10. Phác Xán Liệt là tên cuồng AV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cơ bản cũng không khả quan lên. Suốt hai tuần, Biên Bá Hiền mang theo bộ dạng "nuốt không trôi" đi học. Đổi lại, Phác Xán Liệt tương đối bình thản, mỗi ngày đều vui vẻ, được mọi người vây quanh, thành công biến bạn cùng bàn của hắn trở thành không khí.

Nói Phác Xán Liệt không để tâm mọi chuyện trong lòng cũng không đúng. Chỉ là nói đi nói lại, Phác Xán Liệt cũng giống như bao thiếu niên mười bảy tuổi khác, đứng trước chuyện tình cảm dù có mạnh dạn đến mấy vẫn sẽ lúng túng, ngờ nghệch.

Mùa đông tràn về mọi ngóc ngách của thành phố, kéo theo đó thời tiết cũng xấu đi không ít.

Biên Bá Hiền không thích mùa đông, vì vậy mà cậu lại càng ghét cay ghét đắng việc đi học vào thời tiết này. Có lẽ cũng vì lí do đó, ông trời đột nhiên ban thưởng cho Biên Bá Hiền một món quà lớn.

Hôm nay, Phác Xán Liệt không tới trường.

Lần đầu tiên kể từ khi ngồi cạnh nhau, Phác Xán Liệt tha cho Biên Bá Hiền một ngày yên bình. Mang theo tâm trạng vui vẻ tiến vào tiết một, cảm xúc hào hứng của Biên Bá Hiền biến mất sau năm phút.

Không có Phác Xán Liệt, đột nhiên tiết toán học cũng trở nên nhàm chán.

Nếu có hắn ở đây, ít ra phần không hiểu có thể hống hách hỏi một chút, không thích học có thể mượn vở chép bài. Lúc bị gọi đứng lên trả lời bài còn có người ở bên cạnh nhắc bài.

Sao không có Phác Xán Liệt ngồi cạnh đầu óc lại giống như trên mây, cái gì cũng không nghĩ ra?

Biên Bá Hiền phiền não muốn chết, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng tập trung nhìn vào đống chữ trên bảng.

Mang theo tâm tư vừa buồn vừa vui duy trì tới tiết cuối, Biên Bá Hiền bỗng nhiên có cảm giác rất nhớ Phác Xán Liệt. Mà loại tâm tư thoáng qua này khiến Biên Bá Hiền không khỏi giật mình gạt đi.

Thời điểm cậu thu dọn định về, cô Lâm bất ngờ yêu cầu Biên Bá Hiền mang sách vở tới nhà Phác Xán Liệt giúp hắn bổ sung bài hôm nay. Trước khi đi cô còn cố tình nhấn mạnh đây là Phác Xán Liệt đặc biệt tín nhiệm Biên Bá Hiền nên mới nhờ cậu.

Nhớ thương cái gì?

Rõ ràng cái tên này nằm nhà chỉ bắt nạt mình là giỏi.

Quả nhiên, nhận định của Biên Bá Hiền là hoàn toàn chính xác.

Lúc cậu nhấn chuông cửa nhà Phác Xán Liệt, hắn đã hồ hởi chạy ra. Biên Bá Hiền thầm nghĩ, nhà to như vậy mà không có nổi một quản gia ra đón cậu, vừa tới nơi đã phải gặp tên quỷ quái này.

Biên Bá Hiền mặt mũi không bày ra chút cảm xúc gì cầm sách vở trên tay. Mắt còn đảo qua nhìn sân vườn nhà Phác Xán Liệt một vòng.

Nhìn chung, kiến trúc nhà của hắn mang phong cách khá cổ kính, có sân vườn, có cổng lớn, hơn nữa còn tọa lạc tại một mảnh đất đắc địa mới lên giá mấy năm nay. Biên Bá Hiền tặc lưỡi một cái, thầm nghĩ đúng là con nhà giàu có khác, đến nhà ở thôi cũng khoa trương như vậy.

Thất thần không lâu, cậu liền đem đống vở sáng nay đưa cho Phác Xán Liệt.

"Cô Lâm nhờ tôi gửi cho cậu."

Nói xong, Biên Bá Hiền định không nhiều lời rời đi, kết cục Phác Xán Liệt lại dở mánh khóe không buông, bám lấy cậu.

"Này này, Biên Bá Hiền. Sao cậu làm ăn không hết nghĩa vụ gì hết thế? Vào trong nhà giảng lại bài sáng nay cho tôi rồi hẵng về."

Quả nhiên, một câu này của Phác Xán Liệt thành công châm ngòi nổ Biên Bá Hiền. Khóe miệng cậu không tự chủ giật giật, biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn cứng đờ.

Cái chuyện xấu hổ kia chỉ mới vừa qua thôi. Vậy mà bây giờ còn bắt cậu bước vào nhà hắn?

"Phác Xán Liệt cậu có điên không?"

Toàn bộ tâm trạng của Biên Bá Hiền rất nhanh được chuyển hóa thành lời.

"Nếu tôi bình thường đã không hôn..."

Phác Xán Liệt được đà nói thật lớn, giống như cái chuyện xấu hổ lần trước chỉ liên quan tới một mình cậu vậy. Mà Biên Bá Hiền da mặt mỏng chắc chắn không thể để yên, lập tức đưa tay lên chặn miệng hắn.

"Câm miệng ngay cho tôi."

Vì mang theo một bụng tức tối cùng ngại ngùng mà mặt Biên Bá Hiền cũng đỏ lên không ít. Phác Xán Liệt cảm thấy thích thú không thôi, khoái chí tránh ra khỏi tay Biên Bá Hiền.

"Vào trong."

Biên Bá Hiền cảm thấy đôi co với tên lưu manh giả danh tri thức này cũng vô nghĩa, liền đem theo thân mình mặc tới bốn lớp áo lật đật đi vào nhà Phác Xán Liệt.

"Không có chó đó chứ?"

Vừa đi Biên Bá Hiền vừa thuận miệng hỏi. Trên đời này thứ Biên Bá Hiền ghét nhất là chó, yêu nhất là mèo.

"Không có."

Phác Xán Liệt theo sau nhìn cái gáy sáng bóng của người phía trước cộng thêm cái đầu nấm đung đưa đáng yêu, khóe miệng không kiềm được nâng lên một độ cong vừa phải. Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo, hai mắt sáng lấp lánh như sói lừa được cừu vào hang.

Không quá ba phút, Biên Bá Hiền đã đứng trước cửa phòng Phác Xán Liệt. Vừa bước vào trong, cậu đã không kiềm chế được cảm thán một câu.

"Đúng là nhạt nhẽo."

Cơ bản phòng Phác Xán Liệt chỉ có một gam màu xám. Còn phòng của Biên Bá Hiền hoàn toàn đối lập, là màu xanh lam tươi sáng, ôn hòa, khắp nơi đều dán hình siêu anh hùng Marvel rất vui mắt.

Người ta nói, một con người được đánh giá qua tủ sách của họ. Biên Bá Hiền nhanh trí nhìn một vòng xem qua tủ sách của Phác Xán Liệt, ai ngờ cậu chẳng thấy một cuốn sách nào, chỉ thấy bàn học của hắn xếp ngăn nắp vài quyển sách giáo khoa.

"Tôi nói này, phòng cậu quá nhạt nhẽo. Hay sở thích của cậu chỉ có xem AV* trên cái máy tính kia?"

(*): Adult Video.

Biên Bá Hiền mồm miệng không đứng đắn, nhìn thấy phòng Phác Xán Liệt chỉ có duy nhất một cái Macbook liền nghĩ tới loại chuyện kia.

Thế nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn không phản bác.

"Xem ra là thật rồi. Nam thần hoàn hảo trong lòng mọi người hóa ra là tên cuồng AV."

Nghe đến đây, Phác Xán Liệt không thể tiếp thu thêm được nữa, rốt cuộc liền ngăn dòng tưởng tượng của Biên Bá Hiền lại.

"Không phải ai cũng giống cậu đâu."

Tất nhiên, Biên Bá Hiền không thể nào dừng cơ hội này lại. Mồm miệng vẫn luyến thoắng không thôi, thậm chí còn không thèm nghĩ tới đây không phải lãnh địa của cậu.

"Thật không tin nổi mà... Từ nay có nên gọi cậu là Phác AV?"

Tưởng tượng cũng giỏi lắm Biên Bá Hiền.

Có nên cho Biên Bá Hiền biết thế nào là phim AV thực thụ không?

Phác Xán Liệt nghĩ tới đây liền nghiến răng kèn kẹt, trực tiếp đẩy Biên Bá Hiền ngã xuống giường lớn, sau đó lập tức nằm đè lên. Biên Bá Hiền bị đè tới choáng váng, mặt mày hớn hở lập tức trắng bệch, giống như bị ai đó dọa tới hồn vía phiêu bạt ở nơi nào cũng không hay.

"Sao? Tôi cho cậu xem có đúng tôi cuồng AV không nhé? Đã thế thực hành luôn trên người cậu rồi phiền cậu review lại cho cả trường cùng biết tôi dũng mãnh ra sao?"

Biên Bá Hiền lập tức câm nín.

Hơi nóng từ miệng Phác Xán Liệt thoát ra vẫn làm hai bên tai cậu đỏ bừng, lưu lại cảm giác âm ấm.

Ông trời ơi, con biết sai rồi mà.

Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hiện tại mặc tới bốn lớp áo như vậy, muốn ngồi dậy đánh cho hắn một trận nhừ tử cũng khó. Biên Bá Hiền chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nhỏ giọng cầu xin.

"Tôi biết sai rồi mà..."

Phác Xán Liệt nhìn một loạt biểu cảm của Biên Bá Hiền, nín cười tới đau bụng. Hắn không nặng không nhẹ phả vào tai Biên Bá Hiền làm tim cậu cũng muốn lệch từ bên này sang bên kia. Mặt Biên Bá Hiền rất nhanh đỏ như gấc.

"Làm chính sự thôi."

Chính sự? Là cái loại chính sự gì?

Tâm trạng Biên Bá Hiền rối như tơ vò. Hôm nay dù có phải đổ máu với Phác Xán Liệt, hắn cũng đừng hòng động vào thân hình tuyệt sắc này.

Biên Bá Hiền nhắm mắt nghiến răng hét lên.

"Đừng hòng động vào tôi."

Nói rồi, cậu mạnh bạo bật dậy. Thế nhưng lúc mở mắt ra, Phác Xán Liệt đã ngay ngắn ngồi trên ghế.

"Tôi bảo cậu giảng bài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek