9. Phác Xán Liệt trong ngoài không đồng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự kiện tối hôm nay, Biên Bá Hiền ở nhà nằm suy nghĩ mất một đêm.

Suy cho cùng, cậu cũng không cách nào hiểu được bản thân vì lí do gì mà khóc lóc, làm loạn một trận lớn như vậy. Hơn nữa, Biên Bá Hiền không thể lí giải được nguyên nhân Phác Xán Liệt hôn cậu.

Hắn có thể say, nhưng Biên Bá Hiền lại vô cùng tỉnh táo.

Vậy mà toàn bộ sức lực để đẩy Phác Xán Liệt ra đều bị ai đó cướp đi mất.

Ánh trăng tròn chiếu qua ô cửa sổ soi sáng khuôn mặt trầm ngâm của Biên Bá Hiền. Chiếc ga giường vốn phẳng phiu cũng bị cậu làm cho nhăn nhúm.

Ngày mới đến, mặt trời rất nhanh liền chiếu lên toàn bộ Tây Bắc.

Biên Bá Hiền mang theo hai bên quầng thâm dưới mắt đạp xe tới trường. Chu Hạo Hiên bắt gặp được một cảnh này không khỏi hoảng hốt.

"Bá Hiền, cậu sao vậy?"

Biên Bá Hiền nhận ra giọng nói bạn thân, một mạch túm cổ áo của cậu ta kéo ra sau trường.

"Tôi có chuyện này cần hỏi."

Chu Hạo Hiên mù mịt bị kéo dọc một đường, lớn tiếng kêu gào.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Trống trường chậm rãi vang lên, Biên Bá Hiền cũng không vội vàng vào lớp. Cậu từ tốn đút hai tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu, mọi chuyện tối hôm qua đều theo dòng kí ức ùa về.

Biên Bá Hiền cẩn thận suy nghĩ, sau đó tỉ mỉ sắp xếp lại theo trật tự.

Rất lâu trôi qua, Chu Hạo Hiên tưởng chừng như chân mình cũng muốn nhũn ra, giọng nói của Biên Bá Hiền mới nhàn nhạt truyền tới.

"Tối hôm qua tôi khóc rồi Phác Xán Liệt hôn tôi."

Câu chuyện rất dài, vậy mà Biên Bá Hiền cũng chỉ nhẹ nhàng nói ra, giống như kể chuyện cười lại giống như thông báo.

Nhưng một câu này thành công khiến Chu Hạo Hiên chết lặng. Dáng vẻ cợt nhả hằng ngày thu lại trong chớp mắt. Hơn nữa, cậu ta cũng không biết nên tiếp nhận câu chuyện của Biên Bá Hiền ra sao.

Nên nói thế nào đây?

Cảm thấy dù vế trước hay vế sau cũng đều không đúng.

"Cậu nói xem chuyện đó rốt cuộc là thế nào?"

Lần này tới lượt Chu Hạo Hiên buông một tiếng thở dài. Câu hỏi của Biên Bá Hiền suy cho cùng cũng chỉ khiến cậu ta bối rối thêm.

"Kì quái."

Chu Hạo Hiên không đầu không đuôi trả lời.

Dù là chuyện Biên Bá Hiền khóc hay Phác Xán Liệt hôn Biên Bá Hiền, tất cả đều kì quặc.

"Thứ nhất, việc cậu khóc, tới tôi còn chưa từng nhìn thấy lần nào, cậu nói xem lần này là trước mặt Phác Xán Liệt? Nếu không phải tính cách cậu ngàn năm không nói đùa có lẽ tôi cũng không tin. Thứ hai, chuyện Phác Xán Liệt hôn cậu. Biên Bá Hiền cậu động não xem?"

Biên Bá Hiền đưa mắt ra xa, mọi lời Chu Hạo Hiên nói đều không bỏ sót một chữ nào.

"Hắn say. Còn tôi là do không tỉnh táo."

Thế nhưng, ngoài lí do này ra, Biên Bá Hiền cũng không nghĩ ra được gì hơn. Chu Hạo Hiên đột nhiên muốn cười vào mặt kẻ đầu gỗ đang đứng trước mặt mình.

"Sao hắn không chạy tới nhà Nhạc Uyển Dư mà hôn? Còn cậu sao không tới gặp tôi mà khóc?"

"Vậy nên tôi mới hỏi cậu!"

Chu Hạo Hiên lần này thật sự cười ra tiếng.

"Xem ra Phác Xán Liệt thích cậu, còn cậu thì mở lòng rồi."

Biên Bá Hiền nghe một câu này đột nhiên không vui. Gió trời như thổi vào lòng cậu đảo lộn lên hết thẩy.

"Đừng suy đoán lung tung."

Nhìn sắc mặt không tốt của cậu, Chu Hạo Hiên cuối cùng cũng thu lại dáng vẻ cợt nhả khi nãy. Làm bạn với Biên Bá Hiền đến bây giờ, Chu Hạo Hiện tự biết trong lòng cậu đang vẽ ra loại cảm giác gì.

Không tin.

Biên Bá Hiền chính là kiểu người như thế, không tin vào tình cảm. Việc bố cậu đi bước nữa, mặc cậu quanh năm đơn độc khiến Biên Bá Hiền vô cùng mặc cảm, tự ti.

Vậy nên, trong lòng cậu cũng không cách nào tin vào truyện cổ tích nữa.

Việc đã không có thật, hà cớ gì cứ phải mơ mộng mãi như thế?

Chu Hạo Hiên cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào suy nghĩ của Biên Bá Hiền, lần nữa bày ra bộ dạng vui vẻ kéo cậu về lớp.

"Muộn giờ học mười lăm phút rồi. Cậu muốn giáo viên điên lên cho tôi đứng nắng đen da hả?"

Mà Biên Bá Hiền thời khắc này cũng không muốn vẩn vơ suy nghĩ thêm, nhanh chân theo Chu Hạo Hiên vào trong lớp.

Lúc bước tới gần vị trí Phác Xán Liệt, đột nhiên bước chân của cậu không kiểm soát được hơi khẩn trương. Biên Bá Hiền lúng túng ngồi vào chỗ, bắt gặp Phác Xán Liệt đang chăm chú ngồi giải bài.

Hình như hắn ngủ xong một đêm chuyện tối qua cũng ném đi hết rồi.

Biên Bá Hiền thở phào một hơi, thấy Phác Xán Liệt không có phản ứng gì, tảng đá trong lòng cũng vơi đi một nửa.

Không khí im lặng cứ như vậy kéo dài tới giờ ăn trưa.

Biên Bá Hiền không thích đi ăn trưa sớm nên ngồi lại trong lớp, còn Phác Xán Liệt không hiểu vì gì cũng từ chối lời mời gọi đám thiếu gia công tử, đồng dạng yên lặng ngồi kế bên cậu.

Rất nhanh, bạn học cuối cùng trong lớp cũng rời đi bỏ lại hai người. Thời điểm Biên Bá Hiền nhận ra chỉ còn lại mình và Phác Xán Liệt, cậu vội vã đứng lên bỏ đi. Nhưng lần này Phác Xán Liệt nhanh hơn một bước chặn đứng ghế của cậu.

"Ở lại một chút, tôi có chuyện cần nói."

Biên Bá Hiền ngày thường mặt mày không cảm xúc lần đầu tiên hơi lúng túng. Cậu hắng giọng một cái, cố tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống.

"Chuyện gì?"

Phác Xán Liệt hơi cong khóe miệng, nhìn thẳng vào đôi mắt vô định đang né tránh của Biên Bá Hiền.

"Tại sao tối qua cậu lại khóc thảm thương như vậy?"

Hai má Biên Bá Hiền theo câu nói của Phác Xán Liệt trong tức khắc lập tức đỏ bừng. Cậu bối rối không biết trả lời bằng cách nào. Cần cổ cũng hơi rướn lên tỏ ý muốn né tránh.

Vô tình, một hành động này của Biên Bá Hiền làm Phác Xán Liệt phải nuốt nước bọt một cái.

"Không liên quan đến cậu."

Rốt cuộc, Biên Bá Hiền chỉ có thể triệt để chạy trốn. Cậu vội vã muốn đẩy ghế ra lần thứ hai rời đi. Tuy nhiên, Phác Xán Liệt nín nhịn chờ đợi đến giờ này không phải để nhận câu trả lời chẳng đâu vào đâu của Biên Bá Hiền. Hắn ngoan cố giữ cậu lại.

"Không cho cậu đi."

Biểu cảm gian tà của Phác Xán Liệt cũng vì Biên Bá Hiền mà lần đầu tiên để lộ ra. Nụ cười cong môi của hắn thành công khiến cậu toàn thân đều trì trệ.

Con mẹ nó sao Phác Xán Liệt lại đẹp trai thế này?

Vẻ mặt Biên Bá Hiền cũng biến hóa muôn hình vạn trạng theo sóng lòng của cậu.

Trước đây vốn Biên Bá Hiền chỉ nghĩ Phác Xán Liệt nhìn nổi bật trong đám công tử, là kiểu thư sinh quanh năm chỉ biết cầm bút. Vậy mà hôm nay bộ dạng phong lưu của hắn rốt cuộc là học ở đâu ra?

Cổ họng Biên Bá Hiền không hiểu vì gì mà bị chặn cứng không nói nên lời.

"Trả lời tôi."

Phác Xán Liệt dồn Biên Bá Hiền ngồi sát vào góc tường. Gương mặt hắn so với lúc trước còn phóng đại hơn gấp trăm lần. Môi Phác Xán Liệt giống như chỉ cách một ngón tay liền chạm vào da thịt cậu.

Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu để lấy lại khí thế, dùng toàn bộ lực đẩy người đang ngạo mạn chèn ép trước mặt cậu.

"Còn cậu, nói đi, vì sao lại hôn tôi?"

Nụ cười của Phác Xán Liệt mỗi lúc một sâu hơn. Quả nhiên, Biên Bá Hiền xù lông lên vẫn luôn là đáng yêu nhất. Hắn đứng ra khỏi ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn chiếc má phúng phính đã đỏ bừng của Biên Bá Hiền.

"Vì... nhìn cậu khóc rất đáng yêu."

Giọng nói trầm ấm mang theo vẻ trêu đùa của Phác Xán Liệt truyền tới tai cậu. Cuối cùng, Biên Bá Hiền không thể nhịn được nữa mạnh tay đẩy ghế rời đi. Mà Phác Xán Liệt cảm thấy không muốn ép buộc cậu thêm nữa cuối cùng cũng dừng lại.

Một khắc vừa rồi giống như thỏ thì hóa cáo mà cáo lại thành thỏ.

Thời điểm Biên Bá Hiền trấn tĩnh được bản thân, cậu nhận ra khi nãy Phác Xán Liệt đã thành công nắm đằng chuôi.

Trước đây, dù sao Phác Xán Liệt cũng chỉ là một lớp trưởng mẫu mực, tri thức. Vậy nên đối với một bộ mặt khác của hắn, cậu giống như đi thi mà lại học lệch tủ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

"Con mẹ nó!"

Biên Bá Hiền cáu gắt thầm mắng.

Nhục nhã nhất vấn là bị khuôn mặt hắn mê muội.

Lại nói, từ ngày chuyển tới ngồi gần, Phác Xán Liệt càng lúc càng đi quá giới hạn. Hắn giống như vừa đấm vừa xoa, lúc cần luôn tỏ vẻ sẽ giúp đỡ cậu, nhưng lúc trêu đùa Biên Bá Hiền cũng đủ khiến cậu tự động trượt chân rơi vào hố.

Kết luận lại, Biên Bá Hiền cũng không rõ tâm tình Phác Xán Liệt là thế nào.

Dù yêu hay ghét cũng đều không hợp lí.

Đại khái, vấn đề cần quan tâm nhất vẫn là hôm nay cậu bị Phác Xán Liệt chơi đùa một ván đi. Trước kia, dù cậu tráo bài luận văn của hắn thì cùng lắm Phác Xán Liệt cũng chỉ lén ghi tên cậu vào sổ ghi chép mỗi lần cậu trốn đi chơi điện tử. Từ bao giờ còn xuất hiện thêm cả loại bộ mặt kia nữa?

Biên Bá Hiền điên đầu suy nghĩ tới mức đĩa đồ ăn cũng bị cậu dằm nát.

Ngược lại, Phác Xán Liệt thành công chặt được cái đuôi cáo của Biên Bá Hiền thì vô cùng thỏa mãn. Xem ra Biên Bá Hiền chiều quá sẽ thành hư, vẫn nên chỉnh đốn lại một chút.

Bất tri bất giác, chiếc bút trên tay Phác Xán Liệt cũng theo sự vui vẻ của hắn mà xoay chuyển không ngừng.

Thời điểm Biên Bá Hiền từ nhà ăn trở về, Ngô Thế Huân cũng không làm khó cậu như mọi ngày, điều này làm tâm tình của Biên Bá Hiền thoải mái hơn đôi chút. Phác Xán Liệt ngay từ sáng sớm đã quăng cho Ngô Thế Huân một cái nhìn cảnh báo, cậu ta dù có muốn băm Biên Bá Hiền ra làm đôi cũng không có lá gan động vào.

Ăn qua loa bữa trưa, Phác Xán Liệt ngồi nghỉ còn chưa được năm phút đã bị rất nhiều vệ tinh xoay quanh, Biên Bá Hiền lúng túng trở về chỗ ngồi bắt gặp được một cảnh này cũng chán nản bỏ tới ngồi gần Chu Hạo Hiên.

"Sao vậy?"

Chu Hạo Hiên đang kiểm lại tiền tiêu vặt, không ngẩng đầu lên hỏi Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền cũng lười trả lời, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt vẫn giống như hằng ngày, bộ dạng sạch sẽ, lịch sự, trưởng thành hơn hẳn so với bạn bè cùng tuổi, ân cần chỉ bài cho từng người.

Biên Bá Hiền nhìn một cảnh này mà phát buồn nôn. Diễn cho ai xem thế này? Chắc mọi người cũng không nghĩ tới Phác Xán Liệt là con cáo đội lốt người đi.

Biên Bá Hiền thầm nghĩ, bàn tay cũng không tự chủ được nắm lại.

Lúc Chu Hạo Hiên ngẩng đầu lên bắt được biểu cảm của Biên Bá Hiền, cậu ta không kiềm được cười lớn.

"Để ý tới lớp trưởng siêu cấp đẹp trai của tôi à?"

Biên Bá Hiền chỉ thiếu nước đưa tay ra bóp cổ Chu Hạo Hiên. Cậu tức giận gằn từng tiếng, khuôn mặt cũng bỗng chốc đỏ bừng.

"Im cái miệng lại cho tôi."

Sau đó, Biên Bá Hiền còn đặc biệt mang theo biểu cảm đa dạng bồi thêm.

"Phác Xán Liệt này không sớm thì muộn tôi cũng sẽ lột mặt nạ của cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek