56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Lúc Đan Ý tỉnh dậy, ý thức của cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ màng màng đến gần nguồn nhiệt thân thuộc, cọ xát vào cơ thể của người đàn ông bên cạnh.

Đỉnh đầu chợt truyền đến một giọng nói, "Dậy rồi?"

Đan Ý vùi đầu vào cổ anh, thốt ra hai từ, "Buồn ngủ."

"Đêm qua ngủ muộn quá."

Đường Tinh Chu khẽ cười, "Ừ, tại anh."

Anh ghé sát vào tai cô, giọng nói mới tỉnh dậy vừa trầm thấp lại khàn khàn, cực kỳ quyến rũ, "Nhưng bà Đường đêm qua không phải rất thoải mái sao?"

Đan Ý bị câu nói của anh làm cho xấu hổ, tức giận nói: "Đường Tinh Chu, anh càng ngày càng hư."

Đường Tinh Chu bật cười, dịu dàng bóp má cô: "Dậy đi, gọi lại cho người đại diện của em."

Trong lòng anh đếm từng giây, xem bao giờ thì cô có phản ứng lại.

Đếm đến giây thứ năm, cô mới ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt: "Ai cơ?"

Đường Tinh Chu lặp lại, "Người đại diện của em, sáng nay có gọi tới."

Lúc tỉnh dậy, anh giải quyết một số việc riêng xong, nhìn qua điện thoại hai người, nhớ ra tối qua Đan Ý tắt máy cả đêm nên sạc pin giúp cô.

Điện thoại vừa bật nguồn thì có cuộc gọi đến.

Đan Ý mở to mắt, "Sau đó anh nhận máy?"

"Ừm." Đường Tinh Chu bình tĩnh đáp, "Anh nói em vẫn đang ngủ, lát nữa sẽ gọi lại."

Đan Ý nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến số 11.

Cô ngồi bật dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lướt danh bạ tìm số điện thoại của Lý Chân rồi gọi đi.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, ngay sau đó vang lên một tiếng cười, "Cuối cùng cũng dậy rồi."

"Em không còn là Đan Ý dậy lúc 7 giờ để viết nhạc mà chị biết nữa."

Đan Ý: "......"

Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này, Lý Chân chắc chắn đã nghĩ cô là người ngang nhiên làm chuyện đen tối giữa ban ngày.

Đan Ý ho khan vài tiếng, đổi chủ đề, hỏi: "Chị Chân, tìm em có việc gì vậy? Không phải đã đồng ý cho em nghỉ hai ngày sao?"

Lý Chân: "Đúng là cho em nghỉ, nghĩ đến việc em ở nhà buồn chán, định hẹn em ra ngoài ăn sáng rồi dạo phố."

"Hiện tại xem ra không cần nữa rồi, chắc hẳn em đang rất mệt."

Hai từ "rất mệt", được cô ấy đặc biệt nhấn mạnh.

"Có điều, giọng của chồng em đúng là rất êm tai nha."

Đan Ý: "......"

Lý Chân: "Thôi được rồi, không làm phiền hai người nữa, em mau đi ân ái với chồng đi, tạm biệt."

Nói xong, đối phương dứt khoát ngắt điện thoại.

Đan Ý đau đầu xoa thái dương.

Bên cạnh cô, "thủ phạm" đã trở mình xuống giường, nhặt bộ đồ ngủ mặc vào, chậm rãi cài hàng cúc trước ngực, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Đường Tinh Chu hỏi: "Hôm nay em có phải đi làm không?"

"Không."

"Vậy dậy đánh răng rửa mặt đi, ba mẹ nói buổi trưa về nhà ăn cơm."

Đan Ý: "Từ bao giờ vậy?"

Đường Tinh Chu: "Sáng nay, sau khi người đại diện của em gọi điện tới thì mẹ gọi cho em, anh bắt máy."

"Sao anh không nói sớm!"

Đường Tinh Chu: "Anh nói với mẹ em vẫn đang ngủ, chúng ta sẽ về nhà sau."

Lại là ba từ "vẫn đang ngủ".

Đan Ý cảm thấy, hình tượng của cô trước mặt tất cả mọi người đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô tức đến mức nhặt chiếc gối bên cạnh lên, ném về phía người đàn ông đang đứng.

Đường Tinh Chu bắt lấy chiếc gối một cách chuẩn xác, không quên nói đùa: "Xem ra em vẫn còn sức."

Khuôn mặt của Đan Ý lại đỏ bừng.

Trong phòng tắm, đôi vợ chồng trẻ đứng trước tấm gương trên bồn rửa mặt, một cao một thấp, mặc đồ ngủ cùng kiểu dáng nhưng khác màu, vừa bắt mắt vừa đẹp đôi.

Một tay Đan Ý cầm cốc nước súc miệng, tay kia cầm bàn chải đánh răng, cọ trên cọ dưới rồi khom người, nhổ ngụm nước trong miệng ra.

Mái tóc dài không được buộc lại, thuận theo tư thế của cô mà rủ xuống, gây bất tiện.

Đan Ý cau mày, tại sao cô lại quên buộc tóc lúc đánh răng chứ.

Cô vừa đặt cốc nước súc miệng xuống, bàn tay của Đường Tinh Chu đã đưa tới, giữ chặt mái tóc sau đầu cô.

Anh vẫn ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, cúi đầu rủ mắt, dùng sợi dây buộc tóc ở cổ tay để buộc tóc cô lên.

Đan Ý đứng trước gương, nhìn thấy rõ ràng một loạt động tác của anh, ngũ quan người đàn ông tuấn tú, động tác nhẹ nhàng tinh tế.

Sau khi giúp cô buộc tóc xong, Đường Tinh Chu trở lại vị trí vừa rồi của mình, không nói gì, giống như anh vừa làm một việc rất bình thường.

Tóc đã buộc gọn gàng, Đan Ý tiếp tục đánh răng, cô vệ sinh cá nhân còn nhanh hơn cả đàn ông. Đợi cô rửa mặt xong, Đường Tinh Chu mới bắt đầu.

Cô nhìn anh cúi đầu vò khăn rồi lau mặt, động tác không nhanh không chậm.

Lúc anh ngẩng đầu, ánh mắt Đan Ý rơi vào yết hầu đang chuyển động của anh.

Từ góc nhìn của cô, có thể thấy một vết hickey hơi mờ ở đó.

Ký ức của cô ngay lập tức trở về cảnh tưởng kéo dài cả đêm hôm qua của hai người.

Đan Ý cũng không biết mình có tật xấu gì, chỉ là mỗi lần động tình, cô đều thích hôn yết hầu của người đàn ông.

Cô vội vã đi vào phòng ngủ, lấy lọ kem che khuyết điểm trong ngăn tủ rồi lại quay về phòng tắm.

Đường Tinh Chu vừa xoay người, đã bị cô đẩy lùi về sau, một lần nữa đối diện với bồn rửa mặt.

"Đợi chút."

Đan Ý mở lọ kem khuyết điểm trong tay, dùng đầu ngón tay chấm một ít rồi bôi lên yết hầu của Đường Tinh Chu.

Đường Tinh Chu vô thức ngẩng cổ lên, để lộ đường quai hàm sắc bén.

Anh quan sát động tác của cô qua gương, thấy vết hickey của mình được che đi từng chút một.

Đường Tinh Chu nhận ra cảnh tượng này có chút quen thuộc, không khỏi cười khẽ một tiếng, yết hầu của anh cũng vì thế mà nhấp nhô.

Bởi vì nụ cười của anh, ngón tay của Đan Ý nhem chút kem, cô thở dài nói: "Anh đừng nhúc nhích, còn một chút nữa thôi."

Cô cũng không biết tại sao, mỗi lần chuẩn bị về nhà họ Đường, đều phải làm loại việc "khắc phục hậu quả" này.

Đường Tinh Chu vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, kéo thân thể của cô xích lại gần, trong giọng nói mang theo chút ý cười, "Không phải là kiệt tác của em sao?"

Đan Ý hừ nhẹ, "Anh không phải cũng cắn em à?"

"Anh cắn em chỗ nào?"

Đan Ý trừng mắt, "Anh nói xem."

Chuyện mình làm ra mà quên sạch cả rồi?

Đường Tinh Chu đảo mắt qua bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cô, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, bình thản "Ồ" một tiếng.

Ngữ điệu bình bình, nhưng mang theo ý vị không rõ ràng.

Đan Ý hoàn thành nhiệm vụ của mình, đóng nắp kem che khuyết điểm lại, thuận thế đẩy anh ra, lẩm bẩm một câu: "Đáng ghét."

Đường Tinh Chu nhìn bóng lưng người phụ nữ chạy ra ngoài, lỗ tai hiếm khi đỏ bừng lên.

Một tay anh siết chặt thành quyền, khoé môi khẽ cong lên, trong mắt lấp lánh ánh sao, thần sắc cũng nhuộm một tầng ý cười.

Lúc hai người về nhà họ Đường, đã là khoảng 12 giờ rưỡi.

Hai người bước vào cửa cũng là lúc dì Văn bưng món cuối cùng lên bàn, thời gian hoàn toàn trùng khớp.

Người nhà họ Đường, luôn nắm rất rõ tính chính xác của các con số.

Đường Kì vừa đọc xong cuốn tạp chí toán học trên tay, lúc ngẩng đầu lên liền trông thấy đôi vợ chồng trẻ trở về.

"Mau vào rửa tay đi, ba đi gọi mẹ."

Sau khi hai người rửa tay bước ra, đã thấy Đường Kì đang đẩy Dung Huệ về phía bàn ăn, bà che miệng ho nhẹ.

Đan Ý và Đường Tinh Chu bước về phía bà, anh khom người xuống hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Dung Huệ xua tay, "Không sao, chỉ là bị cảm mà thôi, cổ họng hơi ngứa."

"Đã đến bệnh viện khám chưa?"

"Khám rồi, uống thuốc là đỡ thôi." Dung Huệ cười nói.

Đan Ý: "Mẹ, mẹ cần chú ý đến sức khoẻ mình hơn."

Cô cảm thấy sắc mặt của Dung Huệ hình như nhợt nhạt hơn, cơ thể cũng gầy đi, lúc trước cô đến thăm bà, rõ ràng tình trạng vẫn còn rất tốt.

Dung Huệ vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Được được, mẹ nhớ rồi."

Bà cố ý chuyển chủ đề, "Đừng đứng nữa, mau ngồi ăn cơm thôi."

Trong bữa ăn, có lẽ Dung Huệ vì bị bệnh mà ăn không ngon miệng, buổi sáng dì Văn có nấu cháo cho bà nhưng chưa ăn hết, vì thế buổi trưa hâm nóng lại, sau đó đặt một bát trước mặt bà.

Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thập phần sôi nổi.

Dùng bữa xong, Dung Huệ uống thuốc cảm nên bắt đầu buồn ngủ, bèn kêu đôi vợ chồng trẻ về trước.

Đan Ý: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, hôm khác con sẽ tới thăm mẹ."

Dung Huệ gật đầu, "Được, hiếm khi Tinh Chu trở về, hai con mau tận hưởng thế giới riêng đi."

Rời khỏi nhà họ Đường, xe lăn bánh về khu chung cư.

Đường Tinh Chu hỏi: "Em có muốn đi đâu không?"

"Hửm?" Đan Ý quay đầu, nhìn người đang lái xe, "Ý anh là gì?"

Tình cờ trước mặt là ngã tư đèn đỏ, Đường Tinh Chu đạp phanh, dừng xe lại.

Anh nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay, "Bù đắp sinh nhật cho bà Đường."

Tối hôm qua anh về quá muộn, không có thời gian ăn mừng với cô, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, có thể bù đắp.

Đan Ý cuối cùng cũng phản ứng lại, siết chặt bàn tay của anh, động tác và ngữ khí mang theo vẻ kích động, "Chúng ta đi đâu?"

"Tuỳ em quyết định."

Đan Ý vắt óc suy nghĩ một hồi, "Tạm thời chưa biết đi đâu, hay là đến gần Thanh Đại đi dạo đi."

"Sắp vào mùa tốt nghiệp, phố đi bộ cũng có vài hoạt động, rất nhiều thứ thú vị, hình như buổi tối sẽ náo nhiệt hơn."

"Vậy chúng ta đi dạo trước, mua trà sữa cho em, rồi đi xem phim."

Cô ghé sát vào người anh, khoác cánh tay anh, "Thật ra, chỉ cần có anh bên cạnh thì đi đâu cũng được. Sinh nhật không cần tổ chức quá long trọng, đơn giản chút là được."

Đường Tinh Chu cúi đầu, hôn lên khoé môi cô, "Được, nghe bà Đường, vậy chúng ta đi dạo nhé."

"Ngồi ngay ngắn lại, anh phải lái xe rồi."

Sau khi tới nơi, Đường Tinh Chu đỗ xe dưới hầm của trung tâm mua sắm.

Buổi trưa nắng như thiếu như đốt, mặt trời lên cao, nhiệt độ nóng nực.

Vì thế, hai người đi dạo một lúc, liền đi tới trung tâm thương mại dưới lòng đất gần đó, nơi có những cửa hàng thông nhau, là khu mua sắm và ăn uống giải trí tích hợp.

Vừa bước vào, luồng khí lạnh thổi ra từ điều hoà đã lập tức hồi sinh Đan Ý.

Đường Tinh Chu tình cờ nhìn thấy một quán trà sữa cách đó không xa, hỏi cô: "Khát không, anh mua đồ uống cho em."

Đan Ý gật đầu, câu nói này thật đúng ý cô.

Hai người đi về phía quán trà sữa, nhìn thực đơn bên trên rồi gọi một ly nước nho ít đường.

Đường Tinh Chu lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, bổ sung một câu, "Ít đá, cảm ơn."

Ít đá đồng nghĩa với không lạnh.

Đan Ý quay đầu, nhìn anh mắt ánh mắt đau khổ.

"Không nên uống đồ lạnh quá nhiều." Đường Tinh Chu xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng, "Ngoan."

Đan Ý nhanh chóng thoả hiệp, "Thôi được."

Cuộc đối thoại này tình cờ lọt vào tai một cặp đôi cũng đến mua trà sữa.

Nữ sinh đẩy người bạn trai bên cạnh, vẻ mặt hận không rèn sắt thành thép, "Anh học người ta đi, còn biết dặn dò bạn gái của mình không được uống đồ lạnh, anh thì sao?"

Quả nhiên, không so sánh sẽ không có đau thương.

Bạn trai dịu dàng đều là bạn trai nhà người ta.

Cậu nam sinh kinh ngạc, "Anh có thể ngăn cản em sao, có lần nào em nghe anh đâu chứ?"

Nữ sinh phản bác: "Anh chưa từng ngăn cản em, làm sao biết được chứ?"

Nam sinh đứng thẳng người, cố gắng bắt chước dáng vẻ của Đường Tinh Chu, giọng nói mang theo vẻ bá đạo: "Ít đá, cảm ơn."

Nhân viên mỉm cười: "Đồ uống quý khách gọi là sinh tố sữa lắc, không thể ít đá ạ."

"......"

Thật xấu hổ.

"Hơn nữa, đồ uống đã làm xong rồi ạ." Nhân viên đưa cốc nước với nụ cười tiêu chuẩn trên môi.

Nam sinh vươn tay nhận lấy, "Cảm ơn."

Sau đó, cậu nói với bạn gái: "Bé con, không ít đá được, vậy anh ăn hết đá giúp em được không?"

Nữ sinh quay đầu, giận dỗi không thèm nói chuyện.

Đan Ý, người đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, bổ sung một câu: "Bạn trai của cô thật chu đáo."

Nữ sinh nghe thấy bạn trai của mình được khen, vội vàng quay đầu lại, trên mặt lộ ra chút ý cười đắc ý, "Vậy sao, cũng tạm được thôi."

Cô ấy khen ngược, "Nhưng vẫn không bằng bạn trai chị."

Ánh mắt nữ sinh rơi lên Đan Ý, "Hơn nữa, chị thật xinh đẹp, hai người đúng là một cặp trời sinh."

Cậu nam sinh cố gắng vãn hồi, "Bé con, em cũng rất đẹp."

Nữ sinh nghe được, quay đầu nhìn cầu ta, cong môi: "Dẻo miệng."

Thấy bạn gái cuối cùng cũng mỉm cười, nam sinh thở phào nhẹ nhõm: "Anh nói thật mà, trong mắt anh, bé con nhà chúng ta đẹp nhất. Thôi được rồi, không phải em nói muốn đi dạo sao, chúng ta đi thôi."

Nữ sinh nhanh chóng được dỗ ngọt, vui vẻ rời đi.

Một lúc sau, đồ uống mà Đan Ý gọi cũng làm xong, hai người rời khỏi quán trà sữa, ra ngoài đi dạo.

Đan Ý cắm ống hút, sau đó đưa đến bên miệng Đường Tinh Chu, "Anh uống trước đi."

Đường Tinh Chu cúi đầu uống một ngụm, rồi để Đan Ý uống ngụm thứ hai, đúng lúc hút phải cùi nho bên trong, vị chua ngọt lan toả trong khoang miệng.

Cô nhớ đến đôi tình nhân trẻ ban nãy, cảm thấy họ khá đáng yêu. Cô gái kia tuy hơi nhõng nhẽo, nhưng cũng không phải có ý chê bạn trai mình không tinh tế thật sự.

Nam sinh kia dường như cũng rất nuông chiều cô ấy, giống như một chú cún con.

Còn có, cách xưng hô giữa hai người họ.

"Cặp đôi ban nãy khá ngọt ngào, cậu nam sinh kia còn gọi cô ấy là.."

"Bé con." Đường Tinh Chu tiếp lời.

Lúc nói hai từ này, anh quàng tay qua vai cô, hơi cúi người, mặt áp lại gần.

Giọng điệu anh nâng cao, vô cùng quyến rũ.

Đan Ý vừa nghe thấy hai từ này, liền cảm thấy gục ngã.

Cô hoàn toàn đổ gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro