48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn ở trong phòng bếp, không lâu sau bà Đan lại đi vào, trên tay cầm một túi đá, "Xem trí nhớ của bà này, bà quên mất Tiểu Đường đang bị thương, còn để nó vào bếp giúp đỡ."

"Ông ngoại của hai đứa không phải cố ý đâu." Bà nói đỡ cho ông.

Đường Tinh Chu mỉm cười, thái độ hoà nhã, "Cảm ơn bà ngoại, con không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không đau."

Bà Đan nhét túi đá vào tay Đan Ý, "Ý Ý, mau cầm cái này chườm cho Tiểu Đường đi, không cần ở lại đây nữa, những thứ còn lại bà sẽ lo."

"Bà ngoại, bọn con chuẩn bị xong hết rồi, nhưng cơm vẫn chưa chín, phải chờ một lát."

Răng của ông Đan và bà Đan không tốt, cơm không nấu bằng nồi cơm điện như thường, mà nấu bằng nồi áp suất điện để cơm mềm hơn.

Cô nắm tay Đường Tinh Chu, đi về phía phòng ngủ của mình, "Vậy con dẫn anh ấy đi chườm đá trước."

Bà Đan: "Được, được, được."

Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Chu vào phòng cô, vừa bước vào đã trông thấy trên tường đều dán giấy màu hồng, ga trải giường cũng là màu hồng, trên giường còn đặt mấy con búp bê và gấu bông, tràn ngập hương vị thiếu nữ.

Đan Ý nhận ra anh đang quan sát xung quanh, bèn giải thích, "Đều là bà ngoại tự mình sắp xếp, bà nói phòng con gái nên có màu hồng mới đáng yêu."

Đường Tinh Chu: "Bà ngoại rất thương em, ông ngoại cũng thế."

Anh hoàn toàn không trách ông Đan vì vừa đánh anh, đó là điều anh nên gánh chịu.

Rút ra bài học từ con gái, hai người họ đều lo sợ cháu gái mình sẽ bị người khác lừa dối.

"Đúng thế, bởi vì ngoại trừ nhau, hai người chỉ còn em là người thân duy nhất."

Hai trưởng lão nhà họ Đan không có con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái là Quý Noãn, sau này người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, Đan Ý trở thành mối quan tâm duy nhất trong lòng họ.

Cô biết tất cả, biết bình thường dù ông Đan có hung dữ thế nào, cũng đều vì muốn tốt cho cô.

Cho nên, cô cũng chưa từng trách họ.

"Đừng nói nữa, mau cởi quần áo ra, để em xem vết thương sau lưng."

Đan Ý kéo Đường Tinh Chu ngồi xuống giường, còn mình ngồi sau lưng anh.

Hôm nay Đường Tinh Chu mặc một chiếc áo phông trắng, không có nút cài như áo sơ mi, nên phải cởi hẳn ra.

Anh khom eo, hai tay nắm lấy vạt áo rồi cởi ra.

Toàn bộ tấm lưng của anh lộ ra trước mặt Đan ý, từ bả vai trở xuống có một vết bầm tím khoảng 7cm, lúc này đã có màu xanh.

Vì da anh trắng, nên vết thương rất dễ thấy.

Đan Ý đau lòng, dùng khăn bông bọc bên ngoài túi đá, không biết nên xuống tay từ đâu, cũng không dám dùng quá nhiều lực.

Đường Tinh Chu cảm nhận được động tác của cô lúc nặng lúc nhẹ, "Không sao, anh không đau."

Chườm đá một lúc, Đường Tinh Chu đã đỡ hơn nhiều, liền mặc lại quần áo.

Đan Ý đứng dậy, đặt túi chườm sang một bên, quay lưng về phía anh, cúi đầu không nói.

Đường Tinh Chu nhìn ra tâm tình cô không đúng, nắm lấy một tay và kéo lại gần, để cô ngồi lên đùi mình, sau đó vòng tay qua eo cô.

Thấy đôi mắt cô đỏ hoe, anh khẽ hỏi, "Làm sao thế?"

"Anh gạt em, nhất định là rất đau." Khi nói ra câu này, thanh âm mang theo tia nức nở.

Đường Tinh Chu rốt cục đã phản ứng lại, anh ghé sát vào mặt cô, mắt mày mang theo ý cười, thấp giọng dỗ dành, "Vậy em hôn anh một cái, anh sẽ không đau nữa."

Đan Ý thật sự nghe lời anh, chủ động kề môi hôn anh, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Cô hôn lên môi anh, bắt chước cách anh hôn cô trước đó, từ từ xâm nhập rồi quấn lấy đầu lưỡi anh.

Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa mê người.

Đường Tinh Chu tận hưởng sự chủ động của cô, để cô kiểm soát mình.

Hai người quấn quýt một hồi, Đan Ý hơi thở hổn hển rồi buông anh ra.

Đường Tinh Chu lưu luyến hôn thêm, "Được rồi, không đau nữa."

"Ra ngoài ăn cơm thôi, đừng để ông bà đợi lâu."

Giờ ăn trưa, bốn người ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ.

Đan Ý và Đường Tinh Chu đợi hai trưởng lão động đũa, mới bắt đầu gắp thức ăn.

Bà Đan vẫn chưa hiểu rõ về Đường Tinh Chu, chỉ mới gặp anh một lần ở nhà họ Lâm, nên vừa ăn vừa trò chuyện với anh.

"Tiểu Đường và Ý Ý nhà chúng ta học cùng trường Đại học, vậy con học chuyên ngành gì?"

Đường Tinh Chu: "Con theo ngành Toán học."

Bà Đan nghe vậy, "Toán học rất tốt, Toán học rất tốt."

"Trước đây môn toán của Ý Ý đều không đủ điểm, hai con vừa hay bù trừ lẫn nhau."

Đan Ý xen vào, "Bà ngoại, đừng nhắc về chuyện trước kia nữa mà."

Ông Đan lật tẩy Đan Ý, "Trước đây con thi Toán được 69 điểm, còn không cho mọi người nói sao."

Đan Ý: "..."

Tại sao lại là chuyện 69 điểm này, tại sao mọi người đều nhớ rõ vậy.

Ai cũng nhắc tới một lần, cô muốn quên cũng không được.

Đường Tinh Chu nhìn cô sắp xù lông, vỗ đầu an ủi, "Con thích Toán là chuyện của con, con sẽ không ép cô ấy làm những điều mình không thích."

"Giống như ba con cũng thích Toán, nhưng mẹ con thì không."

Câu nói này của anh, đủ để bộc lộ thái độ của bản thân.

Hơn nữa, đây chính là câu trả lời bà Đan mong muốn.

Tính cách của Đan Ý đôi khi bướng bỉnh, là kiểu người không chịu nhượng bộ hay cúi đầu nếu xảy ra mâu thuẫn, những lúc như vậy, cần có một người bao dung cho tính khí nhỏ nhen đó.

Đứa cháu rể này, bà càng nhìn càng thuận mắt, đã học giỏi Toán còn đẹp trai, về sau sinh con gien cũng sẽ tốt, có thể nâng cao chỉ số thông minh của Ý Ý nhà họ.

Về phía Đường Tinh Chu, anh vốn dĩ đang vừa ăn vừa nói chuyện với bà Đan, đột nhiên trong bát xuất hiện một miếng cà rốt, màu đỏ nổi bật lạ thường trên bát cơm trắng.

Anh tình cờ nhìn thấy một bàn tay đang rút về từ bên cạnh.

Đan Ý cho rằng hành động của cô thần không hay quỷ không biết, còn tưởng anh đang tập trung nói chuyện với bà ngoại, không để ý tới cô, nào ngờ đột nhiên bị bắt gặp.

Đường Tinh Chu không nói lời nào, gắp miếng cà rốt, bỏ lại vào bát cô.

Đan Ý ngẩng đầu nhìn anh, muốn đem cà rốt gắp lại vào bát anh, ghé vào tai anh và nói: "Vừa rồi em gắp nhầm, anh ăn giúp em đi, em không thích ăn cà rốt."

Món ăn hôm nay tương đối giản đơn, là khẩu phần thường ngày của hai trưởng lão họ Đan, dinh dưỡng cũng cân bằng, trong đó có một món là sườn heo kho cà rốt.

Đan Ý vốn định gắp sườn nhưng đầu đũa vô tình chạm vào miếng cà rốt bên cạnh, mà đúng lúc này, ánh mắt của ông Đan nhìn về phía cô, sáng bừng như đuốc.

Trên bàn ăn không được tuỳ tiện gắp qua lại, ông Đan nhìn cô, nói: "Gắp cái gì thì ăn cái ấy."

Đan Ý: "..."

Cô không gắp, chỉ là vô tình đụng phải thôi mà.

Nhưng cô khó mà phản bác được, bèn cắn răng gắp miếng cà rốt lên.

Thừa dịp ông Đan không để ý, cô lén bỏ vào trong bát của Đường Tinh Chu.

Thái độ của Đường Tinh Chu cũng cứng rắn hơn chút, "Không được kén ăn."

Đan Ý uỷ khuất nhìn anh, hết chớp mắt rồi bĩu môi.

Mỹ nhân kế không hiệu quả rồi.

Đường Tinh Chu không nói gì, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Đan Ý nghiến răng, miễn cưỡng cho miếng cà rốt vào miệng.

Không phải chỉ là miếng cà rốt thôi sao?

Bà San nhìn thấy cảnh này, hảo cảm với Đường Tinh Chu cũng tăng lên vài phần.

Lúc cần bao dung thì bao dung, lúc cần khống chế thì khống chế.

Anh đã làm được cả hai điều này cùng một lúc.

Ăn trưa xong, hai người trở về trường, bởi vì buổi chiều Đan Ý còn có tiết.

Hai người lái xe đến đây, xe đang đậu trên con đường nhỏ trước nhà họ Đan.

Ông Đan chân không tiện ra ngoài tiễn, còn bà Đan thì kiên quyết đưa hai người ra cửa.

Đan Ý đỡ bà Đan, "Bà ngoại, chúng con tự đi được rồi, bà mau vào trong nghỉ ngơi đi."

"Không sao, không sao, để bà ngoại tiễn hai đứa."

Đường Tinh Chu nhìn ra bà Đan dường như có chuyện muốn nói với Đan Ý, bèn bảo Đan Ý đứng đợi ở cửa để anh đi quay xe.

Chờ Đường Tinh Chu lên xe rồi, bà Đan mới quay đầu nhìn Đan Ý, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Bà ngoại hỏi con, con và Đường Tinh Chu lúc làm, có dùng biện pháp an toàn chứ?"

Đan Ý không ngờ bà ngoại sẽ hỏi về vấn đề này, nhất thời đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Bà Đan thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt, bà ngoại không định có chắt sớm như vậy, hơn nữa con vẫn đang đi học, không cần nóng vội những chuyện này."

Đan Ý: "Bà ngoại, con biết rồi."

Cô cũng chưa nghĩ đến chuyện làm mẹ ở tuổi đôi mươi.

Thấy Đường Tinh Chu đã quay xe về, bà Đan nhận ra đã đến lúc hai người phải đi, cuối cùng dặn dò một câu, "Con nữa, con hãy tiết chế một chút."

Đan Ý: "..."

Trước bữa trưa, cả hai có ở trong phòng một lúc, bà Đan muốn sang xem thử hai người có cần giúp gì không, kết quả lại thấy cửa phòng khép hờ.

Khi đó, lưng của Đường Tinh Chu hướng ra cửa, thứ mà bà trông thấy là cảnh tượng cháu gái của mình ngồi trên đùi người ta, chủ động hôn đối phương.

Khuôn mặt già nua lập tức đỏ bừng.

"Tiểu Đường là một người tốt, vẻ ngoài đẹp trai, mọi mặt đều tốt. Bà cũng biết con thích người ta, nhưng dù sao con cũng là con gái, về phương diện này con cũng quá chủ động rồi."

Đan Ý: "..."

Cô giải thích thế nào đây.

Rõ ràng là Đường tinh Chu bảo cô hôn anh mà.

Dựa theo ấn tượng của hai trưởng lão họ Đan đối với anh, có lẽ sẽ không tin, chỉ cho rằng là cô cưỡng ép người ta.

Bà Đan vỗ vào mu bàn tay cô, "Có điều, con tự biết chừng mực là được."

Bà cảm thấy nhẹ nhõm, dịu dàng mỉm cười, "Ý Ý nhà ta tìm được một người chồng tốt, bà ngoại mừng cho con."

"Được rồi, Tiểu Đường đang đợi ở kia, con mau đi đi."

Đan Ý ôm lấy bà ngoại, "Vậy con đi đây, bà ngoại giữ gìn sức khoẻ, bao giờ rảnh con sẽ quay về thăm hai người."

"Được."

Đan Ý đi đến cạnh xe, ngồi vào ghế phụ lái. Cô hạ cửa kính xe, vẫy tay tạm biệt bà Đan đang đứng ở cửa, "Bà ngoại, mau vào trong đi."

Bà Đan cũng vẫy tay chào cô.

Chiếc xe rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn.

Bà lão xoay người, khom lưng, từng bước đi vào trong.

Đi được nửa đường, xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư.

Trong lúc chờ, Đan Ý nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần hai giờ chiều.

Từ đây về trường mất khoảng 20 phút, lớp học bắt đầu vào 2 giờ 30 phút, quay về ký túc xá cũng không kịp nữa rồi.

Cô nghĩ chắc giờ này ba người trong ký túc xá đã tỉnh, bèn gửi tin nhắn Wechat cho người đáng tin cậy nhất - Ôn Di Nhiên, nhờ cô ấy mang sách giáo khoa đến lớp.

Ôn Di Nhiên nhanh chóng đáp lại một chữ "OK".

Lúc nói chuyện, Đan Ý thường có thói quen kết thúc cuộc đối thoại, vì thế gửi thêm một sticker "Moah moah".

Đường Tinh Chu đột nhiên cảm thấy hơi khát, nghiêng người lấy nước trong ngăn đựng đồ trước ghế phụ lái, đúng lúc trông thấy sticker mà cô gửi lần trước.

"Sao em lại tuỳ tiện gửi sticker này cho người khác?" Anh hỏi, ngữ khí vô thức mang theo mùi ghen tuông.

Đan Ý chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp, khó hiểu nhìn qua Đường Tinh Chu, sau đó giơ màn hình cho anh xem, "Em gửi cho Di Nhiên, là con gái đó."

"Hơn nữa, con gái bọn em thường nói chuyện như thế."

Đường Tinh Chu đường đường chính chính nói, "Nhưng anh không gửi cho con trai."

Đan Ý: "..."

Có thể giống nhau sao?

Cô lấy ví dụ đơn giản để so sánh, "Loại chuyện này giống như hồi cấp ba, con gái thường năm stay nhau đến canteen mua đồ, con trai cũng làm thế sao?"

Đường Tinh Chu: "Không có."

Anh cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh hai nam sinh nắm tay nhau.

Đan Ý cho rằng anh đã hiểu, "Đây chính là sự khác biệt giữa con gái bọn em và con trai các anh."

Đường Tinh Chu: "Cho nên, tại sao em gửi nó cho con gái?"

Đan Ý: "..."

Dám cá rằng cô vừa giải thích nửa ngày trời, nhưng anh vẫn không hiểu cô đang muốn biểu đạt điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro