38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Ba, lại đến mùa tựu trường.

Gần đây, Đại học Thanh Thành gây chú ý với hoạt động trao đổi với một nhóm học giả đến từ Đại học Harvard, chủ yếu là liên quan đến phương diện Toán học.

Cuối cùng Đường Tinh Chu cũng lộ mặt xuất hiện, có người nhìn thấy anh đi với giáo sư Ngô của khoa Toán và nhóm học giả Harvard, trò chuyện rất vui vẻ.

Trước đó anh đã tham gia cuộc thi CMC, dẫn đội giành được vị trí đầu tiên, đồng thời cũng giành được giải thưởng cá nhân toàn năng.

(*) CMC: Chusai Mathematical Contest丘赛数学竞赛

Sau đó, anh lại đại diện cho Đại học Thanh Thành tham gia Cuộc thi Toán học cấp quốc gia UTNA, giành được ngôi vị quán quân.

Ngay sau đó, anh được mời phát biểu trong bài báo SCI về lĩnh vực hình học vi phân, đã được đăng trên các tạp chí toán học hàng đầu thế giới.

Gặt hái vô số giải thưởng trong một thời gian ngắn như vậy, khiến người ta không khỏi cảm thán vị "Chu thần" thuộc khoa Toán học của Đại học Thanh Thành.

"Nghe nói, Chu thần sẽ đến Harvard với tư cách sinh viên trao đổi."

Đêm đó, trong phòng kí túc 520, truyền tới một tin tức bất ngờ.

Mộc Miên vừa đắp mặt nạ vừa lướt diễn đàn trường, vô tình đọc được bài đăng này.

Mộc Cận: "Không phải chứ, anh ấy đã học năm ba rồi mà vẫn ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi sao?"

Ôn Di Nhiên phân tích một cách lý trí, "Nếu là sinh viên trao đổi của Harvard, ai mà không muốn đi chứ. Hơn nữa GA của Chu thần rất cao, nghe nói TOEFL thi được hơn 110 điểm, cộng thêm những giải thưởng trước đây anh ấy đạt được, chắc có thể đến Harvard học cao học."

Mộc Miên: "Không hổ là Chu thần, TOEFL mà thi được hơn 110 điểm sao."

Mộc Cận: "Huhuhu, sao lại có người đàn ông vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy chứ. Em không thể tưởng tượng được ai sẽ là người chiếm giữ trái tim anh ấy."

Nghe xong câu này, Ôn Di Nhiên lập tức tiếp lời, "Ý Ý chứ ai."

Hai chị em họ Mộc dừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ôn Di Nhiên.

Mộc Miên: "Là sao?"

Mộc Cận: "Là ý em đang nghĩ đến sao?"

Ôn Di Nhiên chớp mắt, chợt phát hiện ra mình lỡ miệng.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

Đan Ý vừa mới tắm xong, tiếng nước quá lớn nên không nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

Cô vừa bước ra, đã bị hai người đứng chặn ở cửa làm cho giật mình, lui về đằng sau hai bước, "Hai đứa lại trơi trò tả hữu hộ pháp sao?"

(*) Tả hữu hộ pháp: Bảo vệ trái phải.

Mộc Miên nghiêm mặt, chỉ vào Ôn Di Nhiên đang ngồi trên ghế, "Đồng loã đã nhận tội rồi."

Mộc Cận cũng ra vẻ nghiêm túc, chỉ vào cô, "Nếu như thủ phạm thành thật khai báo, sẽ bị xử phạt nhẹ hơn."

Đan Ý hoàn toàn mơ hồ, "? ? ?"

Cô không hiểu, "Chị chỉ tắm chậm một chút, đã phạm phải tội gì rồi sao?"

Mộc Miên và Mộc Cận thấy cô hoàn toàn không có ý định chủ động khai báo, một tay dìu một tay đỡ cô vào trong.

Đan Ý hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ôn Di Nhiên.

Ôn Di Nhiên chậm rãi mở lời, "Chúng tớ đang nói về Chu thần, sau đó Mộc Cận nói không biết ai có thể chiếm giữ trái tim anh ấy..."

Biểu cảm trên mặt Đan Ý dần đông cứng lại, nghe cô ấy nói tiếp: "Tớ nói là... cậu."

Mộc Miên: "Cho nên Ý Ý, rốt cuộc bao giờ chị mới có thể chiếm giữ trái tim anh ấy."

Mộc Miên: "Em thực sự muốn trải nghiệm cảm giác được thần tiên mời ăn cơm!"

Trong kí túc xá nữ của họ có một luật bất thành văn, bạn trai của người thoát ế sẽ phải mời ăn cơm.

Ánh mắt Đan Ý né tránh rõ ràng, nhưng cũng không phủ nhận, "Chuyện chưa đâu vào đâu mà."

Mộc Miên buột miệng: "Chị còn không nhanh, Chu thần sắp ra nước ngoài rồi đấy!"

Đan Ý hoàn toàn không biết về chuyện này, "Cái gì? Anh ấy đi đâu?"

Mộc Cận nói tóm tắt chuyện trên diễn đàn cho cô nghe.

Đôi mắt của Đan Ý khẽ lay động, lẩm bẩm một mình: "Vậy cũng tốt."

Sinh viên trao đổi, Harvard, học cao.

Tiền đồ của Đường Tinh Chu vốn dĩ xán lạn như vậy.

Mộc Miên thận trọng hỏi: "Vậy Ý Ý, chị có định tỏ tình không?"

Mộc Cận do dự: "Nếu không hành động, sẽ không còn cơ hội đâu."

Đan Ý hỏi ngược, "Mọi người cảm thấy, khả năng thành công là bao nhiêu?"

"80%." Mộc Miên nhanh chóng đưa ra con số.

Sau đó, lại đổi ngón tay, "Nhưng đó là trước kia, hiện tại có lẽ chỉ còn 50%."

Kỳ đầu tiên của năm nhất, Đan Ý và Đường Tinh Chu gặp nhau rất nhiều lần, nhưng đến kỳ hai thì số lần gặp mặt lại ít hơn.

Tình tiết phát triển không như họ mong đợi.

Vốn dĩ họ cho rằng, hai người đang ở trong giai đoạn mập mờ rất nhanh sẽ xác nhận quan hệ.

Vì thế, họ chỉ trông đợi vào kết quả, không hỏi nhiều.

Thế nhưng sau đó, giữa hai người không có sự thay đổi đáng kể nào nữa. Chẳng lẽ trước kia họ đã đoán sai, hai người chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần mà thôi?

Mãi cho đến khi Ôn Di Nhiên lỡ miệng, chuyện mới được đào lại.

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận thay đổi giọng điệu, "Nhưng bọn em cảm thấy Chu thần đối xử với chị không giống với người khác."

Khi thích một người, ánh mắt nhìn đối phương cũng trở nên khác biệt.

Mà ánh mắt mỗi khi Chu thần nhìn Đan Ý, đặc biệt dịu dàng.

Ôn Di Nhiên nhìn Đan Ý đang im lặng, nháy mắt với hai chị em họ Mộc, ra hiệu để cho cô tự suy nghĩ về điều đó.

Chuyện có tỏ tình hay không, tốt nhất vẫn nên để đương sự tự quyết định.

_

Vài ngày sau, Đan Ý vừa tan học, liền đụng mặt người mà cô không ngờ tới nhất.

Mạnh Tử Lâm.

Cô ta đi thẳng vào vấn đề: "Cô biết Tinh Chu sắp ra nước ngoài chứ?"

Đan Ý ôm cuốn sách trước ngực, đưa ra câu trả lời mơ hồ: "Biết thì sao, không biết thì sao."

Mạnh Tử Lâm: "Nếu không biết, bây giờ tôi nói cho cô biết."

Cô ta hơi hếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, "Tôi sẽ ra nước ngoài cùng anh ấy."

Đan Ý khẽ cười phản bác, "Học tỷ không thể vì bây giờ là ban ngày, mà bắt đầu nằm mơ được đâu. Nơi anh ấy tới là Harvard, chị biết không?"

Mạnh Tử Lâm: "Tôi không tới Harvard, tôi đi Mỹ du học."

Sau khi nghe tin Đường Tinh Chu đến Harvard làm sinh viên trao đổi, cô ta lập tức chuẩn bị thủ tục sang Mỹ du học.

"Đến lúc đó, tôi và Tinh Chu đều ở Mỹ, vẫn có thể đi tìm anh ấy. Theo tôi biết, gia cảnh nhà cô không tốt, chắc không có tiền để ra nước ngoài đâu nhỉ?"

Cô ta giữ vẻ mặt dịu dàng, nhưng giọng điệu câu nói cuối cùng, tràn đầy vẻ châm chọc.

Tuy nhiên, Đan Ý đã sớm xây dựng cho mình một vỏ bọc bất khả xâm phạm, hoàn toàn không quan tâm đến những lời công kích vô thưởng vô phạt của cô ta.

"Tôi không ra nước ngoài, ở đây cũng rất tốt." Đan Ý không hề bị cô ta kích động.

Chỉ là, cô ghét dáng vẻ tự cho rằng mình sẽ thật sự ở bên Đường Tinh Chu của Mạnh Tử Lâm.

"Học tỷ Mạnh, lúc chị và Đường Tinh Chu cùng trường, chị còn không theo đuổi được anh ấy. Vậy thì ai cho chị sự tự tin rằng chị có thể theo đuổi được anh ấy, dù sau này không học cùng trường?"

Khuôn mặt Mạnh Tử Lâm đanh lại, nghẹn lời.

Đan Ý đến gần cô ta, ghé sát vào tai đối phương, dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe được, nói: "Học tỷ nhắc tôi mới nhớ, tôi định trước khi anh ấy ra nước ngoài, sẽ theo đuổi anh ấy về tay."

Lúc rời đi, bóng lưng cô thẳng tắp, hệt như một con thiên nga trắng đầy kiêu hãnh.

Đợi đến khi rời xa nơi có Mạnh Tử Lâm rồi, cô lại như một quả bóng bị xì hơi.

Đan Ý, mày đúng là biết chém gió.

Còn một tháng nữa anh sẽ ra nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao cô có thể theo đuổi được anh cơ chứ.

Đan Ý sầu não quay về kí túc xá, nhưng không ngờ, lại trông thấy Đường Tinh Chu đang đứng ở trước cửa kí túc xá.

Chàng trai cô đã lâu không gặp, đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây bông gòn.

Vẫn là bộ trang phục áo trắng quần đen quen thuộc, trên áo sơ mi còn thắt chiếc carvat màu đen, vai rộng eo hẹp, thân dưới là quần âu được ủi phẳng phiu.

Cả người anh ăn mặc rất chỉnh tề, bởi vì không khoác áo vest, ống tay áo hơi xắn lên, cho nên mang theo vẻ đẹp trai phóng túng,

Từ đầu đến chân, sạch sẽ tươm tất, phong thái xuất chúng.

Anh chỉ cần đứng đó, cũng đủ trở thành một bức tranh đẹp trong mắt người khác.

Chàng trai dưới tán cây dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang, lọt vào đôi mắt lơ đãng của cô.

Đan Ý chợt nhớ đến đêm hôm đó.

Sau khi cô nói "Có chút nhớ anh", Ôn Di Nhiên đã hỏi cô một câu.

"Ý Ý, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc thích người khác hay chưa?"

Có lẽ một người như Trác Khởi, sẽ phù hợp với cô hơn.

Đan Ý không biết mình đang nghĩ gì, chỉ trả lời: "Chưa từng."

Đến hôm nay, câu trả lời đó vẫn vẹn nguyên.

Thậm chí hôm nay gặp được anh, cô càng kiên định hơn.

Cô nghĩ, cả cuộc đời này, cô sẽ không thích một người nào khác.

Đường Tinh Chu, anh là người đàn ông độc nhất vô nhị của cô.

Không ai có thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro