Chương 27 - Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào được bên trong. Eunchan tạm gác sự sung sướng ban nãy qua một bên. Tiến đến phòng anh rồi cẩn thận bước vào kiểm tra.

Nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt người đang say giấc. Eunchan thở phào nhẹ nhõm khi Hanbin đã hạ sốt. Mỉm cười mãn nguyện, cậu từ từ hạ gối mình xuống cạnh giường anh. Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt em nhớ thương bấy lâu.

- Hanbin à, em...thật sự nhớ anh lắm.

- Nhớ đến điên lên được.

- Anh biết không...Ngày bị Seop hyung bắt được, em đã bị anh ấy đấm cho một cái thật đau luôn. Anh ấy mắng em rất thậm tệ.

- Nhưng có một điều làm em hạnh phúc, vì nhờ những lời mắng mỏ đó, em mới biết được...bao năm qua vẫn luôn có người nhớ đến em. Mong mỏi từng ngày chờ em về. Anh vẫn nhớ đến em...thật sự em vui lắm. Vui đến chết đi được.

- Cảm ơn anh...cảm ơn anh vì đã luôn nhớ về em. Cảm ơn anh vì chưa từng buông bỏ em. Hanbin à, cảm ơn anh nhiều lắm...

Eunchan chẳng định ngồi đây mà khóc đâu. Nhưng thật sự, nhìn thấy Hanbin căn bản là không thể kiềm lòng. Cậu muốn bày tỏ hết lòng mình với anh ngay bây giờ.

Nhưng bây giờ thì không thể...Hanbin vẫn đang giận, cậu phải nhận được sự tha thứ thì mới có tư cách mà thổ lộ tất cả.

Bình ổn cảm xúc rồi cẩn thận bước ra ngoài. Eunchan quan sát một chút, rồi quyết định ngủ trên sofa cho có bạn với Seop.

|

Cổ họng khát khô khiến Hanbin khó chịu mà dậy.

Lò mò ra ngoài thì liền bị hù một phát vì cái thây "dài thòng" đang nằm trên ghế.

Bất lực trước sự cứng đầu của người kia. Hanbin mặc kệ đi lo cho cái cổ của mình trước.

Lục đục trong bếp thành công khiến Eunchan tỉnh giấc. Nương theo tiếng động liền nhìn thấy anh đã dậy. Eunchan nhanh chóng ngồi dậy mà hỏi thăm.

- Em...làm anh thức ạ?

Quay lại nhìn cậu. Hanbin khẽ lắc đầu rồi bước về phòng.

- Hyung! Anh có thể...nghe một thỉnh cầu của em không ạ?

Như bị một ma lực kì lạ kéo lại. Hanbin dừng bước đợi người kia nói tiếp.

Nhìn thấy anh đã chịu nghe. Eunchan nhanh chóng nắm bắt, liền đứng dậy mà đi tới.

- Hyung...anh có thể nào...đừng xưng hô lạnh lùng với em nữa được không...

Eunchan vừa dứt câu, Hanbin liền đưa mắt nhìn lên em.

Đau lòng rồi sao...

- Anh giận em cũng không sao. Em sẽ cố gắng để được anh tha thứ.

- Nhưng xin anh, Hanbin. Đừng gọi em một cách lạnh lùng như thế. Em sẽ tưởng nhầm...là mình đang bị ghét mất...

- Nếu ngay cả Hanbin cũng ghét em...thì em sẽ không chịu nổi mất.

Nói xong thì liền trưng nụ cười khổ đó ra nhìn anh. Hỏi thử xem, Hanbin có nhẫn tâm được nữa không đây 🙂

Nhíu nhẹ mi tâm, quan sát người trước mặt. Hanbin thầm nghĩ tên nhóc này mấy năm qua xem chừng đã học không ít trò rồi.

Thở dài bất lực. Hanbin đành ban cho tên này một ân huệ. Nhưng thật ra...là vì anh không muốn Eunchan nghĩ mình bị ghét. Một chút cũng không nỡ...

- Được rồi, anh có bao giờ nói là ghét em đâu hả? Không cần phải suy diễn như vậy. Giận là giận. Không có ghét gì ở đây.

Eunchan chỉ là muốn thử một chút thôi. Không ngờ thật sự có thể được anh đồng ý. Hơn nữa còn được nghe Hanbin trấn an. Eunchan mừng rỡ nở nụ cười thật tươi với anh.

- Ừm! Em biết rồi ạ! Sẽ không nghĩ bậy nữa!

Thật là...

Vừa mới đổi cách xưng hô một cái là vui như trẩy hội vậy. Hanbin phẫy phẫy tay kêu em đi ngủ rồi trở về phòng. Để lại một người đang vì một điều nhỏ nhoi mà vui vẻ thổn thức cả đêm.

|

Trôi qua ngày hôm đó thì cũng xem như là Hanbin đã dần hạ hỏa.

Cũng phải thôi. Mong nhớ chờ đợi người ta về bấy lâu. Giận thì có giận thật. Nhưng người không có khả năng nhìn Eunchan buồn quá lâu chỉ có Hanbin thôi. Huống chi, giữa hai người có là gì đâu mà anh đòi trách người ta chứ. Danh phận còn chẳng có đây mà...

Ngồi trong phòng thăm khám mỗi sáng của bệnh viện. Dù đang làm việc chăm chỉ nhưng không hiểu sao...cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy.

À phải rồi. Thiếu hơi tên nhóc kia. Mấy hôm nay ngày nào cũng chăm chỉ đến gặp...sao sáng nay lại mất tăm rồi?

Đang trong vai giận mà bây giờ lấy điện thoại ra gọi thì có kì không nhỉ?
Sực nhớ ra điều gì đó, Hanbin nhìn vào điện thoại cười khổ.

Phải rồi...mình vẫn chưa có số mới của người ta mà.

Cũng không thể trách được. Bữa giờ chỉ nhượng bộ cái vụ xưng hô vai vế thôi. Chứ anh vẫn bơ người ta như thường. Lo dỗ còn chưa xong thì lấy đâu ra thời gian mà nhớ tới vụ này chứ.

Thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần.

Hanbin hôm nay còn rất nhiều việc phải làm. Eunchan to xác như thế, cũng đã lớn rồi, có chuyện gì thì cũng sẽ tự mình giải quyết được thôi.

Chắc...cũng không cần đến mình nữa rồi.

|

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau một ca khó khăn. Hanbin mệt mỏi đưa tay lên tự xoa bóp mình, đưa thân thể rệu rã ngồi nghỉ trên băng ghế trước phòng.

- Bác sĩ Oh à, anh không về sao?

Một bác sĩ chung ca lên tiếng.

- À, anh ngồi nghỉ một chút ấy mà.

- Haha anh thật là...về nhà nghỉ không phải tốt hơn sao?

- Cũng đúng nhỉ ~ Được rồi, anh cũng về đây. Bác sĩ Jae-won cũng nhanh chóng về nghỉ đi nhé.

- Nae ~ Anh về ạ.

Jae-won nở nụ cười tạm biệt anh rồi lụi tắt dần đi trong sự tiếc nuối.

Bao năm qua cạnh bên anh. Cậu cứ nghĩ mình đã có cơ hội khi tên kia rời đi. Nhưng một chút cơ hội...Hanbin cũng không cho cậu.

Anh trong những năm qua dù luôn nở nụ cười trên môi nhưng vẫn mang một nỗi buồn rất rõ ràng.

Chỉ đến khi tên kia quay về...tôi mới nhận ra...À...anh ấy trở lại rồi. Hanbin tràn đầy sức sống quay trở lại rồi.
Cho dù bề ngoài thì vẫn vậy...nhưng Jae-won nhìn ra được...Hanbin đang hạnh phúc đến nhường nào vì gặp lại cậu ta.

- Hanbin à, chắc em...phải thật sự từ bỏ rồi. Cảm ơn anh. Về sau...nhất định không được buồn nữa nhé.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro