10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

010

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đá tung ra một cách thô bạo. Trịnh Lâm chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực rất lớn hất xuống đất, rượu và ly trên bàn rơi vỡ thành từng mảnh.

Phác Xán Liệt bước nhanh đến ghế sofa. Người vừa hát trên sân khấu đã trở nên hỗn độn không chịu được, tóc ướt dính vào trán, dấu tay đỏ sậm trên má và cổ rất bắt mắt. Dù thuốc đã có tác dụng nhưng Biên Bá Hiền vẫn duy trì được ý thức vì không uống quá nhiều, phải đến khi nhìn thấy Phác Xán Liệt, nước mắt cậu mới rơi xuống.

Phác Xán Liệt thầm chửi một tiếng rồi bế ngang Biên Bá Hiền lên. Từ khóe mắt nhìn thấy Trịnh Lâm đang nhặt chai rượu trên mặt đất lao về phía mình rồi gầm lên như một con chó điên, Phác Xán Liệt không chút do dự giơ chân đá vào ngực y. Trịnh Lâm bị đập vào tường, nặng nề rớt xuống đất, lần này có vẻ bị gãy xương cụt. Hắn ngồi trên mặt đất nhe răng trợn mắt chửi rủa, nhưng không dám cử động thân thể.

"Mẹ nó mày là ai! Từ Trạch phái mày đến phá hỏng chuyện tốt của tao à?" Trịnh Lâm nhíu mày giận dữ hét lên.

Nghe thấy tên Từ Trạch, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng có được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Hóa ra bộ dạng nhàn nhã hôm nay của hắn đều đã được tính toán. Bản thân quyết định rời đi, nhưng lại khiến hắn phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy, đúng là đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của người này rồi.

"Tôi và Từ Trạch không liên quan, đợi hắn tỉnh lại, tôi sẽ tính sổ với hai người."

Mười phút trước, người trong quán bar đã giải tán hết. Phác Xán Liệt lẻn ra khỏi buồng vệ sinh, phát hiện lầu hai có một hàng người đứng gác cửa, liền lần theo bóng tối đi lên. Nhân lúc bọn họ bế Từ Trạch đang mê man xuống lầu dưới, Phác Xán Liệt đã lao tới, xô ngã vài người ở cửa rồi đá văng cánh cửa.

Phác Xán Liệt ánh mắt lạnh như dao nhìn Trịnh Lâm, nghĩ đến những gì tên khốn này đã làm với Biên Bá Hiền, anh chỉ hận không thể chạy tới giẫm nát tay y, nhưng thấy mấy tên tay sai đang tiến đến gần cửa, Phác Xán Liệt liền ôm chặt Biên Bá Hiền, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Cứ để tao yên! Đuổi theo cho tao! Một đám người chúng mày cũng không đánh nổi nó sao!" Âm thanh điên cuồng của Trịnh Lâm vang vọng khắp quán bar, mấy tên vệ sĩ cầm gậy đuổi theo tới cửa Dream.

Trong đêm tối như mực, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo chật hẹp. Đã quen với khu vực này nhờ đi giao đồ ăn, anh tìm một góc khuất rồi trốn vào đó, để Biên Bá Hiền tựa vào lòng, rồi vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

"Xán Liệt, tôi thấy khó chịu quá. . ." Tác dụng của thuốc ngày càng rõ, từng đợt từng đợt khô nóng khiến trán Biên Bá Hiền toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu rên rỉ, áp sát vào người Phác Xán Liệt, cố gắng tìm kiếm chút an ủi từ anh.

"Sao vậy? Sao lại khó chịu? Bị thương rồi?" Phác Xán Liệt hạ giọng hỏi, cảm thấy tình trạng của Biên Bá Hiền quả thực không ổn, không chỉ ý thức mơ hồ mà thân thể cũng càng ngày càng nhũn. Phác Xán Liệt dùng một tay giữ chặt eo Biên Bá Hiền để ngăn cậu trượt ngã, đồng thời kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Biên Bá Hiền bằng tay còn lại. "Bị sốt rồi sao?"

"Hắn chuốc thuốc tôi. . ."

Lời nói của Biên Bá Hiền khiến trái tim Phác Xán Liệt đột nhiên thắt lại, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Anh vừa tức giận vừa đau lòng, một mặt muốn giết chết tên súc sinh Trịnh Lâm kia, một mặt lại không biết phải làm sao với Biên Bá Hiền hiện tại.

"Tôi đưa cậu đi viện."

"Bộ dạng thế này tôi không muốn đến bệnh viện. . ." Biên Bá Hiền hơi ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt cậu ướt đẫm, trên mặt có một vết ửng đỏ không phai, lớp trang điểm còn bị dính đầy rượu, khiến cậu trông vừa chật vật vừa yếu ớt. Khoảng cách giữa cậu và anh thật gần, hơi thở hỗn loạn của Biên Bá Hiền hòa quyện với hơi thở nặng nề của Phác Xán Liệt, anh nhìn thấy đôi môi trong suốt của cậu khẽ mở, cậu nói: "Đưa tôi về nhà được không. . ."

Những bước chân hỗn loạn không theo trật tự nào bước đi trên gác xép lầu hai của quán mì. Phác Xán Liệt chưa kịp bật đèn thì đã bị Biên Bá Hiền túm lấy quần áo ngã xuống giường. Phác Xán Liệt giơ tay lên, nhìn vào đôi mắt đang mờ đi vì dục vọng của người bên dưới, đầu óc liền rối bời. Bản thân vậy mà lại đưa cậu về nhà, nhưng nếu thực sự muốn làm vậy, chẳng phải đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Vậy thì có khác gì Trịnh Lâm?

Biên Bá Hiền chịu không nổi động tác chậm chạp của Phác Xán Liệt, liền trèo lên vai Phác Xán Liệt, ghé sát vào cổ anh, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ hầu kết cứng rắn của anh. Thần kinh của Phác Xán Liệt căng thẳng, đang đấu tranh với lý trí lần cuối. Anh bắt lấy tay Biên Bá Hiền, giơ lên ​​quá đầu rồi ấn xuống giường, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Biên Bá Hiền, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, bây giờ đưa cậu đến bệnh viện vẫn chưa muộn đâu." Phác Xán Liệt cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Biên Bá Hiền.

Đôi mắt ướt đẫm của Biên Bá Hiền lóe lên trong bóng tối, cậu nhẹ giọng nói: "Xán Liệt. . . Tôi muốn anh. . ."

Sợi dây lý trí lúc này đã đứt phựt, Phác Xán Liệt cúi đầu hôn Biên Bá Hiền thật sâu. Lưỡi bọn họ quấn vào nhau, khi thì nhẹ nhàng cắn vào môi đối phương, khi thì rơi vào những nụ hôn sâu mãnh liệt và nhớp nháp. Biên Bá Hiền cố gắng hết sức lựa theo anh, đưa tay kéo áo phông của Phác Xán Liệt, mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn. Phác Xán Liệt đứng dậy cởi áo, tiện thể kéo Biên Bá Hiền vào lòng, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của cậu và hôn cậu sâu hơn. Biên Bá Hiền nắm lấy cánh tay cơ bắp của anh, ngồi trên eo anh, qua loa cởi cúc áo, tiếng ngâm nga khẽ phát ra từ mũi.

Khi làn da trần của Biên Bá Hiền chạm vào cơ thể rắn chắc của Phác Xán Liệt, một cảm giác thoải mái và vui sướng khó tả lan khắp cơ thể, nhưng tác dụng của thuốc khiến cậu không hài lòng với sự đụng chạm hời hợt. Cậu ôm chặt Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng vặn vẹo trong vòng tay anh, vô tình mà như cố ý cọ xát vào phần thân dưới đã cương cứng của người kia qua lớp quần jeans. Trêu chọc như vậy khiến Phác Xán Liệt không chịu nổi, anh hôn một đường từ sau tai đến vai Biên Bá Hiền, cuối cùng ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cậu để ngăn không cho cậu động đậy nữa. Trong bóng tối, họ nhìn vào mắt nhau, tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng nhỏ của Phác Xán Liệt.

Người trước mặt đang ý loạn tình mê, chỉ thuộc về một mình anh, nhưng Phác Xán Liệt biết rằng tất cả những điều này chỉ là chất xúc tác của thuốc, ý thức của cậu vẫn chưa rõ ràng. Anh sợ ngày mai khi Biên Bá Hiền tỉnh dậy sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay.

Phác Xán Liệt tối sầm mắt lại, nhẹ nhàng đẩy Biên Bá Hiền xuống giường, cởi quần cậu, cầm lấy phần thân dưới của cậu rồi cúi xuống hôn cậu thật cẩn thận. Cuộc sống bận rộn đồng nghĩa với việc đã lâu rồi Biên Bá Hiền không tự mình giải quyết chuyện này, bộ phận vốn đã nhạy cảm lại bị đôi bàn tay ấm áp và thô ráp của Phác Xán Liệt nắm chặt, khiến toàn bộ sức nóng trong cơ thể cậu đều tập trung vào một chỗ. Cùng với động tác vừa nhanh vừa mạnh của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thoải mái đến mức liên tục nâng eo lên để chạm vào anh, ngẩng đầu lên và hôn đáp lại say đắm. Những tiếng rên rỉ nhỏ vụn cứ thế bật ra từ khóe miệng cậu. Cho đến khi Phác Xán Liệt cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, cơ thể căng thẳng của Biên Bá Hiền cuối cùng cũng xụi lơ trên giường, cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập đột ngột kéo Biên Bá Hiền ra khỏi giấc mơ dài. Cậu mơ màng với tay lấy điện thoại, tác dụng kéo dài của thuốc khiến đầu cậu đau như búa bổ.

"Alo. . ." Đôi mắt của Biên Bá Hiền vẫn nhắm nghiền, giọng còn khàn khàn và mệt mỏi.

"Bá Hiền, cậu vẫn còn ngủ? Sắp thi rồi mà còn chưa đến?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Hạo Nhiên, Biên Bá Hiền nghe thấy, trong đầu đang hỗn loạn lấy lại được chút tỉnh táo.

"Ba giờ chiều mới thi mà. . ."

"Đại ca ơi, bây giờ đã là hai rưỡi rồi!" Lý Hạo Nhiên hét toáng lên, hôm qua Biên Bá Hiền không về, bây giờ trong phòng thi cũng không thấy đâu, không biết thằng nhóc này có tính đi thi hay không nữa. "Muốn thi thì nhanh cái chân lên! Chỉ một bài kiểm tra là cậu đã đậu khóa học phổ thông rồi, nên đừng có để phải thi lại, mất học bổng liền đó!"

Là một trong số ít người bạn của Biên Bá Hiền, Lý Hạo Nhiên thường than thở về chênh lệch tài năng giữa người với người, không biết cái người tên Biên Bá Hiền này thông minh đến mức nào, dù không ôn thi nhưng vẫn đứng đầu mỗi năm. Hàng ngày đều thấy cậu chạy tới chạy lui bên ngoài, chả biết vội làm gì, nên chỉ có thể giúp cậu chú ý hơn đến việc trường lớp.

Biên Bá Hiền miễn cưỡng mở mắt ra, liếc nhìn màn hình, đầu óc đột nhiên tỉnh táo hơn, nói vào điện thoại: "Xong rồi, xong rồi, tôi đi liền đây!", rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và lao ra cửa phòng mà không kịp suy nghĩ. Vừa mở cửa, hai anh em Phác Xán Liệt và Phác Xán Hi đang ngồi trong phòng khách. Xán Hi kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước cửa phòng anh trai mình với đôi chân trần, trên người chỉ có đúng chiếc áo phông của anh trai, ngập ngừng kêu một tiếng: "Thầy Biên?"

Biên Bá Hiền đứng hình tại chỗ, lúng túng chào hỏi. Phác Xán Liệt thấy vậy liền nhanh chóng đẩy Biên Bá Hiền về phòng rồi đóng cửa lại sau lưng.

"Sao chưa mặc đủ quần áo mà đã ra đây rồi?" Phác Xán Liệt khẽ thì thầm, chỉ vào bộ quần áo đã giặt và phơi khô ở cuối giường.

"Ban nãy không có để ý. . ." Biên Bá Hiền ngượng ngùng cười, chạy tới thay quần áo. "Sao Xán Hi đã về rồi? Hôm nay không phải đi học sao?"

"Hôm nay mấy đứa bắt đầu nghỉ hè."

Biên Bá Hiền đáp lại hai tiếng, nắm lấy một góc áo phông định kéo lên thì thấy Phác Xán Liệt vẫn đứng ở cửa liền dừng tay lại. Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này tối qua, giờ lại cởi quần áo trước mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cảm thấy xấu hổ đến mức không biết làm gì.

"Anh không đi ra ngoài à?"

Phác Xán Liệt có chút buồn cười nhìn Biên Bá Hiền. Dù đêm qua không làm đến bước cuối cùng nhưng hai người cũng coi như đã thành thật với nhau, sao hôm nay thay quần áo thôi cũng phải ngại như vậy.

"Tôi còn cần phải ra ngoài sao? Cậu quên chuyện tối qua rồi à?"

"Chuyện gì cơ. . ."

Nhìn thân hình cứng ngắc của Biên Bá Hiền với vết đỏ lan từ cổ đến mang tai, Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi đến phía sau Biên Bá Hiền, ghé sát vào cổ cậu. Những dấu hôn đã nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy. "Nếu biết cậu mặc quần xong liền tỏ ra không quen biết thì đêm qua tôi đã không thèm nhịn rồi." Phác Xán Liệt cúi đầu, đặt tay lên eo Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng dựa sát vào lưng cậu.

Ai bắt anh phải nhịn chứ. . . Tim Biên Bá Hiền đập thình thịch vì suy nghĩ của chính mình, cậu nhanh chóng quay người lại, giữ khoảng cách với Phác Xán Liệt một chút.

"Này. . . Xán Hi còn ở bên ngoài đó." Biên Bá Hiền bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt, lại ngượng ngùng quay mặt đi. "Tôi không có quên, cảm ơn anh đã cứu mạng, lần này tôi nợ anh một ân tình."

Phác Xán Liệt cười lớn, khoanh tay nhìn Biên Bá Hiền: "Cậu tính trả nợ thế nào?"

"Giúp anh việc kinh doanh nha, thấy thế nào? Đáng giá lắm đó~" Biên Bá Hiền nháy mắt với Phác Xán Liệt rồi đẩy anh ra khỏi cửa. "Anh xuống lầu đợi tôi trước, lát nữa đưa tôi đến trường nha, không tôi thi trượt mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro