6. Người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xuất hiện tin đồn Biên Bá Hiền thân thiết với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền triệt để không quan tâm tới hắn.

Phác Xán Liệt cũng cảm thấy tiếp cận bạn cùng bàn là chuyện vô cùng kì quái. Vậy nên hắn duy trì mối quan hệ xã giao. Trước giờ, Phác Xán Liệt lịch sự, tử tế với mọi người, nhưng không ai thực sự dám gần gũi hay quá phận với hắn. Hơn nữa, Phác Xán Liệt cũng chưa từng chủ động làm quen ai.

Suốt một tuần, ngoài những việc quan trọng liên quan tới học tập, Biên Bá Hiền tuyệt nhiên không mở lời với hắn, Phác Xán Liệt cũng không biết làm sao để vui vẻ với cậu như trước.

Lại nói, Biên Bá Hiền dạo này dường như chẳng có lấy nửa điểm hứng thú quậy phá Phác Xán Liệt. Cứ như vậy hai người đồng dạng trở về trạng thái bạn cùng bàn không thân không thiết.

Giờ ăn trưa, Chu Hạo Hiên nhẫn tâm bỏ Biên Bá Hiền lại trường học một mình còn bản thân trốn ra ngoài chơi điện tử.

Biên Bá Hiền chỉ biết lủi thủi tự mình ra căng tin lấy cơm rồi chậm chạp chọn một chỗ ngồi ăn.

Đám bằng hữu của Ngô Thế Huân ngồi ngay đối diện cậu, nhưng mà Biên Bá Hiền cũng không để vào mắt. Xét thấy quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt thực ra cũng không tốt, Ngô Thế Huân liền kéo theo đám người đó tiến tới chỗ Biên Bá Hiền làm loạn.

"Cạch."

Tiếng khay cơm được vứt mạnh lên bàn ăn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong căng tin. Biên Bá Hiền không ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân lấy một cái, tiếp tục ăn cơm. Rốt cuộc nhét tới miếng thứ hai vào miệng, Ngô Thế Huân không nhịn nổi nữa gạt thìa cơm của Biên Bá Hiền ra.

"Mọi người ơi có biết dạo này trong trường nổi lên câu chuyện gì hay không?"

Cậu ta cao ngạo hướng tới bạn học ngồi trong căng tin chăm chú nhìn mình, hỏi.

"Chính là."

Ngô Thế Huân cười cười nhìn Biên Bá Hiền đang bày ra bộ dạng không quan tâm hướng tới cậu ta.

"Người đẹp và quái vật."

Nói tới đây, đám thiếu gia công tử lập tức vỗ tay, đập bàn láo loạn cả căn phòng. Khay cơm của Biên Bá Hiền bị va đập cũng rơi vãi lung tung. Cậu khoanh tay trước ngực cười khẩy như đang nghe chuyện hài. Ngô Thế Huân bắt được biểu tình của cậu cảm thấy có chút mất hứng.

"Biên Bá Hiền chính là con quái vật bám theo Phác Xán Liệt đấy!"

Nói rồi, Ngô Thế Huân lại giống như kẻ điên cười hả hê, bạn học xung quanh chẳng ai thèm để ý tới biểu tình của Biên Bá Hiền. Dù sao tên cậu trên diễn đàn cũng thường xuyên dính lấy Phác Xán Liệt. Một lời này của Ngô Thế Huân không thể phân định đúng hay sai.

Biên Bá Hiền nghe tới chối tai liền muốn đứng dậy rời đi, nhưng mà cậu cũng không phải dạng người dễ dàng lượng thứ cho người khác. Ngô Thế Huân nói mấy lời này chẳng khác nào ám chỉ cậu là con chó theo chân Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền có thể bỏ qua sao?

"Cậu nói đúng lắm, tôi chính là con quái vật đi theo Phác Xán Liệt nhưng mà ít nhất còn được hắn quan tâm. Loại như cậu chỉ thiếu nước theo sau hốt phân cho hắn mà đã được quay lại nhìn một cái đâu!"

Biên Bá Hiền chậm rãi phát ra từng từ từng chữ, ý công kích cực kì rõ ràng. Ngô Thế Huân nghe một câu này sắc mặt đổi trắng đổi xanh. Phía sau cũng lén có mấy người nhịn không được cười lên thành tiếng.

Ngô Thế Huân chịu nhục một lần liền cảm uất ức không thôi, lập tức hất khay cơm vào người Biên Bá Hiền.

"Người ngợm xấu như thế nhưng xem ra mồm miệng mày cũng chẳng kém nhỉ?"

Nghe tới đây, Biên Bá Hiền lập tức đứng lên cầm khay cơm Ngô Thế Huân đổ ra, đập thật mạnh vào đầu cậu ta một cái.

"Không những mồm miệng mà thể lực để đánh nát cái não rỗng của mày tao cũng có thừa."

Lúc mấy lời kia tới tai Ngô Thế Huân, đầu óc cậu ta đã trở nên mơ hồ, choáng váng. Đám thiếu gia công tử cũng vì một hành động này của Biên Bá Hiền mà e dè rụt lại phía sau. Vốn dĩ lũ người đó trước giờ chỉ biết cắm mặt vào sách vở, nếu để thực sự so với Biên Bá Hiền thì dù có năm người cũng chẳng thể đánh thắng.

Nói xong, Biên Bá Hiền ném khay cơm đi tạo ra tiếng đồ sắt va đập kêu lanh lảnh.

Cả căng tin vì một hành động này mà lặng im. Biên Bá Hiền cũng bức bối bước ra ngoài.

"Mẹ kiếp."

Quả thực cậu đến cơm còn ăn chưa no, vậy mà đã phải ở giữa căng tin đôi co với đám người vô học đó. Thế nhưng mấy lời độc địa của Ngô Thế Huân chẳng hiểu vì sao tràn ngập trong đầu cậu.

Thân hình mập mạp, học hành không tốt, mồm miệng cũng dơ bẩn.

Xem ra để lại trong lòng bạn học không ít ấn tượng xấu rồi. Biên Bá Hiền bất giác cười khổ. Cậu tìm một góc phía sau phông bạt trên tầng thượng ngồi xuống, nhất thời đau buồn tới mức chẳng còn muốn gặp ai, càng không muốn có ai tìm thấy mình.

Thời điểm Phác Xán Liệt biết chuyện, Biên Bá Hiền cũng vừa kịp trở lại lớp học tiết hai. Lần này, Biên Bá Hiền may mắn không bị phạt nặng do giáo viên đang tập trung ôn thi cho học sinh cuối cấp, thế nên sự việc của Ngô Thế Huân cùng Biên Bá Hiền được giao lại cho lớp trưởng và lớp phó quyết định.

Phác Xán Liệt cau mày nhìn Biên Bá Hiền ngồi vào chỗ, trong lòng không hiểu vì sao bức bối vô cùng. Vốn dĩ hắn còn muốn mắng cậu tính tình trẻ con, bốc đồng. Thế nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhất thời không dám nói ra.

"Cậu không đi thay quần áo à?"

Phác Xán Liệt đắn đo một lúc mới lên tiếng. Biên Bá Hiền mang theo một bụng tức, tất cả đều đổ lên đầu Phác Xán Liệt.

"Cậu bớt hỏi lại một chút đi. Tôi thành ra thế này cũng nhờ ơn cậu luôn đấy!"

Phác Xán Liệt không muốn cùng Biên Bá Hiền đôi co, hắn lôi sách toán ra, đặt lên mặt bàn. Dù sao Phác Xán Liệt cũng cảm thấy tâm trạng của cậu hiện tại không phù hợp để nói chuyện.

Biên Bá Hiền nhìn hắn càng không vừa mắt, hậm hực nằm lên mặt bàn.

Lúc này, Phác Xán Liệt cũng không dễ chịu gì, hắn chậm chạp đi lấy cho Biên Bá Hiền một bộ đồ dự phòng của hắn rồi đẩy sang chỗ cậu.

"Đi thay đồ đi."

Biên Bá Hiền ngầng đầu lên, không chút cảm xúc nhìn vào bộ quần áo.

"Tôi mặc không vừa."

Cậu dứt khoát từ chối. Sau đó, Biên Bá Hiền dường như còn thấy nói chưa đủ, cuối cùng liền lạnh nhạt bồi thêm.

"Hơn nữa mặc đồ của cậu còn rước thêm phiền phức."

Một câu của Biên Bá Hiền cơ hồ làm tâm trạng của Phác Xán Liệt trùng xuống không ít. Chính hắn cũng cảm thấy bản thân quá mức nhẫn lại với cậu.

Thế nhưng, Phác Xán Liệt không hề phản bác. Hết tiết hắn để Biên Bá Hiền ngồi lại một mình, còn bản thân đi tìm Chu Hạo Hiên bắt cậu ta kiếm đồ dự phòng cho Biên Bá Hiền thay.

Phác Xán Liệt lôi một bài lớp trưởng mẫu mực ra giáo huấn, Chu Hạo Hiền liền răm rắp nghe theo.

Lần này, Biên Bá Hiền không bài xích mà còn vui vẻ nhận lấy đồng phục từ tay Chu Hạo Hiên. Phác Xán Liệt hài lòng mở bài tập ra nghiên cứu. Chuyện hôm nay hắn âm thầm giúp Biên Bá Hiền cũng được Chu Hạo Hiên thề thốt không nói ra.

Người đẹp và quái vật cái gì chứ?

Biên Bá Hiền rõ ràng chính là cậu bé Peter Pan*.

(*): Peter Pan mang hình hài của một thiếu niên 12 tuổi biết bay, luôn muốn vui chơi và hưởng thụ cuộc sống, chính vì thế cậu luôn tìm cách chối bỏ "sự trưởng thành" và mãi mãi không chịu lớn lên. Peter không chỉ có bè bạn mà còn có những kẻ luôn thù ghét và tìm cách hãm hại cậu. Peter Pan sợ sự trưởng thành, sợ phải trở thành 1 người đàn ông. Vì thế cậu đã chọn cách trốn tránh để làm một cậu bé suốt đời, nhưng tình cảm dành cho Wendy đã khiến suy nghĩ của Peter thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek