41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dần dần kéo đến.

Ngày hôm sau, lúc Đan Ý thức dậy đã là khoảng 10 giờ sáng. Cô mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

Nhưng cơ thể không ngừng đau nhức, khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

Đan Ý đột nhiên bừng tỉnh, một vài mảnh vỡ mơ hồ vụt qua tâm trí cô.

Cô nhận được cuộc gọi từ Đường Tinh Chu, Chu Mộ Tề nói rằng anh đã uống say.

Cô đến chăm sóc anh, cô đun trà giải rượu cho anh xong, anh bất ngờ hôn cô.

Và sau đó---

Là cảnh tượng hai người họ ở trên giường.

Tất cả ký ức đã được sắp xếp lại.

Đan Ý nhắm mắt, lấy tay che mặt, vô cùng hối hận.

Trời, đất, ơi.

Cô đã ngủ với Đường Tinh Chu.

Bảy chữ này như một tảng đá, rơi thẳng xuống đầu cô.

Hơn nữa, cô là người chủ động cuối cùng.

Lúc Đan Ý đang tự mình sám hối, cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người từ bên ngoài bước vào.

Cô giật mình bật dậy.

Vì tư thế đứng dậy mà tấm ga trải giường màu trắng tuột xuống khỏi ngực cô, Đan Ý vội vàng lấy tay che lại.

Dưới chăn, cô không hề mặc gì cả.

Sớm biết như vậy thì vừa rồi đã mặc quần áo vào rồi.

Đường Tinh Chu vừa mới tắm xong, mái tóc đen hơi ướt, trên người mặc bộ quần áo ở nhà ngắn tay, dưới chân đi đôi dép lê cho nam.

Thấy cô đã tỉnh, anh chậm rãi đến gần, ngồi xuống mép giường.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên xích lại gần, Đan Ý không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt vô tình lướt xuống cổ anh.

Trên yết hầu của anh có một vết hickey màu đỏ rất nhạt, bởi vì nước da của anh vốn trắng nên mới có thể nhìn thấy rõ ràng, cảm giác vô cùng ái muội.

Đó là kiệt tác của cô, do chính cô để lại.

Hình ảnh hai người thân mật, một lần nữa xuất hiện trước mắt cô.

Dừng lại, dừng lại ngay.

Đan Ý, mày không được nghĩ về nó nữa.

Đường Tinh Chu nhìn cô gái trước mặt, hai má càng ngày càng đỏ, lan đến tận mang tai.

Câu đầu tiên anh nói là, "Còn nhớ chuyện đã xảy ra đêm qua không?"

Đan Ý khẽ gật đầu.

Đường Tinh Chu cong môi cười, nói ra một câu mà bản thân đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu, "Vậy, chúng ta kết hôn đi."

Hơi thở của Đan Ý như ngưng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc dài màu đen phủ xuống bờ vai mảnh khảnh, trên xương quai xanh vẫn còn dấu hôn anh để lại đêm qua. Cô sững sờ, hỏi: "Kết, kết hôn?"

"Kết hôn là sao?"

Đường Tinh Chu nghiêm túc giải thích: "Kết hôn, là nam nữ xác lập mối quan hệ vợ chồng với nhau dựa theo quy định pháp lý, các điều kiện và thủ tục liên quan, đồng thời đôi bên phải chịu trách nhiệm về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh theo quy định của pháp luật."

"Dừng." Đan Ý giơ tay ra, ngắt lời anh.

Không cần phải giải thích rõ ràng như vậy.

Hai tay của cô nắm chặt tấm ga trải giường, ngón tay co lại, móng tay đều được sơn màu hồng, hệt như sắc mặt hiện tại của cô.

Đan Ý: "Chuyện này cũng quá, quá nhanh rồi."

Sao đột nhiên lại nhảy đến bước kết hôn rồi?

"Vậy là em nói dối anh." Anh đột nhiên nói ra một câu khó hiểu.

Đan Ý mơ màng, "Hả, em nói dối gì anh chứ?"

Khuôn mặt điển trai của Đường Tinh Chu đến gần và 'tố cáo' cô, "Đêm qua, em nói là em thích anh."

"Em đúng là thích anh mà."

"Vậy tại sao em không muốn kết hôn với anh?"

Đan Ý nhận ra cô và anh hoàn toàn đang không cùng một tần sóng, cô kiên nhẫn giải thích, "Không phải là không muốn, mà là quá nhanh rồi. Hơn nữa, chúng ta đêm qua, là điều ngoài ý muốn."

Rõ ràng người say rượu là anh, cô không hề uống, nhưng sao lại giống như cô mới là người uống rượu vậy?

Nói cho cùng, đều do cô không cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp.

Anh vừa hôn cô, cô liền...

"Kết hôn là chuyện phải rất thận trọng, chúng ta chưa từng thử qua, cũng chưa từng yêu đương, làm sao anh có thể chắc chắn em là người mà anh muốn kết hôn?"

"Anh chắc chắn."

Đan Ý không tin, lặp lại những lời anh vừa nói, "Anh nói dối."

"Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với em mà thôi."

Sắc mặt của cô đỏ bừng, hàng mi cong dài khẽ chớp, khoé mắt đỏ hoe ánh lên một tầng sương mù, dáng vẻ như sắp khóc rơi vào trong tầm mắt của anh.

Cuối cùng Đường Tinh Chu cũng hiểu, cô không tin anh.

Anh đưa tay chạm vào má cô, ngón trỏ giữ lấy cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống từ khoé mắt cô.

"Là bởi vì thích em, nên mới muốn chịu trách nhiệm với em." Lần này, giojng điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Anh biết mọi chuyện có lẽ hơi nhanh, nhưng anh là người không thích phiền phức."

"Yêu đương quá phiền phức, vì thế chúng ta trực tiếp kết hôn đi."

Tiến độ mối quan hệ của hai người biến đổi từ 0 thành 100.

Đan Ý mở to mắt, chết lặng từ bao giờ không hay.

Đường Tinh Chu nói xong liền đứng dậy, "Em về nhà lấy hộ khẩu, chiều nay chúng ta đi lĩnh chứng."

Chiều nay?

"Đợi, đợi đã." Đan Ý thấy anh định rời đi, vội vàng nắm lấy vạt áo của anh, nhưng quên mất rằng trên người mình chỉ đang quấn một tấm ga trải giường.

Trong nháy mắt, tấm ga rơi xuống một nửa.

Đường Tinh Chu vừa quay đầu lại, giây tiếp theo, đã có một đôi tay mềm mại ôm lấy eo của anh.

"Anh không được cúi đầu." Đan Ý vội vàng nói, sống chết vùi mặt vào ngực anh.

Cơ thể của cô gái dính chặt lấy người anh, chỉ cách đúng một lớp quần áo.

Cả người Đường Tinh Chu cứng đờ, không nhúc nhích.

Cô gái mà anh thích, nằm trong vòng tay của anh, không khí tựa hồ phảng phất sự ngọt ngào không nói nên lời.

Mùi thơm nồng nàn thuộc về cô ngập tràn khoang mũi của anh, khiến Đường Tinh Chu không kìm được mà nghĩ về đêm qua.

Anh nghe thấy tiếng nức nở của cô, nhưng cô càng khóc, anh càng không kiềm chế được bản thân.

Bản tính của đàn ông đều là thế.

Đường Tinh Chu nhìn thẳng về phía trước, thanh âm hơi khàn, "Dù sao đêm qua anh đã nhìn thấy hết rồi."

Đan Ý đỏ mặt, vẫn câu nói cũ, "Không được cúi đầu."

Đêm qua là đêm qua, bây giờ là bây giờ.

Giữa ban ngày ban mặt, cô rất ngại ngùng.

"Cho nên, em đồng ý kết hôn với anh chứ?" Anh hỏi một lần nữa.

Đan Ý không trả lời.

Cô đang đấu tranh nội tâm, thực ra cô rất sợ anh sẽ hối hận.

"Đường Tinh Chu, hay là chúng ta cho nhau thêm một chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn?"

"Được." Anh vui vẻ đồng ý.

Sau đó, anh rất nhanh định ra phạm vi thời gian cho cô, "Ngay bây giờ phải không, một chút thời gian? Một chút là bao lâu, một phút đủ không?"

Một phút?

Anh đang nghiêm túc sao?

Đan Ý còn tưởng mình nghe nhầm.

Đường Tinh Chu: "Thời gian đã hết, em suy nghĩ xong chưa?"

Đan Ý không tin: "Một phút không thể nhanh như vậy."

Lần này, thái độ của Đường Tinh Chu cứng rắn hơn đôi chút, "Anh muốn câu trả lời của em."

Đan Ý lựa chọn né tránh không đáp.

Nhưng Đường Tinh Chu không để cho cô có cơ hội đó, anh đặt tay sau lưng cô, chạm vào làn da lành lạnh và mềm mại.

Má anh cọ nhẹ vào trán cô, giọng nói trầm xuống, vừa dịu dàng vừa câu dẫn người khác. Anh ngả lá bài cuối cùng, "Đan Ý, rốt cuộc em có muốn anh không?"

Em có muốn cùng anh kết hôn.

Em có muốn anh hay không.

Động tác nhẹ nhàng của anh khiến bả vai Đan Ý run lên, cô vô thức tiến lại gần anh hơn.

Đan Ý đã mất khả năng suy nghĩ, rõ ràng cô biết, mọi chuyện đang tiến triển quá nhanh.

Nhưng lý trí của cô không tài nào thắng được cảm xúc.

Bởi vì, người mà cô yêu thầm bao năm - Đường Tinh Chu, cô luôn muốn có được anh, dù cho bản thân có tự ti và rụt rè đến đâu.

Bây giờ, cơ hội đang đặt trước mặt cô.

Cô hỏi anh, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.

Là chính anh nói, muốn kết hôn với cô.

Đan Ý không do dự, đưa ra câu trả lời chân thành nhất từ tận trái tim, "Muốn."

Cô muốn anh.

Làm sao cô có thể không muốn anh chứ.

Ngay khi cô dứt lời, nụ hôn của Đường Tinh Chu đã rơi xuống.

Đan Ý ngả ra sau, giữa hai người vẫn ngăn cách bởi một tấm ga giường mỏng.

Đường Tinh Chu đã chịu đựng quá đủ, anh dứt khoát ném tấm ga giường kia qua một bên.

Không quên với tay lấy chiếc bao cao su chưa sử dụng ở trên đầu giường.

Nhưng nhớ đến đêm qua, cô đã khóc rất nhiều.

Anh bèn cất thứ đó đi.

"Để anh hôn một lát."

Làn da của cô trắng trẻo, từng nụ hôn anh lưu lại đều mang một màu đỏ thẫm.

Đan Ý chỉ biết gọi tên anh hết lần này đến lần khác: "Đường Tinh Chu..."

Âm thanh hết sức mị hoặc.

Dễ dàng cướp đi trái tim và cả hồn phách của Đường Tinh Chu.

...

Khi hai người mặc quần áo chỉnh tề đã là 11 giờ trưa.

Trên cơ thể Đan Ý xuất hiện thêm vài vết hickey.

Đặc biệt là trên xương quai xanh, rất rõ ràng.

Lúc vào phòng vệ sinh, cô nhìn thấy mình trong gương mà suýt chút nữa giật mình, vết hickey trên cổ gần như không thể nào che giấu nổi.

Người có mắt vừa nhìn liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Đan Ý trở về phòng ngủ, đi về phía chiếc túi đang để trên bàn, cô thường mang theo một vài loại mỹ phẩm đơn giản.

Cô lấy kem che khuyết điểm ra, đứng trước gương, thoa lên cổ.

Đường Tinh Chu đứng bên giường, cúi đầu cài khuy áo sơ mi trắng từ dưới lên trên, động tác không nhanh không chậm.

Thần sắc lãnh đạm, khôi phục vẻ lạnh lùng và cấm dục thường ngày.

Hoàn toàn không giống với người vừa giày vò cô trên giường.

Quả nhiên, đàn ông khi trên giường và khi xuống giường là hai bộ mặt khác nhau.

Ánh mắt của Đan Ý rơi xuống cổ anh, hai mắt cô mở to, cầm kem che khuyết điểm trong tay đi tới.

Đường Tinh Chu đang mặc quần áo, bị cô dùng lực đẩy xuống giường mà không kịp lường trước.

Anh hơi kinh ngạc, nhướng mày, "Vẫn muốn sao?"

Tốc độ lao tới của Đan Ý quá nhanh, không kịp phanh lại, bất cẩn đẩy người đàn ông về phía sau. Hai chân cô tách ra, ngồi lên đùi của anh.

Nghe anh nói vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, vô thức trở nên lắp bắp, "Ai, ai muốn chứ!"

Cô ra lệnh, "Anh ngẩng đầu lên."

Đường Tinh Chu làm theo.

Chợt có thứ gì đó mềm mại chạm vào cổ anh.

Chính xác hơn, là yết hầu của anh.

Đường Tinh Chu nhanh chóng nghĩ đến vết hickey trên yết hầu của mình.

Đồng thời hiểu ra hành động của cô là đang làm gì.

Anh chống tay ra sau, nắm lấy thành giường, hơi ngẩng đầu lên để cô dễ thao tác hơn.

Cằm anh rắn chắc, yết hầu hơi nhô lên, viền cổ áo phẳng phiu trải dưới cổ.

Ngay cả động tác ngẩng đầu cũng quyến rũ đến thế.

Từ góc độ này, Đường Tinh Chu chỉ có thể cụp mắt nhìn cô. Đan Ý cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt nóng như thiêu đốt trên đỉnh đầu của mình.

Trái tim cô run lên, bàn tay cầm mút tán phấn trượt đi, đầu ngón tay vô tình cào lên yết hầu của anh.

Sự tán tỉnh vô hình chính là thứ vũ khí chí mạng nhất.

Đường Tinh Chu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, hô hấp có phần bất ổn định, yết hầu khẽ lăn.

Trong mắt Đan Ý tràn đầy vẻ lúng túng, hoàn toàn không biết mình vừa làm sai điều gì.

Đường Tinh Chu nhắm mắt lại, phát hiện khả năng tự kiểm soát của mình dường như càng lúc càng kém đi.

Anh buông tay cô ra, "Hết chưa?"

Đan Ý nhìn kỹ, "Còn một chút chưa che xong."

Nói xong, cô lại bắt đầu giơ tay lên. Một lúc sau, cuối cùng đã che được vết tích do chính mình để lại.

_

Đúng hai rưỡi chiều, Đan Ý và Đường Tinh Chu có mặt trước Cục Dân Chính.

Bởi vì ngoại hình của hai người quá bắt mắt, nên đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Đường Tinh Chu nắm tay cô rất tự nhiên, cùng bước vào trong Cục Dân Chính.

Nhưng bước chân Đan Ý chợt dừng lại.

Đường Tinh Chu nghiêng đầu, dùng ánh mắt để hỏi.

Đan Ý cắn môi, ngước nhìn anh, nói với chất giọng thăm dò, "Đường Tinh Chu, anh vẫn còn cơ hội để hối hận."

Đường Tinh Chu không do dự dù chỉ một giây, "Còn em không có cơ hội để hối hận nữa rồi."

Anh siết chặt tay cô, cương quyết kéo vào trong.

Hai người đều mang theo giấy tờ đầy đủ, sau khi hoàn tất thủ tục, không lâu sau, nhân viên đưa cho hai người hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ.

Xử lý thủ tục cho hai người là một nữ nhân viên, cô ấy cảm thấy mình thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến cặp đôi nam thanh nữ tú này thành hôn.

Cô ấy mỉm cười: "Chúc Đường tiên sinh và Đường phu nhân tân hôn vui vẻ."

"Phải rồi, hôm nay vừa hay là sinh nhật của Đường phu nhân, cũng chúc mừng sinh nhật cô."

Nghe vậy, Đan Ý sửng sốt.

Cái gì, sinh nhật của cô?

Cô cúi đầu mở cuốn sổ chứng nhận kết hôn, bên trên ghi rõ ràng, ngày lĩnh chứng là "ngày 7 tháng 5 năm 2018".

Đan Ý lúc này mới nhận ra.

Hôm nay là ngày 7 tháng 5?

Sinh nhật lần thứ 20 của cô?

Cô suýt nữa đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.

Thật trùng hợp, hôm nay cũng là ngày cô đủ tuổi kết hôn theo quy định của quốc gia.

Nếu chậm hơn vài ngày, sẽ không thể lĩnh chứng được.

Đan Ý chỉ cảm thấy thần kỳ, hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác.

Đường Tinh Chu đứng cạnh khẽ cụp mắt, liếc qua dòng ngày tháng, bất động thanh sắc.

Anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà mình chưa chắc chắn.

Đường Tinh Chu nở một nụ cười hiếm hoi, nói lời "cảm ơn" với nhân viên.

Sau đó, anh lại nắm tay Đan Ý, "Đi thôi, về nhà thôi."

Về nhà.

Đầu óc Đan Ý vẫn còn đang quay cuồng, bị động để anh dẫn đi. Lòng bàn tay của anh vừa to vừa ấm áp, ngón tay bao phủ lên mu bàn tay cô.

Nhiệt độ nóng như cuốn sổ chứng nhận kết hôn mà cô đang cầm trên tay.

__________

(*) Tác giả có điều muốn nói:

Sau khi kết hôn, chuỗi ngày tràn ngập cẩu lương chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro