13. Be my Valentine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Biên Bá Hiền rất hay bị người ta nhắn tin quấy rối, làm phiền.

Bởi vì ngoại hình thay đổi thế nên trong giờ học, tiếng chuông điện thoại của cậu cũng không ngừng vang lên, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh thấy cậu liên tục kiểm tra tin nhắn thì không khỏi buồn phiền.

Hắn cố gắng rời sự chú ý của mình vào tập bài kiểm tra trước mắt nhưng khoảnh khắc thấy Biên Bá Hiền hơi nhoẻn miệng cười, không hiểu sao Phác Xán Liệt như nổ tung. Hắn nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của cậu, trực tiếp cướp đi xóa luôn.

"Tớ thích cậu."

Phác Xán Liệt mới đọc được ba chữ đó đã có cảm giác như em bé của hắn sắp bị ai đó mang đi.

"Này, làm gì đấy? Trả điện thoại đây!"

Biên Bá Hiền bị hắn cướp mất điện thoại thì có chút bất ngờ. Bây giờ là tiết tự học, cả lớp đang vô cùng yên tĩnh, Biên Bá Hiền không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên cũng cố hạ thấp âm lượng nhất có thể. Cậu cảm thấy dạo này Phác Xán Liệt vô cùng kì lạ nhưng lại không biết chính xác là hắn kì lạ chỗ nào.

Giống như hôm nay, thỉnh thoảng hắn sẽ làm ra một vài hành động cực kỳ ấu trĩ với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vẫn muốn lấy lại điện thoại, vươn người về phía hắn.

"Đưa đây cho tôi ngay!"

Phác Xán Liệt cao hơn cậu cả cái đầu, hắn đắc chí dơ điện thoại lên cao. Vì bọn họ ngồi cuối lớp nên cũng không ai để ý, hiện tại, Biên Bá Hiền đã nghiêng cả cơ thể vào người hắn, tạo nên tiếp xúc vô cùng thân mật.

Thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn không nhận ra, chỉ có Phác Xán Liệt là chú ý tới sự đụng chạm này. Biên Bá Hiền với điện thoại không được, dứt khoát dẫm lên chân hắn một cái. Phác Xán Liệt không chú ý bị cậu dẫm lên thì khẽ kêu đau, những suy nghĩ xấu xa trong đầu cũng tự động biến mất.

"Giờ tự học, không giải đề đi, cậu cướp điện thoại của bố làm gì?"

Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt không vui nhìn cậu.

"Không phải cậu muốn đỗ đại học à? Giờ tự học không học còn nhắn tin?"

Nể tình dạo này quan hệ của hai người đang tốt, Biên Bá Hiền cũng không muốn so đo tư duy trẻ con này cùng với Phác Xán Liệt. Cậu tức giận cắn môi quay đi, không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Rõ ràng là Phác Xán Liệt tự tiện cướp điện thoại của cậu, bây giờ còn vừa ăn cắp vừa la làng.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không vui cũng biết mình vừa chạm vào giới hạn của cậu, hắn nhìn Biên Bá Hiền đang ngồi yên lặng một lúc, sau đó mới đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Tôi lo cậu không chú ý học hành mà."

Biên Bá Hiền vẫn không vui, cậu tránh khỏi bàn tay của hắn, tập trung giải đề. Phác Xán Liệt thấy dỗ người không được lại đẩy ghế sát về phía đối phương, hắn đặt điện thoại lại chỗ cũ.

"Này, trả cho cậu."

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chịu quay sang, cậu nhìn chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên mặt bàn định vươn tay sang lấy thì đột nhiên lại bị một bàn tay đan lấy tay mình. Phác Xán Liệt nắm lấy tay trái cậu, giấu xuống ngăn bàn.

"Nhưng mà trong giờ học không được dùng điện thoại, để tôi giúp giáo viên quản cậu."

Phác Xán Liệt nói xong lại cười vui vẻ. Biên Bá Hiền thực sự không thể hiểu nổi tư duy của hắn, chỉ vì không muốn cho cậu dùng điện thoại mà Phác Xán Liệt phải làm tới mức này sao?

Chỉ là khi mười ngón tay đan vào nhau, Biên Bá Hiền nhất thời chẳng thể làm gì cũng chẳng thể phản bác lại hắn. Nhịp tim cậu giống như đứng trước đường ray xe lửa, lo lắng đập liên hồi. Biên Bá Hiền bàng hoàng nhìn vào chỗ những ngón tay đan nhau thật lâu.

Rốt cuộc khi nắm tay cậu, Phác Xán Liệt đã có suy nghĩ gì?

Cử chỉ thân thiết vượt qua mức bình thường này khiến cho Biên Bá Hiền mải mê suy nghĩ tới mức quên hết cả những tin nhắn kia, giờ đây trong đầu cậu chỉ có duy nhất hình ảnh Phác Xán Liệt.

Thế nhưng dường như hắn vẫn đang bình thản nhìn vào tờ đề toán, không hề có biểu hiện gì khác thường. Biên Bá Hiền không biết mình nên thấy thất vọng hay may mắn.

"Cậu nắm tay tôi thế này thì viết bài kiểu gì, buông ra!"

Cuối cùng, Biên Bá Hiền cũng ngại ngùng muốn gỡ tay ra khỏi lòng bàn tay hắn.

Nhưng Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới tìm được cơ hội nắm tay cậu, hắn lại càng cố tình nắm chặt hơn, tay còn lại đưa sang bóp má Biên Bá Hiền khiến miệng cậu cũng chu ra đằng trước.

"Nói ít lại một chút, chăm chỉ giải bài đi em bé."

"Bố đây không phải em bé!!!"

Nghe bi bô hệt như trẻ em học nói, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của hắn, Biên Bá Hiền nhất thời lại đơ ra không biết nên làm gì.

Cậu thích Phác Xán Liệt.

Điều này có lẽ không cách nào thay đổi được nữa.

Có điều Biên Bá Hiền không hay trong thời gian cậu say mê nhìn hắn, Phác Xán Liệt cũng đang trầm tư ngắm nhìn cậu.

Lễ tình nhân năm nay là vào thứ hai, ngày đầu tuần, vì thế mà nam nữ sinh đều có thời gian rảnh cuối tuần để chuẩn bị quà cho người mình thích.

Trước nay, cuối tuần Biên Bá Hiền đều bỏ ra quán net chơi mấy tiếng mới về, dạo này thì cậu toàn ở nhà giải bài tập. Nhưng hôm nay, Biên Bá Hiền phá lệ gọi Chu Hạo Hiên đi dạo phố, lí do chỉ vì cậu muốn mua quà cho Phác Xán Liệt.

Tất nhiên Biên Bá Hiền sẽ không nói lí do, mà với cái đầu của Chu Hạo Hiên thì cậu ta cũng không thể đoán nổi Biên Bá Hiền định làm trò gì.

Đi mua cả một buổi chiều, Biên Bá Hiền chọn được một chiếc khăn quàng cổ màu xám cực kỳ hợp với tính cách của Phác Xán Liệt. Tuy nhiên cậu cũng không phải con gái nên mấy chuyện câu nệ, cầu kỳ như gói quà, Biên Bá Hiền liền trực tiếp bỏ qua.

Kết quả khi mang quà đến lớp, Biên Bá Hiền nhìn thấy trên mặt bàn Phác Xán Liệt đã đầy ắp những hộp quà được trang trí cẩn thận, hơn nữa còn có vô số thư tay. Đây là lần đầu tiên cậu chú ý tới mấy ngày lễ như vậy nên cũng không ngờ bấy lâu Phác Xán Liệt có nhiều quà như thế.

Cảm thấy món quà của mình vừa nhỏ bé vừa thiếu chân thành, Biên Bá Hiền dứt khoát cất nó vào trong cặp, không nói gì ngồi vào chỗ.

Hôm nay Phác Xán Liệt vẫn chưa đến lớp, vì vậy mà mọi người xung quanh đều vây lấy Biên Bá Hiền nhắc cậu nói với Phác Xán Liệt đây là quà của người ta. Hình thức gửi gắm quà này Biên Bá Hiền quen rồi, nhưng cậu cũng thích Phác Xán Liệt, chẳng cớ gì phải giúp mấy người kia gửi gắm quà cho hắn. Thời tiết hôm nay vừa mưa, vừa ẩm, có lẽ do đó mà Biên Bá Hiền cũng ẩm ương theo.

"Không nhớ nổi, phiền các tiểu thư mang quà tới tìm đúng người."

Cậu trực tiếp quát con gái nhà người ta. Phác Xán Liệt vừa tới lớp đã thấy mèo nhỏ mình nuôi bấy lâu xù lông lên, kéo ghế ngồi vào chỗ dỗ dành cậu.

"Sao thế?"

Biên Bá Hiền không nể mặt ai, thái độ thể hiện rõ sự khó chịu.

"Người đẹp mang quà tới cho cậu, hỏi tôi làm gì?"

Phác Xán Liệt cũng biết mèo nhỏ của hắn ghen rồi, lịch sự từ chối quà của mấy cô gái kia, sau đó mới vỗ nhẹ vào đầu cậu, nói.

"Ghen tị với anh đây hả nhóc?"

Đúng là có hơi. Biên Bá Hiền thầm nghĩ.

Dù sao dạo này cậu cũng giảm cân, ít ra cũng phải được bằng một nửa của Phác Xán Liệt chứ. Nhưng xem ra so với lớp trưởng toàn năng, cái gì Biên Bá Hiền cũng không bằng.

Cậu chán nản không muốn đôi co với hắn.

"Sao cái gì bố đây cũng không bằng cậu vậy?"

Nằm dài ra bàn, Biên Bá Hiền ngắm nhìn trời đất đang đổ mưa âm u, trong lòng cũng không vui hơn mấy. Càng cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Phác Xán Liệt, trái tim Biên Bá Hiền càng thất vọng không nguôi.

Chưa kể hôm nay còn chỉ có mình cậu ngấm ngầm chuẩn bị quà cho Phác Xán Liệt.

Rốt cuộc đối với Phác Xán Liệt, vị trí của cậu cao tới đâu? Phác Xán Liệt nuông chiều cậu, Biên Bá Hiền biết điều này nhưng hắn cũng đối xử tốt với những người khác. Đây là điểm khiến Biên Bá Hiền cứ mãi run sợ, khiến cậu lùi về sau, khiến cậu e ngại hắn.

Phác Xán Liệt biết cậu có chuyện buồn, khẽ thở dài một cái.

"Có cái cậu hơn tôi mà."

"Cái gì vậy?"

Biên Bá Hiền mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trọng lượng của cậu trong lòng tôi, bây giờ còn lớn hơn cả bản thân tôi.

Phác Xán Liệt vừa xoay bút vừa nghĩ. Bóng cây chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của hắn tạo thành những vệt bóng loang lổ.

"Nhiều cái, bây giờ chưa nói được."

Cho nên, cậu cũng đừng buồn, tôi không muốn thấy cậu buồn.

Biên Bá Hiền là mặt trời nhỏ trong ngày mưa của hắn.

"Rõ ràng là không có."

Thấy hắn không nêu ra được cái gì, Biên Bá Hiền lại chán nản thở dài nằm gục xuống bàn. Phác Xán Liệt phì cười không nói nữa. Biên Bá Hiền vừa quay sang đã thấy hắn tập trung giải bài tập. Biết rằng hôm nay mình không có quà gì, Biên Bá Hiền chỉ ngấm ngầm thất vọng rồi mặc kệ người kia.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn và cậu cũng không phải quan hệ cần tặng quà hôm nay.

Cuối giờ, Biên Bá Hiền vẫn nuối tiếc không muốn ra khỏi trường. Một là chiếc khăn quàng cổ cậu mua cho hắn vẫn đang nằm trong cặp, hai là hôm nay Phác Xán Liệt chẳng chịu nói gì, chỉ chăm chăm giải bài.

Động thái này khiến Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt chẳng có chút để tâm nào với cậu, vậy nên dũng khí tặng quà cho hắn cứ nổi lên rồi giảm dần theo thời gian. Kết quả, Biên Bá Hiền chỉ có thể buồn bã xuống lầu lấy xe.

"Này, cậu về vội thế?"

Đang tức tốc lấy xe đi về thì trong bóng đêm, Biên Bá Hiền bị một người gọi lại. Lúc quay ra phía sau, Biên Bá Hiền đã thấy Phác Xán Liệt đứng đối diện mình. Hắn đeo cặp đeo chéo, trên tay đang cầm hai tờ giấy không rõ là gì, bóng hắn trải dài trên sân trường im lặng không tiếng động.

Biên Bá Hiền có cảm giác bản thân nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Ngày mưa ẩm ướt, học sinh mau chóng trở về nhà, trên sân trường rất nhanh đã chỉ còn hai người.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, hít một hơi thật sâu, sau đó mới từ từ giơ hai vé xem phim lên trước mặt cậu, gấp gáp nói.

"Cuối tuần này đi xem phim với tôi không?"

Đây là lần đầu tiên hắn rủ ai đó đi xem phim.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Phác Xán Liệt biết, bây giờ hắn đã hồi hộp tới mức đứng cũng không vững, hắn chỉ cố tỏ ra bình thản vậy thôi. Bất kể lúc nào ở bên Biên Bá Hiền, lần đầu tiên ôm cậu, lần đầu tiên nắm tay cậu, lần đầu tiên rủ cậu đi chơi, hắn đều không kìm được sự lo lắng.

Hắn cũng sợ Biên Bá Hiền sẽ từ chối mình.

Thật ra Phác Xán Liệt cũng chỉ là một trái tim yêu đơn phương.

Nhưng vừa hay, Biên Bá Hiền cũng thích hắn.

Người ta vẫn luôn gọi đó là thời điểm thích hợp.

Biên Bá Hiền nhìn rõ tên phim trên đó thì vui vẻ đến mức nhảy lên ôm hắn, là phim của Marvel cậu thích xem nhất.

"Được, cuối tuần tôi đi xem với cậu."

Hóa ra Phác Xán Liệt cũng cất giữ một món quà muốn tặng cho cậu. Biên Bá Hiền cảm thấy điều này còn vui vẻ hơn cả được đi xem phim. Cậu nhanh chóng bỏ cặp xuống, lấy ra trong đó một chiếc khăn quàng cổ màu xám được cất trong cặp.

"Tôi cũng có quà tặng cho cậu."

Biên Bá Hiền cười đến hai mắt cong cong.

Phác Xán Liệt cảm thấy lo lắng cả ngày hôm nay của hắn như được gỡ xuống, hạnh phúc đeo lên chiếc khăn cậu tặng cho mình.

Trời mùa xuân đột nhiên trở nên cực kì ấm áp, giống như mặt trời nhỏ đang đứng trước mặt hắn vậy.

"Cảm ơn."

Phác Xán Liệt khẽ xoa đầu cậu, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek