45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 7 giờ ngày hôm sau, Đan Ý đã thức dậy.

Đường Tinh Chu vẫn đang ngủ, một tay để mặc cho cô gối đầu lên, tay còn lại vẫn đặt trên eo cô.

Đan Ý nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đối diện, người đàn ông này cho dù làm bất cứ điều gì, kể cả khi đang ngủ, vẫn rất đẹp trai.

Cô rất thích khuôn mặt này của anh, từng đường nét đều phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, khiến cô nhìn mãi không chán.

Đan Ý ngắm nhìn hồi lâu, không khỏi rướn người hôn lên môi anh, động tác rất nhẹ, sợ khiến anh tỉnh giấc.

May mắn thay, anh vẫn ngủ rất say, không có phản ứng gì.

Đan Ý nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên eo mình ra, xoay người xuống giường.

Tắm rửa xong, cô đi xuống cầu thang tầng hai nhưng không thấy phòng khách có người, thầm nghĩ không biết ba mẹ Đường đã tỉnh giấc hay chưa, liền nghe thấy tiếng trò chuyện từ ngoài sân.

Trong sân, Đường Kì đang tưới nước cho hoa, còn Dung Huệ ngồi trên xe lăn, trên chân đắp một chiếc chăn mỏng, vừa nhìn về hướng ông vừa chỉ đạo, "Chậu hướng dương còn chưa tưới, chậu bên trái kia kìa."

Đường Kì lập tức làm theo, cầm bình trong tay, tưới nước vào chậu hoa bên trái.

Dung Huệ: "Đủ rồi, đủ rồi."

"Vậy tôi tưới chậu bên phải nhé."

"Ừm."

Cả sân chỉ trồng duy nhất một loại hoa, tất cả đều là hoa hướng dương, những cánh hoa màu vàng toả hương hướng về phía mặt trời, tràn đầy sức sống.

Đây là loại hoa mà Đường Tinh Nhạc thích nhất, vợ chồng nhà họ Đường thường ngày đều chăm sóc rất cẩn thận, thậm chí còn tự tay tưới nước nhổ cỏ.

Đường Kì là người phát hiện ra sự xuất hiện của Đan Ý trong phòng khách, ông mỉm cười, "Ý Ý dậy rồi sao."

Dung Huệ cũng quay lại nhìn cô.

Đan Ý dịu dàng lên tiếng, "Chào buổi sáng ba mẹ."

"Chào buổi sáng Ý Ý." Dung Huệ cười nhẹ, sau đó nhìn về phía sau cô, "Tinh Chu vẫn chưa dậy sao?"

Đan Ý: "Vâng ạ, anh ấy vẫn đang ngủ nên con không gọi dậy."

"Vậy cứ để thằng bé ngủ thêm một lúc, hiếm khi thấy thằng bé ngủ nướng, quả nhiên có vợ rồi không giống trước." Dung Huệ nói.

Đan Ý liếc nhìn Đường Kì vẫn đang tưới hoa, muốn đi lên giúp đỡ thì bị Dung Huệ ngăn lại, "Không cần, không cần, cứ để ba con làm."

"Trong phòng bếp có bữa sáng dì Văn đã làm xong, con vào ăn trước đi."

"Vâng ạ."

Lúc Đan Ý bước vào phòng bếp, bên trong không có người.

Chỉ có hai miếng sandwich và sữa tươi trên quầy bếp.

Cô cầm một miếng sandwich lên, đúng lúc chuẩn bị ăn thì đột nhiên có một cái đầu từ bên cạnh thò ra.

Cô nghiêng đầu, lùi lại một bước, suýt chút nữa trượt chân.

May là một tay Đường Tinh Chu chống lên quầy bếp, kịp thời ôm cô lại.

Đan Ý trách móc, "Sao anh đi không phát ra tiếng thế?"

Miệng Đường Tinh Chu vẫn đang nhai, giọng khàn khàn như vừa mới ngủ dậy, "Khiến em giật mình rồi sao?"

Đan Ý: "Một chút."

Anh đặt tay lên vai cô, áp trán hai người vào nhau, "Xin lỗi em."

Xin lỗi thì xin lỗi, sao lại làm nũng rồi?

Đan Ý hoài nghi, liệu có phải anh chưa tỉnh ngủ hay không.

Không đúng, không phải ban nãy anh vẫn ngủ say sao, sao đột nhiên lại xuất hiện dưới lầu.

"Anh tỉnh từ lúc nào thế?"

"Sau khi em hôn trộm anh."

"Hôn trộm gì chứ." Đan Ý nghe vậy liền phản ứng lại, trừng mắt nói, "Lúc đó đã tỉnh sao anh không mở mắt?"

"Sợ em ngại."

"......"

Bây giờ anh mới nói ra, không phải càng khiến cô ngại hơn sao?

Đan Ý tức giận, giơ tay đấm vào vai anh, "Trước kia sao em không phát hiện anh xấu xa như vậy chứ?"

Đường Tinh Chu nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, ngại ngùng mà đáng yêu. Bàn tay vốn dĩ đang đặt trên quầy bếp di chuyển đến eo cô, khuôn mặt cũng xích lại gần, "Vậy anh sẽ để em quang minh chính đại hôn lần nữa."

Rầm.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

Đan Ý vội vàng đẩy Đường Tinh Chu ở trước mặt ra, lướt qua vai anh, nhìn thấy Đường Kì đang đứng ở cửa bếp từ lúc nào không hay.

Đường Kì thấy mình bị phát hiện, khẽ hắng giọng, trên mặt có vài phần mất tự hiên, "Hai đứa, lần sau nhớ chú ý hiện trường."

Ông vốn dĩ muốn vào phòng khách rót nước, nào ngờ đi ngang qua phòng bếp, lại trông thấy cảnh con trai và con dâu đang tán tỉnh nhau. Mặt ông đỏ lên, muốn giả vờ như không thấy, nhưng trong lúc vội vàng đã không cẩn thận mà đá vào cánh cửa.

Đan Ý giống như học sinh tiểu học bị giáo viên bắt tại trận, ngoan ngoãn đứng im, cúi đầu không dám nhìn ai.

Đường Tinh Chu quay sang nhìn ba, bình tĩnh giải thích: "Ba, bọn con không làm gì cả."

Là chưa kịp làm.

Đường Kì nhìn đôi trẻ với vẻ mặt "còn lâu ba mới tin" rồi nói, "Hai đứa tiếp tục đi, tiếp tục đi."

Nói xong liền rời đi.

Thôi được rồi, càng giấu càng lộ.

Đan Ý nhìn bóng lưng đi nhanh như bay của Đường Kì, không cách nào biện minh nổi.

Ăn sáng xong, Đan Ý nhớ ra điện thoại của cô vẫn đang sạc trên phòng Đường Tinh Chu, vì thế lại lên tầng hai.

Đường Tinh Chu ra khỏi bếp, đụng phải Đường Kì - người mới từ bên ngoài đi vào, ông gọi: "Con trai."

"Hôm qua ba và mẹ con vui quá nên quên mất một chuyện quan trọng, nếu hai đứa đã lĩnh chứng rồi, không phải chúng ta nên đến thăm hỏi gia đình con bé sao?"

"Con hỏi Ý Ý xem bao giờ con bé tiện, ba và mẹ sẽ đến thăm hỏi tận nơi."

Đường Kì nói xong, nhìn Đường Tinh Chu đang đứng sững sờ trước mặt mình, bèn gọi lần nữa, "Con trai."

Bản thân Đường Tinh Chu cũng vui đến mức quên mất chuyện này.

Ngay khi anh định lên tiếng, đột nhiên tiếng gọi của Đan Ý từ tầng hai truyền tới, "Đường Tinh Chu."

Cô đứng trên lan can tầng hai, vẫy tay với anh, ngữ khí gấp gáp, "Anh lên đây một chút, em có chuyện tìm anh."

Đường Kì đẩy Đường Tinh Chu vẫn đang đứng đó, "Vợ con gọi kìa, mau lên xem có chuyện gì đi."

"Chuyện đến thăm hỏi nhà vợ, hai đứa cứ thương lượng với nhau trước rồi nói cho ba mẹ."

Đường Tinh Chu lên tầng hai, vừa đến cửa đã bị Đan Ý kéo vào, cô nhanh chóng đóng cửa lại.

"Đường Tinh Chu, bây giờ em có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh."

Cô cắn môi, do dự một lúc mới nói tiếp: "Ông ngoại và bà ngoại em phát hiện em lấy trộm sổ hộ khẩu rồi."

Đường Tinh Chu nắm bắt được từ khoá quan trọng, "Lấy trộm?"

Đan Ý gật đầu, ngữ khí có phần uỷ khuất, "Em không nói cho ông ngoại và bà ngoại về chuyện của chúng ta, bởi vì chắc chắn họ sẽ không đồng ý cho chúng ta kết hôn sớm như vậy."

Sáng hôm qua, anh hỏi cô có muốn kết hôn với anh không, cô tất nhiên là muốn.

Kể từ lần đầu gặp anh vào năm 15 tuổi, đến bây giờ đã là năm năm, ngày này đến quá đột ngột, cũng quá bất ngờ.

Cho nên, cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ. Cô sợ anh sẽ hối hận, cho nên lập tức quay về lấy sổ hộ khẩu.

Sự việc xảy ra là có nguyên nhân, cô không kịp giải thích rõ ràng với ông bà ngoại, nhân lúc họ đang ngồi xem TV ở phòng khách sau khi ăn tối, cô đã lẻn vào phòng họ và lấy trộm sổ hộ khẩu.

Cô vốn nghĩ thần không hay quỷ không biết, sau này sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói với họ sau.

Thật không ngờ, hàng xóm của ông bà ngoại, cháu gái họ hôm qua cũng tình cờ đi lĩnh chứng, nhìn thấy Đan Ý xuất hiện ở Cục Dân Chính.

Sau đó, cô ấy quay về nhà nói với bà của mình, bà của cô ấy hôm nay ra ngoài đi chợ lại tình cờ gặp bà Đan, hỏi chuyện kia có phải thật hay không, Đan Ý không phải vẫn đang học đại học sao, tại sao sớm như vậy đã kết hôn với người ta, liệu có phải bị người ta lừa rồi?

Chính câu nói này, đã chạm đến điểm nhạy cảm nào đó trong lòng bà Đan. Bà thậm chí không đi chợ nữa, lập tức quay về kể cho ông Đan chuyện này.

Lúc Đan Ý vừa bước vào phòng, điện thoại tình cờ reo lên, cô rất bất ngờ khi nhìn thấy người gọi tới là ông ngoại.

Bởi vì ông ngoại rất hiếm khi gọi điện cho cô.

Đan Ý đột nhiên có linh cảm chẳng lành, cô vừa nhận máy, chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã tức giận hét lên: "Đan Ý, con lập tức cút về nhà cho ông, ngay bây giờ!"

Giọng nói của ông Đan vang vọng như muốn xuyên thủng điện thoại.

"Con giỏi lắm rồi phải không, học đâu ra thói trộm hộ khẩu thế hả, con mới bao nhiêu tuổi mà đã đi lĩnh chứng với người ta rồi?" Ông Đan hỏi một tràng.

Mặt Đan Ý tái nhợt, thầm nghĩ, thôi xong rồi.

"Ông nói chuyện tử tế đi, đừng hung dữ như thế." Đầu dây bên kia, bà Đan nhận lấy điện thoại từ trong tay ông, âm lượng giảm đi rất nhiều, "Ý Ý à, bà ngoại đây."

Đan Ý: "Vâng, bà ngoại."

"Bà ngoại chỉ hỏi con một câu, chuyện con kết hôn có phải là thật không?"

Đan Ý không dám giấu giếm họ nữa, "Là thật ạ."

"Được rồi, hôm nay con về nhà một chuyến, ông bà ở nhà chờ con."

Ông Đan lại hét lên, "Bảo nó mau cút về đây."

Đan Ý không nghe thấy những lời tiếp theo, bởi bà Đan đã nhanh chóng cúp máy.

Đây cũng là lần đầu tiên bà Đan cúp điện thoại của Đan Ý.

Đan Ý nhận ra, ngay cả bà ngoại cũng tức giận rồi.

Cho nên, cô lập tức gọi Đường Tinh Chu lên để thương lượng về biện pháp đối phó.

Đường Tinh Chu nghe xong, giữa hàng lông mày hiện lên vẻ sầu não, "Chuyện này là do anh không suy nghĩ thấu đáo, trách anh quá nóng vội rồi."

Nếu không phải ba anh vừa mới nhắc tới, anh gần như đã quên mất mình còn chưa chính thức đến thăm hỏi trưởng bối nhà họ Đan, cứ như thế mà bắt cóc cháu gái của họ vào sổ hộ khẩu nhà mình.

Đổi thành bất cứ ai, cũng sẽ tức giận mà thôi.

Anh kéo cô ra ngoài, "Anh về nhà với em."

Đan Ý đứng bất động tại chỗ, sau khi suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy nên nói ra sự thật, "Thật ra, ông bà em tức giận như vậy là vì nguyên nhân khác."

Đan Ý nhanh chóng hiểu ra, vì sao mà người thường ngày nói nhiều như bà ngoại, vừa rồi không thèm nghe cô giải thích, đã trực tiếp cúp máy.

"Năm đó, mẹ em bỏ nhà đi theo một người đàn ông."

Năm 20 tuổi, Đan Noãn lần đầu tiên gặp được Chu Bùi, khi đó bà tham gia một cuộc thi hát và giành giải quán quân.

Chu Bùi là một trong những giám khảo của cuộc thi đó, hai người vừa gặp nhau đã nảy sinh tình cảm.

Khi đó Chu Bùi đã gần 30 tuổi, ra mắt được khoảng mười năm, có địa vị nhất định trong giới giải trí.

Ông ta dịu dàng ân cần, lại có tài năng, thường dùng kinh nghiệm cá nhân để truyền dạy kỹ năng ca hát cho các học trò, giúp đỡ hậu bối trong cả đời sống.

Càng về sau, mọi người đều có hảo cảm với người thầy vừa đẹp trai vừa trẻ trung này, thậm chí còn cố gắng chiếm được vị trí bên cạnh ông ta.

Nhưng Đan Noãn thì khác, lúc đó bà mới vào Đại học, chỉ quan tâm đến việc học hành chăm chỉ và tập trung ca hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro