12. Hoá thành vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, mười một giờ Biên Bá Hiền mới từ ngoài đường trở về nhà. Cổng nhà không khóa nhưng bên trong lặng ngắt, tất cả đều đã lên giường đi ngủ.

Quả nhiên sau một màn kịch gia đình ấm áp chỉ còn lại sự cô đơn của mình cậu. Phác bạch tạng vẫn chưa đi ngủ, nó mở đôi mắt sáng rực nhào vào lòng Biên Bá Hiền. Ngoài con mèo nhỏ này, thật sự chẳng có ai chờ đợi cậu nữa.

Biên Bá Hiền ôm nó nhìn lên bầu trời đầy sao. Dù cuộc sống có hơi mệt mỏi nhưng Biên Bá Hiền vẫn muốn hy vọng một chút, hy vọng điều tốt đẹp nhất định sẽ đến với cậu.

Bởi vì đêm qua ngủ muộn nên sáng hôm sau, Biên Bá Hiền mang theo hai bên mắt thâm quầng tiến vào lớp. Năm nay đã là học sinh lớp mười một rồi, bài tập rất nhiều vậy nên tất cả mọi người gần như không có thời gian nghỉ ngơi, ai ai cũng mệt mỏi nằm dài ra bàn giống cậu.

Phác Xán Liệt thấy hôm nay Biên Bá Hiền không có tâm trạng lắm, cũng không cố tình trêu chọc đối phương.

Gần giờ vào lớp, Nhạc Uyển Dư mới vội vội vàng vàng chạy vào, miệng còn đang nhai dở miếng bánh bao. Từ ngày ngồi phía trên Phác Xán Liệt, Nhạc Uyển Dư nói chuyện với cậu rất nhiều. Có thể nói ngoại trừ Chu Hạo Hiên ra, cô là người thứ hai trong lớp không hề chán ghét Biên Bá Hiền. Bởi lẽ Nhạc Uyển Dư chỉ vừa chuyển tới đây, tính cách cũng không quá gay gắt với người khác.

Phác Xán Liệt thì là trường hợp ngoại lệ.

Vừa nhìn thấy hai mắt Biên Bá Hiền, Nhạc Uyển Dư chưa kịp nuốt miếng bánh bao, miệng đã lắp bắp nói.

"Bá... Bá Hiền, cậu khóc hả?"

Đôi mắt sưng húp của Biên Bá Hiền đã lẳng lặng tố cáo tâm trạng buồn sầu của cậu. Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng hét của Nhạc Uyển Dư bèn lập tức quay sang, nâng mặt Biên Bá Hiền, lấy tay gỡ ra tóc mái đang che đi đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Biên Bá Hiền nhận được hành động quan tâm của hắn cũng không quá cảm động, đẩy tay Phác Xán Liệt ra sau đó lại nằm sụp xuống bàn. Nhạc Uyển Dư ngồi vào chỗ lắc đầu hai cái rồi nhẹ nhàng xoa đầu Biên Bá Hiền.

"Đừng làm thế, con trai tớ xấu hổ sẽ xù lông lên đấy."

Không biết từ bao giờ Nhạc Uyển Dư đã tự cho mình cái danh xưng "mẹ" này, lúc nào cũng coi Biên Bá Hiền như con trai nhỏ mà cô nuôi lớn, thỉnh thoảng còn không biết chừng mực mà gọi cậu là "Em bé má bánh bao".

Ai thèm làm em bé cơ chứ!

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn ra ngoài cửa, tránh đi đôi tay đang làm rối đầu cậu của Nhạc Uyển Dư. Phác Xán Liệt hơi lúng túng chăm chú nhìn vào đỉnh đầu Biên Bá Hiền, nhìn được một lúc lại không kìm được đứng lên chạy ra ngoài căn tin.

Lúc hắn quay lại, giờ học đã bắt đầu được mười năm phút, giáo viên Toán thấy Phác Xán Liệt vào học muộn có hơi bất ngờ, sau đó bởi vì hắn là học sinh ba tốt nên vẫn miễn cưỡng cho hắn vào lớp.

Lớp trưởng có đặc quyền của lớp trưởng, điều này không ai là không biết.

Phác Xán Liệt đặt một hộp sữa dâu lên mặt bàn, không hề tập trung vào bài giảng mà nhìn người đang nằm gục xuống kia, nhẹ nhàng đẩy sữa sang phía cậu. Lông mày hắn nhíu lại, miệng cũng mím chặt, lo sợ mình làm đối phương không vui.

"Cậu muốn uống sữa dâu không?"

Biên Bá Hiền nghe thấy chữ "dâu" thì theo phản xạ quay mặt sang nhìn, tầm mắt rơi đúng vào hộp sữa phía trước, nhìn sang trái lại thấy khuôn mặt đang lo lắng của Phác Xán Liệt.

Không hiểu sao cậu cảm thấy có chút vui vẻ vậy nên không nhịn được nở một nụ cười thật tươi.

Trước đây cậu cảm thấy Phác Xán Liệt là người cực kỳ hoàn hảo, dù ghét hắn nhưng không thể phủ nhận rằng Phác Xán Liệt vừa đẹp trai, vừa có gia thế lại còn học hành ổn định. Thế nhưng giờ đây ngồi trước mặt cậu lại là một thiếu niên vụng về không biết phải dỗ dành người khác ra sao.

Từ khi chuyển vể cạnh Phác Xán Liệt, cậu mới phát hiện ra những khía cạnh rất khác của hắn. Phác Xán Liệt không thần thánh như người ta vẫn đồn. Hắn không học được những môn xã hội, hóa ra trước đây chỉ toàn là học thuộc tạm bợ để duy trì vị trí thứ nhất, hắn cũng không phải người quá kiên nhẫn, những lúc Biên Bá Hiền lề mề giải mãi không xong một bài toán hắn cũng sẽ cằn nhằn. Chưa kể Phác Xán Liệt còn vô cùng hiếu thắng, độc chiếm, hắn không thích nhường đồ vật của mình cho ai, cũng không thích chơi game bị thua đám bạn. 

Tất cả những khuyết điểm nho nhỏ đó của hắn, tạo nên một Phác Xán Liệt vừa trọn vẹn vừa chân thực.

Bấy lâu nay có lẽ hắn cũng phải gánh trên vai những áp lực của người đứng đầu, thứ mà những người bình thường như Biên Bá Hiền không thể nào hiểu được.

Biên Bá Hiền cắm ống hút vào hộp sữa, nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn cậu."

Sau đó dường như còn cảm thấy chưa đủ, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

"Tôi rất thích."

Thích sữa dâu cũng thích được cậu an ủi.

Thế giới xám xịt của tôi, bởi vì sự xuất hiện của cậu mà có thêm một chút tia sáng.

"Chúng ta hãy ngồi với nhau thật lâu nhé."

Phác Xán Liệt ngây người ra một lúc, tận tới khi Biên Bá Hiền nghiêng đầu qua hỏi hắn lần nữa, hắn mới hồi phục tinh thần cố gắng nhịn cười.

Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu cậu.

"Thành giao."

Trong lòng hắn không hiểu vì sao cũng nhảy múa liên tục.

Mùa đông qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp, cây cối tranh nhau đua nở, sương sớm đọng lại trên lộc non tạo nên cảm giác tươi mới.

Biên Bá Hiền về nhà, viết lên giấy một kế hoạch học tập và giảm cân, sau đó dán nó trước mặt để nhắc nhở cậu thực hiện nghiêm túc. Từ khi làm lành mối quan hệ với Phác Xán Liệt, hắn như động lực cho mọi kế hoạch tương lai của Biên Bá Hiền.

Mỗi ngày cậu đều dành ra mười tiếng học bài, hai tiếng tập thể dục. Thời gian đầu, lúc nào Biên Bá Hiền cũng trong trạng thái muốn từ bỏ, thế nhưng khi tới lớp nhìn thấy người ngồi cạnh mình, tinh thần cậu lại phấn chấn trở lại. Khi rảnh, Phác Xán Liệt sẽ giúp cậu giải đáp mọi thắc mắc, bài tập không hiểu buổi tối có thể gửi sang nhờ hắn giảng hộ. Cứ như vậy tạo thành thói quen, Biên Bá Hiền thật sự vượt qua những mặc cảm lúc trước.

Mọi tổn thương trong lòng cậu được người kia vỗ về, những hi vọng trong tương lai cũng được hắn dẫn dắt, cuối cùng biến Phác Xán Liệt trở thành cả thế giới trong tâm trí nhỏ bé của cậu.

Một cách âm thầm và lặng lẽ, từ khi nào Biên Bá Hiền cũng chẳng hay.

Giải phân cách giữa tình yêu và tình bạn đôi lúc khiến cậu sợ được sợ mất, nhưng Biên Bá Hiền không ngừng tiến về phía trước, vốn chỉ để khoảng cách giữa mình và đối phương ngày một gần hơn. Vì một người mà phấn đầu không biết mệt mỏi, đây chính là sự dũng cảm, trong sáng của tình yêu tuổi học trò.

Sau này, có lẽ Biên Bá Hiền có thể gặp vô vàn người khác, hoàn hảo hơn Phác Xán Liệt, rực rỡ hơn hắn thế nhưng người duy nhất khiến kí ức về những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của cậu trở nên đẹp đẽ, chỉ có hắn mà thôi.

Duy nhất một mình Phác Xán Liệt.

Mùa xuân năm lớp mười một, diễn đàn trường học thật sự bùng nổ bởi tin tức Biên Bá Hiền giảm được mười cân, trở thành đối tượng vừa mắt của biết bao cô gái.

[+100, -5] Không ngờ Biên Bá Hiền mà cũng có ngày này...

[+120, -55] Lúc trước tôi nói đường nét của Biên Bá Hiền dễ thương rồi mà đâu ai tin?

[+133, -25] Mặc kệ trước kia thế nào, giờ tôi muốn tán cậu ấy!!!

[+242, -17] Nhưng lý do cậu ta giảm cân là gì thế?

Diễn đàn trường học lập tức loạn lên như cào cào. Tuy nhiên, chủ nhân của đề tài bàn luận mấy ngày nay vẫn chưa nhận ra được những thay đổi đó. Biên Bá Hiền đứng trước gương mà không biết mình gầy đi bao nhiêu, chỉ thấy ai ai đi qua cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn cậu. Đến Chu Hạo Hiên còn mắng cậu là đồ phản bội, chăm sóc cơ thể mà không rủ cậu ta.

"Mẹ hờ" Nhạc Uyển Dư còn khoa trương hơn nữa, trực tiếp sấn vào ôm cậu rồi tự khen bản thân nuôi em bé trở thành "hotboy". Nhưng mà một màn này bị Phác Xán Liệt tức giận nhìn chằm chằm, mắng cô không biết phép tắc, "nam nữ thụ thụ bất thân".

Biên Bá Hiền cảm thấy hắn không vui thì ngồi xuống ghế, chớp mắt giả bộ đáng yêu.

"Cậu không thích ngoại hình mới của tôi hả?"

Biên Bá Hiền lấy bút chọc vào má hắn, hai tay Phác Xán Liệt khoanh lên trước ngực, không thèm nhìn cậu.

"Ai bắt cậu giảm cân?"

Hắn đưa tay sang nhéo má Biên Bá Hiền một cái, cảm thấy không còn nhiều thịt như trước lại khó chịu bỏ ra. Hắn thực sự không thích Biên Bá Hiền giảm cân, lý do không phải cậu không đẹp, từ sáng tới giờ Phác Xán Liệt nhìn cậu không rời mắt, chỉ có điều những người khác cũng vậy. Hắn cực kì không vừa lòng, rõ ràng em bé bánh bao là của hắn, mấy người kia lấy quyền gì bám lấy cậu.

"Người ta cũng muốn đẹp mà."

Biên Bá Hiền thấy hắn không dễ nói chuyện thì lý nhí đáp. Phác Xán Liệt cũng không nhịn được nữa kéo ghế cậu sát sang phía mình.

Hắn vòng tay qua vờ như kiểm tra vòng eo của Biên Bá Hiền, nhưng động tác này vô tình làm cho tư thế của hai người giống như đang ôm nhau, Phác Xán Liệt còn cố tình dựa vào cổ cậu.

"Gầy đi một vòng thật rồi."

Một mặt Phác Xán Liệt vẫn tỏ ra khó chịu nhưng một mặt trong lòng hắn đã vui đến nở hoa.

Bé bánh bao của hắn có mùi thơm như em bé, là mùi sữa dâu mà bé thích uống nhất. Phác Xán Liệt hít hơi trên cổ cậu mà mê luyến không muốn rời đi.

Biên Bá Hiền cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào cổ thì đỏ mặt né tránh, tư thế kì quái khiến cả người cậu cứng lại. Hai tay Biên Bá Hiền miễn cưỡng đặt lên vai Phác Xán Liệt, dùng sức đẩy hắn ra.

Mấy cô gái nhìn thấy cảnh này thì buồn rầu quay đi, lúc này Phác Xán Liệt mới thỏa mãn buông tha cho cậu.

Hắn búng trán Biên Bá Hiền một cái.

"Từ nay không cho giảm cân nữa, nghe chưa?"

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu. Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ nghe lời này mà phải ngăn lại xúc động muốn hôn lên má cậu lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

"Chiều nay tan học, muốn ăn cái gì thì bảo tôi dẫn đi."

Cuối cùng, hắn đành phải nựng má Biên Bá Hiền một cái, nuối tiếc quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek