57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tinh Chu thấy lỗ tai cô đỏ lên, cong ngón trỏ chạm nhẹ vào một bên mặt cô, giống như phát hiện ra một chuyện thú vị, "Bà Đường, thì ra em thích thế."

Thích được gọi là bé con.

Bàn tay đang cầm cốc trà sữa của Đan Ý siết chặt lại, giả vờ bình tĩnh phủ nhận, "Không, không có."

Mặc dù có chút thích thú, nhưng so với "bé con", cô thích nghe hai chữ "bà Đường" mà anh thường gọi hơn.

Vì trong đó, có cả họ của anh.

Cô là bà Đường của một mình anh.

Đường Tinh Chu không trêu cô nữa, choàng tay qua vai cô, đi về phía trước, "Đi thôi, xem em muốn mua gì."

Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Đan Ý nói muốn vào trong xem thử.

Cô nhìn qua một lượt, sau đó đến khu vực bán bông tai, ánh mắt dừng lại ở một đôi bông tai hình ngôi sao. Cô cầm lên, đặt bên cạnh tai rồi soi gương ngắm nhìn.

Cô hỏi Đường Tinh Chu: "Đẹp không?"

Nhưng điều khiến Đường Tinh Chu chú ý lại là dái tai của cô, "Em xỏ khuyên từ khi nào vậy?"

"Sau Tết, em đi xỏ với bạn cùng phòng."

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cẩn đã muốn xỏ khuyên từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được, họ nói rằng, lúc tốt nghiệp chắc chắn sẽ đi xỏ.

Đan Ý chỉ là nhất thời cao hứng, nên mới đi cùng hai người họ.

Lúc đó Đường Tinh Chu đã quay về Mỹ, nên không biết chuyện này.

"Anh vẫn chưa trả lời em, có đẹp không?" Cô hỏi lại.

Đường Tinh Chu nói thật: "Rất đẹp."

Dù là người hay bông tai, đều rất đẹp.

Sợi dây chuyền trên cổ cô, chiếc nhẫn trên tay cô, còn có đôi bông tai mà cô vừa nhìn trúng, đều có liên quan đến ngôi sao, đều có liên quan đến anh.

Anh rất thích, cho nên tất cả đều rất đẹp.

"Em cũng thấy đẹp." Thực ra, Đan Ý chỉ muốn một lời khẳng định từ anh mà thôi.

"Vậy mua đôi này đi."

Sau khi Đường Tinh Chu thanh toán, Đan Ý trực tiếp đeo đôi bông tai lên, độ dài vừa hay rơi xuống dưới dái tai một chút.

Thuận theo động tác bước đi của cô, thứ ánh sáng màu bạc trên tai khẽ đung đưa và lấp lánh, khiến làn da của cô càng trắng đến chói mắt.

Hai người đến một cửa hàng quần áo, Đan Ý mua cho mình một chiếc váy mới, mua cho Đường Tinh Chu vài bộ quần áo mùa đông để anh mang về Mỹ.

Cô còn chọn thêm cho anh một chiếc áo khoác bóng chày, có màu đen và kiểu dáng giản dị.

So với những bộ áo vest và sơ mi trắng anh mặc, thì dáng vẻ này vừa đẹp trai vừa phóng khoáng, còn trẻ trung hơn nhiều.

Quả nhiên, người đẹp mặc bao tải cũng đẹp.

Đan Ý đứng trước gương thử đồ cùng anh, nhìn người đàn ông cao ráo và đẹp trai trong gương, hai tay cô ôm mặt, ánh mắt lấp lánh muôn vì sao, "Sao ông xã của em lại đẹp trai thế chứ."

Đường Tinh Chu nghe cách xưng hô của cô mà vui vẻ hơn, đáp: "Là mắt nhìn của bà xã tốt."

Anh lại gọi cô là bà xã.

Đan Ý xấu hổ, vùi đầu vào vai anh.

Đường Tinh Chu xoa đầu cô, nét mặt đầy vẻ cưng chiều, cúi đầu hôn lên trán cô.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh: "......"

Công việc đã mệt mỏi, cớ sao còn phải chịu đựng bát cẩu lương này?

Hai người đi dạo trung tâm thương mại cả buổi chiều, lúc ra ngoài thì trời đã tối, đèn đường cũng bật sáng.

Bởi vì đồ đạc có hơi nặng, cũng không tiện mang theo, nên Đường Tinh Chu cất những thứ mua được trong hôm nay vào cốp xe, sau đó cùng Đan Ý đi dạo về phía Thanh Đại.

Tiếng ồn ào náo nhiệt từ phía xa truyền tới.

Lúc đến gần hơn, con đường ở giữa có phần vắng vẻ, hai bên lề đường có một số cửa hàng nhỏ, bên ngoài cũng có vài sạp hàng và xe đẩy, bán đủ loại đồ dùng.

Mùi thơm thoang thoảng bay tới, Đan Ý có hơi đói, ban nãy ở trung tâm thương mại hai người chỉ uống một cốc trà sữa rồi đi mua sắm, cũng chưa ăn gì.

Cô kéo Đường Tinh Chu về phía xe đẩy hàng, đi đến một tiệm bán bánh bạch tuộc takoyaki, tờ giấy dán bên trên là mã thanh toán.

"Ông chủ, cho tôi một phần." Cô cầm điện thoại ra quét mã QR trả tiền.

"Có ngay."

Ông chủ rất nhanh làm xong một phần, bên trong có tổng cộng sáu miếng, được đóng gói trong hộp giấy, thêm nước trộn salad lên trên, cắm xiên tre bên cạnh rồi đưa cho cô.

Đan Ý nói lời cảm ơn, giơ tay nhận lấy.

Cô xiên một miếng bánh bạch tuộc, đưa lên miệng thổi một hồi, cảm thấy không còn nóng nữa, liền đưa đến bên miệng của Đường Tinh Chu, "Anh ăn trước đi."

Đường Tinh Chu há miệng.

Cả miếng bánh bạch tuộc chui vào trong miệng, khiến má trái của Đường Tinh Chu hơi phồng lên.

Đan Ý cảm thấy buồn cười, bèn giơ một tay lên, dùng ngón trỏ chọc vào má anh.

Đường Tinh Chu liếc nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, phá vẫn căng phồng. Đối với Đan Ý, đây là sự tương phản vừa đẹp trai lại đáng yêu.

Cô cười hỏi, "Có ngon không?"

"Cũng được." Đường Tinh Chu nuốt xong miếng bánh, thốt ra hai chữ.

Thực ra, anh rất ít khi ăn vặt đường phố, thường ngày đi ngang qua cũng không mua.

Ký ức quay về những năm tháng cấp 2, lúc đó Đường Tinh Nhạc đang học tiểu học, chưa bị ốm phải nhập viện. Sau khi tan học, anh đều đến trường đón cô bé về nhà, mỗi lần đi qua mấy hàng rong xe đẩy bên đường như thế này, cô bé đều ồn ào đòi mua bằng được.

"Anh ơi, bánh bạch tuộc này ngon lắm, anh thử đi."

"Còn có cái kia nữa, cái kia cũng rất ngon."

"Anh ơi, em muốn ăn cả đậu phụ thối."

"Đường Tinh Chu, em muốn ăn đậu phụ thối."

Âm thanh của quá khứ và thực tại chồng chất lên nhau.

Phần bánh bạch tuộc kia đã được Đan Ý giải quyết gọn gàng, bụng cô vẫn chưa no, còn muốn đi ăn tiếp.

Chiếc mũi nhạy bén của cô ngửi thấy mùi đậu phụ thối, bèn kéo Đường Tinh Chu qua bên đó, nhanh chóng gọi một phần.

Đan Ý luôn đưa miếng đầu tiên cho Đường Tinh Chu, "Anh thử xem, mặc dù ngửi thì rất nặng mùi nhưng thực chất không kinh đến vậy đâu, ăn rất ngon đó."

Đường Tinh Chu vừa ngửi thấy mùi liền khẽ cau mày, nhưng vẫn hạ quyết tâm cắn một miếng, đưa ra lời đánh giá giống như ban nãy, "Cũng được."

Cho dù hương vị thế nào, chỉ cần cô đưa, anh đều ăn.

Ăn đậu phụ thối xong, Đan Ý kéo Đường Tinh Chu đi ăn thêm vài món khác.

"Bánh pudding này cũng rất ngon, lúc trước em và bạn cùng phòng ra ngoài mua sắm đều hay mua về ăn."

"Theo lời nhận xét của hai người đầy kinh nghiệm như Mộc Miên và Mộc Cẩn, thì đây là nhà hàng bán nội tạng bò chính hiệu và ngon nhất."

"Còn đây là bánh gà, tên thì rất đặc biệt, lúc đầu em còn tưởng bên trong có thịt gà, nhưng hoá ra không phải, không hề liên quan gì đến thịt gà hết."

"Hôm đó Mộc Miên và Mộc Cẩn còn cười em, nói bánh phu thê bên trong không có phu thê, cơm niêu bên trong không có niêu, bánh cuốn bên trong cũng không có lạp xưởng."

(*) From translator: Đây đều là cách chơi chữ, trong từ bánh cuốn肠粉có chữ lạp xưởng nên mới đưa ra ngụ ý như trên, thực chất thì bánh cuốn bên họ cũng gần giống bên mình.

"Có phải em rất buồn cười không?" Đan Ý vừa ăn vừa chia sẻ cho anh về cuộc sống thường ngày của cô trong hai năm sau khi anh ra nước ngoài.

Ăn uống tụ tập với bạn cùng phòng, nghịch ngợm náo loạn đủ thứ.

Đó cũng là những năm tháng không có sự tham gia của Đường Tinh Chu.

Anh yên lặng nghe cô nói, trong đầu đã phác hoạ ra khung cảnh lúc đó trông như thế nào.

"Rất đáng yêu." Đường Tinh Chu đưa ra kết luận.

Những câu chuyện vui vẻ và thú vị đó, đều là gia vị cho cái nhìn đầy lạc quan về cuộc sống của cô.

Cô gái mà anh yêu, luôn tràn đầy ánh nắng của cuộc sống, khiến cuộc sống của anh cảm nhận được sự ấm áp.

Đan Ý nghe lời đánh giá của anh, đắc ý nở một nụ cười, "Em thích nhất là dáng vẻ trung thực này của anh."

Sau đó hai người đi dọc theo phố đi bộ, gần cuối đường có một công viên, xung quanh vô cùng yên tĩnh, vài cụ già đi tới đi lui tản bộ.

Đan Ý nhìn trái liếc phải rồi tự hỏi, "Mấy ngày trước ở đây không phải có rất nhiều hoạt động sao, bây giờ sao lại yên ắng như vậy, không lẽ kết thúc rồi?"

Xung quanh trống rỗng, cũng không thấy quầy hàng nào.

Cô cúi đầu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm kí túc xá để hỏi thăm tình hình ở đây.

Mộc Miên rất nhanh đã trả lời: Hình như đã kết thúc từ hôm qua rồi, sự kiện đó chỉ diễn ra trong một tuần, không gian công viên không thể bị chiếm dụng quá lâu.

Đường Tinh Chu nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, an ủi, "Không sao đâu."

Anh biết cô muốn dẫn anh đi trải nghiệm những trò chơi giải trí đó, đó là những thứ anh chưa từng trải qua, cô trải qua rồi nên muốn dẫn anh tới chơi một lần.

Sự kiện đã kết thúc, Đan Ý cảm thấy xung quanh đã đi dạo hết cả rồi, cả người cũng có chút mệt mỏi, bèn khoác tay anh, "Vậy chúng ta về nhà thôi."

"Được."

Hai người quay trở về con đường cũ.

Lúc đi ngang qua một tiệm thú cưng, Đường Tinh Chu nhận ra ánh mắt của Đan Ý đang nhìn về phía đó, nhưng rất nhanh đã thu lại.

Ban nãy đi qua cô cũng vậy, nhìn về hướng đó mấy lần.

"Muốn vào xem một chút không?" Đường Tinh Chu nói.

"Vâng."

Anh nắm tay cô đi về phía nọ, sau đó đẩy cửa tiệm thú cưng ra.

"Hoan nghênh quý khách." Nhân viên bước lên, mỉm cười nói, "Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Từ lúc vào cửa, ánh mắt của Đan Ý liền rơi vào chiếc lồng cách đó không xa, bên trong có một chú cún màu vàng rất nhỏ, bộ lông vàng có hơi trắng, đôi mắt màu nâu sẫm, ánh nhìn thân thiện, đang thè lưỡi nép mình bên chiếc lồng, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Cô không nhịn được mà bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, quan sát chú cún ở cự ly gần.

Chú cún cảm nhận được có người đến gần, hai chân phía trước thụt lại.

Sau khi nhìn thấy cô, một người một chó nhìn nhau một lúc, chú cún đột nhiên đứng dậy bám vào khung lồng trước mặt, có chút hưng phấn.

Đường Tinh Chu ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, hỏi: "Em muốn mua không?"

Đan Ý quay đầu nhìn anh, thừa nhận bản thân đã có suy nghĩ này từ lâu, "Có một chút, nhưng em sợ không nuôi nổi."

Đây cũng là mối lo lắng của cô, trước đây cô không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, sở dĩ cô nảy ra ý tưởng này là bởi thi thoảng trở về Đường gia mỗi lần nhìn thấy chú mèo cam Thập Tứ, cô đều cảm thấy rất đáng yêu, bản thân nảy sinh tâm lý muốn nuôi thú cưng.

Nhưng Thập Tứ đã ở với Đường Kì và Dung Huệ bao năm, được họ đích thân nuôi nấng, hơn nữa cô nhận ra Dung Huệ rất yêu thích nó, giống như đem tư niệm của Đường Tinh Nhạc lên Thập Tứ vậy, cho nên cô không đề xuất đến việc nhận nó về nuôi.

Điều quan trọng hơn là, một mình cô sống trong căn hộ mà Đường Tinh Chu mua, có lúc sẽ cảm thấy lòng rất trống rỗng.

Đường Tinh Chu dường như nhìn thấu tâm tư của cô, "Vậy thì mua thôi, lúc anh không có ở nhà, có một chú cún bên cạnh em cũng tốt."

Nói xong, giống như nghĩ tới điều gì đó, anh đột nhiên nở nụ cười, "Hơn nữa em coi như học tập trước, về sau còn có kinh nghiệm nuôi dạy con cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro