53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ý nói xong, bầu không khí chợt chìm vào tĩnh lặng.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi thật lâu.

Cuối cùng, Đường Tinh Chu di chuyển, bước tới ôm cô gái đối diện vào lòng.

Lần này, Đan Ý không cự tuyệt sự đụng chạm của anh nữa, cô dùng hai tay vòng qua eo anh, vùi đầu vào vai anh.

"Đan Ý, tại sao anh lại may mắn như thế này, khi có thể gặp được em."

Gặp được một người hiểu anh, ủng hộ anh đến thế.

Đan Ý vuốt lưng anh, thuận thế tung hô bản thân, "Có phải em rất thấu tình đạt lý không?"

"Phải."

"Có phải vừa xinh đẹp vừa được lòng người khác không?"

"Phải."

"Có phải-----"

Cô chưa nói hết câu, anh đã cúi đầu ngăn lại bằng một nụ hôn, "Phải."

Em là người độc nhất vô nhị trên cuộc đời này, không bao giờ có người thứ hai tương tự.

Anh đúng thật may mắn làm sao.

Sáng thứ Hai, Đường Tinh Chu đến trường một chuyến, cụ thể là văn phòng khoa để tìm giáo sư Ngô.

Lúc thấy anh bước vào, giáo sư Ngô đã đoán được anh đến đây làm gì.

"Cuối cùng cũng đổi ý rồi."

Đường Tinh Chu hơi cúi đầu, thái độ vô cùng chân thành, "Thật xin lỗi giáo sư, trước kia là em quá tuỳ hứng."

Giáo sư Ngô vốn đã nhìn thấu từ lâu, nhưng lựa chọn không nói ra, "Hiếm khi thấy em tuỳ hứng một lần, quả nhiên kết hôn vào sẽ khác."

Cha của Đường Tinh Chu - Đường Kì, trước đây từng là bạn học Đại học với ông, hiện tại hai người dạy cùng trường cùng khoa, quan hệ thân thiết, cho nên ông cũng biết chuyện Đường Tinh Chu đã kết hôn.

Lúc Đường Tinh Chu từ bỏ cơ hội ra nước ngoài, ông còn đến tìm Đường Kì.

Kết quả, người bạn già kia hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ nói một câu, "Ngay khi thằng bé tròn 18 tuổi, tôi đã nói với nó rằng, người lớn phải biết chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình, tôi về sau sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của thằng bé trong."

Thái độ của Đường Kì rất rõ ràng, ông đứng về phía con trai mình.

Ngay cả cha ruột thằng bé còn không bận tâm, giáo sư Ngô cảm thấy mình đã lo thừa rồi.

Nhưng cơ hội xuất ngoại lần này rất hiếm có, vì thế ông nghĩ đến phương án tìm người thay thế để trì hoãn việc này trước, sau đó tiếp cận Chu Mộ Tề - người cùng chuyên ngành có thành tích chỉ đứng sau Đường Tinh Chu, hỏi anh ta xem có ý kiến gì không.

Sau khi nghe những lời giáo sư Ngô nói, phản ứng đầu tiên của Chu Mộ Tề chính là Đường Tinh Chu bị điên rồi sao, cơ hội bao nhiêu người đánh nhau sứt đầu mẻ trán không giành được mà anh nói bỏ là bỏ.

"Giáo sư, khoan hãy nói về việc này, em lập tức đến nhà thằng nhóc kia bắt nó lại cho giáo sư."

Sáng hôm sau khi biết chuyện, Chu Mộ Tề vội vàng chạy đến căn hộ của Đường Tinh Chu. Vừa mở cửa, còn chưa bước hẳn vào nhà, anh ta đã đi thẳng vào vấn đề: "Đường Tinh Chu, cậu theo tôi về trường gặp giáo sư Ngô đi."

Đường Tinh Chu nghe vậy, liền đoán được giáo sư Ngô đã tìm đến Chu Mộ Tề, "Tôi không đi nữa."

"Cậu điên rồi sao?" Trên mặt Chu Mộ Tề tràn đầy vẻ khó tin.

Đường Tinh Chu nghĩ đến Đan Ý vẫn đang ngủ trong phòng, "Cậu nhỏ giọng một chút."

"Sao phải nhỏ giọng, ở đây làm gì có ai khác, không lẽ cậu giấu phụ nữ? Hôm nay tôi đến là để mắng cậu cho tỉnh, cậu điên rồi phải không, tại sao không đi Mỹ nữa, cơ hội tốt như vậy mà cậu---"

Còn chưa nói xong, anh ta đã nhìn thấy Đan Ý đang đứng trước cửa phòng ngủ từ lúc nào không hay.

Chu Mộ Tề vô thức nhận ra, hai người họ bây giờ đã ở bên nhau, trong đầu vụt qua một suy nghĩ, ánh mắt nhìn Đường Tinh Chu cũng có chút thay đổi.

Chẳng trách.

Chẳng trách lại đột nhiên thay đổi những chuyện vốn đã quyết định rõ ràng ngay từ ban đầu.

Anh ta không ngờ, Đường Tinh Chu khi yêu sẽ có một mặt như thế này.

Sau đó, Đường Tinh Chu trực tiếp ra lệnh đuổi người, bảo anh ta đi về trước.

Chu Mộ Tề cũng hiểu được hai người họ có chuyện cần nói với nhau, vì thế anh ta nhường lại không gian, chỉ là trước khi rời đi thì nói thêm một câu, "Cậu tự mình nghĩ cho thật kỹ."

Nếu không có sự can thiệp của Chu Mộ Tề, Đan Ý sẽ không biết chuyện này nhanh như vậy.

Mọi thứ dường như đã được định đoạt một cách thầm lặng.

Quỹ đạo sống vốn chệch hướng của Đường Tinh Chu, đã một lần nữa trở lại đúng hướng.

Thời gian xuất ngoại đã định, là vào thứ Bảy tuần này.

Mấy ngày nay, Đường Tinh Chu rất rảnh rỗi, anh đưa đón Đan Ý từ giảng đường đến quán bar, rồi đưa cô đi xem phim, đi dạo phố.

Còn cùng nhau đến thăm mẹ của cô.

Đó là một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, cơn gió mùa hạ của tháng Năm nhẹ nhàng thổi tới.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống những tán cây lớn phủ kín hai bên nghĩa trang, cành lá đung đưa, vài tia sáng vụn vặt xuyên qua khe hở, chiếu vào bóng dáng hai người.

Đan Ý ôm một bó hoa hồng trên tay, bước đến trước bia mộ của Đan Noãn, cúi người ngồi xổm xuống.

Đường Tinh Chu cũng ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nhìn về bia mộ trước mặt.

Anh mở miệng, trịnh trọng giới thiệu, "Chào mẹ, con là Đường Tinh Chu."

Đan Ý còn nhớ, vào một buổi chiều của hai năm trước, khi cô kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Cô nói với mẹ rằng: "Con muốn thi vào Thanh Đại."

Nửa câu sau mà cô chưa nói hết chính là:

"Nếu có cơ hội, con muốn đưa anh ấy đến gặp mẹ."

Khi đó cô không nói, là sợ mẹ nghe xong không gặp được anh, sẽ cảm thấy thất vọng.

Nhưng hiện tại, cô cuối cùng đã có thể nói ra rồi.

Nói rằng, "Mẹ, đây là người con yêu, con dẫn anh ấy đến gặp mẹ rồi đây."

Hai người ngồi trước bia mộ của Đan Noãn một lúc lâu, sau đó Đan Ý nói, "Đi thôi, đến thăm em gái của anh."

Mộ của Đường Tinh Nhạc cũng ở bên này, chỉ là không cùng một hướng, lúc hai người tới đã mua một bó hoa hồng và một bó hoa hướng dương.

Hai người băng qua một đoạn đường, tìm thấy bia mộ của Đường Tinh Nhạc thì dừng lại.

Đường Tinh Chu đặt bó hoa hướng dương xuống trước mộ Đường Tinh Nhạc.

Đan Ý nhìn tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, khuôn mặt non nớt, mái tóc ngắn màu đen, trên môi nở một nụ cười tươi tắn.

Dần dần khơi lại khuôn mặt trong ký ức của cô.

Chỉ đáng tiếc, không có cơ hội gặp lại thêm lần nào.

Ngay từ trung học, cô đã nghe người ta nói, em gái anh qua đời rồi.

Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc.

Đường Tinh Chu không nói gì, anh rủ mắt, không nhìn rõ cảm xúc bên trong.

Từ góc độ của Đan Ý, chỉ nhìn thấy được góc mặt trắng trẻo và lạnh lùng của anh.

Cô muốn nói lại thôi, không biết nên an ủi anh thế nào, cho nên chỉ im lặng đứng cạnh anh.

Sau đó vô thức nhớ về ngày xưa.

Ngày gặp anh trong chùa vào năm 15 tuổi, cô đã đem bóng dáng của chàng trai này, khắc sâu tận nơi đáy lòng.

Nhưng không nghĩ tới, hai người có thể gặp lại nhau lần nữa.

Tháng đầu tiên sau khi Đan Noãn mất, Đan Ý gần như mỗi ngày đều đến ngôi chùa đó và giúp đỡ chùa làm chút việc thiện tích đức, xem như để cảm tạ đại sư Tuệ Không đã cầu siêu giúp mẹ cô.

Vẫn là dưới gốc cây đa đó, bên trên treo đầy những sợi tơ hồng, đều là của người đến chùa cầu phúc treo lên, sợi dài sợi ngắn nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Khác với lần đầu gặp mặt, chàng thiếu niên kia cả người đều mặc màu đen, khí chất uy nghiêm, hai ta chắp sau lưng, dưới chân là những tán lá đã rụng.

Anh hơi ngẩng đầu, nét mặt vừa trầm tĩnh vừa lạnh nhạt, toàn thân toát ra vẻ xa cách.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Cảnh tượng đẹp đến khó tin.

Chút ánh nắng còn sót lại chiếu lên người anh, cả người bao bọc trong ánh sáng màu vàng, khiến cho người ta giống như nhất thời nảy sinh ảo giác.

Rất nhanh liền tan biến.

Chàng thiếu niên cảm nhận được sự xuất hiện của người khác, bèn liếc mắt nhìn qua, đôi mắt tựa như biển trời, sâu thẳm không thấy đáy.

Sau khi nhìn thấy người bước tới là cô, cảm xúc có chút biến hoá, nhưng rất nhanh đã bị anh kìm lại.

Đan Ý khẽ chớp mắt, có chút không biết phải làm sao, chỉ bất động đứng nhìn anh.

Hình như tâm trạng của anh không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Em gái của anh đâu, tại sao hôm nay không thấy cô bé?

Trong đầu Đan Ý vô thức xuất hiện hàng loạt câu hỏi.

Nhưng Đan Ý không dám lên tiếng, cũng tự biết mình không nên hỏi những điều này.

Chàng thiếu niên thu hồi tầm mắt, không nhìn cô nữa, mà xoay người như muốn rời đi.

Anh đi rồi, anh sắp đi rồi.

Đan Ý chạy theo anh như thể ma xui quỷ khiến, một tay nắm lấy góc áo anh, "Đợi đã."

Cô cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, nắm lấy vạt áo một bên tay đang buông thõng của anh, sau đó lấy từ trong túi ra một viên kẹo bơ hình con thỏ màu trắng, đặt vào tay anh.

Đầu ngón tay cô sượt qua lòng bàn tay anh, nhịp đập trái tim cô cũng vô thức tăng lên.

Đan Ý thiếu chút nữa không nói thành lời, "Cái, cái này là cho, cho em gái anh."

Cô vừa nói xong đã quay người bỏ chạy, ngay lập tức biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt anh.

Đường Tinh Chu rủ mắt, nhìn viên kẹo bơ hình con thỏ trong lòng bàn tay.

Thật ra, anh nhận ra cô.

Anh đã đứng ở đây một tuần, cũng thường xuyên trông thấy cô.

Sau khi lo xong hậu sự của Đường Tinh Nhạc, anh muốn tìm đến một nơi an tĩnh và chỉ có một mình, nên đã tới đây.

Một tuần nay, có một bóng dáng luôn xuất hiện trước mắt anh.

Lúc thì ở trước thềm chùa, trên người cô gái mặc một chiếc váy dài màu đen, cô ngồi trên bậc thang, hai tay chống dưới cằm, nhìn về nơi đỉnh núi xa xăm, không biết đang nghĩ điều gì.

Lúc thì ở bên trong chùa, cô đứng bên cạnh cửa, giúp đỡ người già dâng hương, còn luôn miệng nói "Dưới chân có bậc thềm, ông bà cẩn thận kẻo bị ngã."

Lúc thì ở ngoài cổng lớn, cô cầm chổi quét tán lá rụng trên nền đất, vừa quét vừa nói chuyện với tiểu hoà thượng bên cạnh, "Tiểu sư phụ, tại sao mọi người có thể chịu đựng mà không ăn thịt vậy, con mới kiêng được ba ngày mà đã cảm thấy thế giới sụp đổ rồi."

Lúc thì ở dưới gốc cây đa treo những sợi tơ hồng cầu phúc, cô chắp tay thành hình chữ thập, cúi đầu ước nguyện, thành tâm mong cầu, "Hi vọng ông bà ngoại không khổ đau không bệnh tật, bình an hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi."

Ngay từ lần đầu tiên, Đường Tinh Chu đã khắc ghi bóng dáng của cô gái nhỏ đó.

Chỉ là thưở ấy, anh vẫn chưa biết thế nào là thích.

Sau đó, bởi vì Đường Tinh Nhạc qua đời, Dung Huệ không chịu nổi đả kích mà mắc bệnh trầm cảm, còn có khuynh hướng tự sát.

Một người phụ nữ đoan trang dịu hiền chỉ trong một đêm đã biến thành người hoàn toàn khác, mỗi ngày đều ôm lấy di ảnh của con gái không rời tay.

Câu mà bà nói nhiều nhất chính là, "Nhạc Nhạc, mẹ đến bầu bạn với con có được không."

Đường Tinh Chu lựa chọn nghỉ học một năm, cùng với Đường Kì ở bên cạnh và chăm sóc cho mẹ mình.

Đại học có thể thi lại, nhưng anh chỉ có một người mẹ.

Anh đã không còn em gái, không thể mất thêm cả mẹ.

Năm đó, là năm tối tăm nhất trong cuộc đời của anh.

Anh cũng từng trằn trọc cả đêm, nhìn di ảnh của Đường Tinh Nhạc mà mất ngủ, sợ mẹ sẽ mang theo công cụ gây hại cho bản thân, lo lắng ba vì mệt mỏi quá độ mà ảnh hưởng đến thân thể.

Thế giới của anh dường như biến thành một màu đen, không có ánh sáng, cũng không tìm thấy lối ra.

Trong màn đêm an tĩnh đó, anh luôn vô thức nhớ đến cô gái nhỏ xuất hiện trong chùa.

Nhớ đến khuôn mặt buồn rầu của cô, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô, nhớ đến dáng vẻ cô than vãn vì ăn không no, nhớ đến cả dáng vẻ cô thành tâm cầu nguyện cho người nhà.

Nghe tiểu hoà thượng trong chùa nói, mẹ của cô mất rồi, trong nhà chỉ còn lại ông bà ngoại.

Nhưng con người cô thật tốt, buồn đau nhưng không bi thương, lạc quan tích cực, một lòng ôm hi vọng và thiện ý đối xử với nhân gian.

Ngày mà anh rời khỏi chùa, cũng gặp được cô.

Cô đứng dưới tượng Phật, nói một câu.

"Đời người khó tránh khỏi cảnh ngộ không may, đến cả Bồ Tát cũng không cách nào phổ độ chúng sinh. Thời khắc không ai có thể giúp được bản thân, thì chỉ có thể tự mình cứu mình mà thôi."

Tự mình cứu mình.

Hình như, đúng là như thế.

Đợi đến khi bệnh tình của Dung Huệ chuyển biến tốt hơn, anh mới quay lại trường học.

Bên trường nói với anh, bởi vì trước đây anh giành được huy chương vàng của cuộc thi O, cộng thêm những giải thưởng lớn nhỏ khác, có thể trực tiếp tuyển thẳng vào khoa Toán của Đại học Thanh Thành.

Nhưng vào một ngày nọ, anh trông thấy cô, ở trường Nhất Trung.

Một năm trôi qua, mái tóc của cô đã dài hơn, trên người là bộ đồng phục Nhất Trung quen thuộc, sau lưng đeo chiếc cặp sách màu đỏ, thuận theo dòng người đang xuống lầu.

Cô một mình bước đi, bên cạnh không có bất kỳ người bạn nào, nhưng lại là ánh sáng duy nhất lọt vào mắt anh.

Đường Tinh Chu lựa chọn ở lại trường, học tiếp cấp ba.

Không rõ là vì nguyên do gì, chỉ là cảm thấy, mỗi khi nhìn thấy cô, trái tim vốn rơi xuống vực thẳm của anh lại giống như được lấp đầy.

Hồi ức kéo về thực tại.

Chuyện xuất ngoại lần này, giáo sư Ngô bảo anh hiếm khi tuỳ hứng một lần, nhưng thật ra không phải, anh đã từng tuỳ hứng từ rất lâu về trước rồi.

Khi đó, tất cả mọi người đều cho rằng anh muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trung học nên mới lựa chọn từ bỏ cơ hội tuyển thẳng mà học tiếp, nhưng chỉ một mình anh biết rằng, anh làm vậy là vì cô.

Bởi vì thích cô, nên mới ở lại.

Anh thích cô, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau vào năm 17 tuổi.

Ngay cả bản thân Đường Tinh Chu cũng không nghĩ tới, một lời mà Đường Tinh Nhạc tuỳ tiện nói ra vào rất nhiều năm về trước, nay đã trở thành sự thật.

"Hi vọng sau này, anh trai em có thể tìm được một người vợ như chị gái xinh đẹp vừa rồi."

Hôm nay, anh đã đưa cô đến trước mặt em gái.

"Nhạc Nhạc, đây là chị dâu của em, cô ấy tên Đan Ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro