40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý vết thương, bác sĩ bôi ít thuốc cho Đan Ý, dặn dò cô chú ý không được để vết thương chạm vào nước trong vài ngày.

Đan Ý cảm ơn bác sĩ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nữ bác sĩ đẩy nhẹ Đường Tinh Chu, "Còn không mau đi theo, con gái phải dỗ dành vài lần, đừng nghĩ dỗ một lần là xong chuyện."

Đường Tinh Chu lĩnh giáo, đi theo sau cô, muốn bế cô lên lần nữa. Nhưng tay vừa chạm vào eo cô, Đan Ý đã nhẹ nhàng né tránh, "Không cần, tôi có thể tự đi."

Đường Tinh Chu không quan tâm, một mực bế cô lên.

Cô lại nằm gọn trong vòng tay anh, bàn tay không bị thương của Đan Ý đặt lên vai anh một cách tự nhiên.

Đường Tinh Chu bế cô đến tầng dưới của kí túc xá nữ.

Đúng lúc hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận xuống lầu lấy đồ ăn, hai người vốn dĩ muốn lặng lẽ trở về, nhưng lại bị Đan Ý trông thấy và gọi lại.

Lúc này, Mộc Miên và Mộc Cận mới đi tới, phát hiện trên người cô có vết thương.

Chân của Đan Ý cuối cùng cũng tiếp đất, một tay bám lấy Mộc Miên làm điểm tựa.

Đường Tinh Chu vẫn đứng im tại chỗ, cuối cùng vẫn là Đan Ý lên tiếng trước, chào tạm biệt với anh, "Đến nơi rồi."

"Vậy tôi đi đây." Anh khô khan đáp một câu.

Đan Ý nhìn anh quay lưng rời đi, đột nhiên cảm thấy thập phần bất lực.

Làm sao cô có thể từ bỏ Đường Tinh Chu chứ.

Cô căn bản không làm được.

...

Mộc Miên dìu cô vào kí túc xá, Mộc Cận cầm đồ ăn.

Trở về phòng, Ôn Di Nhiên cũng đang ở đó. Nhìn thấy vết thương của Đan Ý, cô ấy quan tâm hỏi: "Ý Ý, sao cậu lại ngã vậy?"

"Vô tình ngã trong lúc chơi trượt ván."

Đan Ý ngồi trên ghế, kể ngắn gọn cho họ nghe những gì đã xảy ra.

Nghe xong, cả hai liếc nhìn nhau, cùng đưa ra kết luận.

Mộc Miên: "Ý Ý, chị có nghĩ..."

Mộc Cận: "Chu thần có khi nào..."

Ôn Di Nhiên: "Đang ghen không?"

Ghen?

Ghen với ai?

Đan Ý mơ màng.

Mộc Miên - fan cứng số một của diễn đàn trường, cho biết: "Tin đồn giữa chị và Trác Khởi hiện nay đã lan truyền khắp nơi rồi."

Mộc Cận - fan cứng số hai của diễn đàn trường: "Chắc hẳn Chu thần đã đọc được tin đồn đó."

Phản ứng đầu tiên của Đan Ý là phủ nhận phỏng đoán của họ, "Anh ấy sẽ không chú ý đến những chuyện trên diễn đàn trường."

Ôn Di Nhiên: "Nhưng những người bên cạnh anh ấy thì có, ít nhiều sẽ hay biết."

Đan Ý hiểu ra.

Cho nên, khuôn mặt lạnh lùng lúc nhìn thấy cô, là do anh đang ghen sao?

_

Sau khi đưa Đan Ý về, Đường Tinh Chu không trở lại kí túc xá, mà đến một tiểu khu gần trường.

Anh đã mua một căn hộ ở đó khi còn là sinh viên năm nhất, bài trí xong thì để không mấy tháng, năm nay mới dọn vào ở.

Lúc bận rộn về muộn, qua giờ cấm cửa của kí túc xá, về nhà sợ đánh thức ba mẹ, thì anh sẽ ở lại đây.

Đường Tinh Chu mua mấy chai rượu ở siêu thị dưới lầu, sau đó gọi cho Chu Mộ Tề, "Ra ngoài, đi uống rượu với tôi."

Chu Mộ Tề: "Gọi tôi một tiếng anh vợ, tôi sẽ tới."

Đường Tinh Chu: "Vậy tôi tìm người khác, cúp máy đây."

"Này này này." Người vội vàng trở thành Chu Mộ Tề, "Lão Tứ, cậu đúng thật là, không bao giờ làm theo kịch bản."

Đầu bên kia truyền tới tiếng đóng cửa, "Đợi tôi 15 phút."

_

Chu Mộ Tề rất nhanh đã có mặt, còn mang theo đậu phộng và đồ ăn vặt.

"Uống rượu sao có thể thiếu đậu phộng chứ, người anh em, thấy tôi thông minh không?"

Đường Tinh Chu phớt lờ anh ta, cầm một chai rượu đưa lên miệng rồi uống cạn.

Trên bàn đã có một chai rượu rỗng, nhưng thần sắc người đang ngồi trên sofa, không có chút nào là say.

Chu Mộ Tề đã sớm quen với tửu lượng của anh, "Tôi thật ngưỡng mộ người có tửu lượng tốt như cậu, không giống tôi, một ly đã gục..."

Đường Tinh Chu bỏ qua lời lải nhải của anh ta, hỏi: "Tôi hỏi cậu, tôi và Trình Tinh Lâm, ai đẹp trai hơn?"

Chu Mộ Tề suýt chút nữa nghẹn đậu phộng, "Sao mà so sánh được, hai người là Thanh Đại Song Tử Tinh, mỗi người một vẻ..."

Ánh mắt lạnh lùng của Đường Tinh Chu liếc qua, Chu Mộ Tề lập tức đổi lời: "...Đương nhiên là cậu đẹp trai hơn, lão Tứ nhà chúng ta đẹp trai nhất."

Anh lại hỏi câu thứ hai: "Vậy con gái sẽ thích kiểu giống cậu ta hay giống tôi?"

Chu Mộ Tề nói thẳng: "Cậu trực tiếp nói tên Đan Ý là được rồi, còn con gái cái gì chứ?"

"Lão Tứ, tôi vẫn câu nói cũ, nếu như Đan Ý và Trình Tinh Lâm có khả năng, bọn họ đã bên nhau từ thời cấp ba rồi, đâu có cửa để cậu phiền não như hiện tại?"

"Hơn nữa, không phải cậu nói rồi sao, Trình Tinh Lâm thích thanh mai trúc mã của cậu, đến bây giờ vẫn vì cô ấy mà thủ thân như ngọc. Một cô gái thông minh như Đan Ý, cộng thêm những gì mẹ cô ấy từng trải qua, chắc chắn sẽ không xen vào chuyện tình cảm của người khác. Cho dù cô ấy từng thích, thì cũng từ bỏ lâu rồi."

"Không phải cậu cảm nhận được cô ấy cũng có chút tình cảm với cậu sao, nếu cả hai thích nhau, cứ mạnh dạn mà theo đuổi. Còn không mau dẫn vợ về nhà, đến khi cậu xuất ngoại rồi, đám con trai trong trường nhất định sẽ manh động."

"Lấy Trác Khởi, người thân cô ấy nhất làm ví dụ. Hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy, hai người họ mà tiếp tục như vậy, cũng không phải không có khả năng..."

Chu Mộ Tề nói rất nhiều, trực tiếp tiêm một liều thuốc phòng bị cho anh.

Anh ta nhìn người đang ngồi uống rượu trên sofa, không thể thấy rõ thần sắc đối phương, bèn cúi đầu tự rót một ly rượu cho mình.

Chu Mộ Tề tự giễu: "Tôi không may mắn như cậu, người tôi thích không thích tôi..."

_

Hôm sau là thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, trước sinh nhật của Đan Ý một hôm.

Đan Ý vẫn đến quán bar làm việc như thường lệ, cả ngày đầu óc như trôi dạt trên mây, lơ đãng không sao tập trung.

Dường như cô đã bỏ qua một điều quan trọng gì đó.

Chẳng lẽ, anh đối xử lúc nóng lúc lạnh với cô là vì ghen sao?

Nếu anh thực sự ghen, điều đó có nghĩa là anh cũng thích cô phải không?

Hôm nay, công việc kinh doanh của quán bar nhẹ nhàng hơn thường ngày, chưa đến 11 giờ, Đan Ý đã được tan làm.

Thấy thời gian còn sớm, cô định quay lại kí túc xá trường ngủ. Vì thế cô vào phòng cất đồ cho nhân viên, lấy điện thoại của mình, chuẩn bị ra về.

Lúc mở điện thoại, cô phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, đều là từ "Z".

Đường Tinh Chu gọi điện thoại cho cô sao?

Khi Đan Ý chuẩn bị gọi lại, điện thoại đã rung lên.

"Em gái à, cuối cùng em cũng bắt máy rồi."

Đan Ý vừa nghe đã cảm thấy giọng nói này quen tai, thêm danh xưng mà anh ta thêm vào cho cô, cô liền biết đối phương là ai.

Cô phớt lờ vế trước, chỉ quan tâm đến chủ nhân của chiếc điện thoại bên kia, "Đường Tinh Chu đâu?"

"Ồ, cậu ấy say rồi, đang nôn mửa khắp nơi, hôn mê bất tỉnh."

"Chu Mộ Tề." Đan Ý kìm nén ý định muốn đánh anh ta, "Không biết dùng thành ngữ thì đừng có lên tiếng, anh ấy đâu rồi?"

Chu Mộ Tề: "Không phải vừa nói rồi sao, uống say rồi, sau đó không ngừng gọi điện thoại và gọi tên em."

"Đến gặp cậu ấy xem thế nào đi." Chu Mộ Tề trước đó nói nhiều như vậy, đều là vì câu nói này.

Gặp rồi thì sao.

Gặp rồi có thể khiến anh không ra nước ngoài nữa không.

Chu Mộ Tề cảm nhận được cô sắp mềm lòng, trực tiếp xuất chiêu lớn nhất, "Được thôi, em không đến gặp, vậy cứ để cậu ấy tự sinh tự diệt, anh đi đây."

Đan Ý không dễ lừa đến vậy, "Ba mẹ anh ấy không ở nhà?"

Chu Mộ Tề: "Uống say đến mức này, làm sao anh dám đưa cậu ấy về nhà, bây giờ cậu ấy đang ở căn hộ tự mình mua."

Đan Ý: "Anh không thể ở lại chăm sóc anh ấy sao?"

Chu Mộ Tề: "Tại sao anh phải ở lại chăm sóc cậu ấy, mười ngón tay anh chưa từng dính nước xuân, cậu ấy uống say như chết còn nôn mửa khắp nơi, ôi chao, anh thật sự không chịu nổi mùi này đâu..."

(*) Nước mùa xuân khá lạnh, mười ngón tay chưa chạm vào nước thể hiện cuộc sống sung sướng và được nuông chiều, chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì.

Đan Ý nhất thời không phân biệt được câu nào của anh ta là thật, câu nào của anh ta là giả.

Nhưng dáng vẻ của Chu Mộ Tề thường ngày bất cần như vậy, vừa nhìn là biết không phải kiểu biết chăm sóc người khác.

Cuối cùng, cô vẫn là mềm lòng, "Bây giờ tôi sẽ qua đó, anh chăm sóc cho anh ấy trước, ở đó có thuốc giải rượu không..."

"Không có."

"Mật ong thì sao?"

"Cũng không có."

Đan Ý bất lực: "Anh còn chưa nhìn đã nói linh tinh phải không."

"Căn hộ của cậu ấy rất trống trải, bếp núc cũng thế, nhìn qua là biết." Đầu dây bên kia, Chu Mộ Tề nói với giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng.

Đan Ý: "......"

"Bây giờ tôi qua đó, anh gửi địa chỉ cho tôi."

Sau khi cúp máy, Đan Ý bước ra khỏi quán bar, nhanh chóng bắt một chiếc taxi.

Trên đường đi, Đan Ý ngồi trong xe, nhìn cảnh đêm thay đổi từng giây bên ngoài cửa sổ.

Hình như cuối cùng, cô cũng hiểu được tâm trạng của Trình Tinh Lâm khi đó.

Thì ra, hai chữ "thành toàn" nói thì dễ, nhưng rất ít người có thể thực sự làm được.

Trình Tinh Lâm đã thành toàn ước mơ của Lộ Dĩ Ninh, nhưng đổi lại là sự ra đi chưa có ngày về của cô ấy.

Nếu như cô ấy quyết định ở lại nước ngoài, không quay về nữa thì sao?

Nếu như cô ấy ở bên người khác thì sao?

Nếu như bọn họ sẽ không có cái gọi là tương lai thì sao?

Ai dám đảm bảo chuyện sau này.

Không một ai hết.

...

Rất nhanh, xe đã dừng lại trước cổng một tiểu khu, địa chỉ Chu Mộ Tề gửi tới.

Ngoài cổng tiểu khu có một văn phòng quản lý, ra vào bắt buộc phải quẹt thẻ.

Đúng lúc Đan Ý định gọi cho Chu Mộ Tề, thì thấy anh ta từ trong đi ra.

Anh ta nói với bảo vệ: "Đây là bạn gái của Đường tiên sinh, để cô ấy vào đi."

Bảo vệ quen biết Đường Tinh Chu, cũng nhận ra Chu Mộ Tề cũng từng tới chơi vài lần, hơn nữa ban nãy lúc Chu Mộ Tề đi vào cũng không cần quẹt thẻ.

Nếu anh ta đã nói là bạn gái của Đường tiên sinh, vậy chắc chắn là thật.

Bảo vệ mở cổng vào.

Đan Ý đang một lòng suy nghĩ không biết Đường Tinh Chu thế nào, cũng lười giải thích lời nói vừa rồi của Chu Mộ Tề. Câu đầu tiên khi cô nhìn thấy anh, đã nói với ngữ khí giận dữ, "Sao anh lại xuống đây rồi? Anh không có ở đó, nếu anh ấy khó chịu thì ai chăm sóc chứ..."

"Không phải em tới rồi sao? Vậy thì không cần anh nữa rồi." Chu Mộ Tề vừa nói vừa ném chùm chìa khoá về phía cô.

Đan Ý nhìn thấy chùm chìa khoá bay lên, vô thức đưa tay ra bắt lấy.

"Phòng 14 tầng 13 toà A, anh còn có việc phải đi trước, giao lại cậu ấy cho em đấy."

Anh ta bổ sung thêm một câu: "Em gái, chăm sóc em rể anh thật tốt nhé."

Lần này, Đan Ý phản bác lại cách xưng hô của anh ta, "Ai là em gái anh?"

Mở miệng là em gái, gọi đến nghiện rồi à?

Chu Mộ Tề nhướng mày, "Là ai người ấy tự biết."

Đan Ý nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ thị, "Hình như anh phát điên rồi."

Chu Mộ Tề: "......"

Cô không đứng tiếp chuyện với Chu Mộ Tề nữa, nghĩ đến Đường Tinh Chu, liền cầm chìa khoá đi vào trong.

Nhìn bóng lưng cô gái đang chạy vào trong toà A, khoé môi Chu Mộ Tề hơi cong lên.

Lão Tứ, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây.

Phần còn lại, tuỳ thuộc vào cậu rồi.

_

Đan Ý bấm thang máy, rất nhanh đã lên đến tầng 13.

Cô tìm phòng số 1314, lấy chùm chìa khoá ban nãy ra để mở cửa.

Vừa đặt chân vào nền nhà bên trong, cả người chợt thấy ớn lạnh.

Đan Ý bật đèn, bên trong lập tức sáng hơn rất nhiều.

Sau khi nhìn rõ bài trí bên trong căn hộ, cô mới biết cảm giác ớn lạnh vừa rồi đến từ đâu.

Quá trống trải.

Phòng khách rất rộng, trang trí theo phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là đen trắng, bên trong rất ít đồ đạc.

Mang lại một cảm giác lạnh lẽo.

Bình thường anh sống một mình trong căn hộ lớn như vậy, không thấy cô đơn sao?

Cô nhìn quanh phòng khách, không thấy ai trên ghế sofa.

Ánh mắt cô dừng lại bên trong một căn phòng, cửa hơi hé mở, để lộ ánh sáng.

Xem ra Chu Mộ Tề vẫn có lương tâm, biết đưa người ta vào phòng ngủ.

Đan Ý cởi giày, lặng lẽ bước vào trong.

Cô đẩy cửa.

Trên chiếc giường lớn trước mặt, anh vẫn mặc bộ tây trang ngày hôm qua, áo sơ mi trắng và quần tây đen. Chiếc sơ mi trắng vốn gọn gàng đã trở nên xộc xệch, hai nút trên cùng cởi ra.

Anh nằm trên chiếc đệm màu xanh sẫm, yên tĩnh như đang ngủ.

Chăn được gấp gọn sang một bên, sàn nhà cũng sạch bóng.

Không hề có cái gọi là "nôn mửa khắp nơi, hôn mê bất tỉnh" như Chu Mộ Tề vừa nói.

Cô biết, bản thân không nên tin lời anh ta.

Nhưng Đan Ý ngửi thấy mùi rượu trên người Đường Tinh Chu, khuôn mặt trắng thường ngày hơi đỏ lên, lông mày cau lại, dáng vẻ rất khó chịu.

Cũng may, trên đường đến đây, cô đã mua vài thứ giải trượu, vì thế cô ra bếp pha trà giải rượu cho anh.

Mười phút sau.

Đan Ý trở lại phòng ngủ, đặt tách trà giải rượu bàn đầu giường, rồi ngồi xuống cạnh giường.

Cô khom người, nhìn khuôn mặt tuấn tú và tĩnh lặng của anh, khẽ đẩy một bên cánh tay anh và gọi, "Đường Tinh Chu..."

Cô gọi vài lần, người trên giường mới có động tĩnh.

Đường Tinh Chu chậm rãi mở mắt, cố gắng xác định người trước mặt mình là ai, "......Đan Ý?"

"Ừ, là tôi."

Vừa dứt lời, gáy của cô đã bị người kia túm lấy, dùng sức kéo cô ngã xuống.

Đầu của Đan Ý buộc phải tựa vào lồng ngực của anh.

Nhiệt độ ở đó nóng tựa hai má của cô, như thiêu như đốt, sau đó lan dần xuống trái tim cô.

Hơi thở nam tính của anh hoà lẫn với mùi rượu, thấm vào từng tấc da tấc thịt của Đan Ý.

Lúc anh nói, trái tim cũng đập theo, "Tại sao anh lại mơ thấy em nữa rồi?"

Anh mơ thấy ai?

Đan Ý liên kết hai vế trong lời nói của anh.

Chẳng lẽ, là cô?

Cánh tay của anh ôm cô chặt hơn.

Đan Ý lắng nghe nhịp tim của anh, không dám cử động.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ xoa.

Ngay sau đó, như thể sự tiếp xúc này vẫn chưa đủ khiến anh thoả mãn, anh từ từ cúi đầu xuống.

Bàn tay đặt phía sau chuyển động, nâng đầu cô lên.

Khuôn mặt trắng như sứ như ngọc, ngũ quan tinh xảo, từ lông mày đến ánh mắt, rồi đến cả khuôn mặt này, chính là dáng vẻ câu hồn đoạt phách quen thuộc mà anh thường thấy trong mơ.

Anh không tự chủ được, môi anh chạm vào trán cô, sau đó là mũi, hai bên gò má, cuối cùng là môi. Động tác của anh vừa cẩn thận vừa kiềm chế, tựa như đang nâng niu báu vật.

Đầu óc Đan Ý trở nên trống rỗng, cơ thể đông cứng lại, không hề phản kháng hay cự tuyệt.

Anh đang, anh đang hôn cô.

Mùi rượu trên người anh như một loại thuốc thôi miên, dụ dỗ cô từng chút một.

Nhưng người thực sự dụ dỗ cô, chính là anh.

Khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, đôi mắt khép hờ của Đường Tinh Chu hoàn toàn mở ra, ánh mắt trong veo rung động.

Cảm giác môi chạm môi rất mạnh mẽ, cũng rất chân thực.

Đây không phải là mơ.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt quyến rũ đó, không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của anh.

Hàng mi cong vút khẽ run, dẫn dắt theo trái tim đang gợn sóng của anh.

Cơn say khiến anh không thể suy nghĩ một cách lý trí.

Trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.

Anh không muốn nằm mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa.

Anh ôm cô, dùng lực xoay mạnh người, vị trí của cả hai được hoán đổi cho nhau.

Lưng Đan Ý đặt xuống tấm nệm mềm, sự đụng chạm trên môi càng thêm mãnh liệt.

"Đường---" Cô chỉ kịp thốt ra một âm tiết.

Anh đã đưa lưỡi tiến sâu, tấn công lãnh thổ của cô một cách mạnh mẽ và thô bạo.

Ấm áp và ẩm ướt, cộng thêm hơi thở chỉ thuộc về anh.

Bàn tay đang đặt trên vai anh của Đan Ý, từ từ siết chặt vào áo.

Chấp nhận nụ hôn của anh.

Cảm nhận được sự chấp thuận của cô, đôi mắt của Đường Tinh Chu trầm xuống, nụ hôn càng thêm sâu hơn.

...

Sau nụ hôn rất dài.

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, kéo giãn khoảng cách một chút.

Cả hai đều thở không ra hơi.

Hàng lông mày và đôi mắt của Đường Tinh Chu khi say khác với thường ngày, sự cấm dục như được giải phóng, chỉ còn lại dục vọng.

Như liều thuốc chí mạng.

Lúc anh nhìn cô, ánh mắt chan chứa thâm tình, đủ để khiến người ta chết chìm trong đó.

Đan Ý không biết anh có say thật không, nhưng cô muốn chắc chắn một chuyện.

"Đường Tinh Chu." Cô khó khăn gọi tên anh, "Em là ai?"

"Đan Ý." Anh lập tức nói ra tên cô.

May mắn thay, anh vẫn biết cô là ai. Nếu anh nhận nhầm người, cô sẽ rời đi ngay lập tức.

Ngay lúc này, Đan Ý muốn hỏi điều mà cô muốn biết nhất, cô muốn nghe đáp án do chính anh nói ra.

Cô dịu giọng, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tại sao anh lại hôn em?"

Đường Tinh Chu không cần suy nghĩ, thốt ra ba từ rất rõ ràng: "Vì thích em."

Anh hỏi ngược lại: "Vậy tại sao em lại bằng lòng để anh hôn em?"

"Vì thích anh."

Cô đưa ra một câu trả lời giống hệt anh.

Sau khi Đan Ý nói ra ba từ đó, cô đột nhiên đưa tay vòng qua cổ anh, ngẩng đầu lên, hôn anh một lần nữa.

Khoảnh khắc đó, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Cô muốn người đàn ông này.

Cô muốn Đường Tinh Chu.

...

Khoảnh khắc hai người hoà làm một.

Đan Ý đau đến mức ứa nước mắt.

Ánh sáng đèn trần trở nên mờ mờ ảo ảo.

Những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, móng tay sắc nhọn cắm sâu xuống da lưng của Đường Tinh Chu.

Nhưng cô tâm can tình nguyện, chìm đắm đến bước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro