#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi vệ sinh đi

- Không

- Đi ngủ đi .

- Không

- Đi ăn đi .

- Không

- Đi ...

- Có im không tao cắt mỏ đấy . 

Dương Kỉ Nam lùn nanh boiii hai mắt dí chặt vào màn hình vi tính ,xuất cả chuyến bay hầu như đều không nói một lời nào , im lặng đến đáng sợ .

Lạc Dã Tần chán nản chẳng biết làm gì , cô lấy ít snack mua được ra vừa tóp tép nhai vừa đút cho bảo bối .

Thi thoảng thuận tiện liền đưa tay vuốt ve cặp má đang đầy của Kỉ Nam , sờ vào mềm mại gì đâu lêu lêu mấy đứa hông có bồ .

Hí hí đùa thôi lúc mới yêu đứa nào chẳng thế , ngay bây giờ đây lúc đang ôm cái máy tính cũ viết những dòng này , tôi vẫn còn đang phải vừa viết vừa đấm lưng phục vụ cho bảo bối . Nhưng đó là những ngày tháng cực khổ với những ngày tháng thân quá phát nhờn của chúng tôi , còn bây giờ tôi căn bản là vẫn còn chưa được khai sáng vẫn long lanh lấp lánh tôn thờ tiểu bảo bối , giống như mấy thằng sinh viên tôn thờ mấy streamers nữ ấy .

- Ê lần này về em có dự tính gì thế ? Bật mí đi cưng .

-  ngu như chị thì hỏng hết .

- Kinh rồi . - y bĩu môi khinh bỉ tột độ
Đoạn lại tiếp lời :
- Mà này , tiền đâu mà đặt vé được ?

- Đừng quên đằng này là thiếu gia họ Dương đấy , bà chị già .

Dương Kỉ Nam hơi nghiêng người ngả vào lòng Dã Tần , vừa đón lấy miếng bim ở tay y , tủm tỉm bí ẩn .

Máy tính của mình mà nó làm như của nó không bằng , bày đặt sĩ chó , ngứa mắt. 

Lạc Dã Tần ngáp một cái liền ngang nhiên gác chân lên vùng eo nhỏ xinh của Kỉ Nam , tay còn lại sờ sờ phần bụng .

- Bảo Bối , em nhất định phải ăn nhiều lên nha .

- Oa...buồn ngủ quá ...

Y vừa nói câu trước câu sau đã nhắm tịt máy gáy khò khè .

Kỉ Nam không nói gì , anh im lặng quan sát từng hành vi được đăng tải liên tục trên bảng tin nóng bỏng , ai bảo cô ta có sức ảnh hưởng quá lớn , cô ta hủy hoại cuộc sống tất cả mọi thứ của anh , anh không tiếc những thứ ấy bởi đều có thể kiếm lại, nhưng họ Lạc ác tàn ấy , cả đời này anh cũng không thể quên khuôn mặt ba mình , khuôn mặt mẹ mình , khuôn mặt hai người anh yêu thương bằng tất cả linh hồn dần dần bị cuốn lấy theo những vết đạn nhưng khói tan thương đau khổ , tiền bạc là một thứ gì đó nói giá trị thì có nhưng nói vô giá cũng đúng , Thừa nhi , cái tên anh từng một thời ảo tưởng  yêu thương ....cái tên vốn thật trong sáng anh từng tôn linh thiêng.

Dương Kỉ Nam cúi xuống nhìn bàn chân ngo ngoe cọ cọ vùng quần của mình của Dã Tần , mí mắt hơi hạ xuống nóng ran , đẩy gã ra , anh hơi khó chịu búng mạnh một cái lên trán bóng của y , chẳng hiểu sao anh lần đầu tiên gặp lại gã , dù là kẻ ngốc hay thực tại đều là anh đều muốn chạy đến ôm lấy , nhỏ con mà thật biết cách làm người khác được cảm thấy che chở . 

Một người như anh đời này sẽ phải muôn được sủng ái và chỉ nên được sủng ái bởi một người , gọi anh là công chúa cũng không sai , nhưng nếu thêm chữ chàng chắc đúng hơn . 

Bất giác mỉm cười anh hơi cọ mũi lên miệng của Dã Tần , đáng yêu bĩu môi

- Nhìn chẳng giống hoàng tử gì cả .

Tổng quát lại mà nói , ngoài việc yêu anh , đeo bám như đỉa ra thì gã chẳng có gì để một người đẹp trai như tôi nên trao trọn vẹn cuộc đời tựa hoa ngọc này cả , nhưng mà thôi đành vã coi như là hốt tạm .

---------

SA:9pm Sân bay Tân Sơn Nhất 

Ối giồi ôi vậy là hết cmn một ngày . Lạc Dã Tần khỏe như trâu hai tay xách hai túi đồ dáng đi thong thả ung dung tự tại , dù sao đây cũng đâu phải lần đâu tiên cô về nước nhưng mà lần này về coi ra vinh quang hơn vàn lần , mặt y vênh lên cực cao , cảm giác muốn vẹo cả cổ vậy thực tế mà nói chỉ vì muốn quan sát bảo bối , Dương Kỉ Nam cho dù có là con thiếu gia nhưng vì hồi bé hắn ta lười chảy thây , du lịch hay những công việc đại loại xa xôi gã hầu như đều tránh mặt , vì gã ta không những say xe lại còn ngang bướng thêm cái tính lúc mới lên thì tỉnh lắm , vài lúc sau cái lúc mà tất cả mọi người theo lí lẽ là đã ổn định hoặc yên ổn trong giấc ngủ ấy , một mình gã thiếu gia nọ lại hay lên cơn buồn nôn mắt mở thao láo , đến tội .

- Ọe .....

Lạc Dã Tần vuốt dọc sống lưng cho chàng , vừa vuốt vừa tích cực mát xa mà tình hình không khả quan cho lắm , gã nôn thốc nôn tháo , giống như bữa sáng hôm kìa cũng đem ra mà thải bỏ vậy , mặt mũi xanh đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng .

Xót quá ! Mà không làm được gì , y tính như mọi khi cứ thế định xốc nách vác gã ra đón xe mà đó chỉ là lúc gã còn chưa nhận biết , giờ gã hiểu , gã đâm ngượng nhất quyết không cho , còn lớn miệng đuổi y về trước .

Lạc Dã Tần này tính cũng hơi nhây , nghe thế hí hửng định chạy về thật , thế là lại bị chửi cho một tràng .

Ngột làm sao ! Ngu chết thôi !

- Chị Lạc...

Vương Thanh Tùng thở dốc , vừa hít lấy hít để ngụm không khí hai tay chống lên đầu gối nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn mặt ai đã vội vã bị giáng một cú đấm lên mặt .

Vương Thanh Tùng ngã sõng soài trên nền gạch sân bay lạnh lẽo , hai đôi mắt mở to hơi ngạc nhiên rồi sau đó khi định thần được lại từ tốn đứng lên khẽ phủi quần áo , miệng hơi cong lên , ra chiều lẽ phải.

- Cậu tỉnh rồi đấy à ?

- Xem ra , Lạc Dã Tần thực sự rất giỏi .

Lạc Dã Tần lúc đầu cũng bàng hoàng không kém , cho dù tính khí Kỉ Nam nóng nảy lại có chút bẩn tính  , nhưng mà...Dương Kỉ Nam trước này tính khí chưa bao giờ muốn gây sự trước , còn nói , cậu ta chẳng nhẽ lâu ngày nhớ thương gặp lại ,vì vui quá mới đấm nhau đấy à ?

- Phải thì sao ? - hết say luôn rồi , lật mặt nhanh cực .

- Xem ra ,....hơi ~ tôi nên chuẩn bị bóc lịch rồi .

- Đâu đơn giản như vậy ? Vương Thanh Tùng , ngài đâu có đối với tôi đơn giản như vậy . 

Dương Kỉ Nam chỉnh lại cổ áo lại vì lợi thế chiều cao nên nhìn từ góc một thái hạ thấp như Dã Tần chính là cực kì soái , ngầu !

Đoạn đang đắm say , anh quay ra giọng nói đanh thép làm Tần này giật bắn mình .

- Chị gọi hắn ra đấy à ?

- Đúng , đúng....

- Ra ngoài bắt tàu, mang đồ đạc theo.

- Thế ..thế còn ....

- Không quen .

Khiếp khủng nam nhi sức dài có khác , vừa mới nôn thốc nôn tháo mà giờ lại hùng hồn, khí thế đến là bẩn , đấy thế mới nói hở tí là đanh đá cá cày .

Lại ngột làm sao ! Ngu lắm thôi ! 

Đằng này biết thân biết phận nên cũng không dám ho he gì , đợi thằng cao hơn để đồ lên gác tàu , ngồi xuống cạnh rồi cũng chỉ dám hé mắt nhìn ,còn lại đều không dám hỏi một câu nào . 

Dương Kỉ Nam thở dài , hai mí mắt dùng tay xoa bóp , đầu hơi ngả lại dựa mình vào một bên vai của Dã Tần.

Đến tận lúc Lạc Dã Tần hơi lơ mơ lại chuẩn bị phiêu vào một cơn mê mới , đằng này mới khe hững hờ, ủ rũ cất tiếng .

- Có muốn biết những gì tôi đã chịu không ? - giọng nói giống như là muốn trực trào nước mắt vậy , Lạc Dã Tần im lặng một lúc , kéo đầu Kỉ Nam dựa vào lòng vuốt dọc sống lưng an ủi .

Dương Kỉ Nam đã chịu những gì cô không biết , hành động ban nãy của cậu cô cũng có thể lờ mờ nhận xét được .

Cảm giác ấy giống như là bị cả thế giới phản bội vậy , lúc ấy cô thì lại đang ở một nơi khác mang trong mình những oán trách sai lầm về em . 

- Em ....nếu thấy nhẹ nhõm , tôi nhất định sẽ không để tuột mất em một lần nào nữa

- Cứ khóc đi , một lần cuối thôi em đâu có cô độc .

- Lạc Dã Tần, ...cha mẹ , tất cả mọi thứ đều bị cướp mất... 

Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của y đang rủ xuống ướt đẫm vạt áo của mình , từng giọt từng giọt một , mỗi một từ buông ra cảm giác đều nặng nề giống như là bị chọc vỡ tràn ra lênh láng vậy , cô vốn rất sợ mỗi khi dù là vô tình nhìn thấy nước mắt người này rơi đều cảm thấy chân tay run rẩy , hoảng sợ , nhưng lần này thì lại hoàn toàn khác , những giọt nước mắt này rơi không phải vì do bất cứ ai tác động xấu xa mà có được từ những sự tin tưởng.

Lúc em đang đâm đầu trong đêm tối tăm , lúc em bị tai nạn dẫn đến hôn mê sâu mà nhận nhầm Lạc Thừa Thừa là cô , lúc cha mẹ em vì tin tưởng Lạc Thừa Thừa mà kí hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho cô con dâu tưởng như xinh đẹp lại nguyện lòng kề bên người con trai vì sơ sẩy hóa ngốc nghếch này của mình , lúc em vì hay tin cha mẹ bị sát hại , lúc em tận mất trông thấy Lạc Thừa Thừa quan hệ cùng người đàn ông khác , lúc em vì kinh tởm muốn rời đi mà bị nhốt lại trong căn phòng một mình , ngày một bữa còn thấy thiếu người bình thường còn khó chấp nhận thì huống hố một kẻ vừa bệnh thức ý  .

Lúc ấy cô đang ở Mĩ với một tâm tình khinh bỉ , người đó. 

Y chưa bao giờ nói nhiều tới thế .

Và .

Người đó đã đau đớn thế nào , một kẻ ngốc như cô mượn khả năng giáo thần thánh lại dám khinh thường.

- Lạc..đó là em gái chị ....chị có..

- Thực ra , đó là mẹ kế của tôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro