#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Kỉ Nam cắn môi , hai tay khua múa cày rank thi thoảng thuận tiện liền văng tục .

Mỗi lần đều bị ăn ngay một cái vẹo ở má , mà hề như chẳng thấm tháp.

- Ê , Lạc Thừa Thừa... Tin nhắn .

Lạc Dã Tần đang ăn nho , chợt nhận được tin nhắn từ số lạ à mà khỏi phải đoán cách nói chuyện như vậy, bây giờ ở đây chắc chỉ có mỗi Lạc Thừa Thừa mới thế .
Dương Kỉ Nam bình thản định chơi nốt nhưng giống như là Lạc Dã Tần không thể để im , cứ thế giống như chỉ vô tình thốt ra được . Sau đó im lặng , hấp tấp rời nhà .

Dương Kỉ Nam cau mày khó hiểu , trước nay chị ta có bao giờ thô lỗ với cậu như thế nhìn thái độ như vậy anh bất đắc dĩ cũng phải thoát trận mà mở điện thoại lên nhận định .

Sau đó cũng vì lo lắng không kém mà phải vội vã chạy khỏi nhà , tâm trạng không ngừng văng tục .

Chết tiệt .

Nội dung tin nhắn: " Chị Lạc trong vòng ba mươi phút chị không yêu cầu gã ta dập trận được, thì đừng mong gặp lại ba Chúng Ta "

Đồng tiền , danh lợi , ánh hào quang là một thứ lực gì đó hấp dẫn con người còn hơn cả ma túy , mỗi khi chìm đắm được trong nó đều không muốn thoát ra , thoát ra rồi liền không chịu được .

Giống như là Lạc Thừa Thừa, cô ta sống từ bé đến lớn đều là trong ánh hào quang, cho dù sau này đến bao giờ cũng đã được định sẵn cả đời an nhàn trong hào quang , sự xuất hiện của Dương Kỉ Nam và Lạc Dã Tần chính là phá vỡ đi thứ quy luật được định đạt sẵn ấy , chuyện cô ta vì thế điên rồ cũng chỉ giống như là mô phỏng phản kháng ngoài ý muốn của phép phản hồi.

Trong chính căn phòng u ám , ngoại lệ khác biệt giữa căn biệt thự tráng lệ , cũng chính căn phòng này y tìm thấy người mòn mỏi, bây giờ cũng lại là căn phòng này y lo lắng hoảng sợ đứng trước người cha y coi giống như đã dành trọn tuổi mới lớn hận thù .

Thân thể gầy gò của cha y bị kìm kẹp chặt bởi hai tên to con vạm vỡ, khuôn mặt ông từ nhăn nhó đau đớn sang sững sờ, gò má ông đỏ hòn già nua , mới có hai năm không gặp người cha của cô tự hóa khổ khốn như thế .

Nếu cô nhớ không nhầm hôm dặm hỏi ấy , ông đâu có khổ sở thế này , quần áo của ông bạc sờn quần mặc thì rạch toạc cả đầu gối , ngay khi nhận ra cô đang thật sự xuất hiện nước mắt ông thoát ẩn lăn dài .

Lặng im với cô lâu như vậy , đâu cần bây giờ phải khóc lóc như thể cô tuyệt tình đến thế .

- Dã Tần con.....

- Ta có lỗi với con với cả mẹ con nhiều lắm ....

- Lạc Thừa Thừa.... Con cứ giết ta đi đừng làm hại đến nó .

- Ta xin con . - vừa nói nước mắt ông vừa lăn dài những vết chân chim nhăn nheo trên khuôn mặt ông lão tội nghiệp ,Ông cố gắng thoát khỏi vòng vây chạm lên cánh tay mềm mại của nàng , nàng lập tức ,giận mình mẩy rợn lên thoát khỏi .

Nàng nhếch mép cười khẩy , rút khẩu súng từ túi quần của một tên vạm vỡ gần đó đặt rất gần nơi thái dương ông , ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn nhẹ nhàng mềm mại của căn phòng .

Gằn từng chữ nàng sắp chịu hết nổi sự công kích của dư luận , nó quá sức đè nặng lên đôi vai của nàng nàng giống như sắp không thể thở nổi , Dương Kỉ Nam là một tên mưu mô sắc sảo , hắn không tấn công trực tiếp lại dùng sức đè của dư luận dùng chính những cố gắng cô có được mà tra tấn , không mạnh mẽ một thô sức đẩy lại chơi trò mập mờ chậm rãi tung ra từng chứng cứ , nàng sắp ức đến hóa điên mất .

- Gọi cậu ta cho Tôi !!!!

-Tôi đâu có yêu cầu cô xuất hiện!

- Sự xuất hiện của cô ngay từ đầu đã là một điềm ác rồi , đáng ra ngay từ lần đầu tiên gặp cô tôi phải mạnh mẽ hơn , nếu như tôi mạnh mẽ hơn để xô cô phải chăng bây giờ tôi đã không tồi tệ thế này !!!???

- Lạc Dã Tần tôi hận cô ! A a a. a a a!!!

Cô ta điên rồi , mỗi một tiếng nói đều giống như muốn gào lên bùng nổ , cây súng trong tay được nạp đạn đầy đủ , mỗi một tiếng thét đều thô thiển dùng lực kéo cò , viên đạn ghim thật mạnh , căn nhà u ám vang lên những tiếng nổ kim loại chói tai khó thở .

Lạc Dã Tần cắn môi , cô căn bản là chưa nghĩ đến tình huống này , tay run run , cô thực sự không biết nên làm thế nào .

Cuộc chiến này cô là người khơi mào , kéo theo rất nhiều những hậu quả không mong muốn , gia đình Dương Kỉ Nam không có lỗi , lỗi là do Lạc Thừa Thừa rơi vào một môi trường nuôi dạy quá quyền quý , tàn nhẫn và thực tế quá mức .

" Đoàng....đoàng "

Viên đạn bằng kim loại như xiên qua màng nhĩ của Dã Tần , hai mắt cô mở to khiếp sợ , đúng là chỉ có điếc mới không sợ súng âm thanh này đáng sợ đến cực điểm.

Lùi vài bước về phía sau , từng đợt thở hắt im ắng , khuôn mặt Lạc Thừa Thừa cau lại đề phòng , hai tên vệ sĩ bị trúng đạn lần lượt ngã xuống , nàng ghì chặt hơn cổ người đích thân từng nuôi dạy mình bởi vì điều đó đâu còn quan trọng nữa , nàng chưa tính đến chuyện này , nàng chỉ muốn trở lại như ngày xưa .

Nàng không thích sự xáo trộn này .

- Eo ơi , gan ghê nhờ .

Dương Kỉ Nam xuất hiện như một vị thần , ngay lúc này đây Dã Tần có cảm giác như trên lưng anh còn đeo cả một tấm áo choàng màu đỏ vậy .

Super man , soái quá !!!!

Anh bĩu môi khinh bỉ trên tay còn là khẩu súng , mùi đạn sặc nồng nặc bay lên hương thở khó chịu lan tỏa khắp căn phòng .

Đoạn vung tay khoác lên vai Dã Tần , giữa lúc Lạc Thừa còn hoảng hốt chưa biết phản ứng liền dùng lực bất ngờ bắt lên cánh tay của nàng , máu đỏ rực từ đó bắn ra. Người đàn ông già nua , ông dùng chút sức lực còn lại của tuổi già lao đến muốn che chở , cõi đời vô dụng này của ông hãy để cho ông thực sự làm được một điều gì đó xứng đáng với danh nghĩa người bố .

Hãy để cho ông chuộc lỗi với hai người đàn bà vì ông mà chết trong đống đổ nát vô tình.

- Bố !!!!!!!!!!

Lạc Dã Tần thoát ra khỏi người đó , dòng nước mắt ửng đỏ của tình mẫu tử , tiếng thét thất thanh gào lên trong vô vọng .

Lại nói Lạc Thừa Thừa nàng hoảng sợ đến mức giống như mất đi ý chí , thân thể nàng nặng nề được một người đàn ông che chở , hơi thở của ông chậm dần vẫn câu nói đó ông mỉm cười , ông nói ông không muốn cô giống mẹ cô .

Làm sao đây , cô cũng không muốn .

Đoạn đôi giày mũi đen dừng lại trước khuôn mặt cô , sống mũi nàng cay cay nàng vừa run vừa ngẩng đầu lên đối mặt với khuôn mặt ấy .

Hắn không còn là Dương Kỉ Nam, chàng thanh niên ngu ngốc luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người trừ Dã Tần cũng không còn là chàng thanh niên hiền lành luôn biết cách ứng xử , một miếng lãnh đạm đều không động. Hắn không còn là người nàng có thể động vào nữa .

- Hình như , sao nhở ? Hừm...tôi nhớ không nhầm cô bây giờ thật giống ba mẹ tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro