44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ý nói xong, nhìn thấy ý cười kìm nén của Dung Huệ, ánh mắt của bà cũng nhìn về phía sau cô.

Cô đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, mơ hồ cảm nhận được luồng khí khác thường. Đan Ý cứng nhắc quay đầu lại, liền trông thấy Đường Kì và Đường Tinh Chu đã xuất hiện ở phòng khác từ lúc nào không hay.

Hai người đứng đây bao lâu rồi.

Vừa rồi, lời cô nói, họ đều nghe thấy cả sao.

Nhìn nụ cười lịch sự mà ngại ngùng trên mặt con dâu, Đường Kì nhất thời không biết nên nói điều gì.

Ông cũng không trách móc, chỉ là có chút đau lòng.

Tại sao hai người phụ nữ trong nhà đều không thích Toán cơ chứ?

Đường Tinh Chu lên tiếng giải vây giúp vợ, trực tiếp chuyển đề tài, "Trái cây rửa sạch cả rồi."

Anh cầm đĩa trái cây đi tới chỗ Đan Ý, ngồi xuống bên cạnh cô, bón cho cô một quả anh đào, "Em thử đi."

Đan Ý muốn vươn tay nhận lấy, lại bị anh tránh đi, "Em chưa rửa tay, để anh đút cho em, cứ thế mà ăn thôi."

Cô ngoan ngoãn cúi đầu cắn một miếng, phồng má đưa ra lời đánh giá, "Ngọt quá."

Hương vị đong đầy trong miệng, trong mắt Đan Ý lúc này chỉ có đồ ăn, hoàn toàn quên mất khoảnh khắc khó xử vừa rồi.

Đường Kì và Dung Huệ nhìn tương tác ngọt ngào giữa đôi vợ chồng mới cưới, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thật hiếm khi con trai của họ có một khía cạnh dịu dàng đến thế.

Chuyện ban nãy cứ vậy mà trôi qua.

Dì Văn lúc này đã bận rộn xong, bưng từng món đi về phía bàn ăn.

Đan Ý trông thấy, vội vàng đứng dậy, "Em giúp dì bưng thức ăn."

Cô đi theo dì Văn vào phòng bếp, "Dì Văn, để con giúp dì."

Dì Văn làm động tác tay "Không cần".

Có điều, động tác của Đan Ý còn nhanh hơn bà, bước về phía trước bưng hai món ăn đặt ở đó lên, "Không sao đâu, con bưng bê giỏi lắm."

Ngay khi Dung Huệ nhìn thấy cô bưng đồ ăn ra bếp, đã lập tức ra hiệu cho Đường Tinh Chu giúp đỡ. Anh nghe lời, nhận lấy đĩa thức ăn từ tay Đan Ý, "Để anh."

Đan Ý không chịu buông tay, "Không cần, em có thể làm được."

Đường Tinh Chu cũng không buông tay, "Nghe lời."

Lần này Đan Ý chống đối lại anh, "Em không."

Không biết Đường Kì từ đâu xuất hiện, nhân lúc hai người đang đấu khẩu, đã nhanh tay cầm lấy hai cái đĩa, "Người trẻ bây giờ, bưng cái đĩa thôi cũng có thể tán tỉnh nhau, các con có cân nhắc qua cảm nhận của thức ăn không?"

Đan Ý nhất thời nghẹn lời, gò má hơi ửng hồng.

Tai của Đường Tinh Chu cũng vậy.

Ăn tối xong, Đường Tinh Chu và Đan Ý vốn định trở về, lại bị Dung Huệ ngăn cản, "Tối nay ngủ ở nhà đi, về phòng Tinh Chu ngủ là được rồi."

Bà nhìn về phía Đan Ý, có phần níu kéo, "Mẹ vẫn muốn nói chuyện thêm với con dâu."

Đường Tinh Chu liếc qua, "Ngày mai thứ Hai, buổi sáng em có lớp học không?"

"Không có."

"Vậy tối nay chúng ta ngủ lại đây, trưa mai anh đưa em về trường, được không?"

"Được." Đan Ý gật đầu.

Nghe hai người nói sẽ ở lại đêm nay, Dung Huệ vui mừng kéo Đan Ý đi, nói muốn dẫn cô đến xem phòng của Đường Tinh Chu.

Đường Tinh Chu vốn muốn đi theo, nhưng bị Dung Huệ ngăn cản, "Mẹ chồng nàng dâu nói chuyện riêng, con không được phép nghe."

Vì thế, Đường Tinh Chu bèn ở lại.

Còn bị cha mình là Đường Kì, kéo ra phòng khách để chơi cờ.

"Bị mẹ con đuổi đi phải không." Đường Kì vừa nói vừa hạ một quân cờ màu đen xuống.

Đường Tinh Chu cầm một quân cờ màu trắng trong tay, quan sát thế trận, mất tập trung trả lời, "Ba, ba có thể thu giọng điệu hả hê đó lại không."

Đường Kì: "Sao nào, sợ mẹ con sẽ nói xấu con trước mặt con dâu sao."

Đường Tinh Chu mặt không đổi sắc, "Cây ngay không sợ chết đứng."

Đường Kì: "Này, có phải con lén lút đi theo lão Trình, học tiếng Hán sau lưng ba không?"

Đường Tinh Chu: "......"

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói của người đàn ông trung niên, "Đứng từ xa đã nghe thấy âm thanh của lão Đường nhà ông rồi."

Đường Kì: "Xem ra thính lực ông rất tốt, chưa có điếc."

Đường Tinh Chu nghe thấy giọng nói liền đứng dậy, chào hỏi đối phương, "Chào chú Cố."

Cố Minh đáp lại, tối nay ông còn dẫn theo con trai của mình là Cố Dĩ Trăn đến, cậu nam sinh đi sau ba mình, chào một tiếng, "Con chào bác Đường."

Đường Kì gật đầu, liền nghe thấy Cố Minh hỏi, "Phải rồi, con dâu của ông đâu, không phải ông kêu tôi qua xem sao?"

Hôm nay, lúc Cố Minh đang ăn tối ở nhà thì nhận được tin nhắn Wechat từ Đường Kì.

[Thường Thường Không Kì]: Lão Cố, tôi có con dâu rồi.

[G]: Ồ.

Cố Minh cho rằng Đường Tinh Chu đã có bạn gái.

[Thường Thường Không Kì]: Là con dâu đã lĩnh chứng, hợp pháp ấy.

[Thường Thường Không Kì]: Con dâu của tôi rất xinh đẹp, sau này sinh con với Tinh Chu nhà tôi, chắc chắn sẽ rất đẹp.

[G]: ......

Cố Minh, một người mà con trai ngay cả bạn gái cũng không có, đột nhiên cảm thấy mình thất thế.

Ông liền lập tức kéo Cố Dĩ Trăn đang chơi game bên cạnh sang, "Con trai, đi thôi, chúng ta qua chơi nhà hàng xóm, học hỏi một chút."

Cố Dĩ Trăn không hiểu, "Học hỏi cái gì?"

Cố Minh: "Học hỏi xem làm thế nào mà Đường Tinh Chu có thể bỏ qua giai đoạn có bạn gái, trực tiếp đem tên con gái nhà người ta ghi vào trong hộ khẩu luôn rồi."

Một người chưa từng yêu đương, thậm chí không có bạn gái, nay đột nhiên lại có vợ?

Mấu chốt là lão già Đường Kì đã vượt mặt ông, mà con trai ông lại không bận tâm tẹo nào, vậy thì sau này con cháu nhà Đường gia và con cháu nhà ông sao có thể cùng nhau kết thông gia chứ.

Bởi vì con gái Lộ Dĩ Ninh của ông không có khả năng với Đường Tinh Chu, cho nên chỉ có thể đặt trước slot con của Đường Tinh Chu. Khuôn mặt đẹp trai như thế, gene xuất chúng như thế, không thể nào lãng phí được.

Cố Dĩ Trăn, người hoàn toàn không biết ba mình đang nghĩ gì trong lòng: "......"

Cái quái gì vậy?

Cố Minh mặc kệ cậu có tình nguyện hay không, một mực lôi người sang nhà bên cạnh.

Thế là hai người có mặt ở nhà họ Đường.

Cố Minh nhìn trái liếc phải cũng không thấy ai, bèn đoán: "Không phải là bị ông doạ chạy mất rồi chứ?"

Đường Kì: "Lão Cố, tôi không thích câu nói này của ông tẹo nào."

Cố Minh: "Tôi từng nói câu nào khiến ông thích sao?"

Đường Kì: "......"

Cũng phải.

Thanh âm của Dung Huệ từ tầng hai truyền xuống, "Lão Cố tới chơi sao?"

Cố Minh lập tức thu lại nụ cười bỡn cợt, hướng về phía tầng hai, "Chào chị dâu."

Sau khi nghe thấy giọng vợ mình, Đường Kì nhanh chóng đi lên tầng hai và bế Dung Huệ xuống. Đường Tinh Chu theo sau, khiêng xe lăn lên, cùng đi xuống cầu thang.

Xuống đến tầng một, Dung Huệ ngồi trở lại chiếc xe lăn của mình, Đan Ý giúp bà đắp chăn lên chân.

Dung Huệ thuận thế giới thiệu với cô, "Vị này là chú Cố, sống cạnh nhà chúng ta, là bạn tốt của ba con."

Đan Ý đứng thẳng dậy, gọi: "Chào chú Cố."

Cô không biết Cố Minh, nhưng cô nhận ra chàng trai đứng bên cạnh ông là Cố Dĩ Trăn, cậu là em trai của Lộ Dĩ Ninh, hai người từng gặp nhau vài lần ở trường trung học Thanh Thành.

Cố Dĩ Trăn hiển nhiên cũng có chút ấn tượng với cô, ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây.

Hành vi bất thường của cậu bị Cố Minh đứng cạnh phát hiện ra, ông khẽ ho khan vài tiếng, trừng mắt cảnh báo.

Cố Dĩ Trăn nói, "Chị ấy là bạn của chị con."

Còn nhớ trước kia Đường Tinh Chu từng nhờ cậu đi hack vài bài viết trên diễn đàn, nữ chính trong đó đều là cô, lúc Cố Dĩ Trăn nhìn thấy những bức ảnh đó đã có chút ấn tượng, nhưng mãi sau mới nhận ra.

Cố Minh hơi bất ngờ, "Con và A Ninh quen nhau?"

Đan Ý: "Hồi cấp hai, con và cô ấy từng là bạn cùng bàn một thời gian, Tiểu Chanh rất đáng yêu."

Cố Minh cảm thán: "Ôi duyên phận."

"Có điều, bây giờ Tiểu Chanh đang ở nước ngoài, bằng không hai đứa con đã có thể đoàn tụ tám chuyện xưa rồi."

Nói về Lộ Dĩ Ninh, Đường Kì hỏi: "Tình hình của Dĩ Ninh bây giờ thế nào rồi, An Nhã bên đó nói sao?"

Cố Minh nhớ đến con gái mình, thần sắc cũng không còn thoải mái như trước, "Đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất là không tệ hơn trước kia."

"Bây giờ con bé đã có thể chơi lại đàn Cello, đã là rất tốt rồi."

"Thi thoảng còn gọi video với chúng tôi, tôi có thể nhìn ra, con bé vui vẻ hơn trước rất nhiều."

Đường Kì: "Vậy là tốt rồi."

Nghe tình hình đại khái, Đan Ý cảm thấy hơi khó hiểu.

Lộ Dĩ Ninh mắc bệnh gì sao?

Cô nghiêng đầu nhìn Đường Tinh Chu, anh nghiêng người ghé vào tai cô, khẽ nói: "Tối nay anh sẽ kể rõ cho em nghe."

Đan Ý cũng nhận thức được bây giờ không phải thời điểm nói ra chuyện này, không hỏi nhiều nữa, chỉ là có chút lo lắng.

Sau đó, mấy người họ ngồi trong phòng khách, trò chuyện về các vấn đề thường nhật.

Điện thoại của Cố Dĩ Trăn đột nhiên vang lên, ngữ khí của cậu trở nên phấn khíc hơn, "Là cuộc gọi video của chị con."

Dứt lời, trên màn hình hiện ra khuôn mặt của một cô gái, đôi mắt trong veo như suối, ngũ quan thanh tú, khi cười khoé miệng để lộ lúm đồng tiền nhỏ.

Bên Mỹ hiện tại đang là buổi sáng, Lộ Dĩ Ninh đang dùng bữa sáng trong căn hộ của mình, nghĩ đến ở Thanh Thành đang là buổi tối, chắc hẳn ba và em trai đang ở nhà ăn cơm nên mới gọi video đến.

Cố Dĩ Trăn: "Chị, em và ba đang ở nhà bác Đường, em cho chị gặp một người nhé."

Sau đó, cậu quay camera về phía sofa.

Lộ Dĩ Ninh chào hỏi từng người, "Chào bác Đường, dì Đường, anh Tinh Chu."

Cô ấy không ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người họ, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đang ngồi bên trái, Lộ Dĩ Ninh lập tức trở nên kinh ngạc, trong một giây liền nhận ra đối phương, "Ý Ý."

Đan Ý vẫy tay qua màn hình, "Tiểu Chanh, đã lâu không gặp."

Lộ Dĩ Ninh nhìn Đường Tinh Chu đang ngồi cạnh cô, tư thế của hai người rõ ràng rất thân mật, mang theo cảm giác đẹp đôi khó tả.

Hơn nữa, bây giờ cả hai còn cùng xuất hiện ở nhà họ Đường.

Cô ấy dường như hiểu ra điều gì đó, nói với giọng ngạc nhiên, "Cậu và anh Tinh Chu?"

Đường Tinh Chu dựa vào vai Đan Ý, nói với đối phương, "Em nên đổi cách xưng hô thành chị dâu rồi."

Nghe xong, khoé miệng Lộ Dĩ Ninh cong lên, rất nhanh đã thích ứng với cách gọi này, "Chào chị dâu."

Đan Ý ngại ngùng, hơi mím môi.

Lộ Dĩ Ninh: "Chúc mừng hai người, cũng chúc mừng bác Đường và dì Đường."

Đường Kì lúc này mới lên tiếng, "Dĩ Ninh ở Mỹ đã quen chưa con?"

Lộ Dĩ Ninh: "Cảm ơn bác Đường đã quan tâm, con sống rất tốt."

Đường Kì hỏi thêm vài câu, lời nào cũng tràn đầy vẻ quan tâm lo lắng.

"Vậy đã có bạn trai chưa?"

Lúc ông hỏi câu này, không khí tĩnh lặng trong chốc lát. Lộ Dĩ Ninh không trả lời ngay, vẻ mặt có phần ngưng trọng.

Không hiểu sao, trong đầu chợt loé lên hình ảnh một chàng trai.

Đan Ý nhìn vào màn hình, cũng đợi câu trả lời của cô ấy.

Cô thầm nghĩ, nếu như, nếu như cô ấy đã có bạn trai ở Mỹ, thì chắc hẳn Trình Tinh Lâm sẽ phát điên.

Đầu dây video phát ra ba chữ, "Chưa có ạ."

Trái tim Đan Ý cũng hạ xuống.

Cố Minh trưng ra dáng vẻ của một người cha, "Yêu đương cái gì, A Ninh nhà chúng tôi vẫn nhỏ, học hành là trên hết."

Cố Dĩ Trăn ngồi cạnh than phiền, "Ba, ban nãy ba đâu có nói thế, ba bảo con phải học tập anh Tinh Chu mà."

Cố Minh: "Con có thể so sánh với chị của mình sao? Ba là sợ không ai muốn con, cho nên mới muốn đuổi đi càng sớm càng tốt."

Cố Dĩ Trăn: "......"

Cậu thấp giọng lầm bầm, "Tiêu chuẩn kép."

Nghe vậy, Cố Minh giơ tay lên định đánh cậu, Cố Dĩ Trăn vội vàng trốn sang một bên, hét vào điện thoại: "Chị, ba muốn đánh em."

Giọng Lộ Dĩ Ninh vang lên, "Ba, nhẹ tay chút nhé."

Cố Dĩ Trăn diễn kịch đến mê, "Chị là ai, chị không phải chị ruột của tôi, chị ruột của tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy."

Lộ Dĩ Ninh thay đổi, "Ba, mạnh tay vào."

Mọi người bật cười.

Nhìn bầu không khí hoà thuận của nhà họ Cố, Đan Ý cũng không nhịn được mà cười theo.

Trò chuyện thêm một lúc, Lộ Dĩ Ninh có việc phải làm, bèn cúp máy trước.

Trời đã khuya, hai cha con họ Cố ngồi thêm vài phút rồi cũng trở về, không quấy rầy họ nghỉ ngơi nữa.

Sau khi hai người rời đi, Đường Kì và Dung Huệ chuẩn bị đi ngủ, Đan Ý chúc hai người ngủ ngon.

Đường Tinh Chu nắm lấy tay Đan Ý, đi về phía phòng của mình.

Sau khi vào phòng, Đan Ý chợt nhận ra một vấn đề, "Đường Tinh Chu, em không có quần áo để thay."

"Mặc của anh đi." Đường Tinh Chu đi tới tủ quần áo của mình, nơi mà phần lớn quần áo chủ yếu là hai màu trắng và đen, được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.

Đan Ý đứng dựa vào tủ, khoanh tay trước ngực, nhìn ngón tay anh lướt qua từng móc áo một, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo phông màu đen.

Đan Ý hơi bất ngờ, không hề suy nghĩ mà thốt lên, "Em còn tưởng anh sẽ chọn cho em một chiếc sơ mi trắng chứ, không phải con trai đều thích con gái mặc như thế sao?"

Cô vừa nói vừa giơ tay muốn cầm lấy chiếc áo phông, lại bị anh linh hoạt né tránh.

"Cảm ơn đã nhắc anh." Giọng nói của anh mang theo ý cười, ánh mắt nhìn cô cũng đầy ẩn ý.

Đan Ý bất lực nhìn anh đặt chiếc áo phông trở về vị trí cũ, đợi anh lấy ra một chiếc sơ mi trắng.

Đan Ý: "......"

Hình như, cô tự đào hố chôn mình rồi.

Đợi Đường Tinh Chu tắm rửa xong, Đan Ý mới đi vào phòng tắm. Lúc bước ra, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng dài đến đùi, để lộ đôi chân thẳng tắp, thon dài, trắng đến chói mắt.

Cô cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi, thấp thoáng xương quai xanh thanh tú, dọc theo chiếc cổ thiên nga là khuôn mặt mộc xinh đẹp không khuyết điểm.

Bởi vì mới tắm xong, trên người cô tựa như bao phủ một tầng sương mù, khiến đôi mắt câu hồn thường ngày trở nên thêm phần quyến rũ.

Đường Tinh Chu nhìn cô từng bước đến gần mình, ánh mắt bình tĩnh dần tối xuống, giống như biển sâu không đáy.

Nếu quan sát kỹ, chắc chắn sẽ nhìn thấy dòng nước chảy ngầm.

Tiểu hồ ly không nhận ra điều đó, tiến đến chỗ trống bên giường, vén chăn nằm xuống.

Vừa nằm xuống, eo cô đã bị một cánh tay ôm lấy, cả người áp sát vào anh.

Trên người anh toả ra một mùi hương đặc biệt trong trẻo và dễ chịu, khiến Đan Ý hít hà cổ anh.

"Đường Tinh Chu, người anh thơm quá."

"Chỗ nào thơm?" Lúc nói, yết hầu của anh khẽ di chuyển.

Đan Ý như thể bị mê hoặc, đưa tay lên chạm vào.

Ngay khi Đường Tinh Chu cảm nhận được sự dịu dàng của cô, bàn tay ôm eo cô cũng siết chặt hơn, hơi thở trở nên rối loạn.

Tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, rủ mắt nhìn xuống.

Tiểu hồ ly hoàn toàn không biết anh đã bị mình câu dẫn đến nổi phản ứng, còn dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.

Trong mắt giống như có chút tiếc nuối.

Đường Tinh Chu nhớ lại đêm hôm đó, cô đã hôn lên yết hầu anh không biết bao lần, trong đầu chợt loé qua một suy nghĩ.

Anh buông tay cô ra, khuôn mặt anh tuấn áp sát lại gần, chóp mũi hai người cọ vào nhau. Anh thấp giọng hỏi: "Có phải em muốn hôn chỗ đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro