42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tinh Chu đưa cô trở về căn hộ trong tiểu khu đêm qua.

Thang máy lên đến tầng 13, hai người bước tới trước cửa phòng 1314.

Đường Tinh Chu cúi đầu, dùng vân tay mở khoá.

Sau khi cửa mở, anh nắm lấy tay phải của Đan Ý, chạm vào cảm biến vân tay để thiết lập dấu vân tay mới.

"Từ giờ trở đi, đây là nhà của chúng ta."

Nhà của chúng ta.

Của chúng ta.

Đan Ý ngước nhìn anh, trái tim cảm động vì những lời này.

Đường Tinh Chu đặt một chùm chìa khoá vào lòng bàn tay cô, "Đây là chìa khoá dự phòng."

"Nơi này cách quán bar em làm việc rất gần, sau này không về ký túc xá thì em có thể ngủ ở đây."

Đan Ý cầm chùm chìa khoá, gật đầu.

Hai người bước vào trong.

Đây là lần thứ hai Đan Ý đến đây, tâm trạng hoàn toàn khác với đêm qua.

Chỉ sau một đêm, mối quan hệ của hai người đã thay đổi về rất nhiều mặt.

Cô đã kết hôn với Đường Tinh Chu.

Đường Tinh Chu thay dép lê ở lối vào, sau đó lấy một đôi dép màu hồng từ trong tủ giày ra, đặt dưới chân cô.

Đan Ý liếc nhìn, là kiểu dáng giống với đôi anh đang đi.

Một xanh một hồng.

Đan Ý: "Đôi dép này..."

Đường Tinh Chu dường như nhìn thấu tâm tư của cô, trả lời hai chữ: "Dép mới."

Nói xong, anh đi về phía phòng khách, Đan Ý đi theo anh, giả vờ hỏi một cách vô tình: "Anh mua lúc nào thế?"

Thật ra, cô muốn hỏi anh là, tại sao lại mua đôi của nữ.

Hay là, anh vốn dĩ mua nó cho người khác?

Đường Tinh Chu không trả lời ngay, cúi người rót hai ly nước ấm, đưa một ly cho cô.

Đan Ý vươn tay nhận lấy.

Sau đó, anh mới đáp: "Siêu thị khuyến mãi, giảm giá cho dép đôi."

"Ồ." Đan Ý không chút nghi ngờ, anh nói sao thì là vậy.

Cô ngẩng đầu uống nước, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Đường Tinh Chu nổi hứng trêu chọc cô, bổ sung một câu: "Bao cao su đêm qua, cũng vậy."

"Khụ khụ khụ---" Cô đột nhiên sặc nước.

Đường Tinh Chu hiển nhiên không ngờ phản ứng của cô lại dữ dội đến thế, vội đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô.

Đan Ý xua tay, ra hiệu không sao.

Chỉ bị sặc một chút mà thôi.

Đường Tinh Chu thở phào nhẹ nhõm, có chút buồn cười.

Anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô đến bên mình, lồng ngực ngay lập tức xuất hiện thêm dáng người yêu kiều.

Đan Ý liếc cánh tay vắt ngang eo mình của anh, nhìn lên với vẻ khó hiểu.

Sao đột nhiên lại ôm cô?

Đường Tinh Chu cúi người hôn lên trán cô, ngữ khí mang theo vài phần bất lực, "Sao em lại khiến người ta bất an thế chứ."

Đan Ý: "Em đâu có, tất cả là tại anh đột nhiên nhắc đến cái kia..."

Vành tai cô đỏ bừng, hàng mi cong vút run rẩy nhiều hơn thường ngày, hai tay cô đang cầm ly nước thuỷ tinh, ngón tay vô thức xoa miệng cốc, không dám nhìn anh.

Không biết vì sao, Đường Tinh Chu rất thích nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô.

Thấy cô ngoan ngoãn ở trong vòng tay mình, không cần nói gì cả, anh cũng cảm thấy hài lòng.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất, chiếu xuống bóng dáng hai người, một cao một thấp, dính chặt vào nhau, vừa đẹp đẽ vừa hoà hợp.

Hai người im lặng một lúc, Đường Tinh Chu lên tiếng: "Bà Đường, anh có quà muốn tặng cho em."

Bà Đường.

Anh gọi cô là bà Đường.

Hai từ này thốt ra từ chính miệng anh, càng thêm vài phần yêu thương.

"Quà gì thế?" Cô hỏi.

Đường Tinh Chu giơ tay trái lên, dùng tay phải tháo chuỗi hạt gỗ đàn hương lá nhỏ của mình.

Sau đó, anh đeo lên cổ tay cô, hoàn thành chuyển giao.

Chuỗi hạt hơi mát lạnh, chạm vào da thịt của cô, tựa như lưu lại hơi thở của anh trên đó.

"Về sau, thứ này thuộc về em." Thanh âm của anh rơi xuống từ trên đỉnh đầu cô.

Đan Ý nhận ra chuỗi hạt Phật này, "Nhưng, không phải anh vẫn luôn đeo nó sao? Đã đeo quen rồi..."

"Không muốn sao?"

Nghe anh nói vậy, Đan Ý lập tức thu tay về, dùng lòng bàn tay phải che đi chuỗi hạt, dáng vẻ bảo vệ của riêng của mình, ngữ khí có phần kiêu ngạo, "Tặng em rồi, thì nó là của em."

Cô đã nhìn thấy anh đeo chuỗi hạt Phật này từ khi còn học cấp ba, chưa bao giờ tháo ra.

Cho nên, đối với anh mà nói, đây hẳn là thứ rất quan trọng.

Hôm nay, anh đã đem thứ quan trọng đó tặng cho cô.

Đường Tinh Chu vốn định xoa đầu cô, nhưng khi giơ tay lên, anh nhận ra tay trái trống rỗng, động tác chợt dừng lại.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, anh xoa đầu cô, "Tặng em thứ này trước, nhẫn sẽ bù sau."

Nhẫn?

Phản ứng đầu tiên của Đan Ý khi nghe thấy từ này là: "Không vội, không vội."

Đường Tinh Chu chú ý đến biểu cảm trên mặt cô, dễ dàng đoán được cô đang nghĩ gì, "Không muốn công khai?"

Ngữ khí của anh không hẳn là không tốt, chỉ là so với sự ôn nhu ban nãy, thì có phần lạnh hơn.

Đan Ý ngập ngừng, "Không phải là không muốn công khai."

Đường Tinh Chu: "Em nói thật đi."

Quả không lừa được anh.

Đan Ý vươn tay nắm lấy vạt áo anh, mềm giọng nói, "Thật sự không phải. Em không phải là không muốn công khai quan hệ của chúng ta, chỉ là chưa muốn công khai chuyện kết hôn thôi, có được không?"

Cô cố gắng thương lượng với anh, "Chúng ta kết hôn quá đột ngột, rất dễ gây ra những lời đàm tiếu."

"Hơn nữa, em mới học năm hai..." Chưa muốn bị gán mác người phụ nữ đã có gia đình.

Nhưng vế sau, Đan Ý không dám nói ra.

Cô luôn cảm thấy như mình đang ngồi trên tên lửa, chớp mắt một cái đã được thăng chức lên làm bà Đường.

Cô cần thêm thời gian để thích nghi.

Đường Tinh Chu nghe vậy, vô thức nhận ra mình suy nghĩ chưa chu toàn, "Được, nghe theo em."

Đan Ý thấy anh thuận theo, chủ động hôn lên má anh.

Đường Tinh Chu rất thích hành động này của cô, khẽ mỉm cười.

Anh chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: "Lát nữa em có bận gì không?"

Đan Ý lắc đầu.

"Vậy tối nay em về nhà ăn cơm với anh."

"Về nhà?"

"Ừm, nhà của ba mẹ anh."

Gặp phụ huynh luôn sao?

Không đúng, cô đã gặp giáo sư Đường Kì từ trước, nhưng thân phận khi đó và bây giờ không giống nhau.

Còn mẹ anh, cô chưa từng gặp qua.

Có điều, ấn tượng đầu tiên trong mắt mẹ chồng rất quan trọng!

Đan Ý bắt đầu trở nên lo lắng, "Hả, sao anh không nói sớm, em, em chưa chuẩn bị gì cả?"

Cô cúi đầu nhìn trang phục trên người, không được, không đủ đoan trang.

Hơn nữa, cô cũng chưa mua quà gặp mặt.

Đan Ý kéo anh ra khỏi nhà, "Đi thôi đi thôi, em phải mua quần áo mới, cả quà găp mặt cho ba mẹ nữa."

Đường Tinh Chu: "Không cần, ba mẹ anh không quan tâm đến những điều này."

Đan Ý kiên quyết không đồng ý, nhanh chóng kéo anh đến trung tâm thương mại gần tiểu khu.

Cô rất nhanh đã chọn được một chiếc váy mình thích, vội vào phòng thử đồ để mặc thử.

Sau khi thay xong, cô đứng trước mặt anh xoay một vòng, hỏi: "Có đẹp không?"

Đường Tinh Chu gật đầu, "Rất đẹp."

Cô mặc gì cũng rất đẹp.

Đan Ý ngắm mình trong gương, cảm thấy có gì đó không ổn, "Chiếc váy màu đỏ này hình như không tốt cho lắm, cảm giác quá chói mắt, không thích hợp."

Cô chạy đến chỗ nhân viên bán hàng, "Xin hỏi, chỗ các cô có chiếc váy nào ra dáng con nhà lành hơn không?"

Nhân viên bán hàng: "......"

Đặt tinh thần chuyên nghiệp lên đầu tiên, nhân viên bán hàng nhiệt tình giúp cô chọn ra vài mẫu váy "ra dáng con nhà lành".

Đường Tinh Chu nhìn cô chọn váy một cách nghiêm túc, nghĩ đến lát nữa sẽ đưa cô về gặp ba mẹ mình, bản thân anh cũng có một cảm giác không chân thật.

Cô thực sự, đã trở thành bà Đường của anh.

Nhớ về đêm qua.

Khởi đầu của câu chuyện chính là điều anh đã mong đợi từ lâu.

Đêm trước nữa, Chu Mộ Tề ngủ lại chỗ của anh.

Ngày hôm sau là thứ bảy, không có lớp học, một mình Chu Mộ Tề ở nhà cũng buồn chán, cho nên quyết định cắm rễ ở nhà Đường Tinh Chu.

Hơn nữa, nhà của Đường Tinh Chu có máy chơi game để chơi, có thể giải toả nỗi buồn.

Đường Tinh Chu ngủ một giấc, sáng sớm thức dậy đi chạy bộ, sau đó trở về thư phòng ngồi một lúc.

Hai người họ đều không biết nấu ăn, cho nên bữa trưa và bữa tối đều gọi đồ ăn về.

Đường Tinh Chu dường như không có khẩu vị, chỉ ăn một ít vào bữa trưa, sau đó quay về thư phòng.

Chu Mộ Tề sợ nhất là dáng vẻ trầm mặc này của anh, bởi thông thường mỗi khi như vậy, đều là Đường Tinh Chu đang lên kế hoạch cho đại sự gì đó.

Trước kia anh cũng từng như vậy, mỗi lần chỉ ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, thì hôm sau vấn đề bọn họ khúc mắc chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Đường Tinh Chu không vào thư phòng mà ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, chủ động rủ Chu Mộ Tề chơi game.

Chu Mộ Tề ngồi xuống cạnh anh, nhìn sang với vẻ mặt như trông thấy quỷ, "Đại học bá không về thư phòng cặm cụi học tập nữa sao?"

Đường Tinh Chu không thèm nhìn qua, cầm máy chơi game lên, "Chơi hay không?"

"Chơi chứ, chơi chứ." Chu Mộ Tề cầu còn không được, không phải ai cũng có cơ hội chơi game với Chu thần đâu.

Đường Tinh Chu chính là học bá điển hình, thuộc kiểu người làm bất cứ việc gì cũng giỏi.

Học giỏi thì không nói tới, nhưng ngay cả chơi game cũng rất trâu bò, bình thường không hay chơi, bạn sẽ tưởng rằng người ta không biết, kết quả đối phương liếc mắt rồi tuỳ tiện thao tác vài lần đã thắng.

Ngay cả chơi game, anh cũng thuộc loại game thủ có thiên phú, điều này khiến một chú gà mơ như Chu Mộ Tề phải ghen tị.

Thời gian chơi game luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn 9 giờ tối.

Chu Mộ Tề vừa thắng một ván lớn, thành tích đang tăng dần, cười hết sức sảng khoái, "Tuyệt."

Chơi game là cách giảm áp lực hiệu quả nhất, đặc biệt là khi bạn toàn thắng.

Đường Tinh Chu liếc qua, "Chơi tiếp không?"

Chính cái liếc mắt này, đã khiến Chu Mộ Tề cảm nhận được có điều gì đó không đúng, "Lão Tứ, sao hôm nay cậu đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?"

Ăn xong cơm trưa, anh ta nói buổi chiều sẽ ở lại đây chơi tiếp, Chu Mộ Tề vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi đi, bởi con người Đường Tinh Chu thích yên tĩnh, luôn chê anh ta quá ồn ào.

Nhưng thật không ngờ, anh ta không bị đuổi đi.

Buổi tối, Đường Tinh Chu còn chủ động rủ anh ta chơi game.

Không ổn, rất không ổn.

Đường Tinh Chu vẫn nhìn anh ta, đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu, mãi mãi không thể nhìn thấu.

Anh hỏi lại, "Chơi tiếp không?"

Chu Mộ Tề nhặt gối sofa rồi nhảy sang một bên, tránh xa anh, một mực lắc đầu, "Không chơi nữa, không chơi nữa."

Bên trong chắc chắn có bẫy.

"Được." Đường Tinh Chu ném máy chơi game sang chỗ khác, "Vậy cậu giúp tôi một việc."

Chu Mộ Tề chỉ tay vào anh, vẻ mặt nhìn thấu nhân gian, "Tôi biết ngay mà, cậu đột nhiên chơi game với tôi, hoá ra là có mục đích!"

"Ừ." Anh thừa nhận không chút do dự.

Chu Mộ Tề hừ lạnh một tiếng, nể tình vài ván game vừa rồi, anh ta độ lượng nói: "Nói đi, muốn tôi giúp gì?"

"Vì anh em, tôi lên núi đao xuống biển lửa..."

"Cũng tuyệt đối không làm."

Đường Tinh Chu: "......"

Anh lấy điện thoại của mình ra, ném qua chỗ anh ta, "Giúp tôi gọi điện thoại là được."

Chu Mộ Tề: "? ? ?"

Gọi điện thoại?

Đơn giản vậy thôi sao?

Anh ta hỏi một câu rất ngu ngốc, "Cậu không có tay à?"

Đường Tinh Chu: "Thành tích trong game, có thể lên nhanh thì cũng có thể xuống nhanh. Cậu muốn thử không?"

Chu Mộ Tề một giây liền thu mình, nịnh bợ nói: "Sao có thể để Chu thần đích thân gọi điện thoại chứ, để em gọi giúp anh."

"Mà này, cậu muốn gọi cho ai? Định nói gì?"

Đường Tinh Chu: "Đan Ý."

Chu Mộ Tề đột nhiên cảm thấy mình vừa nhận lấy một củ khoai nóng bỏng tay.

(*) Củ khoai nóng bỏng tay: Vấn đề khó nhằn.

"Nói tôi uống say rồi, xem cô ấy phản ứng như thế nào."

Chu Mộ Tề nhanh chóng đoán ra mục đích của anh, "Cậu muốn lừa cô ấy tới đây?"

"Không phải lừa, mà là gọi, gọi cô ấy tới đây."

Đường Tinh Chu không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện."

Những gì Chu Mộ Tề nói, quả thực đã chạm đến trái tim của anh.

Không cần biết cô từng thích ai, chỉ cần biết người cô thích hiện tại là anh, như thế là đủ rồi.

Nhưng anh muốn xác nhận xem, rốt cuộc cô thích anh đến mức độ nào.

Ngày mai là ngày 7 tháng 5, sinh nhật của cô.

Sinh nhật 20 tuổi, là độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ trong nước.

Nếu kết quả xác nhận như anh mong muốn, anh sẽ biến cô thành bà Đường vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô.

Bởi vì trong quá trình hẹn hò, có quá nhiều biến cố, một cuốn sổ chứng nhận kết hôn mới làm anh cảm thấy an tâm hơn.

Kết hôn rồi, những tên đàn ông khác sẽ không thể dòm ngó đến cô.

Đường Tinh Chu và Đan Ý, sẽ gắn bó cả đời bên nhau.

Chu Mộ Tề không biết những tâm tư này của anh, mở danh bạ điện thoại ra, tìm tên Đan Ý và gọi cuộc đầu tiên.

Đường Tinh Chu đợi rất lâu, không thấy anh ta lên tiếng, khẽ nhíu mày.

Chu Mộ Tề chậm rãi dời điện thoại ra khỏi tai, "Không bắt máy..."

Đường Tinh Chu: "Gọi lại."

Chu Mộ Tề gọi lần thứ hai, vẫn không có tín hiệu.

Anh ta gọi thêm ba bốn lần nữa, kết quả vẫn như thế.

Ở bên cạnh, Đường Tinh Chu im lặng không nói.

Chu Mộ Tề cảm thấy chắc chắn anh đang buồn, người ta còn không thèm nghe máy nữa kìa.

Trên bàn có vài chai rượu chưa mở, là tối hôm qua chưa uống hết.

Đường Tinh Chu vươn tay cầm lên, dùng đồ khui rượu mở nắp chai, trực tiếp dốc thẳng vào miệng.

Chu Mộ Tề trông vậy, nói: "Lão Tứ, cậu không cần mượn rượu giải sầu như thế này."

Anh ta đột nhiên bừng tỉnh, vỗ đùi mình, "Hôm nay không phải là thứ Bảy sao, cô ấy đang làm thêm ở quán bar, đoán chừng đang bận nên không có thời gian nghe máy."

Đường Tinh Chu lại nhấp một ngụm rượu, "Tôi biết, tôi cũng vừa nghĩ tới."

Chu Mộ Tề: "......"

"Vậy dáng vẻ đau lòng lạc lõng này của cậu bày ra cho ai xem?"

Đường Tinh Chu: "Diễn kịch cũng phải diễn chân thật một chút, trên người tôi không có mùi rượu, rất dễ lộ tẩy."

Chu Mộ Tề giơ ngón tay cái về phía anh.

"Cậu nghĩ, chắc chắn cô ấy sẽ đến đây sao?"

"90%."

"Còn 10% thì sao, nói cho cùng vẫn là cậu không chắc chắn, nên mới không dám nói 100%."

Đường Tinh Chu nhìn anh ta, "10% còn lại, phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của cậu."

Chu Mộ Tề: "......"

Xem ra trọng trách trên vai anh ta rất nặng nề.

Sau đó, cuối cùng Đan Ý cũng nghe máy. Chu Mộ Tề phát huy kỹ năng diễn xuất như ảnh đế đạt giải Oscar của mình, nhìn Đường Tinh Chu đang ngồi bên cạnh, miêu tả anh thành dáng vẻ của "quỷ rượu".

Việc Đan Ý sẽ đến, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Đường Tinh Chu.

Chỉ là bước phát sinh quan hệ tiếp theo, là điều ngay cả anh cũng không thể lường trước.

Lúc anh hôn cô, chỉ muốn biết liệu cô có né tránh hay không.

Nhưng cuối cùng, người chủ động lại là cô.

Là cô chủ động hôn anh, cũng là cô chủ động cởi quần áo của anh.

Là cô nói: "Anh cho em đi, Đường Tinh Chu, anh cho em đi..."

Hệt như hồ ly tinh đang câu dẫn người khác.

Câu dẫn trái tim, câu dẫn cả hồn phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro