49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ý tức đến bật cười, sau khi phản ứng lại, ngữ khí có chút trêu chọc, "Đường Tinh Chu, sao anh ghen với cả con gái vậy hả?"

"Không có." Anh lập tức phủ nhận.

Sau đó anh quay đầu đi, chỉ lộ ra góc mặt lạnh lùng.

Đan Ý cố nén cười, xích lại gần anh, dây an toàn trên ngực cô được kéo căng sang một bên. Cô ngẩng đầu, hôn lên má phải của anh, phát ra âm thanh moah rất lớn.

Giọng nói của cô mềm mại mà quyến rũ, giống như đang câu dẫn anh, "Moah của bọn họ đều là sticker, chỉ có một mình anh, là moah thật."

Hôn xong, cô nghiêng đầu nhìn thẳng mặt anh, buộc anh phải đối diện với mình, "Đường tiên sinh, anh hài lòng với câu trả lời này chứ?"

Ngoài mặt, Đường Tinh Chu không có phản ứng gì với nụ hôn của cô, một mực nhìn về phía trước. Nhưng bàn tay anh nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay hơi nhô ra, phản bội sự kiềm chế của anh ngay lúc này.

Một lúc sau, lông mày anh nhướng lên, khoé miệng hơi cong, phát ra một tiếng "Ừm" trầm thấp.

Đan Ý biết mình đã dỗ anh thành công, yên vị ở ghế phụ lái.

Bầu không khí ngọt ngào và ái muội vô hình tồn đọng trong khoang xe.

Một nam một nữ, mỗi người ngồi một bên, tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương, nhưng đều nở nụ cười hạnh phúc.

Đèn xanh bật sáng.

Đường Tinh Chu lại khởi động xe, đi về phía Đại học Thanh Thành.

Đan Ý vừa trở về trường, liền đến thẳng giảng đường.

Ba người trong kí túc xá đến lớp khoảng 2 giờ 20 phút, đợi mãi một hồi, qua bảy tám phút vẫn không thấy Đan Ý xuất hiện.

Mộc Miên lấy điện thoại ra xem giờ, còn một phút nữa là 2 giờ 30 phút.

"Sao Ý Ý vẫn chưa tới, đây là tiết của nữ ma đầu, nhất định sẽ điểm danh."

Mộc Cận: "Hơn nữa, mã số sinh viên của Ý Ý còn là đầu tiên."

Mã số sinh viên được sắp xếp theo kết quả của kỳ tuyển sinh năm đầu, cho nên Đan Ý là người đầu tiên.

Đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai, giáo viên mới xuất hiện trên bục giảng, cầm bảng danh sách lên, bắt đầu điểm danh.

"Đan Ý."

"Có."

Bóng dáng của Đan Ý kịp thời xuất hiện từ cửa sau.

Giáo viên cũng nhận ra cô, gật đầu rồi tiếp tục gọi tên những người tiếp theo.

Đan Ý theo thói quen ngồi xuống hàng cuối cùng, một tay chống eo thở dốc, cổ họng khô khốc, không khỏi ho khan vài tiếng.

Ôn Di Nhiên lấy chai nước của mình, ân cần mở nắp rồi đưa cho Đan Ý, "Uống ngụm nước đi."

"Cảm ơn Di Nhiên." Đan Ý nhận lấy, uống hai ngụm nước.

Sau khi bình tĩnh trở lại, cô dựa lưng vào chiếc ghế phía sau, dùng tay trái để quạt, thấp giọng nói: "Mệt chết đi mất thôi, cảm giác chạy 800m cũng không mệt đến thế."

"Chạy"?

Ôn Di Nhiên nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của cô, "Cậu chạy lên tầng 8 sao?"

"Ừ, thang máy nhiều người quá, không chen vào được, vì thế tớ căn thời gian để chạy bộ lên." Đan Ý gật đầu, uống thêm ngụm nước nữa.

Ba người không khỏi cảm thán thành tích này của cô.

"Ý Ý." Mộc Cận ngồi cạnh đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc nắm lấy tay trái của cô, "Chiếc vòng chị đeo, sao trông quen quen."

Trên cổ tay trắng nõn của cô, không biết đã xuất hiện một chuỗi tràng hạt từ bao giờ, hoàn toàn không phù hợp với khí chất từ trước đến nay của cô.

Mộc Miên ngồi cạnh Mộc Cận, nghiêng đầu nhìn sang, quan sát kỹ càng, "Đây không phải là chiếc vòng mà Chu thần thường đeo chứ?"

Đường Tinh Chu là nhân vật nổi tiếng trong trường, tất cả thông tin liên quan đến anh, đều bị người ta đào bới từ đầu đến chân.

Một trong số đó là chuỗi tràng hạt Phật giáo anh thường đeo, đường cho là bảo vật trong nhà, rất quan trọng.

Hơn nữa, đây cũng đã trở thành một trong những ký hiệu của Đường Tinh Chu.

Ánh mắt ba người quét về phía Đan Ý, nói: "Mau thành thật khai báo."

Thực ra, trong lòng họ đã có một linh cảm táo bạo, chỉ chờ người đương sự xác nhận mà thôi.

Lúc này, giáo viên gọi đến tên hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận, cả hai di chuyển sự chú ý, đồng thanh đáp: "Có."

Đan Ý lợi dụng tình thế làm cái cớ, "Hết tiết rồi nói sau, nữ ma đầu đang nhìn sang đây."

Hai chị em ngước lên, quả nhiên ánh mắt của nữ ma đầu đang nhìn về phía này, hai người giật mình ngồi thẳng dậy, tập trung nghe giảng.

Nghiêm túc chưa đầy một phút, hai chị em lại không kìm được mà nhìn về phía tay trái của Đan Ý.

Huhuhu khó chịu quá, thật tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bốn mươi lăm phút cuối cùng đã trôi qua, chuông báo tan tiết một vang lên.

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận đang định thẩm vấn, thì Đan Ý chỉ vào điện thoại, "Nhóm chat."

Nói chuyện sẽ phát ra âm thanh, bây giờ còn chưa tan học, nhiều người vẫn ngồi trong giảng đường, khó tránh khỏi tai vách mạch rừng, cho nên không thuận tiện.

Mộc Miên Mộc Cận lập tức cầm điện thoại ra, tìm nhóm chat của ký túc xá, tập trung gõ chữ.

[Mộc Miên]: Mau mau khai báo.

[Mộc Cận]: Em nhịn cả một tiết rồi, khó chịu quá đi mất, mau nói cho em biết đáp án có phải như em mong đợi không?

[Ôn Di Nhiên]: Đồng ý kiến.

[21:57]: Ừm.

[Mộc Miên]: Ừm là có ý gì, mau nói đi.

[Mộc Cận]: Cách chị nói chuyện, ồ không, cách chị gõ chữ cũng ngày càng giống Chu thần, ngắn gọn súc tích.

[Ôn Di Nhiên]: Đồng ý kiến.

[21:57]: Chính là đúng như mọi người đang nghĩ.

[Mộc Miên]: Cmn cmn cmn.

[Mộc Cận]: Aaaaaaaaa.

[Ôn Di Nhiên]: !!!

Đan Ý không nói nhiều hơn, cứ để cho họ nghĩ rằng cô và Đường Tinh Chu đang ở bên nhau là được rồi.

Nếu để họ biết cô và Đường Tinh Chu đã lĩnh chứng, đoán chừng sẽ phát điên mất thôi.

[Mộc Miên]: Nam thần của em đã ở bên bạn cùng phòng của em, đây là tình tiết tiểu thuyết gì vậy trời!

[Mộc Cận]: Ăn nhậu thôi, ăn nhậu thôi.

[Ôn Di Nhiên]: Chúc mừng, chúc mừng.

Ba người lần lượt nhìn về phía Đan Ý, thật lòng vui mừng cho cô.

Tiết học này tình cờ là hai lớp cùng học, vì thế bọn họ không chú ý tới, Đồng Tinh đang ngồi ở hàng bên phải, chỉ cách Đan Ý ba bốn hàng.

Lúc quay đầu lại nói chuyện với bạn cùng lớp, cô ta cũng nhìn thấy chuỗi hạt trên tay trái của Đan Ý.

Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho chị họ của mình là Mạnh Tử Lâm.

Lớp chuyên ngành buổi chiều có ba tiết, sau khi tan học, Đan Ý và ba người bạn cùng phòng rời khỏi giảng đường theo dòng người.

Trong giờ học cô tắt chuông điện thoại, bây giờ mới lấy ra xem, phát hiện có một tin nhắn Wechat.

[Mười giờ kém năm bảy]: Lát nữa đi ăn với nhau nhé.

(*) Nguyên tác là mười giờ kém ba phân十点差三分 (21:57). Wechat của anh và chị giống nhau về thời gian, khác nhau về ý nghĩa.

Đan Ý gần như không nhận ra "Mười giờ kém năm bảy" là ai, cho đến khi nhìn thấy avatar con mèo màu cam.

Cô chỉ không đặt biệt hiệu Wechat cho một người, mà cũng chỉ ghim tin nhắn của người đó lên đầu.

Đường Tinh Chu đổi tên Wechat từ khi nào vậy?

Cô vừa đi vừa định trả lời tin nhắn của anh, sau lưng chợt truyền đến tiếng gọi: "Đan Ý."

Đan Ý nghe thấy tên mình, quay đầu nhìn.

Mạnh Tử Lâm yểu điệu đi tới, ánh mắt dừng trên chuỗi hạt trên cổ tay trái của cô, sau khi xác nhận cẩn thận, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng.

Cô ta vừa nhận được tin nhắn của Đồng Tinh, nói rằng tận mắt nhìn thấy chuỗi hạt Phật mà Đường Tinh Chu hay đeo đang ở trên tay Đan Ý, không biết có phải là thật hay không.

Mạnh Tử Lâm biết hôm nay Đường Tinh Chu có việc đến gặp chủ nhiệm khoa, cho nên cố tình đi đường vòng, giả vờ chạm mặt, mục đích là để nhìn tay của Đường Tinh Chu.

Kết quả, tay trái của anh không đeo chuỗi hạt như mọi ngày.

Lúc này, cô ta mới tin lời của Đồng Tinh, sau khi hỏi thời gian và địa điểm lớp học thì đã tới đây.

Mạnh Tử Lâm đưa tay về phía Đan Ý, lòng bàn tay mở ra.

Trên mặt cô ta nở một nụ cười dịu dàng, nhưng dáng vẻ thì như chính cung nương nương, "Đan Ý, xin cô hãy giao chuỗi hạt Phật trên cổ tay ra."

Đan Ý giơ tay trái lên và lắc nhẹ, "Chị nói cái này?"

"Phải."

Cô bật cười, "Tại sao tôi phải giao nó cho học tỷ?"

Mạnh Tử Lâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, như thể nếu cô không đưa thì tôi sẽ không rời đi, "Chuỗi hạt Phật trên tay cô, là của Tinh Chu."

"Mặc dù không biết cô nhặt được ở đâu, nhưng chắc cô đã nghe qua bốn từ không tham của rơi rồi nhỉ."

"Nhưng bây giờ, cô lại đem đồ của người khác chiếm làm của riêng, e rằng không tốt cho lắm."

Cô ta cố tình nhấn mạnh vào bốn từ "chiếm làm của riêng".

Đan Ý nghe xong, hỏi ngược: "Học tỷ, chị có bằng chứng gì chứng minh là tôi nhặt được?"

"Đây rõ ràng là chuỗi hạt Phật Tinh Chu thường đeo, tôi quen thuộc với nó hơn ai hết." Mạnh Tử Lâm cố tình làm cho lời nói của mình thêm phần mơ hồ.

"Nhưng bây giờ, tại sao nó lại xuất hiện trên tay cô chứ." Nói xong, cô ta nghiến răng nghiến lợi.

Đan Ý: "Tôi không phủ nhận, chuỗi hạt Phật này đúng là của Đường Tinh Chu. Câu hỏi của tôi là, cô có bằng chứng gì chứng minh là tôi nhặt được?"

"Nếu cô đã thừa nhận đây là đồ của Tinh Chu, không phải nhặt được, thì chẳng lẽ là cô ăn cắp?" Mạnh Tử Lâm lạnh lùng nhìn cô.

"Không lẽ, là anh ấy tặng cô?" Cô ta buột miệng nói, sắc mặt tối sầm lại.

Đan Ý cuối cùng đã có được đáp án mình muốn, cô cố tình chạm vào chuỗi hạt Phật trên cổ tay, khoé môi khẽ giương lên, làm bộ làm tịch nói: "Đúng thế, là Đường Tinh Chu tặng tôi."

"Không thể nào." Mạnh Tử Lâm cất cao giọng.

Cô ta biết rõ, chuỗi hạt Phật này quan trọng như thế nào đối với Đường Tinh Chu.

Trước đây cô ta đã cố tình hỏi thăm, đó là chiếc vòng em gái tặng cho anh trước khi qua đời, anh luôn coi nó như bảo vật.

Bình thường cô ta thậm chí còn không thể chạm vào nó, sao anh có thể đưa cho Đan Ý được chứ.

Không thể nào, cô ta không tin là Đường Tinh Chu tặng Đan Ý.

Mạnh Tử Lâm chuẩn bị lên tiếng, Mộc Miên đứng cạnh Đan Ý đã nhanh miệng nói, "Chu, Chu Chu Chu thần đến rồi."

Với câu nói này của cô ấy, mọi người đều nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Đường Tinh Chu.

Mạnh Tử Lâm quay đầu.

Đám đông tự khắc nhường đường, chừa lại một lối đi ở giữa, nhân vật chính trong cuộc tranh cãi vừa rồi chậm rãi đi về phía trước.

Chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan hoàn mỹ, trên người mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean, dáng người cao lớn thẳng tắp, toàn thân mang theo hơi thở thiếu niên.

Khí chất của anh cách biệt hoàn toàn với những người xung quanh, tựa như một bức tranh thuỷ mặc thanh nhã.

Đường Tinh Chu liếc qua liền trông thấy Đan Ý đang đứng đối diện.

Bước chân anh không dừng lại, tiến thẳng về phía cô.

Ngay khi anh đi ngang qua Mạnh Tử Lâm, cô ta gọi: "Tinh Chu."

Đường Tinh Chu quay đầu nhìn cô ta, khẽ cau mày, hoàn toàn không thích cách gọi thân mật này, "Bạn học Mạnh, xin hãy chú ý cách xưng hô của mình."

Mạnh Tử Lâm lập tức đổi lời, "Chủ tịch."

"Có chuyện gì?" Ngữ khí của Đường Tinh Chu rất lạnh nhạt.

Mạnh Tử Lâm chỉ thẳng vào chuỗi hạt Phật trên tay Đan Ý, "Chiếc vòng đó, là của chủ tịch phải không?"

Đường Tinh Chu nhìn sang cổ tay trái của Đan Ý, thẳng thắn thừa nhận, "Ừ."

Mạnh Tử Lâm cũng trở nên vui vẻ hơn chút, "Em biết ngay mà."

"Có vẻ như học muội này nhặt được đồ của anh, nhưng lại không lập tức trả cho anh." Cô ta kiên định với suy đoán của mình.

Từ trước đến nay, Mạnh Tử Lâm vẫn luôn thể hiện hình tượng tốt đẹp nhất trước mặt anh, cho nên lần này cũng cố tình đề cao bản thân, "Chắc cô ấy không biết là đồ của anh, nên mới tự tiện đeo lên. Em nhìn thấy quen mắt, muốn giúp anh lấy lại."

"Là tôi tặng cho cô ấy."

Sắc mặt của Mạnh Tử Lâm đột nhiên thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, móng tay buông thõng bên hông cắm sâu vào lòng bàn tay.

Giây tiếp theo, cô ta nhìn thấy Đường Tinh Chu đưa tay về phía Đan Ý, nắm lấy bàn tay cô, sau đó mười ngón tay duỗi ra rồi đan chặt vào nhau.

"Anh đói rồi, đi ăn với anh."

Đường Tinh Chu nhìn ba người bạn cùng phòng đang sững sờ đứng sau cô, không quên nói, "Tôi dẫn cô ấy đi trước, tối nay cô ấy không ăn với mọi người được rồi."

Động tác gật đồng của cả ba người đồng nhất, hệt như một cái máy.

Tuy rằng bọn họ mới biết chuyện hai người ở bên nhau, nhưng nhắn tin trên Wechat là một chuyện, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này lại là một chuyện khác.

Thực sự là đả kích quá lớn, họ cần thời gian để bình tĩnh lại.

Đường Tinh Chu nắm tay Đan Ý đi về hướng mà mình vừa tới, một lần nữa lướt qua Mạnh Tử Lâm, không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Mạnh Tử Lâm trơ mắt nhìn cảnh tượng này, muốn lên tiếng, lại không biết nên nói gì.

Đôi mắt đều là vẻ không cam lòng, đố kị và tức giận.

Mọi người nhường đường cho hai người, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, dõi theo suốt một quãng đường.

Sau khi Đường Tinh Chu và Đan Ý đi rồi, một số sinh viên có mặt đã quan sát tỉ mỉ bàn tay của hai người họ.

"Vừa rồi, có phải trên tay Chu thần đeo dây buộc tóc hình cherry không? Vừa nhìn là biết của con gái, chắc chắn là của Đan Ý."

"Cho nên, Đan Ý đeo chuỗi hạt Phật của Chu thần, còn Chu thần đeo chun buộc tóc của Đan Ý."

"Cmn, ngọt chết người."

"Rốt cuộc mối quan hệ hiện tại của hai người này là gì vậy?"

"Hai người họ vừa mới nắm tay, còn có thể là quan hệ gì?"

"Ai không mù đều có thể nhìn ra, hai người họ quay lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro