Chương 24 - Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 9 năm trôi qua trong sự nhớ mong. Hôm nay là ngày mà Eunchan rời đi. Hanbin rời bệnh viện để trở về trường cũ, thực hiện "thủ tục" mỗi năm một lần của anh ở văn phòng hội học sinh.

Bước xuống xe, lúc nào cũng vậy, việc đầu tiên là sẽ nhìn vào đồng hồ. Kiểm tra thời gian để chắc rằng toàn bộ học sinh đã ra về. Hanbin chậm rãi di chuyển về phía căn phòng mãi mãi "không được" di dời.

Mở cửa ra, hít lấy một hơi thật sâu rồi bước vào. Hôm nay Hanbin cũng khá mệt. Cả ngày ở bệnh viện xử lí biết bao ca. Đến khi hết ca thì vẫn cứng đầu mà về đây. Mặc dù biết bản thân mệt đến mức nào.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Hanbin đưa tay làm gối rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Trầm ổn tận hưởng kí ức thuở xưa ùa về...

Được một lúc thì căn phòng bắt đầu có "khách đến thăm" . Hanbin không hoảng, bởi anh biết người đến là ai.

- Lew à. Dạy xong rồi hả em?

Mở cửa nhìn vào, Lew thở dài một cái rồi lên tiếng càu nhàu.

- Hyung ~ Anh lại định ở đây ngủ cả đêm hả?

Hanbin nhìn em rồi mỉm cười.

- Em biết mà. Anh phải ở đây thì mới có thêm năng lượng chứ.

- Thiệt là. Cả ngày nay trực ở bệnh viện anh không đuối à? Ngủ ở đây cả đêm thì sao lại sức mà về làm chứ?

- Được rồi mà, Lew ngoan ~ Anh không sao. Anh phải ở đây thì mới an lòng được. Em đừng lo, đến sáng nhất định sẽ về nhà nghỉ một chút rồi đi làm. Anh sẽ xin nghỉ nửa buổi nhé, okee hong ~

Bất lực trước sự cứng đầu của anh. Lew thỏa hiệp rồi đưa chìa khóa phòng cho Bin như thông lệ mọi năm. Dặn dò một chút rồi đóng cửa ra về, để lại không gian yên tĩnh ấy cho anh.

Cũng đã 9 năm trôi qua rồi. Cho dù cũng như anh, cũng mong tên ngốc đó quay về.

Nhưng mà nhìn Bin như vậy, Lew rất sót. Nhiều lúc muốn khuyên anh quên sạch tên đó luôn đi cho rồi.
Nhưng không thể...cậu không nỡ. Cậu thật sự rất thương Eunchan nhưng cũng rất thương anh. Đứng giữa hai người. Cậu chỉ đành im lặng mà giao phó tất cả cho trời cao.

Nhìn ngắm ra ngoài sân, Hanbin mong mỏi được nhìn thấy bóng hình em hơn bao giờ hết.

Mỗi năm một lần, anh đều sẽ quay về đây vào đúng giờ mà Eunchan đã hẹn anh vào 9 năm trước. Ngủ lại đây như cái cách mà anh đã ngủ quên chờ em. Nói thật, mấy năm qua, nếu không nhờ có điểm tựa này thì anh sớm đã sụp đổ rồi.

Sau khi tỉnh táo trở lại. Những gì cần làm cũng đã làm. Tìm kiếm cũng đã tìm. Nhưng thật sự thông tin về em quá ít.

Nên Hanbin đã từ bỏ việc tìm kiếm từ 8 năm trước. Chỉ đành quay về đây. Nơi còn lại hẹn ước chưa kịp thực hiện.

Anh sợ nếu Eunchan trở về thì sẽ không biết tìm anh ở đâu. Nên anh sẽ tự đưa mình đến nơi em có thể về. Đây là việc nhỏ nhoi nhất mà Bin có thể làm cho em và cũng là vì anh.

- Eunchan à, anh quay về bắt em phải "trả nợ" đây.

- Khi nào thì em mới chịu về giải quyết đây hả?

|

Bên ngoài khá ồn nhỉ...

Bị đánh thức bởi tiếng cười đùa của học sinh trong trường. Hanbin nhìn ngắm xung quanh một lúc rồi nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi, anh sẽ ghé qua lớp của Lew một chút.

Thằng bé này còn nói anh. Hanbin biết tỏng lý do Lew chọn nghề giáo, hơn nữa còn xin về trường cũ để làm. Chẳng phải cũng là vì muốn chờ đợi tin tức về Eunchan sao.

Vừa nhìn thấy Bin, Lew liền nhướng mày một chút rồi ra hiệu cho anh vào phòng giáo viên chờ em.

- Đây cà phê cho anh.

- Hehe cảm ơn em.

- Anh uống đi cho có sức mà chạy về. Từ đây về bệnh viện cũng mất thời gian phết.

- Có mỗi 30 phút à, khỏe re ~

- Biết rồi ạ, về cẩn thận dùm em.

- À đúng rồi, Thằng Seop dạo này sao rồi? Anh bận quá nên không liên lạc với nó nhiều.

- Ơn trời, thằng chả mà biết anh còn nhớ tới ổng chắc khóc mất.

- Haha không quá tới vậy đâu.

- Vẫn bình thường ạ. Ngày nào cũng phàn nàn về mấy đứa cấp dưới với em. Làm bên truyền thông mà cứ như đi đánh giặc vậy. Ngày nào cũng có drama đem về nhà.

- Chà, xem bộ anh phải lựa thời gian quan tâm nó rồi.

- Vâng ~

Hanbin cảm thấy hạnh phúc thay hai người rất nhiều. Nhiều lúc cũng ghen tị với đôi này lắm.

Về bên nhau từ cái thời Eunchan còn ở đây rồi, mà vẫn giấu anh cơ.

Mãi đến khi bị anh phát hiện mới chịu công khai. Với lý do sợ chia tay sẽ bị toi chọc quê. Nghe có đáng đánh không chứ 🙂

Thật tốt làm sao..hai người vẫn hạnh phúc.

Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm Hanbin cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.

Chào tạm biệt Lew rồi quay về.

Hanbin theo thói quen, bật tin tức trên xe nghe cho đỡ buồn. Vừa đi được một đoạn thì liền có một giọng hát cất lên...

Giọng hát này?

Giữ cho bản thân bình tĩnh để không hi vọng quá nhiều. Hanbin cố gắng tập trung lái xe. Nhưng mọi thứ như vỡ trận sau khi bài hát kết thúc.

- Đây là bài hát debut đầu tiên của ca sĩ Choi Eunchan. Như quý vị đã biết, thì bài hát này đã nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng mấy ngày nay. Đúng thật là một bước tiến lớn, cho một ca sĩ vừa mới ra mắt như anh ấy.

- Đúng vậy, tôi còn nghe nói bài hát này là do cậu ấy viết dựa theo những gì đã trải qua. "Quá khứ" thật sự là một bài hát mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc.

- Cô nói rất đúng, công ty chủ quản cũng rất biết cách quảng bá. Quyết định trực tiếp công khai quá khứ của cậu Choi tôi nghĩ là một điều đúng đắn. Bởi nhờ vậy, cậu ấy mới nhận được sự yêu thương thật lòng từ ban đầu.

- Bản tin âm nhạc đã kết thúc, sau đây...

Tắt hẳn đi chiếc đài còn đang phát. Hanbin nhanh chóng dừng xe vào lề. Run rẩy tìm kiếm điện thoại gọi cho Seop.

- Alo Seop à.

- Quào tao tưởng nhìn lộn tên không. Bạn tui gọi nè...

- Dừng đi. Tao có chuyện quan trọng muốn hỏi. Eunchan...Eunchan em ấy.

- Hanbin từ từ. Mày bình tĩnh.

- Tao mới nghe trên tin tức, bọn họ nói rằng có một ca sĩ mới ra mắt tên Choi Eunchan. Hơn nữa bài hát được phát tao chắc chắn là giọng của em ấy. Mày làm bên truyền thông mà. Xác nhận giúp tao được không?

Hyeong-Seop bên kia không hiểu vì sao lại im lặng mà không đáp.

- Seop? Mày còn nghe không?

- À còn...

- Sao hả? Mày có thể đi xác nhận giúp tao không? Hay mày tìm địa chỉ công ty đó giúp tao thôi cũng được. Tao sẽ tự mình tìm đến.

- Bin à...Mày bình tĩnh. Bây giờ nghe tao. Quay về bệnh viện trước. Tao sẽ đến đó để giải thích, vậy nha.

- Alo? Seop à?

Giải thích? Giải thích cái gì chứ?

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro