50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tinh Chu dắt tay Đan Ý đến canteen.

Lúc đi trên đường, bởi vì ngoại hình và danh tiếng của hai người tương đối cao, nên đã thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người.

Bài viết về việc hai người "quay lại" trên diễn đàn trường đã nhận được đông đảo lượng bình luận.

[Theo thông tin mới nhất, chiều nay Chu thần đã đến đón Đan Ý đi ăn cơm sau giờ học. Hai người họ đã quay lại rồi, người xem kịch hay chắc giờ câm miệng hết rồi nhỉ.]

[Còn nữa, trên tay Chu thần còn đeo dây buộc tóc của con gái, đây là đang tuyên bố anh đã có tiểu tổ tông rồi sao.]

[Cuối cùng hai người họ đã công khai, tôi có thể quang minh chính đại chèo CP rồi.]

[Cháo Ý Dĩ yyds, mau trói chặt lại.]

(*) YYDS (永远的神): là từ lóng trong tiếng Trung, có nghĩa "mãi mãi là thần".

[Đoá hoa cao lãnh của Thanh Đại cuối cùng đã giáng trần, rơi vào tay một tiểu yêu tinh, đúng là một chuyện tình đẹp.]

[Lầu trên, bút đây, viết tiếp đi.]

Đan Ý cũng cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của những người xung quanh, cô thấp giọng lẩm bẩm, "Anh phô trương như vậy, mọi người đều biệt cả rồi."

Cho dù người trong trường không biết về cuộc hôn nhân của hai người, thì đều đã mặc định hai người đang ở bên nhau.

Đường Tinh Chu hơi siết chặt bàn tay nhỏ của cô, ánh mắt bình thản, "Biết thì cứ biết thôi."

Đây chính là kết quả mà anh muốn.

Để cho những nam sinh luôn dòm ngó đến cô biết rằng, cô là hoa đã có chủ.

Hai người đến nhà ăn số 2 của Thanh Đại, ngẫu nhiên tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi đi xếp hàng.

Đan Ý đứng sau Đường Tinh Chu, cô khoác cánh tay anh, đầu dựa vào vai anh, cả người bám chặt đối phương.

Đường Tinh Chu quay đầu nhìn cô, hỏi: "Em muốn ăn món gì?"

"Sườn xào chua ngọt." Đan Ý không cần nhìn, không chút do dự đưa ra đáp án. Lúc nói ra bốn từ này, ánh mắt cũng sáng lên.

"Không phải bữa trưa mới ăn sườn xào chua ngọt sao?"

"Em chỉ ăn được một miếng, sợ gắp phải cà rốt nên không dám ăn." Đan Ý nói xong thì hừ nhẹ một tiếng, ghé sát vào tai anh và nói, "Anh còn dám nhắc đến, buổi trưa nay ở nhà em, anh không nhường nhịn em gì cả."

"Không ăn cà rốt hộ em." Câu sau, cô nói với vẻ nhụt chí.

"Kén ăn không phải là thói quen tốt." Đường Tinh Chu giải thích nguyên nhân với cô, "Hơn nữa nếu anh chiều chuộng em, ông ngoại và bà ngoại sẽ không dễ dàng mềm lòng với anh như vậy."

Điều mà hai vị trưởng lão muốn chính là, chiều chuộng đúng lúc quản lý đúng chỗ.

Có vẻ như lời anh nói không sai.

Ông bà ngoại cũng nói với cô, không được kén ăn.

Nhưng cô vốn không thích cà rốt mà.

Đan Ý vẫn cảm thấy bản thân chịu uỷ khuất, bèn thương lượng với anh, "Vậy từ nay về sau, ngoại trừ ở trước mặt ông bà, anh đều phải ăn cà rốt giúp em."

"Bí mật nhé, được không?" Lúc cô nói câu này, bờ môi mềm mại kề sát tai anh, giọng nói và hơi thở đều hơi nâng cao, dịu dàng chết người.

Cộng thêm việc khi cô đến gần, mùi hương hoa hồng trên người toả ra, vô cùng quyến rũ.

Đường Tinh Chu rất hưởng thụ dáng vẻ làm nũng của cô, không nhịn được mà hôn lên môi cô, "Được."

Em nói sao thì là vậy.

Anh cảm thấy đã đánh mất nguyên tắc của bản thân mình rồi.

Đến khi Đan Ý phản ứng lại thì anh đã hôn xong, cô nhìn trái liếc phải, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về đây, không chừa một ai.

Ở giữa nơi công cộng, chắc chắn ai cũng nhìn thấy anh vừa hôn cô.

Đan Ý xấu hổ cúi đầu.

Ngại chết mất.

Các sinh viên của Thanh Đại, quả thực đã nhìn thấy một màn vừa rồi.

Bọn họ đã ôm bụng đói xếp hàng, vậy mà còn phải ăn cẩu lương, thật quá đáng mà!

Hầu hết các nữ sinh đều la hét, không nhịn được mà thấp giọng bàn tán.

"Ngọt quá, ngọt quá đi mất. Hai người họ yêu nhau sến súa vậy sao? Mấu chốt là, tôi lại rất thích xem."

"Ánh mắt Chu thần nhìn Đan Ý dịu dàng biết bao, quả nhiên, đây chính là sức mạnh khi núi băng tan chảy."

"Nhan sắc của hai người này quá cao, đứng chung khung hình thực sự rất bổ mắt."

"Không nghi ngờ gì nữa, cặp đôi đẹp nhất Thanh Đại là đây chứ đâu."

Đan Ý cũng nghe thấy những lời này, đầu càng cúi thấp hơn.

Có điều, cô cũng có chút vui mừng.

Thì ra có người cảm thấy cô và Đường Tinh Chu đẹp đôi.

Ánh mắt anh nhìn cô, rất dịu dàng sao?

Mặc dù bây giờ cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng ngày mà anh hỏi cô có muốn kết hôn với anh không, đôi mắt của anh tràn đầy ánh sao, đẹp không sao tả hết.

Đó mới là khoảnh khắc anh dịu dàng nhất mà cô từng trông thấy.

Lúc này, Đường Tinh Chu khẽ đung đưa bàn tay đang nắm chặt của hai người, động tác thân mật mà tự nhiên, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Đan Ý: "Không sao."

Không thể nói rằng là cô đang ngại được.

Hàng của hai người thu ngắn dần, sinh viên đứng trước đã lấy cơm xong, rất nhanh đã đến lượt Đường Tinh Chu.

Anh nói, muốn một suất sườn xào chua ngọt, sau đó nhìn qua các món trước mặt, gọi thêm một suất súp lơ xào và khoai tây bào sợi.

Dì lấy thức ăn nhìn anh, rồi liếc qua Đan Ý đứng sau. Mặc dù cô gái cúi đầu, nhưng chàng trai đứng trước bà có thể nhận ra ngay lập tức, là người mà trước đây từng lấy rất nhiều sườn cho bạn gái, còn bản thân chỉ ăn tạm bợ một món chay.

"Chàng trai, hôm nay lại lấy sườn xào chua ngọt cho bạn gái à, vậy cậu ăn gì?"

Đan Ý đang cúi đầu, nhận ra giọng nói này có chút quen tai thì ngẩng đầu lên.

Đây không phải là người mà lần trước nói rằng cô gầy như vậy nhưng ăn rất khoẻ sao?

Làm thế nào lại gặp nhau rồi?

Hơn nữa, còn là tình huống tương tự.

Cảnh tượng xấu hổ lại tới rồi.

Đường Tinh Chu đem suất ăn đầy đặn cho Đan Ý đứng sau, "Cầm lấy."

Sau đó, anh nói với dì làm, "Làm phiền dì cho cháu một phần tương tự vừa rồi."

"Được." Dì làm lấy cơm cho anh, còn nói, "Chàng trai, cậu đối xử tốt với bản thân như thế này sớm hơn thì tốt rồi, ăn nhiều vào nhé, tôi thấy bạn gái cậu..."

Đường Tinh Chu nhận lấy suất ăn mới, "Cảm ơn dì, cô ấy ăn bao nhiều cũng không sao, cháu nuôi được."

Nghe thấy câu này, Đan Ý giật mình quay đầu nhìn, người bên cạnh ôn nhu dịu dàng, giọng nói điềm tĩnh, thốt ra một câu động lòng người.

Lấy cơm xong, hai người quay về chỗ đã tìm ban nãy.

Đường Tinh Chu đặt suất cơm xuống chỗ cạnh cô, không lập tức ngồi xuống mà xoa đầu cô nói, "Anh đi lấy canh, em ngồi trước đi."

Nhà ăn Thanh Đại mỗi ngày đều cung cấp canh miễn phí, nhưng số lượng có hạn, ai đến trước có trước.

Hôm nay hai người đến khá sớm, ban nãy thấy vài người đứng xếp hàng, chứng tỏ canh vẫn còn.

Đan Ý ngoan ngoãn gật đầu.

Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, nhìn anh đi đến hàng dài và xếp sau một nam sinh khác.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt bên này, anh quay đầu nhìn sang, vừa hay chạm mắt với Đan Ý.

Cô không sợ bị phát hiện nhìn lén, hai tay ôm mặt, mắt cười cong cong, ngũ quan xinh đẹp động lòng người, nhìn về phía anh và mỉm cười ngọt ngào, mang theo vài phần mị hoặc, khiến cô càng thêm phần tuyệt sắc.

Cô còn tinh nghịch nháy mắt với anh.

Cho dù Đường Tinh Chu bình tĩnh như thế nào, cũng bị một cái nháy mắt của cô làm cho sững sờ, bất động tại chỗ.

Ngay lập tức, vành tai ửng đỏ, ánh mắt trở nên mất tự nhiên.

Anh chợt nhớ đến một bài đăng mà Chu Mộ Tề từng cho anh xem.

Bên trên có một câu nói, khiến anh ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ.

Yêu tinh nhân gian khẽ mỉm cười, bảy hồn sáu vía liền tiêu tan.

Năm phút sau, Đường Tinh Chu quay lại bên Đan Ý.

Đan Ý nhìn anh đặt bát canh bên cạnh suất ăn của mình, nụ cười trên khoé môi ngay lập tức thu lại.

Canh gà cà rốt.

Tại sao lại là cà rốt.

Hôm nay duyên phận giữa cô và cà rốt có phải quá sâu rồi không?

Một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, dùng đũa gắp cà rốt trong bát của cô.

Đan Ý nhìn Đường Tinh Chu bỏ tất cả cà rốt vào bát của anh, sau đó cho khoai và thịt gà trong bát anh vào bát cô.

Ngay lập tức, hai bát canh đã thay đổi hoàn toàn, một bên là canh cà rốt, một bên là canh khoai gà.

Cô còn chưa nói gì, anh đã gạt thứ cô không thích ăn ra ngoài.

Ban nãy anh nói sẽ giúp cô ăn cà rốt không phải là lời hứa suông, mà anh nói được làm được.

Đan Ý không nhịn được mà cảm thán, "Đường Tinh Chu, sao anh giỏi vậy."

Giỏi trong việc thu phục lòng người như thế.

Đường Tinh Chu liếc sang bát của mình, không hiểu, "Giỏi gì chứ, gắp cà rốt sang bát không phải là chuyện giỏi của đôi đũa sao?"

Đan Ý: "..."

Ừ, kẻ huỷ diệt bầu không khí.

Cô vẫn nên ăn cơm thì hơn.

Vừa cúi đầu, mái tóc đen dài xoã sau vai đã rơi xuống trước ngực, khiến cô trở nên bất tiện.

Đan Ý nhìn cổ tay trái phải của mình, phát hiện mình lại quên mang dây buộc tóc.

Lúc này, trên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, phảng phất đầu ngón tay người nào đó chạm vào da thịt cô.

Đan Ý quay đầu, nhìn thấy Đường Tinh Chu ngồi cạnh hơi nghiêng người, dùng tay hai vén tóc cô lên, cổ tay trái của anh đeo một chiếc dây buộc tóc hình cherry, rất quen thuộc.

"Đây không phải dây buộc tóc mới mua hôm đó sao? Sao lại ở trên tay anh?"

"Tối qua em làm rơi, trong phòng anh."

Đường Tinh Chu vừa trả lời vừa vén tóc cô lên, trong đầu nhớ lại hành động buộc tóc trước gương của cô trong cửa hàng hôm trước, bèn búi tóc cô lên thành một củ tỏi nhỏ.

Mặc dù không quá tinh tế, nhưng xem như thành công.

Anh giúp cô buộc tóc xong, Đan Ý vươn tay sờ đầu mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Anh biết búi tóc sao?"

"Hôm trước thấy em búi một lần nên ghi nhớ." Trong lời nói của anh, vô thức để lộ sự quan sát thầm kín của anh đối với cô.

Hôm đó.

Đan Ý nhớ lại, vì ra mắt ba mẹ anh mà cô đến cửa hàng trang sức để mua dây buộc tóc, cô thản nhiên đứng trước gương trang điểm, búi tóc lên gọn gàng.

Lúc ấy, anh đang đứng một bên, lặng lẽ quan sát.

Sau đó học theo.

Đan Ý không ngờ, anh còn cố tình để ý đến điều này.

Đối với tình yêu, anh đúng là tự học thành tài, mỗi một chi tiết đều trùng khớp với quan điểm của cô.

Cô tiếp tục cúi đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn sang suất của Đường Tinh Chu, trong đó có vài món giống cô, cô bèn nhớ tới cảnh tượng vừa rồi.

"Ban nãy anh gọi thêm một phần giống em, em còn tưởng dì sẽ nói một mình em ăn hết hai phần."

Xét về trí tưởng tượng của dì làm trong canteen, Đan Ý cảm thấy bà có khả năng sẽ nói những lời đó.

"Ăn được là phúc."

Lúc Đường Tinh Chu nói điều này, anh thuận tay gắp một miếng sườn trong đĩa của mình, bón cho cô.

Đan Ý chuyên tâm ăn sườn, hai má phồng lên, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết trong lời nói của anh có ý gì.

Cô vừa ăn vừa lẩm bẩm, "Anh đang khen hay chê em vậy?"

Đường Tinh Chu cầu đường sống cho mình, "Khen em, em gầy quá, ăn nhiều một chút."

Con gái dù béo hay gầy, đều thích nghe người khác khen mình gầy.

Đan Ý hài lòng, không còn cảm giác tội lỗi nữa, cúi đầu ăn một miếng sườn khác.

Ăn xong cũng đã gần 6 giờ, hai người bước ra khỏi nhà ăn, đi về phía cổng trường.

Tối nay Đan Ý đến quán bar hát, hôm qua cô đã xin phép Trác Nhất nghỉ một ngày, hôm nay không thể không tới.

Đến trước cửa quán bar, Đan Ý muốn vẫy tay chào tạm biệt, nhưng anh nhất quyết không buông bàn tay đang nắm ra.

"Tối nay anh bồi em."

"Hả, cái gì?" Đan Ý còn tưởng mình nghe nhầm.

Bồi cô?

Anh hơi hếch cằm lên, chỉ vào trong quán bar.

Lúc này, Đan Ý mới nhận ra ý của anh, "Nhàm chán lắm, đến khoảng 12 giờ em mới tan làm, anh sẽ phải ngồi trong quán bar một mình cả đêm đó."

"Không sao."

"Có sao." Đan Ý ngắt lời anh, "Em đi làm, không thể để anh ở bên cạnh suốt được. Hơn nữa quán bar có rất nhiều gái xinh, anh bị bọn họ dụ dỗ đi mất thì phải làm sao?"

Chỉ cần Đường Tinh Chu ngồi đó, nơi ấy sẽ trở thành bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, anh không cần làm gì để thu hút sự chú ý từ người khác phái.

Giọng điệu cô có chút ghen tuông, cả mặt phồng lên, dáng vẻ rất dễ thương.

Đường Tinh Chu không nhịn được, dùng ngón tay chọc vào gò má phồng lên của cô. Anh nghiêng đầu, mỉm cười, "Không đâu, không ai đẹp bằng em cả."

Tình thoại của người nào đó đột nhiên thốt ra.

Nhưng Đan Ý nhất quyết không đồng ý, "Như thế cũng không được, em không muốn bọn họ nhìn thấy anh."

Thực ra, chủ yếu là cô sợ anh buồn chán, một mình ngồi trong quán bar suốt năm sáu tiếng đồng hồ làm gì kia chứ.

Cô không phải kiểu con gái lúc nào cũng cần bạn trai ở cạnh, cô cảm thấy mỗi người đều có việc riêng phải làm.

Thay vì để Đường Tinh Chu ngồi vài giờ trong quán bar, thà anh dành thời gian cho những việc xứng đáng còn hơn, ví dụ như suy nghĩ và tìm cách giải một đề toán.

Thấy cô không cần mình ở cạnh, Đường Tinh Chu cũng không cưỡng cầu nữa.

Anh lùi một bước tiến ba bước, "Vậy tan làm anh tới đón em, hôm nay anh không về trường, sẽ ở lại căn hộ của chúng ta."

"Được, vậy anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em nhé."

Dứt lời, hai tay cô đưa lên ôm mặt anh, dịu dàng xoa xoa, giọng điệu dỗ dành, giống như đang dặn dò một đứa trẻ bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro