Chương 25 - Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu xe vào trong bệnh viện, Hanbin nhanh chóng đi vào đợi Seop.

Loay hoay một lúc thật sự không thể ở yên mà đợi. Hanbin quyết định đi lên văn phòng của mình để chờ.

Thang máy vừa lên đến nơi, Hanbin bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Thật sự là mệt lắm rồi. Dự định là về nhà ngủ đến trưa lại lên. Nhưng bây giờ căn bản là có về cũng chẳng thể ngủ nổi.

Lê từng chút bước vào trong. Vừa định kéo cửa lại, thì liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lướt qua từ nơi căn phòng đối diện.

- Cái gì vậy? Chẳng lẽ mình buồn ngủ tới điên rồi?

- Bên kia là phòng bệnh của khoa tâm lí mà.

Trong phút chốc, chân Hanbin không thể tự chủ. Cứ thế bước ra ngoài, gõ cửa tiến vào dò hỏi.

Nhưng vừa bước vào trong, Hanbin liền bị một giọng nói từ sau kéo lại.

- Hanbin à...

Nhịp tim lúc này như ngưng lại. Hanbin hồi hộp quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

Eunchan...

Đúng. Choi Eunchan về rồi. Người anh thương nhớ bấy lâu nay đang đứng trước mặt anh đây.

Hanbin lúc này, không hề có một biểu cảm nào lộ ra.
Hồi hộp tiến đến, cậu khó khăn tiếp tục.

- Hanbin à, anh...vẫn khỏe chứ.

- Em...xin lỗi. Đến giờ mới chịu vác mặt tới gặp anh. Chắc anh bất ngờ lắm...

- Em xin lỗi...vì đã rời đi không một lời báo trước.

- Hanbin à...anh...

Không một lời đáp lại. Eunchan đưa tay đến định nắm lấy tay anh.

Nhưng không thể...Hanbin thu lại rồi...

Hành động này khiến Eunchan ngay tức khắc đau lòng không dám manh động.

- Hyung...

Vẻ mặt Hanbin hiện tại, khiến Eunchan không biết phải tiếp tục làm sao.

Thật ra, việc xuất hiện gặp anh thế này là ngoài dự tính.

Eunchan chọn bệnh viện này để kiểm tra sức khỏe là để tiện cho sau này có thể đường đường chính chính đến gặp anh.
Nhưng mà...khi nãy để quên thuốc trong phòng bệnh. Quay lại tìm thì liền nhìn thấy Hanbin đứng ngoài.

Niềm mong nhớ chất chứa đã lâu. Vì thế, căn bản không thể nhịn được mà cất tiếng gọi anh. Không có sự chuẩn bị nào trước. Xuất hiện đột ngột thế này, khó mà mong anh ấy chấp nhận liền được...

Hanbin cứ thế, bất động bình chân, không đáp, không nói. Chỉ đứng yên ở đó mà nhìn em.

Anh mừng lắm. Cực kì mừng. Vui mừng vì em vẫn bình an. Vui mừng khi em vẫn sống tốt. Hanbin đã bao lần tưởng tượng ra cảnh tượng em trở về, anh sẽ vui mừng mà chạy đến vừa ôm vừa khóc như thế nào.

Nhưng quả thật trái tim này rất khó hiểu...Eunchan đã về rồi, về đứng trước mặt anh. Nhưng trong lòng hiện tại...chỉ cảm thấy rất giận mà thôi.

Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau. Đợi đến khi kẻ muốn giải thích lên tới.

Vừa lên đến nơi, nhìn thấy Eunchan và Bin đã gặp nhau. Hyeong-Seop lúc này chỉ biết thầm cầu trời phù hộ mình bị xử nhẹ một chút.

- Bin à...

Nhìn thấy Seop đi tới, Hanbin bắt đầu lên tiếng.

- Tới rồi à?

- Ừ...

Người nọ vừa lên tới, liền bước đến bên cạnh Eunchan. Không một vẻ mặt ngạc nhiên hay cảm thán. Như hiểu được mọi chuyện, Hanbin cười khổ nhìn hai người.

- Ahn Hyeong-Seop chuyện gì đây? Mày biết em ấy về lâu rồi?

- Bin à, bình tĩnh nghe tao giải thích.

- Không lâu, tao mới gặp lại nó 3 tháng trước thôi. Khi thằng oắt này mới vào công ty thì tao mới biết. Nhưng do...Eunchan xin tao đợi nó tự về gặp mày. Nên tao mới không thể nói.

Đúng vậy. Hyeong-Seop kể không hề sai. Cả một quá trình dài cuối cùng đã có thể về gặp anh. Eunchan chỉ có thể đánh cược một lần duy nhất cho sự nghiệp lần này. Một là khải hoàng quay về. Hai là thất bại nhưng vẫn sẽ quay về.

Bởi cậu thật sự đã rất hối hận vì quyết định rời đi 9 năm trước. Hối hận rất nhiều.

Nhưng có lẽ...những lời đó vẫn còn là vướng mắt trong lòng cậu.Nên khi không thể trở nên tốt hơn, Eunchan thật sự không có dũng khí về gặp anh.

- Nói gì cơ? Mày đã biết em ấy về tận 3 tháng trước? Nhưng vẫn không nói với tao?

- Ahn Hyeong-Seop, cậu ta thì tao không dám trách. Nhưng còn mày thì sao? Mày biết rõ tao nhớ mong tên nhóc này nhiều như thế nào mà. Sao mày có thể thỏa hiệp với cậu ta như thế? Mày rốt cuộc có nhìn thấy tao đã mệt mỏi thế nào không!!!!!

Nhìn anh tức giận mắng Seop. Trái tim Eunchan đau lên từng hồi. Lòng cậu xót xa hơn bao giờ hết.

Nắm chặt tay tự trách bản thân. Eunchan thật sự hối hận lắm rồi. Hối hận khi để anh đau lòng đến mức này.

Cẩn trọng bước đến, cậu thận trọng lên tiếng nói đỡ cho người anh đã vì cậu mà liên lụy.

- Hyung...là do em. Anh đừng giận...là lỗi của em.

- ĐÚNG! CHOI EUNCHAN cậu là tên khốn nhẫn tâm. Cả cậu và nó đều không xem tôi ra gì cả!!!!

- Không phải... Hanbin, anh đừng nói vậy. Anh biết là em...

- Biết thế nào hả? Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ biết là cậu không để tâm đến cảm nhận của tôi. Cậu nhẫn tâm rời đi không một lời nhắn nhủ...

Hoàn toàn mất kiểm soát.

Hanbin vừa khóc, vừa tiến đến trước mặt người đang đau lòng không kém. Đưa tay lên chỉ thẳng vào trái tim của Eunchan rồi khó khăn lên tiếng.

- Hức...Choi Eunchan...cậu thật sự...chẳng xem tôi ra gì cả. Nếu cậu thật sự xem trọng tôi. Thì cậu sẽ không đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của cậu lâu đến vậy.

Xem như xong. Thời gian qua chờ đợi trong mong nhớ bao nhiêu. Thì bây giờ những uất ức, trách móc trong 9 năm qua cũng cứ thế mà tuôn trào.

Để lại những giọt nước mắt vẫn đang rơi. Hanbin rời đi không nói thêm gì. Triệt để khiến người kia đau lòng chết trân tại chỗ.

Quay sang nhìn Chan. Hyeong-Seop thở dài một hơi rồi vỗ vai an ủi.

- Thôi...

- Anh biết mày đau lòng. Nhưng mà kết quả này, anh cũng đã cảnh báo trước rồi. Chỉ là...không ngờ phản ứng thật sự rất dữ dội.

- Hyung...em lại sai rồi đúng không?

- Haizzzz...Choi Eunchan mày lấy lại tinh thần cho anh.

- Mày cũng nghe rồi đó. Bao năm qua nó luôn nhớ thương bây. Cho nên phản ứng này là bình thường. Đừng có vội nhục chí. Sốc lại tinh thần rồi từ từ dỗ nó.

Hyeong-Seop nói rất đúng. Cậu thật sự có lỗi với anh rất nhiều. Nhiêu đây chẳng đáng là gì hết.

Sốc lại tinh thần đi Choi Eunchan. Bây giờ đến lượt mày "theo đuổi" Hanbin rồi.

- Ê, có gì cho tao qua ở ké.

- Chi!!??

- Phòng khi Lew đuổi tao ra khỏi nhà 😮‍💨

- Chắc...chắc không đến nổi vậy đâu 😅

- Mày nghĩ xem 🙂

😓

😮‍💨

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro