13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

013

Giai điệu guitar mượt mà kết hợp với giọng hát trong trẻo vang lên trong phòng ngủ. Phác Xán Liệt khoanh tay ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của Biên Bá Hiền, trong lòng cảm thấy lo lắng khó tả. Ngồi thấy khó chịu, Phác Xán Liệt đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, hai tay chống hông. Nghĩ đến bộ dạng thân thiết của Biên Bá Hiền dành cho tay guitar này, trong lòng càng thêm bất bình. Nghĩ lắm thì tâm phiền, Phác Xán Liệt đi thẳng đến tủ lạnh, lấy vài loại trái cây ra rửa sạch trong bồn, sau khi cắt gọn gàng và đặt lên đĩa, anh đi đến phòng ngủ của Biên Bá Hiền gõ cửa.

"Sao thế ạ?" Cánh cửa được mở ra, Biên Bá Hiền nhoài người ra ngoài hỏi.

Ánh mắt Phác Xán Liệt dừng lại trên người Biên Bá Hiền một lúc, sau đó lướt qua đầu cậu rồi nhìn thẳng vào trong, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lam Vũ đang ngồi trên giường.

Sáng tác nhạc cùng nhau thôi mà cũng phải nằm trên giường thế à. . .

Thấy Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mình hồi lâu không nói gì, Biên Bá Hiền kiễng chân lên, lắc lư một chút, để ánh mắt anh hướng về phía mình.

"Mọi người muốn nghỉ tay ăn chút trái cây không?" Phác Xán Liệt định thần lại rồi hỏi.

"Vâng, lát nữa sẽ ra ngoài ăn, bọn tôi vẫn đang chỉnh sửa nốt. . ." Biên Bá Hiền chưa kịp nói xong, Lam Vũ vốn đang nằm trên giường đã sải bước ra cửa. Hắn đặt tay lên vai Biên Bá Hiền, nhếch khóe miệng nhìn Phác Xán Liệt ở ngoài cửa.

"Cảm ơn ông chủ nhé, bọn tôi ăn ở bên trong là được rồi~" Nói xong, Lam Vũ nhận lấy đĩa trái cây từ tay Phác Xán Liệt, chuẩn bị đóng cửa lại. Phác Xán Liệt thấy vậy liền giơ bàn tay to lớn chặn cửa lại, nhìn chằm chằm vào tay Lam Vũ trên người Biên Bá Hiền, mở miệng nói: "Từ nãy đến giờ thấy cậu bận rộn suốt. Vất vả cho cậu quá. Tối nay tôi làm ông chủ, chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé."

"Bận chứ, vì chúng tôi có cảm hứng âm nhạc giống nhau nên có nhiều ý tưởng để thảo luận lắm." Lam Vũ mỉm cười với Phác Xán Liệt, tay vỗ nhẹ vai Biên Bá Hiền: "Còn chuyện ăn uống, cứ để tôi và Bá Hiền ăn thôi. Không muốn trì hoãn việc của anh nữa~"

Phác Xán Liệt cười: "Cậu đến giúp viết nhạc cho tiệm của tôi. Với tư cách là ông chủ nơi này, tôi đương nhiên phải chiêu đãi cậu rồi."

"Tôi đến đây giúp đỡ vì tôn trọng Bá Hiền, anh không cần phải để tâm đâu."

Phác Xán Liệt cau mày. Lời nói có dụng ý khác của người đàn ông này khiến anh cảm thấy rất không vui. Dù đã cố gắng hết sức để duy trì thái độ lịch sự nhưng trong mắt Phác Xán Liệt vẫn hiện lên một tia lạnh lùng. Anh nhìn Biên Bá Hiền, như thể đang ngầm hỏi ý của cậu ra sao.

Biên Bá Hiền đứng đó, do dự một chút rồi nhẹ giọng nói với Phác Xán Liệt: ". . . Không sao đâu, tối nay tôi đi ăn với cậu ấy cũng được."

Nghe vậy, nụ cười của Lam Vũ càng sâu, trong mắt hiện lên một tia vui mừng đắc thắng. Phác Xán Liệt nhìn sâu vào Lam Vũ, miễn cưỡng buông tay ra, để đối phương đóng cửa lại, ngăn cách anh khỏi thế giới của hai người.

"Cậu đâu cần phải ăn miếng trả miếng với anh ấy như vậy chứ. Anh ấy tốt với tôi lắm." Trong phòng, Biên Bá Hiền muốn thuyết phục Lam Vũ ngồi lại trên giường cầm cây đàn lên, nhưng lại nhận được ánh mắt có chút bất mãn của đối phương.

"Ông chủ Từ cũng rất tốt với cậu đấy. Làm sao cậu biết anh ta sẽ không phải là Từ Trạch thứ hai?"

Lam Vũ luôn là một tay chơi nhạc. Hắn đã chơi cho một số ban nhạc, đồng hành cùng nhiều ca sĩ, nhưng hắn thích nhất cảm giác được biểu diễn trên cùng một sân khấu với Biên Bá Hiền nên đã ở lại Dream làm một tay guitar.

Biên Bá Hiền chưa bao giờ nói về cuộc sống riêng tư của mình, mọi chuyện về cậu Lam Vũ đều dựa vào phỏng đoán hết. Hắn nhìn ra được Biên Bá Hiền không phải là loại con cưng như lời cậu nói, cậu cần tiền, nếu không cậu cũng sẽ không bày ra biểu tình chán ghét như vậy đối với Từ Trạch, bằng lòng đến chỗ ông ta hát.

Hắn không hiểu lắm, nhưng cũng không thắc mắc nhiều, chỉ thường quan sát động tác của Từ Trạch với các anh em trong ban nhạc, đừng để ông ta dọa Biên Bá Hiền bỏ chạy là được rồi. Theo thời gian, Biên Bá Hiền cũng cảm nhận được điều gì đó, mối quan hệ với Lam Vũ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, dần dần trở thành bạn bè.

Lam Vũ không hiểu lý do thực sự khiến Biên Bá Hiền thiếu tiền là gì, cũng từng thuyết phục Biên Bá Hiền đi hát ở nơi khác, rời bỏ cái bóng của Từ Trạch. Suy cho cùng, cậu có thể tìm được sân khấu ở bất cứ nơi đâu bằng tài năng của mình. Biên Bá Hiền, người vốn không hề lung lay trước những lời hắn từng nói, giờ đã rời đi thật rồi. Nhưng đi tới nơi này thì thà không đi còn hơn, chỗ gì mà đã bé còn phải viết một bài hát quảng bá, người kia còn tự xưng là đối tác. Đúng là vô tâm, lợi dụng.

Biên Bá Hiền ngồi lại trước máy tính, lời nói của Lam Vũ khiến tinh thần cậu sa sút trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, cầm chuột điều chỉnh đoạn âm thanh, thản nhiên trả lời: "Anh ấy khác Từ Trạch. Anh ấy không có ý đó với tôi."

Lam Vũ hừ lạnh một tiếng, ước gì có thể đảo mắt tám trăm lần, nghĩ thầm rằng nhóc con này không chỉ sẵn sàng cho người ta lợi dụng mà phản ứng cũng quá chậm chạp. Ánh mắt sát khí của người đàn ông bên ngoài xuyên thủng cửa còn được, thế mà Biên Bá Hiền chẳng hề nhận ra. . .

Hắn lắc đầu bất lực, cầm đàn guitar lên, chuẩn bị chơi lại bài hát từ đầu cùng Biên Bá Hiền, nói: "Cẩn thận đấy, đừng để bị lừa đến cái quần lót cũng chẳng còn, lại còn ngu ngốc giúp người ta đếm tiền."

Đêm đã khuya, con đường phía trước "Phác Ký" dần trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng xe cộ xa xa mơ hồ vang vọng trong im lặng. Biên Bá Hiền đóng "sầm" cửa taxi lại, phát hiện đèn trong cửa tiệm còn chưa tắt, một luồng ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ cửa kính tràn ra khắp nơi, chiếu sáng một góc đường.

Biên Bá Hiền trở về với một thân đầy mùi thịt nướng sau bữa ăn, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi lặng lẽ dưới ngọn đèn, chậm rãi xoay lon bia trên tay, vài lon rỗng nằm rải rác trên bàn bên cạnh, có vẻ như anh đã ngồi uống ở đây được một lúc rồi.

"Không ngủ được ạ. . ."

"Ừm." Phác Xán Liệt lẩm bẩm, ngước mắt lên nhìn Biên Bá Hiền: "Sao ăn đến khuya vậy?"

"Lam Vũ gọi vài người bạn trong ban nhạc đến gặp mặt, nên trò chuyện có hơi muộn chút." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại ngồi đây uống bia giải sầu một mình thế?"

"Vì buồn phiền." Phác Xán Liệt nhặt chiếc lon trong tay lên, sau đó đặt lại lên bàn, cười nhẹ: "Suýt thì quên em từng nói em không uống rượu bia. . ."

Sau khi uống bia, Phác Xán Liệt mang đến cho người ta một cảm giác mềm mại. Biên Bá Hiền dịu dàng nhìn đôi má hơi ửng đỏ do men say của anh, nhất thời muốn đưa tay ra xoa xoa mặt anh.

"Buồn phiền chuyện gì vậy ạ?"

"Buồn phiền chuyện kinh doanh của tiệm."

Biên Bá Hiền buồn bã gật đầu, an ủi nói: "Đừng lo chuyện kinh doanh. Bài hát của chúng ta sắp hoàn thiện rồi. Nếu quảng bá tốt thì hiệu quả chắc chắn sẽ không tệ. Nếu thực sự trở nên phổ biến, chúng ta có khi còn phải thuê thêm người để mở chi nhánh ý chứ, lúc đó sẽ bận rộn lắm luôn."

Phác Xán Liệt say mê nhìn chằm chằm khuôn mặt của Biên Bá Hiền, không biết có nghe thấy cậu nói gì không, bầu không khí trở nên im lặng đôi chút. Biên Bá Hiền mất tự nhiên chớp mắt, đứng dậy khỏi ghế.

"Anh đừng uống nhiều quá nhé, mau đi nghỉ sớm đi. Tôi lên trước đây." Biên Bá Hiền nói, chuẩn bị bước lên lầu, nhưng khi đi ngang qua Phác Xán Liệt liền bị anh nhẹ nhàng giữ lại, sau đó bị một lực kéo ngồi lên đùi anh.

"Em có thể đừng lúc nào cũng nói chuyện công việc với tôi được không?"

"Vậy tôi nên nói chuyện gì với anh? Không phải anh nói anh buồn phiền chuyện kinh doanh sao?"

"Điều làm tôi buồn phiền không phải chuyện kinh doanh, mà là chuyện em gần gũi như vậy với người đàn ông khác." Đôi mắt sâu thẳm của Phác Xán Liệt tràn ngập vẻ ủ rũ, nhưng Biên Bá Hiền lại không khỏi cong khóe miệng lên.

Những suy nghĩ rối ren trong lòng dường như đang dần được mở ra, chưa bao giờ Biên Bá Hiền chắc chắn như lúc này. Tất cả những gì Phác Xán Liệt làm trong quá khứ, kể cả vẻ mặt chán nản ngày hôm nay, đều do chính cậu mà ra.

"Này thì có gì buồn phiền ạ?" Biên Bá Hiền mỉm cười, tiến đến gần khuôn mặt của Phác Xán Liệt, ngước đôi mắt sáng lên nhìn anh. Thấy anh không lên tiếng, Biên Bá Hiền tiếp tục hỏi.

"Anh ghen à?"

Yết hầu của Phác Xán Liệt khẽ chuyển động, anh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền đang gần trong gang tấc, nhưng lại vẫn im lặng.

"Rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng ta là gì?" Lông mi của Biên Bá Hiền khẽ rung lên, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi dường như chỉ có hai người kề sát nhau mới nghe thấy.

"Xán Liệt, anh thích em đúng không?"

Lần này, Phác Xán Liệt không chọn cách im lặng nữa, anh ôm lấy lưng Biên Bá Hiền rồi hôn lên đôi môi hơi lạnh của cậu. Hương lúa mạch nồng đậm lập tức tràn ngập nơi gắn bó giữa hai người. Biên Bá Hiền, người vốn ghét uống rượu bia, lần đầu tiên cảm thấy bia có vị ngọt như vậy.

Cậu nắm chặt phần áo trước ngực Phác Xán Liệt, trao đổi hơi thở với anh một cách say sưa, mãi cho đến khi bị nâng mông bế lên, cậu mới giật mình kêu một tiếng, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, tạm thời cắt ngang nụ hôn nồng cháy.

"Đi đâu vậy ạ?"

"Vào phòng em."

"Xán Hi."

"Xán Hi ngủ từ lâu rồi. . ."

Nhìn thấy Biên Bá Hiền đỏ mặt lại còn mang chút ngơ ngác, Phác Xán Liệt không khỏi cười thầm trong lòng. Vừa rồi khi ngồi trong vòng tay anh rồi đặt câu hỏi, cậu khá thẳng thắn, nhưng bây giờ lại trở nên ngại ngùng khi thực sự muốn làm điều gì đó.

"Nếu em chưa sẵn sàng, mình để chuyện đó sau cũng được." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói, sợ Biên Bá Hiền xấu hổ.

"Em sẵn sàng rồi." Biên Bá Hiền vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, tuy có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn Phác Xán Liệt. Sau đó cậu nói thêm: "Nhưng em phải đi tắm trước đã, người em toàn mùi thịt nướng thôi à. . ." Nói xong còn cố ý làm vẻ mặt mếu máo.

Chuyện đi tắm là hiển nhiên rồi, không cần phải nói ra.

Phác Xán Liệt bị chọc cười trước vẻ mặt vừa khẩn trương vừa nghiêm túc của Biên Bá Hiền. Anh nhẹ nhàng ôm người vào lòng, mỉm cười nói một tiếng "Được" rồi bước lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro