12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

012

          "Thầy Biên, em viết thế này được chưa ạ. . ." Phác Xán Hi mở cửa với bản nháp nó vừa viết thì thấy hai cái đầu đang ghé vào nhau trên ghế sofa bỗng tách ra. Một người cầm điện thoại lướt lướt, người kia cầm ly uống nước, biểu hiện trông rất kỳ lạ.

          "Hai anh đang nói chuyện gì thế?" Phác Xán Hi ngây ra ở cửa, nhìn qua nhìn lại hai người với vẻ đầy ngờ vực, tình cờ bắt gặp ánh mắt có phần ai oán của Phác Xán Liệt.

          "Sao em viết nhanh thế? Có viết nghiêm túc không đấy?" Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào Phác Xán Hi, giọng điệu dường như có ý gì khác. Xán Hi đang định vặn lại vì không phục thì Biên Bá Hiền nhanh chóng đặt ly nước xuống để giảng hòa.

          "Ha ha, viết slogan không tốn nhiều thời gian đâu, đưa anh xem cho em nào." Nói xong, cậu có chút chột dạ liếc nhìn Phác Xán Liệt, bước tới kéo Xán Hi vào phòng ngủ.

          Đến bàn học, Phác Xán Hi thấy Biên Bá Hiền cầm bản nháp nhìn hồi lâu mà không phản hồi gì nên ngập ngừng hỏi: "Thầy Biên, em viết thế nào ạ?"

          "À." Biên Bá Hiền chớp mắt mấy cái để định thần lại, đọc kĩ những gì Xán Hi viết.

          "Không tệ, nhưng còn thiếu một vài chi tiết. Hãy nghĩ đến sợi mì của anh trai em dai thế nào, kỹ thuật nhào nặn của anh ấy tỉ mỉ đến mức nào, có thể thêm những đặc điểm đó vào nha." Thấy Phác Xán Hi cái hiểu cái không gật đầu, Biên Bá Hiền lôi cuốn sách trên giá ra làm tài liệu tham khảo, yêu cầu nó suy nghĩ kĩ.

          "Cạch" một tiếng, cửa phòng ngủ lại mở ra. Tắm xong, Phác Xán Liệt bước vào với chiếc quần thể thao rộng, thân trên để trần. Anh vòng qua hai người đang đọc sách, đi đến tủ lấy một chiếc áo phông mặc vào. Mùi thơm khoan khoái nhẹ nhàng của sữa tắm lan tỏa khắp nơi.

          Biên Bá Hiền lén quay mặt lại nhìn bóng lưng anh. Cơ delta nổi lên khiến vai và lưng của Phác Xán Liệt trông rất rộng, đồng thời các cơ dọc được siết chéo xuống dưới khiến vòng eo của anh càng thêm nuột. Lông mi Biên Bá Hiền khẽ rung, cảm giác rộn ràng nhẹ nhàng lan truyền trong lòng cậu. Đêm đó, cậu ôm bờ vai này, cưỡi lên cái eo này, hôn môi anh.

          Vừa rồi anh ấy cũng muốn hôn mình trên ghế sofa phải không? Anh ấy thích mình sao? Nếu thích thì tại sao lần trước anh ấy không làm đến cuối? Có phải vì mối quan hệ của mình với Từ Trạch khiến anh cảm thấy không thoải mái không. . .

          Suy nghĩ của Biên Bá Hiền không biết đã bay tới nơi nào, đến nỗi Phác Xán Hi gõ vào cuốn sách mấy lần mà Biên Bá Hiền vẫn không để ý. Phác Xán Hi đành phải xua tay trước mặt cậu, lo lắng hỏi: "Thầy Biên, anh buồn ngủ rồi à?"

          Thấy Phác Xán Liệt cũng quay lại nhìn mình, Biên Bá Hiền nhanh chóng ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng hắng giọng, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn: "Đâu có, em xem đến đoạn nào rồi?"

          "Cũng muộn rồi, ngày mai viết tiếp nhé." Phác Xán Liệt rời mắt khỏi Biên Bá Hiền, lấy bộ đồ ngủ của Xán Hi ném lên giường nó rồi nói: "Mau đi tắm đi." Phác Xán Hi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chộp lấy bộ đồ ngủ rồi chuồn ra khỏi phòng.

          Hai người lại bị bỏ lại trong phòng. Biên Bá Hiền ngồi ở bàn không nhúc nhích, nhưng nhịp tim lại nhanh hơn một chút, như thể đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng chờ một lúc lâu, phía sau vẫn không có động tĩnh gì, cậu quay lại nhìn Phác Xán Liệt, phát hiện đối phương đang nửa nằm trên chiếu tatami trong góc, lướt điện thoại, thậm chí còn không thèm nhìn mình. Không biết cái người vừa muốn hôn mình là ai nữa.

            Biên Bá Hiền cảm thấy bứt rứt trong lòng. Cậu di chuyển từ vị trí của mình đến cuối giường chỗ Phác Xán Liệt, nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống hỏi: "Anh nói với Xán Hi chuyện tôi chuyển tới đây thế nào?"

          "Thì nói thật thôi." Phác Xán Liệt trả lời, vẫn dùng ngón tay lướt điện thoại.

          Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, tiến lên vài bước, ngồi xuống giường cạnh hông Xán Liệt, tiếp tục hỏi: "Vậy lần trước tôi ra khỏi phòng anh, còn mặc áo của anh, anh giải thích thế nào với Xán Hi?"

          "Tôi nói em say rượu."

          "Tôi chưa bao giờ uống rượu. . ."

          Ánh mắt của Phác Xán Liệt cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại, nhìn Biên Bá Hiền đầy ẩn ý.

          "Vậy em muốn tôi giải thích thế nào?"

          Thực sự thì, Biên Bá Hiền đã hối hận vì những lời mình vừa nói. Để thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt nên lỡ nói quá nhiều, giờ lại thành ra xấu hổ ở đây.

          Không biết làm sao để chữa cháy, Biên Bá Hiền quyết định chuồn là thượng sách, thế mà vừa nhấc mông lên thì Phác Xán Liệt đã nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu vào lòng.

          "Sao tôi có cảm giác em thích nhắc tới chuyện đó lắm nhỉ?"

          "Làm gì có!"

          Biên Bá Hiền cảm thấy mặt mình nóng bừng, cố gắng đứng dậy, nhưng Phác Xán Liệt không muốn cho cậu cơ hội trốn thoát. Anh vòng tay qua vai Biên Bá Hiền, ôm cậu vào lòng, rồi cúi xuống gần cậu.

          "Em đang nghĩ về chuyện lần trước chưa làm xong à?"

          Mùi hương dễ chịu từ cơ thể Phác Xán Liệt bao bọc lấy cậu như một lớp lụa mỏng. Biên Bá Hiền ngừng vùng vẫy, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt trêu đùa của Phác Xán Liệt, bên tai là tiếng tim đập thình thịch.

          "Sao lần trước anh không làm?"

          Phác Xán Liệt có chút sửng sốt trong giây lát. Phác Xán Liệt vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn với Biên Bá Hiền để gần gũi hơn, không ngờ cậu lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Anh do dự một lúc, cuối cùng nói: "Tôi không muốn giậu đổ bìm leo."

          Nghe được câu trả lời, Biên Bá Hiền không hiểu là người này trước nay luôn chậm chạp trong tình cảm như vậy, hay do căn bản không có ý niệm gì về cậu. Có lẽ tất cả những gì Phác Xán Liệt làm thực ra chỉ là vì ngưỡng mộ khả năng của cậu, cậu thân là một sinh viên quanh năm kiếm tiền trong quán bar. Sao lại mong đợi một người đàn ông đơn thuần như Phác Xán Liệt có suy nghĩ khác về mình chứ? Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền cười tự giễu.

          "Xán Hi sắp vào rồi." Cậu vỗ nhẹ vào Phác Xán Liệt đang dựa vào mình, bình tĩnh nói. Phác Xán Liệt không đọc được bất kỳ cảm xúc nào từ giọng điệu của cậu. Nghĩ xong, anh thở dài, đỡ cậu đứng dậy khỏi vòng tay, nhìn Biên Bá Hiền bước ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

          Xán Hi làm tờ rơi xong thì mấy ngày liền đều chạy ra ngoài phân phát. Biên Bá Hiền tranh thủ đi theo Phác Xán Liệt học một số công việc trong cửa hàng. Cậu thường giúp tiếp đón khách hàng, còn khi rảnh rỗi thì sẽ kéo ghế ra ngồi ở ban công, ngân nga những giai điệu dễ nghe, tay gõ nhẹ vào máy tính.

          Cậu có vẻ thích khung cảnh bên ngoài cửa sổ của tòa nhà nhỏ này. Có đôi khi ngồi đó cả một buổi chiều nhìn mây trắng lững lờ trôi trên hàng cây xanh. Xán Liệt hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu nói cậu muốn viết một bài hát đơn giản, dễ nhớ để quảng bá trên mạng xã hội, có thể sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

          Câu chuyện giữa Biên Bá Hiền và anh luôn liên quan đến công việc kinh doanh của cửa hàng. Cậu không đề cập đến sự việc ngày hôm đó nữa, và có vẻ cũng không hề bối rối trước cách tiếp cận và động chạm của anh. Những cảm xúc vướng mắc đó dường như dần dần được rút ra khỏi cơ thể cậu, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hiện lên dấu vết trong ánh mắt nhìn anh.

          Chiều hôm đó, một người đàn ông mang đàn guitar mở cửa tiệm Phác Ký một tiếng "leng keng". Phác Xán Liệt đang thu dọn đồ dùng nhà bếp khi nghe thấy âm thanh thì nói với đối phương rằng cửa hàng hiện tại đã đóng cửa.

          "Tôi không đến để ăn, tôi tìm Biên Bá Hiền."

          Nghe được mục đích của đối phương, Phác Xán Liệt khẽ cau mày, lại nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc có chút dài của hắn được buộc một nửa sau đầu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình và quần shorts, trên cổ và cổ tay thì quấn đầy trang sức bằng bạc, dáng người cao gầy và mảnh khảnh của hắn trông gần giống anh.

          "Anh là người đó à?" Phác Xán Liệt hỏi.

          Người đàn ông ngước mắt nhìn quanh cửa hàng, cuối cùng nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phác Xán Liệt, nói: "Anh là sếp mới của Biên Bá Hiền phải không? Tôi là đồng nghiệp cũ của cậu ấy. Hôm nay cậu ấy mời tôi đến cùng viết nhạc. Cậu ấy không nói gì với anh sao?"

Đúng là cậu chưa nói gì với anh cả, nhưng Phác Xán Liệt lại quan tâm đến việc người này có phải là người trong Dream hay không hơn.

Phớt lờ ánh mắt có phần đề phòng của Phác Xán Liệt, người đàn ông đập đập cây đàn guitar sau lưng định bước vào trong nhưng Phác Xán Liệt đã bước sang một bên chặn đường hắn: "Tôi giúp anh gọi cậu ấy xuống." Vừa dứt lời, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Phác Xán Liệt quay đầu lại, nhìn thấy Biên Bá Hiền đang đứng ở đầu cầu thang, mỉm cười với mọi người trong cửa hàng rồi gọi một tiếng: "Lam Vũ!"

Dưới cái nhìn chăm chú của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chạy lon ton đến chỗ người đàn ông đó, ngước mắt cười nói: "Nhọc cho cậu quá. Tìm đường có khó không?"

"Không sao đâu~ Tôi chỉ không ngờ cậu lại đến làm việc ở một nơi như này thôi." Nhìn thấy Biên Bá Hiền, vẻ mặt của người đàn ông lập tức trở nên thoải mái. Hắn nhếch khóe miệng lên nở nụ cười vui vẻ, đưa tay xoa xoa tóc Biên Bá Hiền một cách tự nhiên.

Cảnh tượng trước mắt như giáng một đòn vào Phác Xán Liệt. Anh không ngờ rằng ở Dream, Biên Bá Hiền lại có một người bạn thân như vậy, cũng chưa bao giờ kể anh nghe chuyện này, nhưng rõ ràng là cậu có đã nhắc đến anh với Lam Vũ này. Anh hít một hơi thật sâu, không khỏi ngắt lời: "Bá Hiền à, cậu ta là người bạn hôm nay em gọi tới viết nhạc sao?"

"Đúng vậy, quên nói với anh, đây là Lam Vũ, tay guitar của ban nhạc Dream. Tôi nhờ cậu ấy chỉnh lại giai điệu bài hát của chúng ta." Sau vài lời giới thiệu ngắn gọn, Biên Bá Hiền kéo Lam Vũ lên lầu, vừa nói vừa cười. Khi đi ngang qua Phác Xán Liệt, Lam Vũ cố tình nhìn vào mắt anh, cười nói: "Làm phiền rồi."

_

Bá Hiền: "Sao lần trước anh không làm?"

Xán Liệt: "Sao mà em hay thắc mắc quá vậy?"

Bá Hiền: "Anh ghen à?"

Xán Liệt: "Anh bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro