47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đan và bà Đan nhìn hai người "cãi nhau" như học sinh tiểu học, không ai chịu nhường ai.

Ông Đan lớn giọng, "Được rồi."

Cuối cùng, cả hai mới dừng lại.

Cháu gái của mình như thế nào, hai người họ còn không hiểu hay sao, vừa nhìn là biết Đan Ý chủ động.

Chàng trai trước mặt khôi ngô anh tuấn, rất bình tĩnh và biết kiềm chế bản thân.

Đường Tinh Chu lại nói, "Thực ra, cho dù chuyện này không xảy ra thì sớm muộn con cũng sẽ kết hôn với Ý Ý, nhưng hôm qua vừa vặn là sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy, cho nên con mới nghĩ đến việc lĩnh chứng trước rồi xác nhận thân phận của mình."

"Tuy rằng chuyện lĩnh chứng có chút gấp gáp, nhưng con tuyệt đối không hối hận. Rất xin lỗi vì đã không kịp thông báo trước với ông bà, tất cả đều là lỗi của con, con chấp nhận mọi hình phạt."

"Chỉ cần hai người đừng bắt con ly hôn với Ý Ý, con có thể làm bất cứ điều gì. Con yêu Ý Ý rất nhiều, con không thể sống thiếu cô ấy, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ chia tay."

"Không có cô ấy, con không biết mình sẽ làm gì."

Nói đến câu cuối cùng, thái độ của anh rất trầm, nói xong liền cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, vô cùng chân thành.

Đan Ý chớp mắt, vẫn còn đang sững sờ.

Cô càng nghe càng hoang mang, Đường Tinh Chu yêu cô đến chết đi sống lại từ khi nào chứ.

Nghe xong những lời này, bà Đan đã mềm lòng, "Chúng ta bắt hai con ly hôn bao giờ, tất nhiên không có ý đó."

Đan Ý thầm kinh ngạc, sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy rồi?

Cô cảm nhận được, bàn tay được anh nắm chặt của mình, đột nhiên bị ấn mạnh.

Ngay sau đó, trong đầu cô lướt qua một suy nghĩ, rất nhanh đã bộc phát kỹ năng diễn xuất của mình, phối hợp với lời nói ban nãy của anh, "Không phải con sợ hai người không đồng ý hay sao."

Đan Ý cố tình hạ thấp giọng, ngữ khí mang theo vài phần uỷ khuất, vẻ mặt như sắp khóc, "Nếu hai người không đồng ý, con chỉ có thể ly hôn với anh ấy."

"Chuyện này..." Bà Đan cảm thấy mình như bậc trưởng bối đang chia cách đôi uyên ương, không biết nên nói thế nào.

Vì thế, bà vỗ vào người mà giữ im lặng nãy giờ, "Lão già, mau nói gì đi, bày tỏ thái độ xem."

Ông Đan vuốt râu, giọng nói vẫn lớn như cũ, buột miệng nói: "Bày tỏ thái độ gì chứ, đã kết hôn rồi còn đòi ly hôn cái gì, truyền ra ngoài để thiên hạ cười vào mặt à?"

Bà Đan nhìn cặp vợ chồng trẻ trước mặt, nam thanh nữ tú, xứng đôi vừa lứa. Quả nhiên, Ý Ý nhà bà có mắt nhìn người rất tốt.

Mặc dù kết hôn hơi sớm, nhưng may mắn là hai người thật lòng yêu nhau, quen biết 5 năm xem như đủ hiểu rõ về nhau, hơn nữa đối phương còn là người của Lâm gia, rất đáng tin cậy.

Bà và ông Đan khẽ liếc nhìn nhau, vợ chồng bao năm không cần nói cũng hiểu người kia muốn nói điều gì.

Bà Đan vỗ mu bàn tay Đan Ý, dịu dàng nói, "Nếu con và Tiểu Đường đã kết hôn, vậy hãy sống thật hạnh phúc."

"Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho ông bà biết, chuyện chung thân đại sự như kết hôn, đáng lẽ con nên thương lượng với ông bà mới phải. Ông bà là sợ..."

Bà Đan nói một nửa thì ngưng lại.

Nhưng Đan Ý hiểu rõ ý của bà.

Bà sợ, cô sẽ trở thành Đan Noãn thứ hai.

Đan Ý ngoan ngoãn gật đầu, "Con xin lỗi bà ngoại, sẽ không có lần sau."

Ông Đan vừa hay nghe được lời này, lại tức giận nói, "Còn lần sau thì ông đánh gãy chân con."

Đan Ý sợ hãi co rụt người, Đường Tinh Chu theo thói quen chắn trước mặt cô.

Ông Đan cảm thấy không nhìn nổi nữa.

Ông muốn đánh người bao giờ chứ?

Có đến mức bảo vệ bảo bối trong nhà đến thế không?

Bà Đan ngồi cạnh, nở một nụ cười hài lòng.

Cứ thế, chuyện lấy trộm sổ hộ khẩu đã được giải quyết.

Bữa trưa hôm nay hai người ở lại nhà họ Đan dùng bữa, may là buổi sáng bà Đan đã đi chợ mua không ít đồ, đủ cho bốn người ăn.

Đan Ý chủ động đảm nhận việc nấu nướng, người không biết nấu ăn như Đường Tinh Chu chỉ đứng bên cạnh nhìn cô vào bếp, bận trước lo sau.

Bà Đan nói muốn vào giúp đỡ, nhưng Đan Ý đã ngăn cản, đẩy bà ra ngoài cửa, "Không cần đâu, không cần đâu, bọn con lo được mà."

"Bà cứ ra ngoài xem TV với ông ngoại đi, rất nhanh sẽ có đồ ăn thôi."

Sau khi bà Đan rời đi, Đan Ý lại thò đầu nhìn ra, chắc chắn bà không vào nữa thì mới đóng cửa lại.

Đường Tinh Chu đang cúi đầu rửa rau, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên bị hai tay cô giữ lại, ánh mắt dò xét quét qua khắp mặt anh.

Đan Ý nhìn trái liếc phải, thở phào nhẹ nhõm, "Lợi hại thật đấy, mặt anh không đỏ chút nào."

Cô hạ giọng, "Đường Tinh Chu, anh nói dối mà không cần bản thảo sao."

"Kỹ năng diễn xuất vừa rồi, chỉ có thể dùng một từ, đỉnh."

Đột nhiên được khen ngợi, Đường Tinh Chu chợt cảm thấy ngại ngùng, vành tai bắt đầu đỏ lên.

Sự thay đổi này đã bị Đan Ý tinh mắt nhận ra, "Sao tai anh lại đỏ vậy?"

Đường Tinh Chu né tránh sự đụng chạm của cô, mím môi không nói.

Đan Ý không từ bỏ, cúi đầu nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, đột nhiên hiểu ra, "Bây giờ anh mới biết ngại thì đã muộn rồi."

"Nói thật đi, anh học chiêu vừa rồi ở đâu, em không ngờ ông bà ngoại của em đã bị anh thuyết phục nhanh đến thế."

Cô còn nghĩ, đây sẽ là một trận chiến vô cực.

Đường Tinh Chu ho khan một tiếng, thành thật đáp: "Là ba dạy anh."

Đường Kì đang ở nơi nào đó, ngay lập tức bị con trai bán đứng.

"Ba dạy anh?" Đan Ý kinh ngạc, đây là điều cô không ngờ tới.

"Ừm."

Nửa tiếng trước, sau khi biết lát nữa mình phải cùng Đan Ý về nhà ngoại, một người không có kinh nghiệm gì như Đường Tinh Chu đã lợi dụng lúc Đan Ý và Dung Huệ đang chào tạm biệt nhau, kéo Đường Kì vào thư phòng và nhờ ông chỉ giáo.

Đường Kì khó hiểu, "Trước đây con gặp trưởng bối nhà con bé hành xử như thế nào, thì bây giờ cứ làm vậy thôi."

Đường Tinh Chu, "Con chưa bao giờ gặp trưởng bối nhà cô ấy."

Sau đó, Đường Tinh Chu nói ngắn gọn với cha mình về cuộc hôn nhân của anh và Đan Ý.

Đan Ý nghe xong, đưa ra kết luận, "Vậy lần này, con tự mình lao vào chỗ chết rồi."

Không sai chút nào.

Đã không nói một lời mà bắt cóc cháu gái nhà người ta đi lĩnh chứng, thậm chí còn lấy trộm hộ khẩu.

Đường Tinh Chu cũng nghĩ thế, "Chắc là vậy rồi."

"Đầu tiên để ba nói một điều, ba sẽ không giúp con thu xác đâu." Đường Kì lập tức nói rõ lập trường của mình.

Đường Tinh Chu: "..."

"Ba, con đang nghiêm túc, ba có cách nào không?"

Đường Kì khẽ thở dài, "Đến bước này rồi, ba chỉ có thể dạy con một tuyệt chiêu."

Đường Tinh Chu kiên nhẫn thỉnh giáo, "Ba nói đi."

Đường Kì: "Tình huống của con tương đối đặc biệt, trước đây ba áp dụng phương pháp này với ông ngoại con thì không hiệu quả lắm, nhất định phải phân tích vấn đề cụ thể."

Đường Tinh Chu ngắt lời, "Ba, thời gian có hạn, ba nói thẳng vào điểm mấu chốt được không?"

Đường Kì không quên trêu chọc con trai, "Ôi chao, con mà cũng nóng vội à? Không ngờ con cũng có ngày hôm nay đấy."

Đường Tinh Chu bất lực đỡ trán.

Đường Kì: "Thôi được rồi, không đùa nữa, bây giờ ba sẽ nói cho con."

"Đầu tiên, phải biết đứng ra chịu trách nhiệm. Con phải nhận cuộc hôn nhân này về phía mình, nhưng tiền đề là, nước đã chảy thành sông. Về phần nên nói ra sao, bốn chữ mà thôi, nửa thật nửa giả."

Hôn nhân chớp nhoáng là cú đả kích quá lớn với những bậc trưởng bối lớn tuổi, nhất định họ sẽ cảm thấy đối phương không đáng tin cậy.

Vì thế trong câu chuyện mà Đường Tinh Chu kể, hai người đã yêu đương một thời gian, kết hôn sớm là vì sự cố kia, hơn nữa ba mẹ anh đã gặp Đan Ý, mẹ anh đặc biệt hài lòng với cô, sẽ không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu tranh chấp trong tương lai.

Về mặt logic, tất cả đều không có vấn đề, chỉ là kết hôn sớm chút mà thôi.

"Thứ hai, xây dựng hình tượng thâm tình. Con phải làm cho họ cảm thấy rằng con là người thiết tha đối phương hơn, con không thể nào sống thiếu con bé, như thế họ mới có thể gạt bỏ thành kiến với con."

Đây cũng là điểm quan trọng nhất.

Điều mà hai trưởng lão nhà họ Đan lo sợ, là Đan Ý sẽ giống Đan Noãn trước đây, vì một người đàn ông mà sẵn sàng từ bỏ tất cả.

May mắn thay, Đan Ý đã gặp được một người đàn ông có trách nhiệm, sẽ bảo vệ cô đầu tiên, sẽ cùng cô đối mặt mọi vấn đề.

Đan Ý nghe xong toàn bộ quá trình, cảm thán hai từ: Cao thủ.

Thực tế đã chứng minh, gừng càng già càng cay.

"Em nghĩ ba có thể xem xét phát triển thêm nghề phụ."

Ngoại trừ việc làm giáo sư Toán học ra, ông có thể cân nhắc làm chuyên gia tư vấn tình cảm hoặc chuyên gia giải quyết các vấn đề gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro