51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đan Ý tan làm đã là 12 giờ hơn, cô nghe lời gửi tin nhắn Wechat cho Đường Tinh Chu.

[21:57]: Em xong việc rồi.

Bên kia lập tức hồi âm.

[Mười giờ kém năm bảy]: Được.

Nhân viên quán bar lần lượt ra về, Trác Khởi nhìn Đan Ý bước ra từ phòng thay đồ, chủ động mời cô, "Chị Ý, có muốn đi ăn đêm không, anh trai em chiêu đãi."

Hai người đàn ông đã quen với việc ngủ muộn, cuộc sống về đêm lúc này mới bắt đầu.

Điếu thuốc trên miệng Trác Nhất còn chưa cháy, thong dong bước về phía họ.

Đan Ý xua tay, "Thôi, hai người đi ăn đi."

Cô nhớ tới một chuyện, lục túi xách lấy ra một chiếc chìa khoá rồi đưa cho Trác Khởi, "Phải rồi, trả chìa khoá phòng nghỉ lại cho cậu."

"Sau này tôi sẽ không ngủ tối ở đây nữa."

Ngày đầu tiên đi làm, Trác Khởi đã đưa chìa khoá phòng nghỉ của mình cho cô, chỉ có một chìa duy nhất.

"Vậy sau này làm đến đêm thì chị ngủ ở đâu, ký túc xá đóng cửa rất sớm." Trác Khởi không hiểu.

Đan Ý và Trác Khởi quen biết nhau từ trung học, cô thật lòng coi cậu ta như một người bạn, cũng không che giấu gì, thẳng thắn đáp, "Không về ký túc xá, tôi đến chỗ của Đường Tinh Chu, anh ấy có một căn hộ ở gần đây."

Một cô gái chọn sống chung với một chàng trai, quan hệ chắc chắn không hề tầm thường.

Trác Khởi rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân, đầu óc trở nên quay cuồng, thanh âm khô khốc, khó khăn mở miệng, "Chị, chị và Đường Tinh Chu ở bên nhau rồi?"

Chiều nay cậu ta chỉ có hai lớp học, vừa tan học liền tới quán bar giúp đỡ, bận rộn đến tận bây giờ, hiển nhiên không biết chuyện "tái hợp" gây náo loạn toàn trường của Đan Ý và Đường Tinh Chu.

"Ừm." Đan Ý gật đầu, trong mắt là ý cười ngọt ngào dễ nhìn ra.

"Ý Ý."

Ngoài cửa vang lên một chất giọng quen thuộc.

Đan Ý quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tinh Chu đã đứng bên ngoài, liền mỉm cười rạng rỡ, "Đến đây."

Cô vẫy tay chào Trác Khởi và Trác Nhất, "Anh ấy tới đón rồi, tôi đi trước nhé."

Trong giọng nói chất chứa niềm vui không giấu nổi.

Hệt như những thiếu nữ đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy.

Đây cũng là bộ mặt mà Trác Khởi chưa từng thấy qua của Đan Ý.

Trác Khởi nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô, không ngờ chạm phải ánh mắt hơi lạnh nhạt của người nọ, là Đường Tinh Chu. Anh nhìn cậu ta, trong mắt mang theo sự thù địch mà chỉ đàn ông con trai mới hiểu được.

Sau khi thấy Đan Ý đi tới trước mặt mình, Đường Tinh Chu mới di chuyển tầm mắt, lông mày và ánh mắt từ vẻ lạnh lùng chuyển sang sự dịu dàng vô bờ bến. Anh nhìn cô, ôn nhu xoa đầu.

Tựa như, cái nhìn dành cho Trác Khởi khi nãy chỉ là ảo giác.

Nhưng Trác Khởi biết, Đường Tinh Chu chính là đang cảnh cáo cậu ta.

Cảnh cáo cậu ta không được tơ tưởng đến người của anh.

Anh đã nhìn ra, nhìn ra điều mà ngay cả Đan Ý cũng không thể phát hiện, cũng không biết là nhận ra từ bao giờ.

Người này, che giấu rất sâu.

Đường Tinh Chu đón được Đan Ý, nắm lấy bàn tay cô, "Về nhà thôi."

Về nhà.

Từ ngữ này sao lại dễ nghe đến thế?

Tay còn lại của Đan Ý khoác qua cánh tay anh, cơ thể cũng sát lại gần, cùng anh bước đi.

Căn hộ của Đường Tinh Chu cách đó không xa, cho nên anh đi bộ tới đây.

Hai người lặng lẽ đi trên vỉa hè, xung quanh tĩnh mịch, gió đêm khẽ thổi qua, nhẹ nhàng vừa đủ.

Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống mặt đất, kéo dài hai hình bóng đang dính chặt vào nhau.

Đường Tinh Chu mở cửa phòng 1314, Đan Ý đứng sau cởi giày, lấy đôi dép lê màu xanh lam trong tủ giày đặt xuống dưới đất, rồi tự mình thay một đôi dép lê màu hồng.

Đan Ý bước vào nhà, sau đó ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, cầm lấy chiếc gối ôm, dùng má cọ qua cọ lại rồi cảm thán, "Thoải mái quá."

Quả nhiên, khác hẳn với phòng nghỉ của quán bar, nơi đây tràn ngập hương vị quê nhà.

Thay giày xong, Đường Tinh Chu đi về phía phòng ngủ, "Không còn sớm nữa, em tắm rửa qua đi, anh giúp em lấy quần áo."

Đan Ý: "Quần áo gì?"

Ở đây có quần áo của cô sao?

"Đương nhiên là..." Đường Tinh Chu cố tình kéo dài giọng điệu, "Quần áo của anh."

Cô thậm chí không có quần áo để thay ở đây, vì thế phải mặc tạm đồ của anh.

Đường Tinh Chu tiến vào phòng ngủ, lại quay đầu nhìn cô, giống như nghĩ tới điều gì, "Anh nhớ sở thích của em, là mặc sơ mi trắng của anh phải không?"

Đan Ý nghe vậy, đôi mắt lập tức mở to, cả người nằm trên sofa, vội vàng phủ nhận, "Sở thích cái gì chứ, em đâu có."

Hôm đó, cô chỉ nói vu vơ mà thôi.

Căn bản không có ý đó.

Đường Tinh Chu nén cười, không nghe lời giải thích của cô, vươn tay mở tủ quần áo.

Đan Ý dõi theo động tác của anh, nhìn anh đưa tay vào trong tủ, rồi từ từ lấy ra một chiếc áo.

Là, một chiếc áo màu trắng.

Anh thực sự chọn một chiếc sơ mi trắng cho cô.

Đan Ý: "..."

Bóng dáng của Đường Tinh Chu quay về cạnh ghế sofa, đem chiếc áo sơ mi trắng đến trước mặt cô, "Đi tắm đi."

Đan Ý vẫn bất động tại chỗ, ngước đôi mắt to chớp chớp nhìn anh, cố gắng thương lượng, "Không có chiếc nào khác sao?"

Đường Tinh Chu hơi cúi đầu, như thể đang đưa ra một gợi ý tốt hơn, "Hay là, em thích không mặc gì hơn?"

Anh cố tình nói ba chữ cuối một cách chậm rãi, ngữ điệu nâng cao, mang theo chút hư hỏng.

Đan Ý giật chiếc sơ mi trắng trên tay anh, nhanh chân chạy về phía phòng tắm, biến mất ngay trong nháy mắt. Động tác giống như sợ rằng anh sẽ đổi ý ngay trong giây tiếp theo, không cho cô mặc nữa.

Đường Tinh Chu đứng đó, khẽ bật cười.

Hai mươi phút sau, Đan Ý mới tắm xong, còn thuận tiện gội cả đầu.

Trên người mặc một chiếc sơ mi nam màu trắng, cổ áo mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh trắng nõn và làn da mềm mại.

Đôi chân xinh đẹp lộ ra ngoài không khí, thon thả thẳng tắp, không chút mỡ thừa.

Một chiếc khăn tắm màu trắng vắt qua vai, tóc xoã dài sau eo tựa thác nước, nước ở đuôi tóc nhỏ xuống từng giọt.

Ra khỏi phòng tắm, cô sợ sàn nhà bị ướt nên tuỳ ý dùng khăn tắm quấn tóc lại, một tay giữ chặt rồi bước ra ngoài.

Không thấy bóng dáng Đường Tinh Chu trong phòng khách, Đan Ý bèn bước sang phòng ngủ.

"Đường Tinh Chu, máy sấy tóc ở đâu, em tìm không thấy."

Thấy anh đang nằm trên giường trong phòng ngủ, nhưng cô không đi vào, chỉ đứng dựa ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn anh.

Theo động tác di chuyển, đường viền cổ áo hơi trượt xuống, để lộ nửa bờ vai trắng nõn của cô, nhìn giống như cô đang mặc áo trễ vai.

Chỉ có điều, cô không nhận ra điều này.

Đường Tinh Chu cũng vừa mới tắm xong và ra ngoài, trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy giọng nói của cô. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khung cảnh này, ánh mắt có phần chìm xuống.

Anh xoay người xuống giường, bước đến bàn làm việc, cầm máy sấy tóc đặt ở đó lên, móc tay về phía cô, "Tới đây."

Đan Ý nghe lời, bước qua.

Vừa đến gần, cả người cô đã bị cánh tay của anh giữ chặt, mạnh mẽ nhấc bổng lên, trực tiếp ngồi lên bàn làm việc của anh.

Mặt bàn làm bằng gỗ, nhiệt độ rất lạnh.

Đan Ý chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, làn da trên đùi khẽ run lên.

Cô theo bản năng xích lại gần hơi nóng của anh, khẽ kêu lên, "Lạnh."

Đường Tinh Chu cũng nhận ra đây không phải nơi thích hợp, bàn tay đặt trên eo cô di chuyển, anh ôm chặt người trong lòng, một tay bế bổng cô, "Lên giường."

Cơ thể Đan Ý lơ lửng trên không khung, không có trọng lực chống đỡ, chỉ có thể buông bàn tay đang giữ khăn tắm để vòng qua cổ anh, đôi chân dài cũng kẹp chặt vào vòng eo của anh để tìm chỗ dựa.

Chiếc khăn tắm màu trắng quấn trên đỉnh đầu không còn lực giữ, thuận thế rơi xuống một nửa, mái tóc đen nhánh của cô cũng rủ xuống, xoã vào cánh tay trên eo cô của Đường Tinh Chu, từng giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay anh.

Cô ôm rất chặt, bởi thế mà cơ thể của hai người rất gần gũi.

Đường Tinh Chu bế cô ngồi xuống mép giường, với tư thế này, nửa người anh ngồi trên mép giường, còn Đan Ý ngồi trên đùi anh, hai đầu gối khuỵu xuống, chỉ có bắp chân mới có thể chạm vào lớp đệm mềm.

Đầu tiên anh đặt máy sấy tóc lên tủ đầu giường, sau đó nhặt chiếc khăn tắm không thể rơi xuống sau lưng cô lên, hơi nghiêng đầu lau tóc cho cô.

Từ trán ra sau đầu, động tác rất nhẹ nhàng và cẩn thận, giúp cô thấm những giọt nước đọng từ ngọn tóc.

Đan Ý vô thức tiến lại gần, đặt cằm lên đôi vai gầy của anh, dụi dụi vào người anh rồi khẽ nói, "Đường Tinh Chu, em rất thích anh."

Thích cách anh đối xử dịu dàng với em.

Khiến em cảm thấy như mình là một bảo vật trân quý.

Đường Tinh Chu hôn lên khuôn mặt của cô, đáp: "Anh cũng thích em."

Thích cách em quấn quýt lấy anh như thế này.

Anh nhìn tóc cô không còn ướt như ban nãy, lại cầm máy sấy tóc lên, cắm dây điện và bật công tắc.

Tiếng gió thổi vù vù.

Một hơi gió ấm thổi vào mái tóc cô.

Cô cảm nhận được lòng bàn tay của anh đang luồn ra sau đầu, vuốt mái tóc dài của mình.

Đan Ý vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nằm trên vai anh, ngửi mùi thơm sạch sẽ trên người anh rồi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ có một không hai này.

Những mệt mỏi cả một ngày dài, ngay tức khắc được vòng tay ấm áp của anh xoa dịu.

Đây chính là cảm giác được yêu thương bởi một người.

Chỉ cần những việc nhỏ như giúp cô sấy tóc, cũng khiến trái tim Đan Ý cảm thấy mãn nguyện.

Một lúc sau, tiếng máy sấy tóc dừng lại.

Đường Tinh Chu xoa đầu cô, hơi xoay nửa thân dưới của cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Nhưng đôi tay ôm cổ anh của Đan Ý vẫn không buông ra, Đường Tinh Chu cứ vậy mà nhìn vào mắt đối phương.

Mái tóc dài của cô xoã tung trên chiếc gối màu lam khói, ngũ quan đẹp tựa tranh vẽ, đôi môi anh đào hơi hé mở, xương quai xanh dưới cổ vô cùng thanh tú, rãnh ngực cũng như ẩn như hiện, để lộ nơi mềm mại và nhấp nhô đang được bao phủ bởi chiếc áo sơ mi.

Giống như một quả anh đào chín ngâm trong nước, đợi người đến hái.

"Sáng mai em có lớp học không?" Anh đột nhiên hỏi.

Đan Ý lắc đầu.

Vốn dĩ sáng thứ ba có lớp học, nhưng đó là môn tự chọn chuyên ngành, tuần trước vừa mới kết thúc.

"Vậy, có muốn ăn đêm không?" Anh lại hỏi.

Ánh mắt Đan Ý trở nên mơ màng.

Ăn đêm, bây giờ sao?

Sao chủ đề thay đổi đột ngột vậy rồi?

Cô chớp mắt, thuận theo lời anh, hỏi: "Gọi đồ ăn ngoài?"

Đường Tinh Chu cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi cô, nắm tay cô di chuyển đến hàng cúc trên áo ngủ của anh, giúp cô cởi ra.

"Ăn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro