4. Trong lớp xuất hiện một bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Biên Bá Hiền quay lại trường đã là chuyện của ba ngày sau. Cậu cùng Ngô Thế Huân bị cô Lâm đình chỉ học vậy nên suốt ba ngày này Biên Bá Hiền chỉ giam mình trong phòng chơi máy tính. Dù sao gia đình Biên Bá Hiền cũng không quá quan tâm tới cậu. Mẹ mất sớm, cha thì lại đi bước nữa. Cậu có một em trai cùng cha khác mẹ vậy nhưng quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.

Hôm nay trời mưa lớn, Biên Bá Hiền quên mang theo áo mưa nên cứ như vậy dầm mưa tới trường, lúc tới cổng toàn thân đã ướt sũng. Cậu loay hoay tìm một nơi gần hành lang để cất xe sau đó nhanh chóng chạy về lớp, không nghĩ tới lại bắt gặp Phác Xán Liệt ở sân bóng đối diện.

Tuy nhiên, bên cạnh hắn còn xuất hiện một người rất lạ mắt. Hai người xem ra là đang đi chung ô.

Cô gái sánh vai cùng Phác Xán Liệt có mái tóc dài ngang vai, mắt to, ngũ quan hài hòa.

Ở trường cấp ba, loại nhan sắc này chắc chắn rất có tiếng, vậy mà Biên Bá Hiền lại chưa từng thấy qua. Cậu hoài nghi đứng nhìn theo bóng lưng của hai người một lúc, sau đó mới lắc đầu bỏ đi.

Xem ra Phác Xán Liệt đối với ai cũng thân thiện, tốt bụng như thế. Hình như câu hỏi lần trước của Biên Bá Hiền có hơi quá phận.

Cái gì mà "tại sao lại dán băng cá nhân cho tôi" cơ chứ?

Còn chẳng phải xuất phát từ lòng tốt của người ta sao? Vậy mà cậu đến ngay cả nửa câu cảm ơn cũng không có.

Biên Bá Hiền nghĩ tới nghĩ lui, dường như còn quên mất cả việc bản thân cực kì căm ghét hắn.

Mưa rào đổ xuống như trút nước.

Biên Bá Hiền bước vào cửa lớp thì liền lấy đồng phục dự phòng trong tủ đồ cá nhân ra thay.

Thời điểm cậu lần thứ hai trở lại chỗ ngồi, liền bị Chu Hạo Hiên bám lấy không dứt.

"Bánh bao nhỏ, cậu có biết ba ngày cậu vắng mặt đã có chuyện chấn động gì xảy ra hay không?"

Biên Bá Hiền ngây ngô lắc đầu, mặt mày hoàn toàn hiện lên dáng vẻ không quan tâm. Lực chú ý của cậu bây giờ dồn hoàn toàn vào Phác Xán Liệt, vậy mà hắn vẫn chưa vào lớp.

Vốn dĩ định nói với hắn một tiếng cảm ơn chuyện hôm trước, nhưng xem ra Phác Xán Liệt mải mê hẹn hò người khác rồi.

Chu Hạo Hiên như bùng nổ trước thái độ thờ ơ của cậu.

"Biên Bá Hiền, cậu chú ý đi đâu đấy? Tập trung nghe tôi nói này. Lớp mình vừa có người chuyển vào."

Biên Bá Hiền nghe một câu này ngán ngẩm nhìn Chu Hạo Hiên, cậu mệt mỏi lên tiếng.

"Chuyện đó có gì quan trọng? Bạn cùng lớp hiện tại có khi tôi còn không nhớ hết tên."

Chu Hạo Hiên cực kì ghét cách thức tiếp nhận câu chuyện của Biên Bá Hiền.

"Cậu chịu khó nghe hết đi. Học sinh mới là một cô gái cực kì xinh đẹp, vừa vào đã đẩy hoa khôi lớp mình xuống vị trí thứ hai đấy, bùng nổ diễn đàn học sinh cậu hiểu không? Còn nữa, chỗ ngồi được xếp ở ngay trên Phác Xán Liệt. Cô Lâm đề nghị để lớp trưởng siêu cấp đẹp trai của tôi chăm sóc cho cậu ta."

Chu Hạo Hiên nói tới đây thì bày ra dáng vẻ cực kì không cam lòng. Cậu ta thảm thương dựa vào cánh tay Biên Bá Hiền, diễn cảnh khóc lóc. Lúc này, từ trên đầu Chu Hạo Hiên có một giọng nói vang lên.

"Chỗ này là của tôi."

Chu Hạo Hiên giật bắn mình quay lại phía sau nhìn Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền cũng rút cánh tay có phần mũm mĩm ra.

"Thôi cậu về chỗ đi."

Biên Bá Hiền vuốt đầu Chu Hạo Hiên một cái rồi không chút nhân nhượng đuổi người. Phác Xán Liệt không nói gì ngồi vào ghế, phía trên hoa khôi mới cũng rất nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

"Sao cậu vào lớp muộn vậy? Hẹn hò với người ta à?"

Bất tri bất giác, Biên Bá Hiền lại lên tiếng hỏi trước. Quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt không quá tốt, vậy nên một câu này của Biên Bá Hiền không tránh khỏi khiến Phác Xán Liệt hơi bất ngờ. Song hắn cũng rất nhanh nhận ra ý châm chọc của cậu, không nhanh không chậm trả lời.

"Ba ngày nghỉ không động được vào tôi làm cậu ngứa ngáy, khó chịu muốn moi móc à?"

Phác Xán Liệt không chút nhân nhượng đáp lại cậu. Biên Bá Hiền cười khẩy một cái, không biết là mang theo cảm giác gì nữa.

Hình như là có chút đố kị.

Tất nhiên, loại suy nghĩ này rất nhanh liền được cậu gạt bỏ. Trong lòng Biên Bá Hiền chỉ có thể ghét hắn mà thôi.

Phác Xán Liệt là tra nam chuyên lừa đảo con gái. Hắn khiến bao người mê mệt, đối tốt với người ta nhưng không bao giờ yêu ai cả. Làm gì có loại người nào hiểm độc hơn Phác Xán Liệt. Chỉ có Biên Bá Hiền hiểu rõ nhất mặt thật của hắn. Bên ngoài bóng bẩy, trau chuốt, bên trong thối rữa không thể chịu nổi.

"Đúng, ít ra phải đào bới cho đám người chỉ biết nhìn vẻ ngoài thấy rõ tâm hồn xấu xa của cậu."

Biên Bá Hiền nói xong thì nằm úp mặt xuống bàn, chuyện cảm ơn cậu định nói cùng hắn rất nhanh bị hủy bỏ.

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy Biên Bá Hiền hôm nay đặc biệt trẻ con. Trước kia dù cậu đối đầu với hắn cũng chỉ bày ra mấy trò trêu chọc ngu ngốc, vậy mà hiện tại Biên Bá Hiền thậm chí còn thẳng thắn mở lời cùng hắn đôi co.

Phác Xán Liệt không tự chủ được hơi cong khóe miệng lên.

"Tôi tâm hồn xấu xa nhưng hình như chưa từng giấu bài tập về nhà của bạn, đổi bài luận văn thành truyện cười, đưa tin đồn thất thiệt bao giờ."

Biên Bá Hiền ngẩng lên còn định phản bác lại gì đó, phía trên hoa khôi tên Nhạc Uyển Dư đã cầm theo một chồng sách vở quay xuống hỏi bài Phác Xán Liệt.

Quả nhiên là hoa khôi, lúc trước đứng xa không nhìn rõ, hiện tại nhìn gần vẻ đẹp giống như phóng đại lên gấp mười lần.

Phác Xán Liệt mà nói câu không thích loại con gái này, Biên Bá Hiền đảm bảo sẽ đi đầu xuống đất.

Phạm trù bài Nhạc Uyển Dư hỏi Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền còn không biết rõ nó nằm ở phần nào trong sách giáo khoa.

Vốn dĩ định mắng Phác Xán Liệt là đồ đầu gỗ, vậy nhưng hiện tại mọi lời Biên Bá Hiền định nói ra đều được nuốt lại sạch sẽ. Hắn không những giải nhanh mà còn gói gọn trong vài dòng.

Nhan sắc này cộng thêm học thức này cộng thêm gia thế của Phác gia, Biên Bá Hiền ghét mọi thứ thuộc về hắn, giống như Phác Xán Liệt cướp đi hết mọi may mắn của người thường như cậu.

Biên Bá Hiền nhìn hai người tới say sưa, lúc Nhạc Uyển Dư ngại ngùng nói cảm ơn, cậu mới bất tri bất giác hoàn hồn. Tuy nhiên, một màn vừa rồi của Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt vô tình thấy rõ.

"Tôi giỏi quá làm cậu hồn bay phách lạc?"

Phác Xán Liệt không kiềm được chế nhạo cậu. Biên Bá Hiền lại nhất thời vì biểu tình của hắn mà lúng túng.

Rất may trống vào lớp cũng vừa vặn vang lên, Biên Bá Hiền giả vờ nằm xuống mặt bàn nhắm mắt ngủ. Phác Xán Liệt cũng mặc kệ lôi sách ra.

Vậy nhưng, Biên Bá Hiền sau khi nằm xuống thì tâm trạng thấp thỏm không yên, phá lệ ngồi lên nghe giảng giờ toán học. Hành động này của cậu vô tình thu hút sự chú ý của giáo viên. Dường như bạn cùng bàn có ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong học tập của Biên Bá Hiền.

Trong giờ giáo viên giảng mười câu thì có tới bảy câu Biên Bá Hiền không hiểu. Trước kia ngồi cùng Chu Hạo Hiên, cậu ta chỉ chiếu cố giảng được cho Biên Bá Hiền đến câu số năm, nhưng bây giờ bạn cùng bàn của cậu là Phác Xán Liệt. Tất nhiên loại bài tập này với hắn mười câu chỉ giải mất mười phút.

Biên Bá Hiền ngại mở miệng hỏi, thỉnh thoảng lại đưa mắt qua liếc.

Phác Xán Liệt làm xong bài sớm, vốn dĩ định chuyển sang làm bài tập môn khác nhưng thấy ý chí chép bài của Biên Bá Hiền thì rất có tâm che sách lại.

"Một bài năm đồng."

Phác Xán Liệt nhỏ giọng ghé lại gần Biên Bá Hiền nói. Biên Bá Hiền tức giận nghiến răng kèn kẹt, cúi thấp đầu thương lượng cùng hắn.

"Cậu nhà giàu mà tiểu thương thế? Mập như tôi tiền ăn còn chẳng đủ cũng không tha à?"

"Vì tiểu thương nên mới giàu."

Biên Bá Hiền quả thực hết nói nổi. Cậu cảm thấy việc đấu trí với người thông minh hoàn toàn không nằm trong khả năng của mình liền đổi sang phương pháp đàm phán.

"Hai đồng."

Phác Xán Liệt dễ gì tha cho bánh bao ngốc nghếch này.

"Năm đồng."

"Quá đắt."

Biên Bá Hiền nhỏ giọng kết luận.

Phía trên, Nhạc Uyển Dư quay xuống vô tình bắt gặp một cảnh hai người đang cúi xuống ghé sát mặt vào nhau, cô hắng giọng một cái.

"Xán Liệt, có thể cho tớ mượn vở toán được hay không?"

Phác Xán Liệt lúc này mới để ý tới sự tồn tại của cô, khôi phục dáng vẻ thường ngày. Mặt hắn không bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng rút vở toán ra đưa cho cô.

"Của cậu."

Biên Bá Hiền: "..."

Thực ra hành động của Phác Xán Liệt chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút, vậy mà Biên Bá Hiền lại thật sự giận dỗi dịch ghế ngồi ra xa.

Nói Biên Bá Hiền giận dỗi chung quy cũng chẳng phải, chỉ là cậu thật sự chạnh lòng. Trước đây, Biên Bá Hiền cực kì căm ghét kiểu người dựa vào nhan sắc của người khác để phân biệt đối xử, mà cậu còn là nạn nhân chính của loại sự việc này.

Hiện tại, Phác Xán Liệt lại đối xử y hệt như thế với Biên Bá Hiền. Vốn dĩ cũng không nên tin tưởng loại người như hắn.

"Sao vậy? Không đồng ý à?"

"Không. Tôi nghe thầy giảng."

Phác Xán Liệt nhận ra cậu giận dỗi, cơ hồ hơi phiền muộn. Nếu Biên Bá Hiền là Ngô Thế Huân, hắn chắc chắn sẽ chẳng thèm quan tâm.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, mây đen giống như ghép đôi cùng biểu cảm trên mặt Biên Bá Hiền.

"Vậy tôi giảng bài miễn phí, dù sao cũng giúp đỡ cậu học tập."

Phác Xán Liệt dành cả một tiết xuống nước đàm phán, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng có phần lung lay.

"Thật sao?"

"Thật."

Một câu của Phác Xán Liệt thành công khiến cậu vui vẻ. Biên Bá Hiền giống như vớ được vàng lấy bút khoanh lại tất cả những câu không hiểu rồi đẩy sang cho hắn. Dù sao giáo viên toán cũng đã nói rất xa phần kiến thức mà Biên Bá Hiền biết, cậu có muốn nghe cũng không hiểu hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek