không có ai đề cập đến sự sắp xếp này với cậu, nên Biên Bá Hiền mới thấy hơi bất ngờ.

"Không sao đâu, chỉ là gặp một vị khách thôi mà, với cả cũng gặp ở ngay trong Dream nên đừng lo nha." Thấy Biên Bá Hiền tâm trạng không được vui, chị gái chuyên viên trang điểm tưởng cậu căng thẳng khi phải gặp khách hàng một mình nên liền an ủi, Biên Bá Hiền mỉm cười gật đầu. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho Phác Xán Liệt một tin. "Xán Liệt, sau buổi diễn hôm nay, tôi muốn đích thân đi cảm ơn vị khách top đầu ủng hộ, nên có thể về hơi muộn chút. Xong xuôi anh đến đón tôi được không?"

Sau khi thẳng thắn với nhau ngày hôm đó, Biên Bá Hiền đã quyết tâm rời Dream, không thể chậm một giây nào nữa. Dù tiền bạc vẫn là vấn đề nhưng Phác Xán Liệt đã tiếp cho cậu đủ tự tin để đưa ra lựa chọn của riêng mình. Ở bước ngoặt như buổi diễn chia tay tối nay, người cậu tin tưởng nhất chỉ có Phác Xán Liệt.

"Được, tôi đợi cậu. Có gì cứ liên lạc với tôi ngay nhé." Trả lời tin nhắn xong, Phác Xán Liệt cất điện thoại vào túi, đội mũ lưỡi trai rồi bước vào cửa Dream giữa đám người nhốn nháo.

Bên trong được bao phủ bởi ánh sáng tím dịu nhẹ, hơi huyền bí, còn xung quanh là những tấm lụa mềm mại điểm xuyết những ánh sao nhỏ, tạo nên bầu không khí thơ mộng. Có lẽ là do buổi diễn chia tay mà sân khấu hôm nay được bố trí rất công phu, quán bar dần dần chật kín người, không còn chỗ ngồi. Biên Bá Hiền ngồi dưới ánh đèn sân khấu, tay cầm mic, xuyên qua làn ánh sáng mờ ảo nhìn Từ Trạch ở hàng ghế VIP dưới sân khấu. Vẻ mặt đối phương bình tĩnh và thoải mái, không hề có chút tổn thương hay đau đớn nào như lần đầu tiên cậu xin nghỉ. Biên Bá Hiền bình tĩnh lại, bắt đầu đêm biểu diễn.

Sự nhiệt tình của những vị khách dâng lên hết đợt này đến đợt khác như thủy triều, họ hát những bài hát quen thuộc không biết bao nhiêu lần, dường như muốn nhấn chìm luôn Biên Bá Hiền. Cậu không thể nhìn thấy những vị khách đang thưởng thêm tiền boa, cũng không biết người cuối cùng cậu sẽ đích thân đi cảm ơn là ai. Nhưng lúc này, khi đứng trên sân khấu, Biên Bá Hiền muốn nỗ lực hết mình để đáp lại sự mong đợi của mỗi vị khách, như thể đang tạm biệt những ngày qua bằng tiếng hát, rồi vẽ nên một cái kết viên mãn cho khoảng thời gian này.

Cuối buổi diễn, Biên Bá Hiền kết thúc bài hát của mình và cúi chào khán giả thật sâu. Tiếng vỗ tay và cổ vũ trong quán bar kéo dài rất lâu, như thể không muốn cậu rời đi. Trưởng ca bước lên sân khấu với bài phát biểu cảm động, một vài vị khách ngồi hàng đầu còn suýt chút nữa rơi nước mắt. Biên Bá Hiền nhìn họ rồi nhìn Từ Trạch, vẻ mặt của người kia vẫn bình tĩnh như trước, có chút nghi ngờ lặng lẽ len lỏi vào trong đầu cậu.

"Bá Hiền, vị khách đêm nay muốn gặp đang đợi ở phòng riêng trên lầu hai, giờ tôi dẫn cậu lên trên đó nhé." Trưởng ca nhẹ nhàng nói vào tai Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền gật đầu, lấy điện thoại ra xem danh sách, vị trí đầu tiên là "Sailor". Cậu có ấn tượng với cái tên này, đúng là tên vị khách thường xuyên đến ủng hộ cậu trong khoảng thời gian này, nên cậu đứng dậy đi theo trưởng ca lên lầu.

Nhân viên bảo vệ vội vàng sơ tán khách trong sảnh quán bar, ngay cả nhân viên quán bar cũng được yêu cầu tan làm ngay rồi vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Phác Xán Liệt lợi dụng lúc hỗn loạn nhốt mình vào vách ngăn buồng vệ sinh, anh ôm chặt chiếc điện thoại, trong lòng có một cảm giác bất an khó tả. Trong suốt buổi diễn, anh không nhận được thông báo nào liên quan đến phần cảm ơn đặc biệt mà Biên Bá Hiền đã nói tới, Phác Xán Liệt cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ đã diễn xong, Biên Bá Hiền trực tiếp bị đưa đi, rốt cuộc là cậu bị đưa đi gặp ai? Vị trí đầu tiên tên "Sailor" rõ ràng là anh, người đang ở trong buồng vệ sinh mà.

Trong phòng riêng trên lầu hai, mùi nến thơm tràn ngập căn phòng, ngồi vắt chéo trên chiếc ghế dài bọc da là một người đàn ông mặc vest họa tiết hoa, với bộ râu ngắn được cố ý cắt tỉa trên cằm, đang nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền ở phía cửa. "Lại đây ngồi nào, bây giờ là thời gian riêng tư của hai chúng ta."

Biên Bá Hiền thấy khuôn mặt này rất xa lạ. Cậu chậm rãi bước đến một đầu ghế sofa khác, lễ phép nói: "Cảm ơn ngài đã luôn ủng hộ tôi. Không biết tôi có thể xưng hô với ngài thế nào ạ?"

"Không cần thiết, tối nay chỉ cần cảm ơn tôi thôi." Trịnh Lâm mỉm cười bước tới, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của Biên Bá Hiền. Ban nãy được xem cậu biểu diễn trước khán giả thì giờ có thể nắm bắt được từng chi tiết biểu cảm của cậu từ khoảng cách gần với kiểu trang điểm tinh tế này. Đúng là vừa thuần khiết vừa quyến rũ, chẳng trách lại khiến tên Từ Trạch kia mê như điếu đổ.

"Ngài muốn tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào ạ?"

"Ha ha, chỉ muốn mời Bá Hiền uống vài ly với tôi thôi. Yêu cầu này cũng không quá đáng chứ." Giọng điệu của Trịnh Lâm có chút cân nhắc. Y mở rượu ngoại trên bàn, rót vào ly của Bá Hiền và của chính mình rồi đưa cho cậu.

Biên Bá Hiền cầm ly rượu lên, nhìn đối phương uống một ngụm, cậu mở miệng nói: "Sailor tiên sinh, tôi thực sự rất cảm động vì ngài đã luôn ủng hộ tôi như vậy. Dù sau này sẽ rời Dream nhưng tôi thành thật coi những người ủng hộ tôi như ngài là những người bạn." Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lắc ly rượu, chất lỏng trong suốt xoáy tròn trong ly, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. "Thế này đi, chẳng phải bài tôi hát trong đêm chia tay hôm nay là bài ngài thích sao? Bây giờ tôi hát riêng cho ngài nghe được không ạ?" Nói đến đây, Biên Bá Hiền đặt ly rượu xuống, cố ý ghé sát vào tai Trịnh Lâm. Trịnh Lâm nghe thấy thì vui mừng khôn xiết, hắn đặt bàn tay to của mình lên vai Biên Bá Hiền rồi nói: "Được, cứ hát bài đó đi. Tôi thích!"

Cùng lúc đó, Từ Trạch đang đi đi lại lại trong phòng riêng bên kia, băn khoăn không biết khi nào thì mọi việc mới xong xuôi. Để tránh tai mắt, Từ Trạch đã dọn sạch tất cả người bên mình, chỉ để lại mấy tay sai và vệ sĩ phía Trịnh Lâm mang đến. Từng giây từng phút trôi qua, Từ Trạch không khỏi cảm thấy sốt ruột. A Phi thấy vậy, trầm tư đưa ly nước, nhẹ nhàng an ủi: "Yên tâm, thuốc của chúng tôi sẽ sớm có tác dụng." Từ Trạch miễn cưỡng uống hai ngụm, cố gắng bình tĩnh lại, mãi cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, hắn mới chợt tỉnh dậy. "Đệt mẹ, bọn mày. . . hợp tác lừa dối lão tử!" Chưa kịp nói xong, hắn đã loạng choạng tiến về phía trước, giơ nắm đấm lên. A Phi nghiêng người né, Từ Trạch xiêu vẹo nặng nề ngã xuống đất, không có động tĩnh gì nữa.

Giọng hát acapella của Biên Bá Hiền rất nhẹ nhàng trong trẻo nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. "Hãy coi bài hát này là lời cảm tạ của tôi đối với ngài. Hẹn sớm gặp lại ạ." Hát xong một bài, Biên Bá Hiền đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa phòng riêng, mới phát hiện cửa đã bị khóa từ lúc nào.

"Bá Hiền, cậu chỉ cảm ơn tôi thế này thôi sao? Muốn tiễn tôi đi chỉ bằng một bài hát? Chúng ta còn chưa uống gì mà." Trịnh Lâm đứng dậy, bước về phía trước với nụ cười nham hiểm. Biên Bá Hiền quay người lại dựa vào cửa, ánh mắt hung dữ nhìn người đàn ông trước mặt. "Sailor tiên sinh chưa từng yêu cầu bài hát nào cả, sao ông lại giả làm hắn?"

"Tôi đâu có giả danh hắn để gặp em, tôi muốn tới gặp em thật mà. Sailor tiên sinh hàng thật không biết chuyện này đâu." Trịnh Lâm cười lớn bước tới, nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền rồi kéo cậu đến trước mặt mình. "Em xinh đẹp như vậy, tôi cũng không muốn làm khó em, chỉ cần em ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta sẽ không phải uống thuốc. Sau đêm nay, tôi sẽ để em đứng đầu Lâm Động Entertainment, về sau nguồn tài nguyên tốt nhất cũng là của em hết, đảm bảo em sẽ không cần lo cơm ăn áo mặc."

Trịnh Lâm nói xong, trong mắt lóe lên tia man rợ, y áp mạnh vào người Bá Hiền, cố cưỡng hôn cậu rồi dùng tay xé quần áo của cậu. "Con mẹ nó ông đừng chạm vào tôi!" Biên Bá Hiền dùng hết sức lực chống cự, giơ đầu gối lên đập mạnh vào háng của Trịnh Lâm, đối phương lập tức quỳ xuống, hét lên đau đớn. Biên Bá Hiền nhân cơ hội giữ khoảng cách, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo nguy với Phác Xán Liệt, nhưng lại bị Trịnh Lâm lao tới đẩy xuống ghế sofa, điện thoại của cậu cũng bị rơi xuống đất.

"Cậu không nghe lời thì đừng trách lão tử vô lễ!" Trịnh Lâm ép chặt Biên Bá Hiền, cầm ly rượu còn nguyên trên bàn rót vào miệng cậu. Biên Bá Hiền lắc đầu một cách tuyệt vọng, nhưng Trịnh Lâm lại nhéo mạnh vào má khiến cậu không thể ngậm chặt miệng lại. Rượu lạnh đổ bừa bãi vào mặt và miệng Biên Bá Hiền khiến cậu bị sặc rồi ho khan liên tục.

Trịnh Lâm không hề có chút thương tiếc nào, y điên cuồng kéo tóc Biên Bá Hiền, kéo cậu ra khỏi ghế sofa. Hai tay thò vào sau vạt áo của Biên Bá Hiền, vuốt ve vòng eo nhỏ của cậu, còn há miệng liếm vết rượu đang chảy ra từ cằm cậu. Biên Bá Hiền đẩy đầu y ra, cảm thấy sức lực trong cơ thể mình bị rút đi từng chút một, thay vào đó là một cảm giác khô nóng không thể giải thích được. Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, bật ra một tiếng nức nở yếu ớt.

Trong cơn hoảng hốt, cậu như nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng dưới ánh nắng, vươn tay về phía mình. Cậu muốn chạy tới nhưng không thể, phía sau là hằng hà những bàn tay đen tối vặn vẹo đầy bùn, kéo cậu sâu hơn vào vực thẳm.

_

uầy anh Xán Liệt đúng thật là "Sailor" trong truyền thuyết kìa, mê giọng hát của em gia sư lắm òi đó :))))) chúc anh sớm cưa đổ được người đẹp, nhưng anh mau xuất hiện giải cứu ẻm đi huhu ghéc thằng già dê Trịnh Lâm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro