Chương 26 - Mật khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt thức dậy sau một đêm ngổn ngang biết bao cảm xúc.

Hanbin mệt mỏi vơ lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường. Vừa nhìn vào thì liền hoảng hồn mà bật dậy.

Nhưng...không được rồi. Hanbin mệt quá. Muốn ngồi dậy cũng chẳng nổi nữa. Đưa tay lên trán kiểm tra thì y như rằng.

Haizzzz...sao lại sốt rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc liền đưa máy lên gọi cho bệnh viện xin nghỉ. Vì "vừa đẹp" hôm nay Hanbin cũng muốn bình tâm một mình.

Đầu bên bệnh viện, có người mới 7h sáng đã tranh thủ đến gặp anh. Luẩn quẩn mãi ở trước cửa phòng mà chẳng dám gõ cửa. Nếu không có y tá đến hỏi, thì chẳng biết định chờ đến khi nào.

- Cậu tìm ai thế?

-A, xin lỗi, tôi tìm bác sĩ ở phòng này. Anh ấy...đi đâu rồi ạ?

- À, cậu tìm bác sĩ Oh. Cậu có hẹn trước hay sao ạ?

Eunchan lúng túng xua tay.

- Không...không phải.

- À. Nhưng mà...không may cho cậu rồi. Bác sĩ Oh xin nghỉ phép hôm nay.

- Sao ạ?

- Nghe đâu là không khỏe thì phải. Nên mong cậu thông cảm. Hôm nay bác sĩ Oh không tiếp bệnh nhân rồi ạ.

- Vân...vâng.

Cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng lục lọi điện thoại trong túi áo ra gọi cho Seop.

- Sao đấy? Anh mày vẫn chưa tới giờ đi làm đâu!

- Hyung...anh biết địa chỉ nhà Hanbin không?

- Hể? Mày...định trực tiếp cưỡng ép nó à?

- Khùng quá. Hanbin bệnh rồi. Em nghe y tá bảo thế. Anh mau gửi địa chỉ nhà anh ấy cho em đi.

Nói xong thì liền tắt máy cái rụp. Rồi chạy xuống hầm xe. Gấp gáp còn hơn chạy xô nữa.

Theo địa chỉ Hyeong-Seop gửi. Eunchan nhanh chóng tìm đến căn hộ của anh.

Quan sát xung quanh rồi đoán chừng, có vẻ đây là nhà riêng của anh, chứ không thể nào ở với bố mẹ được. Eunchan thở nhẹ lấy dũng khí một chút rồi nhấn chuông.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi không dứt. Hanbin khó khăn đứng dậy mò ra.

Cứ tưởng là Shipper giao đồ ăn đến, nên mới "thất thủ" mà mở cửa ra mất...

- Hanbin, anh không sao chứ?

Vừa thấy Eunchan xuất hiện thù lù trước cửa. Không nghĩ nhiều mà lập tức kéo cửa vào.

Không được rồi. Lập tức hối hận. Hanbin hoảng loạn đẩy cửa ra khi thấy chân người kia đang chặn ở cửa.

- Cậu làm cái gì vậy hả? Có sao không?

Nhìn anh hoảng loạn cuối xuống kiểm tra. Eunchan vui đến nổi muốn nhảy bổ vào ôm anh. Nhưng không được...phải kiềm chế.

Aaaaaa bây giờ có bắt chặn cửa cả chục lần cũng cam lòng.

- Em không sao Hanbin à.

Sực nhớ mình "cần" phải giận. Hanbin dừng tay, đứng dậy tiếp tục nghiêm mặt.

- Cậu đến đây làm gì?

- Em nghe anh bệnh nên muốn đến xem thế nào ạ...

- Tôi không sao. Không cần cậu bận tâm. Tôi đóng cửa được rồi chứ?

Cho dù biết lúc nãy anh vẫn quan tâm. Nhưng bây giờ...từng câu, từng lời nói ra đều vô cùng lạnh nhạt.

Trái tim Eunchan...cũng biết đau mà...

- Hyung...em chỉ là muốn đến xem anh thôi.

- Anh có thể tạm thời xem em như không khí, rồi để em vào nấu cho anh bát cháo không ạ?

Vừa nói vừa gượng cười để cầu anh cho phép. Dùng bất cứ cách nào thì cũng phải vào cho được.

Bây giờ tôi đã về rồi. Nếu đã về thì sẽ tuyệt đối không để anh một mình khi bệnh.

Nhìn vẻ mặt buồn bã hiện rõ của em. Trong phút chốc, Hanbin cũng không nỡ mà "hành hạ" tên nhóc này thêm làm gì. Thở dài một tiếng rồi bước vào nhà. Để sẵn cửa cho hắn "tự do".

Vui mừng vì anh đã đồng ý. Eunchan vui vẻ nhanh chóng dọt vào.

Để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Hanbin hiện tại chỉ muốn vào phòng mà ngủ thôi. Cứ thế mà ngủ liền tù tì đến trưa mới chịu mở mắt ra.

Hương thơm từ nơi căn bếp tỏa ra bay đến mũi. Kiềm lòng không đặn vì chiếc bụng rỗng đang biểu tình. Hanbin thỏa hiệp với " nó" rồi bước ra ngoài.

Vừa thấy Hanbin đi ra thì liền sốt sắng đứng lên lấy cho anh một bát cháo. Nhẹ nhàng đặt xuống cho anh, rồi thận trọng, thăm dò ngồi xuống.

Chỉ dám nhìn thôi. Chẳng dám nói gì đâu 🥹 Eunchan sợ anh sẽ khó chịu, mà đổi ý đuổi cậu ra ngoài mất.

Đang nhìn Hanbin ăn ngon lành, thì tiếng chuông điện thoại trong áo khoác vang lên. Nhớ sực là mình vẫn còn lịch trình hôm nay thì liền đứng dậy mà nghe.

- Alo, em nghe ạ.

- Ừm...em biết rồi. Nhưng mà chị ơi, em có thể...

Như hiểu được ý định của người kia. Hanbin nhanh chóng chặn lại.

- Đi về đi. Tôi ổn rồi. Không cần phải lo.

Hanbin đã nói vậy rồi, thì cậu cũng không thể cố chấp mà đòi dời lịch được.

- Không có gì ạ. Em sẽ về liền.

Ngắt máy với quản lí. Eunchan nhanh chóng lấy áo khoác rồi luyên thuyên dặn dò anh.

- Em đi làm việc trước đây ạ. Đến tối sẽ quay lại xem anh. Thuốc em có để ở trên bàn, anh nhớ uống nha.

Vừa dứt lời thì liền đóng cửa rời đi. Để lại một người dù đang giận nhưng vẫn tủi thân vô cùng.

Quay lại làm gì chứ...em có giỏi thì rời khỏi anh lần nữa đi.

|

Kết thúc lịch trình vào nửa đêm. Eunchan lo lắng nhìn vào đồng hồ rồi nhanh chóng lái xe trở về.

Về đến nơi thì mới sực nhớ là không biết mật khẩu. Giờ này cũng khuya rồi, không thể bấm chuông làm anh thức được.

Suy nghĩ một lát liền móc điện thoại ra gọi cho Seop.

- Này thằng kia. Sáng thì mày gọi sớm ơi là sớm. Tối thì muộn ơi là muộn mày gọi. Giờ muốn sao đây? Anh mày bị ngủ sofa vẫn chưa đủ thảm hả?

Chưa kịp nói gì mà đã bị chửi rồi. Eunchan nhịn cười nhượng bộ người anh khổ tâm.

- Em...xin lỗi mà. Đợi khi nào có thời gian thằng này bù đắp cho anh.

- Thôi khỏi. Mày làm ơn sắp xếp về gặp Lew dùm tao. Còn nữa, dỗ người ở đó cho xong để tao còn đường nhìn bạn.

- Biết mà, anh khỏi lo. Em cầu còn không được đây.

- Ê lạc đề nha mạy. Gọi có chuyện gì? Nói lẹ!

- À quên mất. Mật khẩu nhà Hanbin...anh biết không ạ?

- Em mới chạy lịch xong. Về lại được thì đã giờ này rồi. Em không dám đánh thức anh ấy.

- Hay quá ha. Không dám đánh thức nó. Đánh thức tao thì được nè. 💢

- Thôi mà 🥹

- Haizzz...mày tự nhấn thử số mày nghĩ tới đi.

- Dạ!?!

- Cứ thử đi. Mày chắc chắn mở được. Tin anh. Anh mày gợi ý nhiêu đó thôi. Nói huỵch toẹt ra thì còn gì hay nữa. Vậy nha!

- Ơ...cái ông này!?!!

Eunchan khó hiểu, nhíu mày nhìn điện thoại bị người kia ngắt.

Hyeong-Seop nói là mình có thể tự mở? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ là sinh nhật Hanbin?

Vừa nghĩ tới liền làm. Nhấn ngay lập tức, nhưng rất tiếc không phải rồi.

- Là sao!? Không phải sinh nhật anh thì còn số nào mình biết nữa đâu chứ?

Một dòng suy nghĩ "tự luyến" vụt qua. Eunchan mơ hồ hi vọng điều mình đang nghĩ đến là đúng. Thận trọng đưa tay lên nhấn từng con số một.

- 2. 7. 0. 2

Tít...cạch!

Mở rồi?

- Thật sự...mở rồi?

- Anh ấy...lấy sinh nhật mình làm mật khẩu sao?

Vỡ òa đến mức ngồi thụp xuống sàn.

Khuôn miệng người đang "đột nhập" hiện giờ...không thể hạ xuống ~

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro