4. Lost in you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quăng cái áo vest cao cấp lên chiếc ghế bành trong căn hộ nằm ở tầng bảy một tòa chung cư biệt lập dành cho giới làm ăn ngầm, Jaewon ngã người xuống mặt ghế đệm mềm. Hắn khép hờ mắt, đầu tiên nhớ về con mèo đi lạc đã tặng hắn một nụ hôn không tính phí khi nãy, đưa ngón tay miết lên môi mình một lúc lâu Jaewon mới ngồi dậy, móc bức thư Taerae đưa từ túi trong áo vest. Taerae cũng nói cậu đã xem qua, Jaewon không cần tốn sức bóc mở phong bì, bên trong có hai tờ giấy kín đặc chữ, Jaewon nhíu mày, hắn không biết nhân sự cũ của Red Fang lại có nhiều điều cần tâm tình với mình đến vậy.

Jaewon cúi đầu tỉ mỉ nghiền ngẫm bức thư, càng đọc đôi con người hắn càng tối sẫm. Khi đọc xong bức thư, Jaewon dốc ngược chiếc phong bì, bên trong rơi ra một cái USB, hắn mở laptop, cắm nó vào máy rồi nhấp chuột tới chiếc file duy nhất có bên trong. Xem hết video dài ba mươi phút, nét mặt hắn vặn vẹo giữa tan vỡ và căm hận, cuối cùng biến thành cuồng nộ khát máu.

Jaewon nắm chặt khớp ngón tay kêu thành tiếng, bức thư bị hắn vò nhăn nhúm quăng đi một góc. Đứng dậy chống một tay lên hông, tay còn lại vuốt mái tóc trở nên rối loạn, Jaewon thở dốc, dây thần kinh căng lên như phím đàn nhấn chặt chuẩn bị đứt rời. Hắn trước nay làm việc tùy hứng, đến với Nhạn Hội cũng hoàn toàn vì thích, Kim Chungdae chính là mẫu chủ tịch hợp ý hắn; cung cấp đủ những loại vũ khí mà hắn muốn có, mặc hắn tự tung tự tác, không bó buộc hắn phải làm gì ngoài việc triệt hạ những cái chông ngáng đường Nhạn Hội. Hơn nữa đối với tính cách kỳ quái của Jaewon ông ta cũng không quản đến, bộ dáng xấc xược và bất cần của hắn cũng chưa từng làm ông ta phật ý, miễn Jaewon hoàn thành việc được giao, không gây hại đến tổ chức thì dưới vùng trời này, Nhạn Hội vẫn sẽ vươn hai tay làm cánh cho hắn bay lượn thỏa thích. Vậy mà từ bức thư kia hắn đọc được cái gì? Từ đoạn video kia hắn nghe được cái gì?

Jaewon chộp lấy khẩu súng giảm thanh để dưới ngăn tủ gầm bàn, bắn vỡ hết mọi thứ xung quanh, những mảnh gương nát rụng xuống dưới, bình gốm nứt toang vụn vỡ rơi tứ tung, mấy chậu cây tan tành loang lổ đất ướt khắp bề mặt sàn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hình ảnh của những năm tháng hắn chỉ mới lên mười nhập nhoạng xuất hiện trong đầu; lời an ủi của mẹ, vẻ mặt ghen tị của anh trai, và bóng lưng mơ hồ của người cha đã bỏ đi không bao giờ quay lại. Jaewon bật cười một tràng dài, cười đến tê dại cuống họng, hắn một lần nữa ngã mình xuống, mặt sàn nhiễm bẩn và mùi đất lạnh như mùi của cái chết, nếu tất cả những việc này là thật, thì hóa ra Song Jaewon hắn đâu có vào Nhạn Hội vì hắn thích, hắn con mẹ nó đã được sắp xếp sẽ chết vì cái tổ chức chó má này.

***

Hôm sau Jaewon thức dậy giữa khung cảnh hỗn loạn hắn tạo ra đêm qua, bản thân cứ vậy mà bị cơn sang chấn đánh ngất dưới sàn, đầu đau như bị đập mạnh, quần áo nhàu nhĩ những vệt nước khô và bụi đất. Jaewon chống tay ngồi dậy, trải qua một đêm mà cuộc sống của hắn đã xoay chuyển nghiêng ngả, hắn là J04 của Nhạn Hội, hay chỉ là một vũ khí hình người, đôi con ngươi sẫm màu bị nắng chiếu tới, rốt cuộc Jaewon nhận ra những người bên thứ ba đứng trong tối ngầm gây chiến với cả Nhạn Hội và Red Fang không phải muốn tự bọn họ ra tay.

Ngay khi mở màn, họ đã muốn hai tổ chức thanh trừng chính mình từ bên trong.

Jaewon chợt nghĩ đến Hanbin, nếu như Nhạn Hội bắt đầu từ hắn, có phải Red Fang cũng sẽ bắt đầu từ anh, bí mật trong quá khứ của anh có đau đớn như của hắn không?

Chống tay nâng cơ thể mỏi nhừ của mình lên khỏi mặt đất, những thớ cơ của hắn giống như vừa trải qua một trận chiến, rệu rã và kiệt quệ. Jaewon bước tới phòng tắm, xả nước nóng vào bồn rồi trầm cả người xuống, cho đến khi nước tràn qua mũi trôi xuống cổ họng, hắn sặc sụa ngoi lên khỏi mặt nước, vuốt mớ tóc ướt đẫm ra sau, đôi mắt khi mở ra đã không còn những quay cuồng hỗn loạn. Hắn cần bình tĩnh lại, bắt đầu tính toán đến việc tự mình điều tra chính nơi hắn coi là nhà, nếu Nhạn Hội thực sự xem hắn chỉ là công cụ giết chóc được nuôi lớn từ thuở nhỏ, hắn sẽ dùng chính những gì được dạy trả lại cho họ đầy đủ cả vốn lẫn lời.

***

Khi Jaewon đẩy cửa phòng của Kim Chungdae, hắn thấy Kim Yoolim đang ngồi trên ghế nhung cạnh bàn trà, trong một khắc Jaewon nghi ngờ tên nhóc kia không phải được điều tới để theo hắn học hỏi, cậu ta được cử tới để giám sát hắn. Kim Chungdae đang kí vài giấy tờ, ông ta ngước mắt nhìn Jaewon xuất hiện không phải bộ dáng cà lơ phất phơ như mọi ngày, trong lòng lại không thắc mắc nhiều, nhưng vẻ mặt ông ta không hề dễ chịu.

"Hôm qua cậu gặp HB19?"

Jaewon liếc tới phía Kim Yoolim đang ngồi im lặng không mở lời, lúc hắn bước vào cậu ta cũng không chào hỏi, Jaewon càng không còn chút tình nguyện nào giúp đỡ thằng nhãi này. Hắn không trả lời Kim Chungdae, chờ ông ta nói tiếp.

"Yoolim nói hai người có mối quan hệ tốt quá mức cần thiết? "

"Định nghĩa của chủ tịch về "quá mức cần thiết" là như thế nào?"

Jaewon cười nhạt, hình ảnh yếu ớt của mẹ hắn hiện lên trong đầu, Kim Chungdae trước mặt đã không còn là người hắn dành sự tôn trọng như ngày hôm qua nữa. Ông ta vuốt lại chiếc cài áo hình chim nhạn trên ngực, bộ dạng thương nhân thành đạt kiểu mẫu này bây giờ lại khiến Jaewon khó chịu.

"Bảo cậu giết HB19, không bảo cậu và cậu ta trở thành bạn tình. Song Jaewon, tôi đã nói cậu nhất định phải giết cậu ta, cậu đưa bao nhiêu người khác lên giường chẳng được, HB19 cũng chẳng phải một người đẹp hiếm có khó tìm gì."

Jaewon vậy mà lại nở một nụ cười vui vẻ, hắn cho rằng mắt nhìn của Kim Chungdae chắn hẳn là quá kém; Hanbin không phải người đẹp hiếm thấy, nhưng người đẹp có một cơ thể tuyệt tác lại còn thêm kỹ năng cầm dao rạch người ta thành đám thịt hỗn độn mà không chớp mắt thì được mấy ai, sự quyến rũ bén ngọt đó Kim Chungdae có mơ cũng đừng mơ, nếu ông chạm một ngón tay vào người Hanbin, hắn sẽ cắt cái ngón đó của ông ta. Mới chỉ có hai ngày, Song Jaewon đã sinh ra một cảm giác chiếm hữu vô hình.

"Chủ tịch Kim, hẳn là ông nên lo lắng về vấn đề khác, như tôi đã nói, giải quyết những người chờ đợi hai tổ chức trai cò đánh nhau rồi làm ngư ông đắc lợi thực sự không quan trọng với ông hơn sao? Tôi có ngủ thêm mấy đêm với HB19 cũng không hề gây hại đến Nhạn Hội, anh ta cũng không giết tôi. Hay để tôi nói thẳng thế này, tôi có chết đối với ông cũng chỉ là giọt máu trên lưỡi dao, lau sạch thì dùng tiếp, không sạch thì đổi con khác?"

Kim Chungdae nghe lời chất vấn của Jaewon, cảm thấy có gì không đúng, lại chẳng chắc chắn thực sự có phải chỗ đó đã sai hay không, ông ta nhìn sát thủ hàng đầu của mình, người chỉ hai mươi mốt tuổi đã đeo lên đầu vương miện của máu và đạn, hạ giọng.

"Những việc về bên thứ ba kia đã có người của nhóm thông tin và điều tra theo dõi, khi biết chắc chắn người đứng sau là ai thì việc kết liễu nhất định sẽ do cậu phụ trách. Còn bây giờ, tôi vẫn chỉ có một yêu cầu, giết HB19 đi, tốt nhất nên hoàn thành càng sớm càng tốt. Đừng vì một chút "vẻ bề ngoài" mà bỏ qua nhiều thứ."

Jaewon không hiểu "nhiều thứ" trong lời ông ta ám chỉ điều gì, hắn cũng chẳng muốn hiểu, để lại cho Kim Chungdae một bóng lưng thẳng tắp, bước chân rời khỏi phòng chủ tịch.

Người đứng đầu Nhạn Hội nhìn đến cháu trai ngồi yên lặng từ lúc màn đấu khẩu nổ ra đến giờ, ông ta ra hiệu Kim Yoolim lại gần, đưa cho cậu ta một thiết bị nghe lén nhỏ bằng hai đầu ngón tay, mắt hướng tới nơi Jaewon vừa đứng, Kim Chungdae mở lời căn dặn.

"Nếu Song Jaewon đã nhận trông chừng cháu, cậu ta sẽ không nuốt lời, lần giao nhiệm vụ tới đi theo thì tìm cách gắn cái này lên xe riêng của cậu ta, nếu còn nhìn thấy HB19 một lần nữa, Song Jaewon không xuống tay, thì cháu làm đi."

Kim Yoolim gật đầu, dưới tóc mái dài che gần hết một bên mắt là con ngươi chợt lóe, vẻ lãnh đạm ban đầu phút chốc bị quét bay sạch sẽ.

***

Jaewon đi tìm Taerae, hắn kể cho cậu nghe một nửa nội dung bức thư và đoạn video, sau đó nhờ cậu kín đáo tìm thông tin mật trong chính trụ sở của Nhạn Hội. Ngoài Taerae còn có một thân tín khác của Kim Chungdae làm việc thu thập thông tin, Jaewon không thể quá trắng trợn lật tung bộ nhớ của tổ chức. Taerae nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của hắn, đồng ý giúp hắn tìm, còn an ủi hắn vài câu, nói rằng biết đâu cũng chỉ là vài chiêu trò của đám người trong bóng tối kia, Jaewon không phản bác cậu, hắn chỉ kể một nửa sự thật, đợi đến khi mọi thứ rõ ràng, hắn sẽ nói nốt cho cậu và Jungwoo nghe. Jaewon bỗng nhìn lại những người thân cận với hắn ở trong Nhạn Hội, hóa ra chỉ có Jungwoo và Taerae, thêm một người là Mike vẫn còn chưa trở về.

Thời gian của những người như Jaewon luôn quay vòng một cách vội vã, hoàng hôn đã chiếm lấy đất trời thành phố rộng lớn.

Jaewon ngựa quen đường cũ tìm đến High, hắn đã rất mong mỏi gặp lại Hanbin, nhất là khi hắn nhận ra mình và anh có nhiều điểm tương đồng sau tất cả. Về một khía cạnh nào đấy thì thứ rung động này thực sự lãng mạn; người đẹp, món đồ chơi chết chóc hắn yêu thích, và một quá khứ chẳng mấy bình lặng.

Khi đã yên vị trên chính chỗ ngày ấy hắn tìm thấy chú mèo đi lạc, Jaewon gọi cho mình một ly armagnac có đá, châm thêm một điếu black captain, mùi nho của thuốc và hậu vị cam thảo của armagnac hòa lẫn vào nhau. Jaewon nhắm mắt nhớ tới hương vị đôi môi của Hanbin. Làn khói mỏng tan lên vùng trời mở rộng trên đỉnh đầu, điếu thuốc trên môi đột nhiên bị lấy đi, Jaewon quay sang nhìn thấy người từ nãy tới giờ hắn nghĩ đến cầm điếu black captain cháy dở đưa lên môi mình. Hanbin ngậm thuốc, vươn tay tới trước mặt hắn.

"Trả lại tôi đồ cậu trộm mất hôm qua đi, người cũng muốn, thuốc cũng muốn. Tình dục có thể là tự nguyện, nhưng thuốc thì phải tính tiền."

Jaewon cầm tay anh kéo tới, đặt cổ tay của anh dưới mũi mình, nhắm mạch máu của người kia mà hít một hơi thật sâu.

"Bắt được rồi, tôi có thể lột sạch anh chưa?"

Warning: 18+ scene

***

Hai người va vào nhau như những mảnh thiên thạch lạc lối, lại hòa vào nhau như sóng ngầm dưới biển. Song Jaewon thừa nhận, hắn muốn người này đến phát điên.

Khi dồn anh vào bức tường trong căn phòng cũ cả hai đã làm tình lần trước, nụ hôn vồn vã gần như rút cạn buồng phổi đối phương. Jaewon hôn anh cuồng loạn, Hanbin cũng siết lấy cổ cậu mà đáp trả lại không chút kiêng dè. Cho đến khi môi cả hai nếm được vị máu tanh ngọt, Jaewon tách mình ra trước, vươn lưỡi liếm vết rách Hanbin cắn ra trên môi mình. Hắn nhìn người thấp hơn hơi thở đã dồn dập, bầu không khí chỉ vừa bắt đầu đã nóng hầm hập bởi ham muốn cháy bỏng cả hai cùng đốt lên. Hanbin chẳng vì việc mình thấp hơn Jaewon khá nhiều mà phiền lòng, anh rất thích kéo cổ áo người kia kề sát mình, vì vậy anh làm như những gì anh muốn, ghì Jaewon xuống, môi căng mọng thì thầm giữa hơi thở vương mùi nho.

"Lần này coi như cố tình để cậu bắt được, cho phép cậu lột sạch tôi."

Jaewon bị lời nói của người kia đánh sâu vào não bộ những xung động mãnh liệt như thủy triều. Hắn đẩy anh ngã lên giường, lột phăng cái quần dài của người kia, hai chân Hanbin trắng còn hơn cả tuyết ngày đông, làn da lại quá đỗi mềm mại. Jaewon ôm hai bắp đùi giơ lên, để mặt mình có thể cạ vào phần da đùi, hắn mài sống mũi cao thẳng lên làn da mịn như lụa đào của anh, cảm nhận độ ấm dưới từng phân da thịt. Bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi vuốt ve phần eo thon săn chắc không chút mỡ thừa, những ngón tay hắn lướt trên da thịt ngon lành của Hanbin như lướt trên phím đàn. Sau khi cái eo kia đã được yêu thương chăm sóc đến thả lỏng, Jaewon dịch tay xuống, phủ lên thằng nhỏ của anh dưới lớp quần lót mà xoa nắn. Những cái đụng chạm đầy khát cầu của Jaewon bức Hanbin rên rỉ ngắt quãng, anh đã không kiềm chế được nhả ra mấy câu chửi thề trong cổ họng, cho đến khi người đang nắm quyền phía trên giật bung đi bốn chiếc cúc trên cái áo sơ mi của anh, Hanbin như một con mèo giận dữ.

"Lột sạch chứ không phải phá hoại."

Jaewon cười vui vẻ, hắn cúi xuống, dùng cơ thể mình tạo áp lực lên người anh, đôi môi sưng mọng của Hanbin một lần nữa bị lấp kín. Jaewon đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi của anh chơi đùa thật lâu, đầu lưỡi dày dặn đánh chiếm hơi thở đã không còn ổn định, kéo cho tiếng rên rỉ của anh len qua môi răng thoát ra nhiều hơn. Hai tay Hanbin bị người kia dùng một tay cố định lên đỉnh đầu, ngực chạm ngực, thân dưới căng phồng dính sát vào nhau. Jaewon vẫn còn mặc nguyên bộ đồ nghiêm chỉnh, trong khi người dưới thân hắn đã bị lột gần hết, hắn kéo luôn chiếc quần lót phủ lấy hai cánh mông đầy đặn ngon lành của anh xuống, một tay thỏa mãn bóp lấy thịt mông căng tràn, dùng lực thật mạnh, nhào nắn đến khi đã nghiền lại dùng mũi mình đụng vào chóp mũi người kia.

"Không dối trá đâu, mông của anh sẽ là thứ cuối cùng tôi nghĩ đến trước khi chết."

Hanbin đã được buông tha hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức rướn người lên đòi thêm một cái hôn, anh không biết tại sao mình lại mê mẩn đôi môi mỏng lạnh của người này đến thế, nhưng anh sẽ không quan tâm đến những suy nghĩ kiểu đó quá nhiều. Ham muốn tình dục của một người là thứ đáng có, ham muốn của anh gắn với một người như Jaewon, không hề phí phạm.

Jaewon nhìn người đã được mình lột gần sạch, hắn không muốn cởi hẳn chiếc áo sơ mi của anh ra, bờ vai vuông săn chắc lấp ló sau lớp áo, cơ ngực trắng nõn nở nang vừa đủ với hai đầu ngực hồng như quả mọng, nhìn anh như thế này còn mời gọi hơn lần trước. Sau khi tự cởi đồ của bản thân, Jaewon bỗng thấy bụng mình cồn cào vì đói, món ngon đã ở trước mắt, hắn bỗng nghĩ tới một thứ, dùng tay gảy đầu ngực xinh đẹp của Hanbin, Jaewon dịu dàng hỏi anh.

"Biết gì không cưng ơi?"

"Cưng hay uống armagnac, nhưng vị của nó quá chát, anh hợp với martell cognac hơn, vừa cháy bỏng, lại cũng ngọt đến nghiện, giống y như anh vậy."

Nói rồi hắn quay người với tay xuống chiếc tủ bàn loại nhỏ đặt cạnh giường, lấy ra một chai martell cognac, dùng răng mở nắp, tiếng bật mở chai rượu kèm theo hơi mật ong thoang thoảng chạm vào khứu giác của Hanbin. Khi anh chân chính biết Jaewon muốn làm gì thì chất lỏng vàng đồng sậm màu đã đổ xuống người anh, nhuộm cái áo sơ mi hờ hững trong một mùi ngọt hắc của cồn quyện lẫn với vani. Hanbin cảm nhận dòng rượu đắt tiền chạy dọc thân thể, chảy xuống phần thân dưới trần trụi của anh, hơi lạnh của rượu nhảy nhót trên làn da phát nhiệt khiến sống lưng anh cong lên một vòng cung đòi hỏi. Jaewon hài lòng nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình, không chờ đợi được thêm một giây cúi xuống ngấu nghiến cơ thể của anh. Mỹ vị sống đốt từng dây thần kinh của Jaewon cháy thành tro, hắn chìm trong thứ dục cảm mê muội mà tuyệt tác dưới thân mình mang lại. Cho đến khi Hanbin hoàn toàn buông thả bản thân trong những đói khát của người cao hơn, anh cầm lấy khẩu súng mình để lại ngay cạnh gối, đặt dưới cằm Jaewon, tiếng rên rỉ ngân nga như mấy nốt nhạc xen lẫn sự van nài hiếm thấy.

"Tôi nhất định sẽ giết cậu."

Jaewon đọc được trong âm giọng Hanbin sự chịu đựng đã đến mức cực hạn, yêu chiều chạm lên gương mặt tựa như sứ của người kia. Hắn mở tủ, lấy bao cao su và chất bôi trơn, Hanbin vươn tay nhấc chai bôi trơn khỏi tay hắn, anh đổ một ít ra lòng bàn tay mình, trước mặt Jaewon mở rộng hai chân, đem hai ngón tay nhầy nhụa tự đâm vào trong.

Jaewon bị hình ảnh kích thích thị giác trước mắt đập cho không còn manh giáp, vội vàng mang bao cao su vào rồi đè nghiến anh xuống, không chờ người kia đã tự chuẩn bị tốt hay chưa mà đem phân thân sưng cứng của mình vùi vào bên trong anh. Hanbin bị hắn làm đau, dùng hai tay nắm lấy tóc người kia trả lại cho hắn sự đau đớn khác.

"Ahh...khốn kiếp...cậu không thể kiên nhẫn thêm một chút sao...hmm..."

Jaeown mặc anh vò loạn trên đầu mình, hông hắn bắt đồng vận động như một pít-tông làm việc hoàn hảo, nhấn chìm Hanbin trong đau đớn rồi lại đến khoái lạc. Có thể hắn bị anh kích thích quá đỗi, sự mất khống chế ban đầu qua đi, để lại sau đó là những con tình triều lấp kín thể xác và cõi lòng cả hai.

Mãi cho đến khi cơ thể Hanbin như tan ra dưới những đợt xỏ xuyên tưởng chừng không hồi kết, Jaewon cuối cùng cũng đạt được cao trào, hắn một lần nữa mong muốn ngày mình có thể trực tiếp làm tình với người này mà không cần dùng bao sẽ đến sớm. Cá chắc cảm giác lấp đầy nội tràng của anh bằng thứ chất lỏng của mình sẽ khiến hắn run lên vì sung sướng dù chỉ là trong tưởng tượng.

Dư chấn qua đi để lại vết tích trên chiếc áo sơ mi đã nhàu nát của Hanbin. Anh thấy Jaewon vẫn còn có sức chống tay xuống bên gối ngắm nhìn mình, liền mất tự nhiên quay mặt đi, cho Jaewon một bóng lưng mượt mà. Anh nghe thấy tiếng người kia vang lên phía sau gáy mình.

"Đêm nay tôi có thể ôm anh không?"

"Cậu thực sự giống như trẻ mẫu giáo cần được hát ru mới có thể ngủ ngon à?"

"Để tôi ôm anh, sau đó tôi sẽ kể cho anh nghe một bí mật của mình."

"Bí mật đó đáng giá bằng một đêm được ôm tôi chứ?"

Jaewon phì cười, hắn đặt ngón tay mình mơn trớn đầu vai anh.

"Không biết có đang giá với anh không, nhưng anh thực sự không có hứng thú với bí mật của một người muốn giết mình sao?"

Hanbin rốt cuộc cũng bị sự tò mò hạ gục, anh nói bằng âm giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy.

"Được rồi, hãy hứa rằng nó đáng giá."

Jaewon lui sát lại cạnh anh, để ngực và lưng trần của hai người áp vào nhau, hắn vòng tay siết lấy cái eo đã mỏi nhừ, vùi mặt mình vào phần gáy mềm mại của người trước mặt, giọng nói trở nên êm ả như kể một câu chuyện cổ tích.

"Năm tôi lên mười tuổi, Kim Chungdae là người đã đưa tôi đến trại đào tạo dành cho thiếu niên được chọn để trở thành những cỗ máy giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro