8. Trong lòng mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, cả thành phố đều chìm trong ánh đèn đường mờ nhạt. Một vài phiến lá rơi xuống mặt đất hòa vào làn gió cuối hè tạo nên tiếng động lao xao.

Biên Bá Hiền một bên đeo cặp, một bên cầm đồ ăn vặt bước vào ngõ nhỏ, khuôn mặt vừa đi chơi điện tử về vô cùng thỏa mãn.

"Không biết Phác bạch tạng ở nhà đã ăn gì chưa?"

Cậu thơ thẩn tự hỏi, bước chân cũng chuyển động nhanh hơn. Không nghĩ tới thời điểm Biên Bá Hiền về đến nhà, bên trong liền truyền ra tiếng bàn luận to nhỏ của ba mình cùng mẹ kế.

Giọng mẹ kế không lớn không nhỏ phát ra.

"Không biết Bá Hiền năm sau thi đại học định nộp nguyện vọng vào đâu? Anh không quan tâm hỏi han nó một chút sao?"

Biên Bá Hiền đứng sau cánh cửa thấp thoáng thấy bóng ba mình đang tưới cây hơi dừng động tác lại.

Tiếp theo đó, giọng ba cậu cũng chầm chậm truyền tới tai, còn mang theo sự uể oải, mệt mỏi cuối ngày.

"Kệ nó. Thằng nhóc đó cứ luôn miệng nói mình tài giỏi, nhưng không phải đến ngay cả kì thi vào cấp ba cũng không đứng nổi top mười sao? Hỏi nó cũng vô ích, xem ra còn vô dụng hơn cả em trai. Bà xem, giờ này nó còn chơi bời chưa về nhà."

Ba Biên Bá Hiền nói xong thì tiếp tục tưới cây, mẹ kế cậu không có ý tiếp tục hỏi.

Mà Biên Bá Hiền đứng sau cánh cửa cũng chôn chân chết lặng.

Thì ra bấy lâu nay người nhà đều nghĩ cậu như thế. Biên Bá Hiền nhất thời cảm thấy hơi tủi thân. Thời gian qua, cậu làm trò cười rồi sao? Thành tích lúc trước thực ra cũng không tệ nhưng xem ra tuột dốc một chút thì đến ngay cả ba cậu cũng không thèm để vào mắt nữa.

Trước đây, Biên Bá Hiền thường nghĩ cậu bị bạn bè cô lập cũng không quá bất công. Song hiện tại có lẽ mọi người không những bỏ rơi mà còn khinh thường cậu.

Bị người thân yêu duy nhất còn lại trên cõi đời tổn thương lòng tự trọng, hạ thấp nỗ lực, cố gắng từng bỏ ra chỉ vì thất bại, dường như đây là tổn thương quá lớn với một thiếu niên mười bảy tuổi.

Biên Bá Hiền không bước vào nhà mà chỉ đứng ngoài cổng. Gương mặt bình lặng không chút cảm xúc cứ như vậy nhấm nháp gói đồ ăn vặt trên tay.

Ôi trời, buồn gì chứ? Chẳng phải vẫn cho tiền ăn vặt đó sao?

Cậu thầm nghĩ. Sau đó, lại vô tình đổ lỗi lên đầu Phác Xán Liệt.

"Cái tên hạng một đó, lần nào cũng cướp đi ánh hào quang của mình, khiến mình sống khổ sống sở."

Biên Bá Hiền hết đạp lá dưới đất, lại dày vò túi đồ ăn. Một tiếng lững thững trôi qua, thế nhưng cậu vẫn nhất quyết không vào nhà. Trong nhà cũng không ai có ý đi tìm cậu.

Dường như cuộc sống một nhà ba người rất tốt đẹp đi!

Bất tri bất giác, Biên Bá Hiền cứ ngốc nghếch đứng ngoài cửa. Trong lòng tổn thương chồng chéo lên nhau chẳng biết giải tỏa nơi đâu.

Cậu thở dài một hơi, một hơi giống như trút ra hết mọi mệt mỏi trong ngày. Một ngày dài như thế, vậy mà lại kết thúc bằng một tiếng thở dài không đầu không đuôi.

Lúc này, Phác Xán Liệt không biết từ đâu một thân tây trang nghiêm chỉnh từ đầu ngõ nhỏ tiến vào.

Biên Bá Hiền nhất thời không tin vào mắt mình, đi gần về phía hắn.

Xác định được người đối điện chính xác là Phác Xán Liệt, cậu mới hoảng hốt thốt lên.

"Sao cậu lại mò tới chỗ này?"

Phác Xán Liệt hình như hơi ngà ngà say, đầu ngõ còn đỗ xe riêng của nhà hắn. Trước câu hỏi của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cố đứng vững trả lời.

"Tôi tới gặp cậu."

Mùi rượu từ hơi thở của Phác Xán Liệt phả xuống làm Biên Bá Hiền bất giác lùi lại, cậu không thích mùi nồng của rượu, khó chịu lên tiếng.

"Cậu uống rượu à?"

Phác Xán Liệt không đáp chỉ hơi gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục chủ để muốn nói, âm thanh từ tính phát ra.

"Tôi vừa cảnh cáo Ngô Thế Huân không được bắt nạt cậu. Vì thế, tôi có một điều kiện, cậu đừng thân thiết với Nhạc Uyển Dư nữa."

Đáy lòng Phác Xán Liệt cũng theo mỗi lời hắn nói mà rung lên. Có lẽ vì hắn thích Biên Bá Hiền mất rồi.

Người trước mắt hắn đây, vốn dĩ hắn chỉ coi là một người bạn cũ thế nhưng lại liên tục phá rối để làm hắn chú tâm. Sau đó, trở thành bạn cùng bàn của nhau, cậu từng chút từng chút khiến Phác Xán Liệt thấy được nét đáng yêu chỉ thuộc về riêng mình Biên Bá Hiền.

Cứ như thế thời gian trôi qua, không biết từ bao giờ, hắn đã đem lòng yêu Biên Bá Hiền.

Thế nhưng, Biên Bá Hiền nghe thấy một câu này lại không nghĩ như vậy.

Chẳng phải Phác Xán Liệt muốn nói — người của tôi, đừng động vào hay sao? Trái tim cậu không hiểu vì thứ gì mà đột nhiên đau đớn.

Phác Xán Liệt này cũng thật biết chọn ngày để chọc cho cậu đau. Hốc mắt Biên Bá Hiền nhất thời hơi đỏ lên. Phác Xán Liệt đứng đối diện cậu dù đã hơi say nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm.

Bàn bè bắt nạt, ba ruột không quan tâm, đến ngay cả người mình ghét cũng muốn ức hiếp mình.

Biên Bá Hiền không kiềm được nước mắt. Một hai giọt cứ như vậy đua nhau lăn dài trên má cậu. Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, nỗi buồn khổ khó hiểu rất nhanh được cậu nén xuống. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào Phác Xán Liệt.

"Tôi không tránh."

Biên Bá Hiền vừa dứt câu, Phác Xán Liệt rốt cuộc liền hoảng hốt.

"Bá Hiền cậu khóc à?"

Một hành động của hắn khiến Biên Bá Hiền không kịp phản ứng. Phác Xán Liệt đột nhiên ôm cậu vào lòng, một tay đưa lên vuốt ve sau gáy cậu.

"Bá Hiền ngoan, đừng khóc. Nếu cậu không muốn, tôi cũng không ép, được không?"

Biên Bá Hiền khóc thật sự làm Phác Xán Liệt hoảng sợ. Hắn vốn không nghĩ chỉ ra một yêu cầu với cậu liền khiến cậu khóc thành bộ dạng này.

Biên Bá Hiền rất thích Nhạc Uyển Dư sao?

"Thôi, đừng khóc được không? Nếu cậu thích Uyển Dư tôi cũng không thể cấm."

Phác Xán Liệt liên tục dùng chút tỉnh táo cuối cùng của hắn vỗ về cậu.

Mà Biên Bá Hiền được hắn ôm trong vòng tay giống như có người an ủi, đau khổ cả một ngày nhất thời được thoát ra, nước mắt dường như càng rơi nhiều hơn.

Biên Bá Hiền dựa cả người vào vai Phác Xán Liệt, không hề né tránh.

"Ngoan, đừng khóc."

Phác Xán Liệt đau lòng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Biên Bá Hiền, biểu cảm của hắn cũng vô cùng âu yếm dỗ dành người trước mắt.

Biên Bá Hiền tức giận đánh vào vai hắn.

"Cậu đúng là đồ người xấu, cướp mất hạng một của tôi, khiến tôi sống khổ sở, vừa nãy dọa nạt tôi, vậy mà giờ còn an ủi tôi hả?"

Biên Bá Hiền nước mắt tùm lum ngước lên nhìn hắn.

Qua ánh đèn đường mờ nhạt, hai bên má phúng phính của cậu hồng lên nhìn vô cùng đáng yêu. Phác Xán Liệt bị hơi men xâm chiếm, không kiểm soát được đột nhiên bị một màn này làm cho trái tim đập liên hồi.

Bất tri bất giác, hắn cúi xuống hôn lên má Biên Bá Hiền một cái, ân cần hôn cả lên những giọt nước mắt đã khô trên má cậu.

Biên Bá Hiền hoàn toàn cả kinh.

Cậu giật mình đẩy hắn ra, nhưng Phác Xán Liệt sức lớn vẫn giữ lấy thân hình cậu trong lòng hôn tới hôn lui.

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn không cách nào thoát khỏi, thế nào trái tim lại ẩn hiện một tia vui sướng hòa cùng một chút bối rối khó hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek