46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Bùi là người động lòng trước, bởi Đan Noãn là người xinh đẹp nhất trong số rất nhiều học trò của ông ta, giọng hát cũng rất hay.

Thời điểm đó, Chu Bùi thực chất đã kết hôn và có một đứa con chưa đầy một tuổi, nhưng ông ta chưa từng công khai với công chúng, nên mọi người đều không hay biết chuyện này.

Đối với ông ta mà nói, đó chỉ là một cuộc liên hôn gia tộc, là bàn đạp để ông ta thăng tiến trong sự nghiệp, ông ta không hề thích Tề Nhã Hân.

Sau một thời gian theo đuổi quyết liệt, Đan Noãn cuối cùng đã động lòng, quyết định ở bên ông ta.

Mà cảm giác này, như thể định sẵn là cả một đời.

Vì thế, lúc hai người yêu nhau được hai năm, Đan Noãn đã đưa Chu Bùi về nhà và nói muốn kết hôn.

Khi ấy, bà không nói với ba mẹ rằng mình đã mang thai.

Nhà họ Đan xuất thân quân đội bao năm, ông Đan trước kia đã từng lãnh đạo biết bao binh lính chiến đấu vì chính nghĩa, gia phong rất nghiêm khắc, nếu như biết con gái chưa kết hôn đã mang thai, có lẽ Đan Noãn sẽ bị đánh gãy chân.

Lần đầu tiên ông Đan gặp Chu Bùi, đã cảm thấy con người này không đáng tin cậy.

Ánh mắt người này không thẳng thắn, nhất cử nhất động mặc dù đàng hoàng và chu đáo, nhưng không được tự nhiên, nhìn qua là biết hời hợt và giả vờ lịch sự.

Hơn nữa, Chu Bùi lớn hơn Đan Noãn mười tuổi. Lăn lộn trong làng giải trí ngần ấy năm, chắc chắn phải có bản lĩnh và thủ đoạn như thế nào thì mới có được chỗ đứng vững chắc như bây giờ.

Đan Noãn từ nhỏ đã được nhà họ Đan bao bọc và che chở, khi đó bà mới học Đại học, thưở mới biết yêu thì làm sao kháng cự được lời ngon tiếng ngọt của đàn ông.

Cho dù ba mẹ có cố gắng thuyết phục như thế nào, Đan Noãn đã nhận định là người đó.

Tính cách ông Đan vốn cứng rắn, không chịu cúi đầu, bèn cấm cản con gái không được ở bên Chu Bùi nữa.

Lần cãi nhau dữ dội nhất, là Đan Noãn muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai người, sau đó lập tức bỏ nhà đi, thậm chí còn không đến trường, không bao giờ quay lại nữa.

Sau này khi nhà họ Đan tìm được Đan Noãn, đã là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Đường Tinh Chu lái xe về hướng nhà họ Đan, Đan Ý ngồi bên ghế lái phụ, kể cho anh nghe những chuyện về quá khứ của mẹ cô.

Nửa tiếng sau, hai người có mặt tại nhà họ Đan.

Trái tim Đan Ý chưa bao giờ thấp thỏm không yên như thế này.

Xung quanh im lặng đến lạ thường.

Vừa bước vào cửa nhà, cô đã trông thấy hai vị trưởng lão nhà họ Đan đang ngồi trên ghế sofa.

Ông Đan chỉ liếc qua Đường Tinh Chu bên cạnh cô, sau đó nhìn thẳng về phía cháu gái, câu đầu tiên chính là: "Quỳ xuống."

Đan Ý lập tức quỳ gối xuống theo bản năng.

Thấy vậy, Đường Tinh Chu bên cạnh cô cũng quỳ xuống.

Ông Đan đứng lên, tay nâng cao chiếc nạng.

Tốc độ nhanh đến nỗi Đan Ý chỉ cảm thấy như có một cơn gió thoảng qua tai, ngay sau đó, cô được một người đàn ông ôm chặt vào lòng, khoang mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc.

"Đường Tinh Chu!"

"Lão Đan!" Âm thanh của bà Đan cùng lúc vang lên.

Bà Đan vội vàng đỡ lấy chiếc nạng trong tay ông Đan, "Không phải bảo sẽ nói chuyện tử tế, không được phép động thủ sao, sự tình thế nào còn chưa hỏi rõ mà?"

Bản thân ông Đan cũng sững sờ vài giây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông nhất thời thở dốc, khoảnh khắc trông thấy Đan Ý quay về với một người đàn ông, khiến ông nhớ lại cảnh tượng của 20 năm trước, khi Đan Noãn và Chu Bùi cùng nhau xuất hiện.

Hai người họ cũng quỳ trước mặt ông.

Hình ảnh bây giờ và khi đó, giống hệt nhau.

Ông Đan tức giận đến mức đau tim, được bà Đan dìu xuống sofa.

Ông quay mặt đi, không muốn nhìn một nam một nữ đang quỳ trước mặt mình.

"Đường Tinh Chu." Đan Ý bất lực gọi tên anh, cô nhìn mồ hôi lạnh trên trán anh, chắc chắn là rất đau.

Môi Đường Tinh Chu trắng bệch, vẫn nhịn đau mà nói, "Không sao."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù nói như thế, nhưng đôi tay đang ôm lấy vai cô cũng có chút run lên.

Đường Tinh Chu khẽ chuyển động thân dưới, nửa người che chắn Đan Ý, một lần nữa quỳ gối trước hai vị trưởng lão.

"Ông ngoại, bà ngoại. Con là Đường Tinh Chu, cũng là chồng của Đan Ý. Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở Lâm gia, Lâm Hàn là chú họ của con."

Giọng nói của anh trầm ổn, không lộ ra vẻ hoảng sợ hay lo lắng, trước tiên giới thiệu gia thế của mình.

Nghe đến đây, bà Đan mới lại nhìn vào mặt anh, mơ hồ có chút ấn tượng.

Thì ra là người này, anh họ của Lâm Hạ, chàng trai mà Ý Ý thích.

Đường Tinh Chu đại khái đoán được tính cách của hai vị trưởng lão thông qua sự tình vừa rồi, bèn nói thẳng: "Rất xin lỗi vì hôm nay chúng con xuất hiện ở đây trong bộ dạng này, trước đây con không thể đến thăm ông bà cũng là có lý do, xin hai người cho con một cơ hội để giải thích."

Trên thực tế, khi gặp Đường Tinh Chu lần đầu tiên và nghe những lời anh nói về thân phận của mình, cơn giận của bà Đan đã tiêu tan gần hết.

Chàng trai trước mặt, mặc dù đang quỳ gối, nhưng ánh mắt không chút nao núng, ngữ khí thoả đáng, không tự ti cũng chẳng hống hách, trên người toát ra một vẻ trưởng thành và thận trọng hơn so với tuổi.

Hơn nữa, hành động bảo vệ Đan Ý vừa rồi của anh gần như là vô thức. Cho dù vừa vào cửa đã chịu một nạng của ông Đan, anh cũng không oán trách, thái độ cung kính và lễ phép.

Ông Đan nghe anh nói, hơi quay đầu lại, âm thầm quan sát.

Dù sao trước kia ông cũng là thống lĩnh quân đội, rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của ông, sợ bị nhìn thấu.

Năm đó, Chu Bùi cũng chỉ nấp sau lưng Đan Noãn, cúi đầu không dám nhìn ông.

Nhưng chàng trai trước mặt thì không. Cơ thể anh gần như chắn trước mặt Đan Ý, như thể đang bảo vệ cô.

Suy cho cùng, vẫn là không giống nhau.

Vừa rồi ông tức đến mụ mị đầu óc, nên mới không thu tay về.

Bà Đan ở bên ông Đan đã nhiều năm, lập tức nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của ông, xem ra ông cũng có suy nghĩ giống bà.

Bà khom người, đỡ Đan Ý ngồi gần mình dậy, "Đừng quỳ nữa, đứng dậy đã rồi nói tiếp."

Đan Ý liếc qua ông Đan, thấy ông không nói gì, cũng không dám động đậy.

Cô không đứng, Đường Tinh Chu cũng thế, hai người thẳng lưng quỳ gối.

Thấy vậy, bà Đan thở dài một hơi, cao giọng nói, "Ông già kia."

Ông Đan lại quay đầu đi, khẽ thở ra, "Đứng dậy đi."

Đan Ý lúc này mới dám đứng dậy, sau đó dìu Đường Tinh Chu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cô liếc nhìn bóng lưng anh, thậm chí không dám đụng chạm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, "Anh không sao chứ?"

Đường Tinh Chu lắc đầu, nắm tay cô để lên đùi mình, ánh mắt thập phần an ủi, "Không sao."

Bốn người cùng ngồi trên ghế sofa.

Đường Tinh Chu là người lên tiếng trước, "Chuyện kết hôn là con suy nghĩ không chu toàn, nhưng không có ý định che giấu bất cứ ai."

"Con và Ý Ý là bạn học cấp hai, đã quen nhau từ rất lâu, nhưng lúc đó vẫn chưa có gì cả. Sau khi cô ấy lên năm nhất, chúng con mới ở bên nhau."

Câu nói này ám chỉ, hai người họ năm xưa không yêu sớm.

Đan Ý quay đầu nhìn anh, định lên tiếng thì bị ánh mắt của anh chặn lại.

Không phải chứ, bọn họ ở bên nhau lúc nào, không phải trực tiếp lĩnh chứng hay sao?

Đường Tinh Chu tiếp tục nói: "Lần trước gặp nhau ở Lâm gia, bọn con đã ở bên nhau, nhưng vì Ý Ý đang trong giai đoạn quan sát con, cho nên không thừa nhận mối quan hệ trước mặt ông bà."

Bà Đan cũng nhớ lại lần gặp mặt đó, giữa hai người đúng là có chút ám muội.

"Ba con là giáo viên tại trường Thanh Đại, ông ấy cũng biết chuyện con và Ý Ý yêu nhau, cho nên ba mẹ con đều đã gặp Ý Ý, rất hài lòng về cô ấy. Mẹ con rất thích cô ấy, nói con có thể gặp được cô ấy là phúc khí của con, một cô gái tốt như vậy không thể nào bỏ qua."

"Vốn dĩ con muốn đợi bao giờ mối quan hệ ổn định hơn chút, sẽ đến thăm hỏi ông bà, thế nhưng một sự cố nhỏ đã xảy ra." Nói đến đây, anh dừng lại một chút, giống như đang cân nhắc câu từ, "Hôm qua là sinh nhật của Ý Ý, chúng con tổ chức tiệc mừng với nhau, do uống chút rượu nên con có phần mất kiểm soát."

Lời sau đó không cần anh nói thêm, người từng trải đều có thể hiểu được ý nghĩa.

"Không phải, là con không kiềm chế được." Nghe vậy, Đan Ý cuối cùng cũng can thiệp vào, nói với ngữ khí đầy cứng rắn, "Là con chủ động."

"Anh ấy rất nổi tiếng trong trường, có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy."

"Không phải, là con không thể khống chế được bản thân." Đường Tinh Chu kịp thời giành lại quyền làm chủ lời nói, gánh tránh nhiệm về mình.

Đan Ý phản bác, "Không phải, là con."

Đường Tinh Chu: "Là con."

"Là con."

"Là con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro