#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu tôi nhớ không nhầm hôm nay là tròn đúng hai năm con đĩ kia , vâng chính là con đĩ đang ôm tôi ngủ say như chết ở dưới nách của tôi đấy á , con đĩ ẻo lả mà tôi thương gần chết đấy ạ .

Hai năm không gặp nhau và mười bốn năm tôi yêu nó .

Tôi thấy mình dai như đỉa ấy nhưng ai biểu nó ngon quá làm gì , vừa thế lại còn ngọt ngào đáng yêu chết , giống như là kẹo dẻo ấy không biết cách hưởng thụ sủng ái nuốt chửng thì sẽ bị nghẹn , còn đằng này vì quá quen thuộc với nhau nên dù thế nào tôi cũng cực kì hạnh phúc , đắm chìm trong thứ mật ngọt chết ruồi . Lưu ý tôi không phải con ruồi .

Mới ngày hôm qua tôi còn bị thằng bé đập đến vỡ cả đầu chỉ vì hôn nó , tưởng như mới ngày hôm qua tôi còn cờ hó mặt dày đứng dưới nhà cất giọng thật to để gọi người mà hồi ấy tôi cho là crush đi học , mặc dù không muốn tôi cũng bế lên xe đạp điện bằng được , mới ngày hôm qua tôi còn say đắm đuối , còn tự ngộ nhận em là thiên thần đẹp nhất tôi nhìn thấy , mới hôm qua chúng tôi còn vì hiểu nhầm giữa Lạc Thừa Thừa vì những ngây ngô nóng nảy mà suýt lạc mất nhau , mới ngày hôm qua tôi tìm thấy em trong bộ dạng xấu xí điên loạn , mới ngày hôm qua tôi còn buồn bã đau lòng dường như muốn tuyệt vọng vì em hôn mê ,v...v... Nhiều như thế mà chúng tôi đã có thể cùng nhau bước qua , càng bước qua tôi càng nhận ra bản thân yêu con người này mỗi lúc một thêm sâu đậm , giống như là không thể dứt bỏ .

Mới ngày hôm qua tôi còn chợt nhận ra mình đã say nắng em , muốn yêu em , muốn cưới em, muốn bảo vệ em và muốn bên em đến trọn đời ,vậy mà bây giờ tôi đã thực sự làm được rồi .

Lạc Dã Tần mỉm cười trên tay là hộp màu đỏ nhung được giấu rất cẩn thận trong túi áo .

Cô không mặc váy cũng không hề chuẩn bị thêm ánh đèn nến hay gì cả , y ngồi đối diện hướng ánh sáng ly rượu vang màu đỏ ngọt ngào được thả chiếc nhẫn cùng thứ chất lỏng ấy , dưới ánh sáng bình minh rực rỡ của những ngày đầu năm an lành , Dương Kỉ Nam ngồi đối diện ánh mai , mái tóc màu nâu bồng bềnh ẩn hiện , bộ áo ngủ màu xanh dương mỏng dường như không thể làm giảm được sự quyến rũ của bộ xương tiểu thịt tươi , yết hầu chiếm lấy những mảng rượu đỏ ngọt , chiếc nhẫn kẹt lại ở trên ngón tay , thứ đó là minh chứng cho tình cảm của cô .

Kỉ Nam mỉm cười thật đẹp , nụ cười thật đẹp , đẹp lắm đẹp đến mức có lẽ cả quãng đời này cô sẽ không thể nào quên được , hàm răng trắng trẻo rạng rỡ dưới ánh nắng , đôi mắt màu nâu cà phê híp lại đắm chìm, kèm theo lời thú nhận ngượng ngùng rằng y dỗi chỉ vì.... chưa nhận được nhẫn của mình .

Y thú tội xong liền tự động thơm nhẹ lên gò má của Dã Tần , cái thơm phơn phớt mềm mại ngọt ngào , thân thể này mềm nhũn như cọng rong biển xinh đẹp , y đứng dậy chạy một mạch đến trạm bếp , lấy ra hộp bánh đựng nhiều tiền hôm nọ đem rốc chúng ra, y lọc được cái nhẫn màu bạc , giá trị không cao nhưng lấp lánh còn hơn cả ngọc bích vậy .

Y tháo cái nhẫn bằng thép được bện thô thiển, vụng về mà hôm ở bệnh viện y đeo cho cô , thay chiếc nhẫn bằng bạc vào sau đó kéo Dã Tần ôm chặt vào lòng .

Lần đầu tiên y nói y cũng yêu cô .

- Đợi tôi giàu có nhất định sẽ thay cho em .

Y lặng lẽ gật đầu , nhưng sau đó lại bất ngờ lắc đầu điều này khiến Dã Tần khó hiểu , bật đèn lên và hỏi ngược lại .

Y nói : - Sao không phải là ngay bây giờ .

-----------

- " Cô Thừa , cô nghĩ sao về bài viết của người đó ?

-" Chẳng nhẽ bấy lâu nay dư luận thực sự bị che mắt ?

- " Cô Thừa fan Gạo lứt chúng tôi cần một lời giải thích !!!"

Lạc Thừa Thừa chưa bao giờ ghét ánh sáng báo chí đến vậy , nàng vốn là người nổi tiếng cơ mà , cảm giác này giống như là không tin sự thật , nàng không tin người nàng rắm tâm biến thành điên loạn , một kẻ khủng hoảng tinh thần nhiều như vậy , vì thứ gì lại có thể phản kháng hồi phục thô thiển như vậy .

Đích thân nàng đóng cửa lại , sầm một tiếng liền ngã quỵ ngay sau đó . Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân dùng tà áo màu xanh cao quý lau đi những giọt nước mắt hoảng sợ .

Đầu giây bên kia ngân dài , nhất định không chịu bắt máy , nàng gào thật to , không, nàng không thể mất tất cả được .

Lạc Thừa Thừa điên cuồng nốc rượu , từng tiếng nấc nghẹn đắng trong căn biệt thự xa hoa , chưa bao giờ nàng thấy cô đơn như bây giờ , nàng vốn là con người của hào quang từ lúc mới sinh ra đã được hưởng tất cả những điều tuyệt nhất cho đến tận bây giờ tiền tài ngoại hình nàng có đủ , vì cớ gì lại phải đau lòng ?

Nàng không thấy xứng đáng , nhưng nàng bắt đầu thấy sợ , sợ chính sự đầy đủ của bản thân , nàng vẫn còn nhớ trước lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây ba của nàng có ôm lấy nàng , ông đã vuốt ve cầu xin nàng hứa đừng trở thành người giống như mẹ nàng , lúc ấy nàng không hiểu bây giờ vẫn không hiểu , nàng chỉ biết mình thất bại hơn mẹ nàng rồi .

Nàng lặng im nhìn hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp cương nghị , ánh mắt sắc xảo quyến rũ nơi xa xăm , trái tim nàng lại một lần nữa run lên khe khẽ .

- Mẹ ơi , con phải làm gì tiếp theo đây ....

- Hức...con mệt lắm rồi .

Nàng ngồi xụp xuống dựa mình vào tường với bức ảnh di thân của mẹ nhỏ gọn thuộc lòng bàn tay , nàng gục xuống .

Không , nàng không muốn mất tất cả .

Có chết nàng cũng sẽ phải kéo theo người đã khiến nàng lầm lỗi như bây giờ .
-----

Không vote cho tớ ạ (ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro