39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tinh Chu bước tới, đi về phía cô.

Đan Ý ngây người đứng tại chỗ, không biết vì sao, cô như lạc vào một thế giới khác.

Cô mở miệng, khô khan nói ra một câu, "Đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp?

Cũng đúng, đã nhiều ngày anh không gặp cô rồi.

Đường Tinh Chu: "Gần đây tôi khá bận..."

Đan Ý gật đầu, giơ ngón tay cái về phía anh, "Nghe nói anh đã đoạt giải trong cuộc thi toán học, giỏi thật đó."

Đường Tinh Chu ừm một tiếng, đưa cho cô chiếc túi trên tay mình, đồng thời ra hiệu bằng mắt.

Đan Ý chỉ vào mình, không chắc chắn, hỏi: "Cho tôi?"

"Ừ, bánh ngọt của Danh Điểm Hiên."

Đan Ý nhận lấy, cúi đầu nhìn xuống, "Không phải rất khó mua sao?"

Danh Điểm Hiên là một cửa hàng bánh ngọt có thương hiệu lâu đời, tay nghề được truyền từ đời này qua đời khác, hình thức bánh tinh xảo, giá cả phải chăng, hương vị ngọt ngào rất vừa miệng.

Toàn quốc chỉ có duy nhất một cửa hàng, đặt tại Tuệ Thành.

Trước đó Mộc Miên và Mộc Cận về quê nghỉ Quốc khánh, đã mang đến cho cô ăn thử, mùi vị ăn một lần rất khó quên.

Đan Ý thích đồ ngọt, những người thân quen với cô đều biết điều này.

"Lúc từ Tân Thành trở về, có đi ngang qua Tuệ Thành, thuận đường ghé vào mua một ít."

Đan Ý liếc nhìn anh, như thể anh vừa tham gia một cuộc họp quan trọng nào đó.

Đâu có giống thuận đường?

Mặc dù là nói đi ngang qua, nhưng đặc biệt đến một thành phố khác để mua, cũng mất rất nhiều thời gian.

Cô đột nhiên cảm thấy chiếc bánh ngọt trên tay mình nặng hơn một chút.

Là tấm lòng của anh.

Đan Ý mỉm cười với anh, mắt cong thành hình lưỡi liềm, "Cảm ơn anh."

"Phải rồi, cái này bao tiền, tôi chuyển cho anh." Đan Ý lấy điện thoại ra, bấm vào Wechat.

"Không cần."

"Không được, chắc chắn là anh đã tốn không ít tiền, mua tặng nhiều người như vậy mà..."

"Tôi chỉ mua một phần."

Động tác của Đan Ý dừng lại, ngước lên nhìn anh.

Ý của anh là, anh chỉ mua cho cô thôi sao?

Cô nghĩ anh đã mua vài phần về tặng mọi người, cho nên cô cũng có.

Cảm giác nào đó một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.

Đường Tinh Chu dường như nhận ra ý tứ cô muốn biểu đạt, nhấn mạnh: "Chỉ mua một phần duy nhất, cho em."

Một phần duy nhất.

Đan Ý đang định lên tiếng, Đường Tinh Chu đã nhanh hơn cô: "Đan Ý, đầu tháng sau, tôi sẽ ra nước ngoài."

Ngón tay của cô siết chặt túi giấy, cô cúi đầu, nuốt xuống những lời vốn dĩ muốn hỏi.

Có phải anh nhìn ra điều gì rồi không?

Đây là đang nhắc nhở cô sao?

Đường Tinh Chu đợi câu trả lời của cô.

Anh muốn cô giữ anh lại, muốn nghe câu nói đó của cô, muốn biết trong lòng cô rốt cuộc có anh hay không.

"Khá, khá tốt."

Trái tim anh lạnh đi.

Cô gái đứng đối diện anh ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp hơn bất cứ điều gì trên thế gian.

"Chúc anh, tiền đồ như gấm."

*

Sau khi Đan Ý nói câu từ biệt ngày đó, cả hai quay trở về thời điểm Đường Tinh Chu tham gia cuộc thi, gần như mất liên lạc.

Thậm chí có lúc gặp nhau ở trường, anh và cô không chào hỏi nhau, coi như không quen biết.

Hai người cứ như người xa lạ, vô tình lướt qua nhau.

Có không ít sinh viên Thanh Đại phát hiện ra điều này, đồn đoán hai người hẳn đã "chia tay".

[Quả nhiên không ai có thể vượt qua câu nói "xuất ngoại chắc chắn chia tay", Chu thần cũng không ngoại lệ.]

[Yêu xa có mấy ai là thành công, hết duyên thì tạm biệt, người sau sẽ tốt hơn.]

[Nghe nói Mạnh Tử Lâm của khoa Ngoại ngữ đã xen vào mối quan hệ của hai người họ, cô ta sẽ đi Mỹ với Chu thần.]

[Không phải chứ, hai người họ vừa mới chia tay, cô ta nhanh như vậy đã hạ thủ rồi sao?]

[Thật ra Mạnh Tử Lâm cũng theo đuổi Chu thần ba năm rồi, là đàn ông chắc chắn sẽ động lòng.]

[Hơn nữa cô ta cũng khá xinh đẹp, hợp với Chu thần hơn, kiểu xinh đẹp của Đan Ý quá dễ thu hút ong bướm.]

[Mấy người lầu trên là fan của Mạnh Tử Lâm sao, la liếm muôn nơi.]

[Nói ai la liếm?]

Bên dưới bắt đầu xé nhau, ngôn từ càng ngày càng không kiêng nể.

Mạnh Tử Lâm - một trong những đương sự, cũng nghe được điều này, nhưng cô ta không thanh minh.

Bọn họ muốn nghĩ sao cũng được, miễn sao kết quả cuối cùng như cô ta mong muốn là được.

*

Trác Khởi cảm thấy gần đây áp lực của Đan Ý quá lớn, ngay cả anh trai của cậu ta - Trác Nhất cũng phát hiện ra.

Cô dường như rất bạt mạng, cố gắng cân bằng giữa việc học và làm, không thể tìm thấy khoảng trống trong thời gian của cô.

Suy sụp và sụt cân rõ rệt.

Trước đó Trác Khởi có tham gia vào câu lạc bộ trượt ván, tình cờ tổ chức một hoạt động, bèn rủ Đan Ý đi chơi cùng.

"Chị Ý, chị cần phải thả lỏng tâm tình một chút, ra ngoài chơi cho khuây khoả."

Đan Ý chỉ muốn bản thân bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về Đường Tinh Chu.

Anh sắp xuất ngoại rồi.

Trác Khởi năn nỉ cô hết lời, cuối cùng cũng khiến cô đồng ý, đi chơi hai ngày một đêm với thành viên trong câu lạc bộ trượt ván.

Sinh viên trong câu lạc bộ đều rất nhiệt tình và ham vui, tính cách hoạt bát, Đan Ý rất hợp với họ.

Họ ngầm cho rằng, Đan Ý là bạn gái của Trác Khởi, còn đùa giỡn về mối quan hệ của hai người.

Mặc dù hai bên đều phủ nhận, nhưng tin tức vẫn được truyền ra, hoa khôi khoa Âm nhạc - Đan Ý hẹn hò với Trác Khởi của khoa Công nghệ Thông tin.

Trong bức ảnh nhóm của câu lạc bộ trượt ván, Đan Ý ngồi bên trái Trác Khởi, nở nụ cười tươi như hoa.

Càng chứng thực tin tức này.

Không ít lời bàn tán cũng theo đó mà nổi lên.

[Thôi được rồi, tôi vốn nghĩ người bị đá là Đan Ý, bây giờ có vẻ như đó là Chu thần?]

[Bạn trai cũ còn chưa xuất ngoại, Đan Ý đã vội tìm người kế nhiệm rồi sao?]

[Nói thật lòng, hai người họ khá hợp nhau, nếu nửa kia quá đẹp trai đoán chừng sẽ không có cảm giác an toàn.]

[Người không có cảm giác an toàn là Trác Khởi mới phải? Đan Ý xinh đẹp như vậy, cả đông người theo đuổi.]

[Con gái luôn hi vọng có thể tìm được một người nuông chiều mình, nhìn Chu thần dường như không phải kiểu có thể nuông chiều người khác.]

[Lấy những ví dụ xung quanh tôi, những người đẹp thường kết hôn với những người có ngoại hình bình thường, không biết là định luật gì nữa.]

...

Sau hai ngày đi chơi, Đan Ý và Trác Khởi trở về Đại học Thanh Thành.

Khi đó đã là buổi tối.

Hôm nay Đan Ý chơi rất vui vẻ, thậm chí còn uống chút rượu, tuy đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng hành động lại chậm hơn bình thường.

Trác Khởi sợ cô không cẩn thận bị ngã, vươn tay muốn đỡ cô, nhưng cô lại né tránh, "Tôi không say."

"Tôi còn có thể trượt ván đó."

Cô đoạt lấy chiếc ván trượt trên tay cậu ta, đặt xuống đất rồi giẫm lên.

Chiếc ván trượt trượt về phía trước một cách trơn tru, vững vàng một lúc, Đan Ý mỉm cười với Trác Khởi, "Nhìn xem, lợi hại không?"

Trác Khởi: "Lợi hại, lợi hại."

Đan Ý trượt về phía trước vài bước, vui vẻ không màng xung quanh.

Hai người một tới một lui, nhưng trong mắt người ngoài, lại là một cảnh tượng khác.

Đường Tinh Chu không biết đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, bên cạnh còn có Chu Mộ Tề.

Nơi anh đứng là một con đường nhỏ hơi dốc, chiếc ván trượt do mất trọng lực mà nhanh chóng trượt xuống.

Nhưng anh chỉ đứng im tại chỗ và nhìn cô, không nói một lời.

Đan Ý không ngờ sẽ gặp Đường Tinh Chu ở đây, trong lúc thất thần, cô buông một chân xuống khỏi ván trượt để phanh gấp, buộc bản thân dừng lại.

Nhưng bởi tình thế cấp bách, cô không chú ý tới hòn đá nhỏ nằm ven đường, ván trượt va phải phiến đá không bằng phẳng, bay qua một bên.

Đan Ý cũng ngã xuống.

Âm thanh ván trượt đập xuống mặt đất và Đan Ý ngã sõng soài, hoà lẫn vào nhau.

Trác Khởi vẫn luôn theo sau, vội vàng chạy tới, "Chị Ý!"

Đầu gối và khuỷu tay trái của Đan Ý bị rách nhẹ, máu từ từ rỉ ra.

Cô nghiến chặt răng, vẫn ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người đang đứng không nhúc nhích.

Đường Tinh Chu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt hờ hững, thần sắc cũng lạnh lùng, không nói câu nào.

Đan Ý bị ánh mắt của anh làm cho đau lòng, lại cúi đầu xuống.

Trác Khởi muốn đỡ cô dậy, "Em đưa chị đến phòng y tế."

Đan Ý buông cậu ta ra, "Không cần, tôi chưa phế."

Chỉ là ngã rách da mà thôi, đều là vết thương nhỏ.

Trước đây cô trải qua nhiều chuyện như vậy, đây có là gì?

Nhưng điều khiến cô đau đớn không phải vết thương, mà là thái độ Đường Tinh Chu đối với cô.

Cô không thể chấp nhận ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình của anh.

Nỗi đau trong tim, còn đau hơn vết thương ngoài da rất nhiều.

Đan Ý dùng cánh tay không bị thương chống trên mặt đất, tự mình đứng dậy.

Cô không nhìn Đường Tinh Chu nữa, đi thẳng về phòng y tế của trường.

Cô đi khập khiễng, mặc áo cộc tay và quần đùi mùa hè, làn da trắng nõn khiến vết thương trở nên đặc biệt nổi bật.

Trác Khởi biết cô không cần mình dìu, nhưng lại không yên tâm để cô đến phòng y tế trường một mình, bèn đuổi theo sánh vai.

Đan Ý biết cậu ta đi theo mình, cũng không ngăn cản.

Cô nhớ đến chiếc ván trượt kia, nói: "Xin lỗi, ván trượt của cậu hỏng rồi, tôi sẽ đền cho cậu."

Trác Khởi xua tay: "Không sao, cũ không đi mới sao tới, em cũng muốn đổi cái mới từ lâu rồi."

Thái độ của Đan Ý rất kiên quyết, "Không được, là tôi làm hỏng, tôi sẽ đền cho cậu."

Nhưng Trác Khởi thay đổi ngữ khí, "Giữa bạn bè nhắc đến chuyện đền bù gì chứ, chị mời em một bữa cơm là được rồi."

Đan Ý đi rất chậm, đứng ở đây vẫn có thể nghe được giọng nói của hai người, cho nên đoạn hội thoại vừa rồi đã lọt vào tai Đường Tinh Chu và Chu Mộ Tề.

Chu Mộ Tề nhìn bóng lưng hai người họ, nói đầy ẩn ý: "Cơ hội tốt biết bao, là tôi chắc chắn sẽ nắm bắt."

Người mình thích và người thích cô ấy đang đôi co với nhau, không tận dụng thời điểm này, thì còn đợi đến khi nào chứ.

Đường Tinh Chu rất thông minh, đương nhiên hiểu được Chu Mộ Tề muốn nói gì.

Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng hai người đang dần xa, bàn tay buông thõng bên eo siết chặt thành quyền.

Lúc này, Chu Mộ Tề lại đổ thêm dầu vào lửa, "Đi đi, người ta có sứ giả bảo vệ hoa bên cạnh, cậu..."

Còn chưa nói xong, người bên cạnh đã sải bước về phía trước---

Tiếp theo, một tay anh đỡ dưới hai chân cô, tay còn lại vòng qua eo cô, trực tiếp bế Đan Ý lên từ phía sau.

Động tác rất mượt mà, ôm chặt lấy người trong vòng tay.

Đan Ý vùng vẫy, "Anh làm gì thế?"

"Đưa em đến phòng y tế."

Anh thậm chí không nhìn cô, giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng.

Trác Khởi toan đi theo, nhưng bị Chu Mộ Tề ngăn lại.

Cậu ta cũng nói điều tương tự như Đan Ý, "Anh làm gì thế?"

Chu Mộ Tề tặc lưỡi, nói thẳng: "Cậu nhìn thấy chưa, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cậu và Đường Tinh Chu trong lòng Đan Ý."

Bước chân định tiến lên của Trác Khởi dừng lại, bất động tại chỗ.

Cậu ta nhìn bóng lưng hai người đang rời đi, không cách nào nói ra lời phản bác.

Phản ứng đầu tiên của một người không thể nào sai.

Đan Ý vừa rồi từ chối Trác Khởi dìu cô, nhưng lại chấp nhận cái ôm công chúa của Đường Tinh Chu.

Trước mặt Trác Khởi, cô luôn là người mạnh mẽ, thẳng thắn và tự tin.

Trước mặt mọi người cũng thế.

Nhưng dáng vẻ yếu đuối, rụt rè và mềm mỏng của cô, chỉ có Đường Tinh Chu mới nhìn thấy.

Chỉ có một mình anh.

Đây là sự khác biệt giữa thích và không thích.

Sự khác biệt lớn nhất.

Trác Khởi không thể không thừa nhận điều này.

...

Đường Tinh Chu bế cô đến phòng y tế của trường.

Bác sĩ là người phụ nữ chạc 30 tuổi, nhìn thấy cảnh nam sinh ôm nữ sinh đến đây, không có gì quá bất ngờ.

Liếc nhìn qua vết thương của cô gái, bác sĩ giơ tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, "Đặt người lên đó trước, tôi đi lấy thuốc khử trùng."

Đường Tinh Chu làm theo, đặt người trong lòng xuống.

Đan Ý buông tay khỏi cổ anh, quay đầu sang hướng khác.

Nữ bác sĩ rất nhanh đã mang thuốc khử trùng và bông gạc tới, liếc nhìn hai người họ.

Nam sinh lạnh lùng, nữ sinh trầm mặc.

Nữ bác sĩ thầm nghĩ, cặp đôi trẻ đang cãi nhau đây mà.

Nữ bác sĩ ngồi trên một chiếc ghế khác, tay cầm thuốc khử trùng, sẵn sàng điều trị vết thương cho Đan Ý.

"Làm bạn trai thì phải rộng lượng. Bạn gái bị thương như vậy rồi còn vờ như không quan tâm, nghĩ kĩ lại người đau lòng vẫn là bản thân mình thôi."

Đan Ý không nhìn anh, tự giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, đây không phải bạn trai em."

Dáng vẻ như muốn phủ sạch quan hệ với anh.

Nữ bác sĩ nói với giọng điệu của người từng trải: "Mọi chuyện đều nên thương lượng trước, đừng sơ hở là đòi chia tay. Các em còn trẻ, lúc nào cũng thích nhắc đến hai chữ chia tay."

Đan Ý: "......"

Cô không hề có ý đó.

Nữ bác sĩ: "Để tôi khử trùng trước, có thể sẽ hơi đau, chịu đựng nhé."

Vừa dứt lời, ngay khi chiếc tăm bông tẩm thuốc sát trùng chạm vào vết thương, Đan Ý đã vô thức co người lại.

"Ôi, đừng trốn, phải mau chóng xử lý vết thương."

Đường Tinh Chu nhìn dáng vẻ cau mày, nghiến răng chịu đau của cô.

Suy cho cùng, vẫn là mềm lòng.

Anh đi tới, duỗi một tay ra, thanh âm khôi phục về sự dịu dàng, "Phiền cô để em làm."

Nữ bác sĩ nghĩ đây là cơ hội tốt để đôi trả làm hoà, vội vàng nhường vị trí.

Đường Tinh Chu cầm tăm bông và thuốc khử trùng, ngồi bên giường.

Đan Ý không muốn anh giúp, "Để tôi tự làm."

Đường Tinh Chu né tránh bàn tay vươn ra của cô, "Đừng nhúc nhích."

Anh dùng tăm bông bôi lên vết thương, động tác rất nhẹ, cúi đầu khẽ thổi.

Đan Ý nhìn cảnh tượng trước mắt mình, anh bôi thuốc đến đâu sẽ thổi vào miệng vết thương đến đó.

Không hề mất kiên nhẫn, lông mày và ánh mắt đều mang vẻ dịu dàng.

Tất cả tâm trạng buồn bã và ấm ức của cô, chỉ trong khoảnh khắc này---

Tiêu tan thành mây khói.

Cô không bao giờ có thể cưỡng lại tất cả sự dịu dàng mà anh mang lại cho mình.

Đường Tinh Chu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cô thấp thoáng một làn sương mờ, anh tưởng là cô đang chịu đau.

Anh hỏi: "Còn đau không?"

"Không." Cô lắc đầu.

Lần này, Đường Tinh Chu chủ động nhận lỗi, giọng nói cũng chậm lại đôi chút, "Vừa rồi là ngữ khí tôi không tốt."

Cô lại lắc đầu.

Đường Tinh Chu không đoán ra cô lắc đầu là có thái độ gì.

Vết thương đã xử lý xong, anh thu lại tăm bông và thuốc khử trùng, nói: "Loại vận động như trượt ván quá nguy hiểm, sau này em đừng chơi quá nhiều."

Một Trình Tinh Lâm đã đủ khiến anh đau đầu.

Bây giờ lại thêm một Trác Khởi.

Cô thích kiểu con trai đó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro