43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, dưới sự tư vấn của nhân viên cửa hàng, Đan Ý đã chọn mua chiếc váy màu xanh khói, dài đến đầu gối, màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch.

Mua quần áo xong, cô đến tiệm trang sức trong trung tâm thương mại để mua dây buộc tóc, bởi vì hôm nay cô để xoã, thiết nghĩ cột tóc lên sẽ đẹp và có sức sống hơn.

Thậm chí đến cả chút tâm tư này cô cũng nghĩ đến, đủ để chứng tỏ rằng cô thận trọng thế nào với cuộc gặp mặt này.

Dây buộc tóc của Đan Ý thường biến mất, vì thế cô mua một lúc chục chiếc. Hơn nữa còn là dây có trang trí hình trái cây, nào là anh đào, dâu tây, loại nào cũng có.

Cô lấy chiếc dây buộc tóc hình anh đào, nhìn vào gương trang điểm trong cửa hàng rồi dùng ngón tay làm lược chải đầu, nhanh chóng buộc mái tóc dài lên gọn gàng.

Đường Tinh Chu đứng một bên, nhìn động tác thuần thục của cô, thầm khắc ghi vào trong lòng.

Chuẩn bị xong, Đan Ý kéo Đường Tinh Chu đi mua quà.

Đường Tinh Chu tiến lên ngăn cô lại, nhấn mạnh, "Thật sự không cần mua đâu."

"Hơn nữa, em đã từng tặng rồi."

Đan Ý: "?"

Chuyện từ khi nào, sao chính cô không biết.

Đường Tinh Chu hắng giọng, thành thật tiết lộ, "Lần trước sinh nhật mẹ anh, chiếc khăn lụa mà em chọn, anh nói với mẹ đây là quà của con dâu gửi tặng, mẹ rất thích."

Đan Ý mở to mắt, cảm thấy khó tin, "Khi đó không phải chúng ta vẫn chưa ở bên nhau sao? Sao anh có thể nói là em tặng?"

Đường Tinh Chu trả lời một câu, "Lo trước tính sau."

"......"

Là một sinh viên ban xã hội, điều đầu tiên mà Đan Ý nghĩ tới là, thì ra thành ngữ này có thể sử dụng như vậy.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Đường Tinh Chu không kìm được mà nhéo má cô, "Cho nên em không cần quá lo lắng, mặc dù mẹ anh chưa từng gặp em, nhưng ấn tượng về em rất tốt."

"Về phần ba anh, trước kia em từng chọn môn của ông ấy, ông ấy cũng khen không ngớt lời."

Đúng là khen không ngớt lời, còn cho cô 70 điểm đồng tình môn tự chọn.

Đường Tinh Chu nhìn thời gian trên điện thoại, "Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên đi thôi."

Nghe vậy, Đan Ý thay đổi suy nghĩ, "Vậy em sẽ bù quà sau, để em mua một chút hoa quả và vật phẩm."

Đường Tinh Chu cũng không cản cô nữa, "Được."

Mua xong mọi thứ cần thiết, hai người trở lại tiểu khu ban nãy, đi đến bãi đậu xe dưới hầm.

Đường Tinh Chu tự lái xe về thẳng nhà họ Đường.

Mất khoảng 30 phút mới tới nơi.

Nhà họ Đường toạ lạc ở ngoại ô Thanh Thành, xung quanh đều là nhà riêng, không gian yên tĩnh, quản lý nghiêm ngặt, luôn có bảo vệ thay phiên túc trực.

Lúc Đường Tinh Chu lái xe vào, bảo vệ vừa liếc qua đã nhận ra anh là chủ hộ ở đây, lập tức mở rào chắn lên.

Sau khi tiến vào mới phát hiện ra, tất cả những căn nhà ở đây đều là biệt thự độc lập, dù là căn một tầng hay hai ba tầng, đều có cổng riêng.

Đường Tinh Chu lái xe thêm vài trăm mét, rồi đỗ trước cổng nhà.

"Đến rồi." Anh nói.

Đan Ý ngồi bất động bên ghế lái phụ, bàn tay siết chặt dây an toàn trước ngực.

Đường Tinh Chu nắm chặt một tay cô, "Ý Ý, không cần căng thẳng."

Đan Ý vốn dĩ đã căng thẳng đến mức chủ động phớt lờ cách gọi "Ý Ý" cực kỳ thân mật của anh, cô nhăn mặt, "Cũng đâu phải anh gặp."

Đường Tinh Chu khẽ cười, "Không phải em đã gặp ba anh rồi sao?"

"Tình huống khác nhau."

Ở trên giảng đường, giáo sư Đường chỉ là thầy giáo của cô.

Hiện tại, mối quan hệ đã đột ngột thay đổi.

Đúng lúc Đường Tinh Chu chuẩn bị lên tiếng, thì có người gõ lên cửa sổ bên ghế lái.

Đường Tinh Chu hạ cửa kính xe, bắt gặp khuôn mặt của Đường Kì.

"Sao đến cổng rồi mà không vào trong?"

Đường Kì lướt qua con trai, nhìn thấy Đan Ý đang ngồi bên ghế lái phụ, lập tức nở nụ cười hiền hậu, "Hi, con dâu, còn nhớ ba không?"

Ông gọi hai từ "con dâu" rất thuận miệng, khiến Đan Ý đỏ mặt.

Cô lễ phép chào hỏi Đường Kì, "Chào giáo sư Đường."

Đường Kì giả bộ không hài lòng, "Sao vẫn còn gọi là giáo sư Đường."

"Thằng nhóc này không phải nói buổi chiều sẽ bắt cóc con đi lĩnh chứng sao? Lẽ nào thất bại rồi?"

Trưa nay Đường Tinh Chu có về nhà một chuyến, đúng lúc ba mẹ đang ăn cơm.

Đường Kì vừa ăn một thìa cơm, vừa hỏi anh, "Sao về mà không nói trước một tiếng, ba mẹ không nấu phần cho con đâu."

Đường Tinh Chu, "Con không ăn, con về để lấy hộ khẩu."

"Hả, lấy hộ khẩu làm gì?" Đường Tinh Chu thản nhiên múc một thìa canh lên uống.

"Lĩnh chứng."

"Khụ khụ." Đường Kì nghe vậy, trực tiếp ho sặc sụa.

Dung Huệ ngồi cạnh vỗ lưng ông, hiếm khi thấy chồng mình thất thế như vậy.

Bà nói, "Hộ khẩu để trong ngăn thứ hai của tủ quần áo phòng ba mẹ, con tự mình lấy đi."

Đường Tinh Chu: "Cảm ơn mẹ."

Đường Kì quay đầu nhìn Dung Huệ, "Bà xã, sao bà không ngạc nhiên chút nào thế?"

Dung Huệ: "Không phải ông từng nói, Tinh Chu thích một cô gái sao? Học khoa âm nhạc, tên là Đan Ý phải không?"

"Đây là chuyện nước chảy thành sông, có gì phải ngạc nhiên?"

Đường Kì: "Nhưng thằng bé muốn lập tức kết hôn, người làm mẹ như bà còn chưa gặp cô bé đó sao, cô bé đó trông như thế nào bà cũng chưa biết mà."

Dung Huệ: "Không phải ông đã gặp rồi sao? Tôi chưa gặp cũng không sao cả.

"Lại nói, điều quan trọng nhất là con trai chúng ta thích."

Đường Tinh Chu từ nhỏ đã thận trọng, mọi việc anh làm đều đã cân nhắc kĩ lưỡng đến hậu quả sau này.

Vì thế, cả hai hiếm khi can thiệp vào những quyết định của anh.

Nếu quyết định kết hôn, chắc chắn là đã suy nghĩ thấu đáo.

Nói đến đây, Đường Tinh Chu bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay cầm thêm cuốn sổ hộ khẩu.

"Ba mẹ, con đi trước đây."

Dung Huệ gọi anh lại, mỉm cười nói, "Con trai, tối nay dẫn người nhà về ăn cơm nhé."

"Vâng." Đường Tinh Chu nhanh chóng đồng ý.

Cứ như thế, Đường Tinh Chu lấy được sổ hộ khẩu một cách thuận lợi.

Nhưng lúc này, Đường Kì không thể không nghi ngờ là rốt cuộc chuyện đã thành công hay chưa.

Đường Tinh Chu kịp thời giải đáp: "Đã lĩnh."

Sau khi nghe được kết quả mình mong muố, Đường Kì lập tức vui mừng, "Vậy không phải nên thay đổi cách gọi rồi sao?"

Ông mong chờ nhìn về phía Đan Ý.

Đường Tinh Chu cũng nhìn cô.

Đan Ý khẽ mím môi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, dũng cảm gọi một tiếng, "Ba."

Thật ra, từ này đối với cô quá xa lạ, cô chưa từng gọi người khác như vậy. Nhưng bây giờ cất tiếng, lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

Giống như, cuối cùng cô cũng có một người cha.

"Phải rồi." Đường Kì vô cùng sảng khoái, nở nụ cười thoả mãn, nhiệt tình nói, "Mau xuống xe đi, vào trong nhà ngồi."

Hai người xuống xe, Đường Tinh Chu một tay xác giỏ trái cây vừa mua, tay kia nắm lấy tay Đan Ý, đi đằng sau Đường Kì vào cổng lớn nhà họ Đường.

Càng đi sâu vào trong, trái tim Đan Ý càng trở nên bất an và căng thẳng.

Đường Tinh Chu chú ý tới điều gì đó, nghiêng người liếc nhìn qua, bàn tay đang đan chặt vào cô hơi siết lại, sau đó hôn lên mu bàn tay cô, tạo cho cô cảm giác an toàn, "Đừng lo, có anh ở đây."

Nghe anh nói vậy, Đan Ý dường như không còn lo lắng nữa.

Cô gật đầu, cả người xích lại gần anh.

Bảo mẫu của Đường gia vừa đi đổ rác trở về, vừa hay gặp ba người trước cổng.

"Đây là bảo mẫu trong nhà." Đường Kì giới thiệu với Đan Ý, sau đó lại nói với người kia, "Đây là con dâu tôi, tên Đan Ý."

Đường Tinh Chu nhắc nhở, "Là dì Văn."

Đan Ý ngoan ngoãn gọi, "Chào dì Văn."

Dì Văn gật đầu, trên người mặc một bộ quần áo giản dị, nét mặt lộ vẻ nhân từ, hai tay đưa lên làm kí hiệu.

Đợi bà làm xong, Đường Tinh Chu vốn định phiên dịch cho Đan Ý, chợt thấy Đan Ý mỉm cười, giơ tay phải ra, bốn ngón tay chụm thành nắm đấm, chỉ dựng ngón cái lên, sau đó khom người về phía trước hai lần.

Trong ngôn ngữ kí hiệu, đó có nghĩa là "cảm ơn".

Biểu cảm trên mặt ba người đứng đó có chút kinh ngạc.

Đường Tinh Chu bất ngờ, "Em hiểu ngôn ngữ kí hiệu?"

"Một chút." Đan Ý gật đầu.

Trước đây cô và bà ngoại từng làm từ thiện ở cô nhi viện, trong đó có rất nhiều người câm điếc, vì thế cô đã học một số ngôn ngữ kí hiệu từ cô giáo để có thể giao tiếp với những đứa trẻ ở đó.

Cô dịch lại động tác dì Văn vừa làm, "Dì Văn khen em xinh đẹp, phải không?"

Dì Văn giơ ngón tay cái, khen cô lợi hại.

Trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng đổ vỡ, Đường Kì giật mình, lập tức chạy vào trong.

Đường Tinh Chu và Đan Ý cũng đi theo, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, "Tôi muốn pha ấm trà cho con dâu, kết quả là nước nóng quá nên không cầm được."

Đường Kì căng thẳng, "Bà có sao không, có bị bỏng chỗ nào không?"

"Không sao đâu, nước đổ hết xuống đất rồi." Dung Huệ an ủi chồng.

Đường Kì đẩy xe lăn của bà qua một bên, tránh xa các mảnh thuỷ tinh, "Đừng đi lung tung, để tôi quét dọn."

"Được."

Đường Kì vừa bước đi, Đan Ý đã nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia.

Bà mặc một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc búi lên, trên chân đắp một chiếc chăn, dáng vẻ trang nhã trầm tĩnh, rất có khí chất.

Đặc biệt là đôi mắt của bà, trong veo sáng ngời, tựa như mặt hồ an tĩnh.

Thì ra Đường Tinh Chu thừa hưởng đôi mắt như vậy từ bà.

Sau khi nhận ra ánh mắt của cô, đối phương ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau.

Dung Huệ lên tiếng trước, ngữ khí hoà nhã, "Con là Ý Ý phải không?"

Đan Ý nhanh chóng gật đầu, lo lắng gọi, "Con, con chào dì."

Dung Huệ cũng nói câu tương tự với Đường Kì, "Sao vẫn gọi là dì?"

Bà nhìn sang Đường Tinh Chu, ánh mắt thăm dò.

Đường Tinh Chu vẫn hai từ đó, "Đã lĩnh."

Đan Ý cảm thấy cảnh tượng này giống hệt năm phút trước trong xe, vì thế cô ngoan ngoãn đổi cách gọi, "Mẹ."

Dung Huệ cũng đáp rất nhanh, "Phải rồi."

Ngay cả biểu cảm vui vẻ của hai vợ chồng cũng rất giống nhau.

Dung Huệ vẫy tay với cô, "Đến gần đây một chút, để mẹ nhìn con kỹ hơn."

Buổi trưa hôm nay, lúc Đường Tinh Chu về nhà lấy hộ khẩu, bà thực sự cũng rất sửng sốt.

Con trai bà độc thân 22 năm nay, chưa một lần yêu đương, vừa có bạn gái đã lập tức lĩnh chứng.

Có điều, phản ứng của bà không rõ ràng như Đường Kì.

Con trai bà từ nhỏ đã nghiêm túc trong mọi việc, huống hồ là chuyện chung thân đại sự như kết hôn.

Cho nên, nhất định là con trai bà đã gặp được người mình vô cùng thích, vì thế mới nóng lòng muốn cưới người ta đến vậy.

Bây giờ, cuối cùng bà đã nhìn thấy người đó.

Đan Ý tiến lên vài bước, lúc đến gần thì vô thức ngồi xổm xuống, ngang với tầm mắt của Dung Huệ, sau đó vươn tay ra kéo chiếc chăn sắp rơi xuống trên chân Dung Huệ lên.

Dung Huệ lặng lẽ quan sát hành động nhỏ đầy chu đáo này, sau đó nắm lấy bàn tay cô, ngắm nhìn một cách nghiêm túc.

Cô gái trước mặt vô cùng xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, mắt mày tựa tranh vẽ, hơn nữa đôi mắt cũng đặc biệt xinh đẹp, hàng mi dài thanh tú, ánh mắt như nước mùa thu, cũng rất trong trẻo.

Dung Huệ vỗ lên mu bàn tay cô, chân thành cảm thán, "Con dâu của mẹ thật xinh đẹp."

"Dì cũng..." Câu nói dở dang của Đan Ý bị ánh mắt Dung Huệ chặn lại, khiến cô lập tức thay đổi lời nói, "Mẹ cũng rất đẹp ạ."

Dung Huệ mỉm cười, sau đó chợt nhớ ra điều gì, "Nghe Tinh Chu nói hôm nay là sinh nhật của con, mẹ đã đặt cho con bánh kem, lát nữa dùng bữa xong rồi ăn nhé."

Đan Ý sững sờ.

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến vành mắt cô có chút ươn ướt.

Bởi vì, Đan Noãn mẹ cô, cũng từng nói như vậy.

"Hôm nay là sinh nhật của Ý Ý nhà chúng ta, mẹ đã đặt cho con bánh kem, nhưng phải dùng bữa xong mới được ăn."

Sau khi Đan Noãn qua đời, Đan Ý không còn cơ hội được ăn bánh kem mà mẹ cô mua cho nữa.

Nhưng bây giờ, cô đã có một người mẹ mới.

Dung Huệ cảm nhận được tâm trạng của cô có chút bất thường, đưa tay sờ lên mặt cô, ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy, con không thích bánh kem sao?"

Ánh mắt bà rất dịu dàng, giống như một người mẹ đang quan tâm đến con gái ruột của mình.

Đan Ý rơm rớm nước mắt, khẽ lắc đầu và mỉm cười, "Con rất thích, cảm ơn mẹ."

Cô bỗng cảm thấy, dường như thế gian này, đã có thêm vài người yêu thương cô.

Dì Văn vẫn đang bận rộn trong phòng bếp, bữa tối không chuẩn bị nhanh đến vậy, vì thế Dung Huệ kéo Đan Ý ra phòng khách ngồi nói chuyện.

Hai người phụ nữ nói chuyện, cha con nhà họ Đường không cách nào chen vào được, bèn lấy một ít trái cây vào bếp rửa sạch.

Thực ra hai người đều nói về những chuyện thường ngày, Dung Huệ hỏi sao, Đan Ý trả lời vậy.

Nói một hồi, không hiểu sao lại chuyển sang chủ đề khác, Dung Huệ hỏi: "Nghe lão Đường nói, con từng chọn môn của ông ấy?"

Đan Ý bất ngờ, tại sao đột nhiên lại nhắc đến chủ đề này rồi.

Cô thành thật gật đầu, "Học kì một của năm nhất con có chọn môn của ba."

Dung Huệ mỉm cười, dìm hàng chồng mình, "Ông ấy giảng bài không chán sao, tại sao con lại chọn môn của ông ấy vậy?"

Nói xong, bà còn tỏ vẻ chán ghét ra mặt, "Mẹ không thích Toán, mẹ học Toán không giỏi, nghe không hiểu."

Đan Ý không ngờ mình có thể tìm được một người bạn tri kỷ ở đây, vốn dĩ cô cho rằng cả gia đình nhà họ Đường đều là cao thủ Toán học, cô là người duy nhất thụt lùi mà thôi.

"Thật ra, con cũng không giỏi Toán."

Giọng nói của cô có phần nhỏ đi, "Trước đó chọn lớp của ba là bởi vì..."

"Trượt tay."

Nói xong, còn bổ cung thêm một câu, ngữ khí tràn đầy tiếc nuối, "Nên mới chọn nhầm."

Dung Huệ nghe xong, hiếm khi sững người một lúc, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Con dâu của bà, thành thật vậy sao.

Đan Ý nghĩ rằng trong phòng chỉ có hai người họ, hơn nữa cô đang ngồi trên sofa phía quay lưng về phòng bếp, nên không thể nhìn thấy phía sau.

Hiển nhiên không biết được rằng, cha con họ Đường đã rửa trái cây xong và mới bước ra khỏi bếp từ một phút trước.

Đường Kì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người, bước chân dừng lại, ánh mắt thẫn thờ.

Trên mặt là biểu cảm "Thì ra con dâu không phải vì thích Toán nên mới chọn môn của tôi".

Đường Tinh Chu, người cũng nghe thấy những lời này, đứng sau ba mình, bất lực đỡ trán.

Anh biết phía sau nhất định có sai sót gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro