58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ý ngước lên nhìn anh.

Kinh nghiệm nuôi dạy con cái?

Sao có thể so sánh với việc nuôi cún chứ?

Hai việc này hoàn toàn khác nhau đó?

Đường Tinh Chu cũng nhận ra lời nói vừa rồi của mình có phần không thoả đáng, thần sắc lộ ra vẻ ngại ngùng.

Anh chuyển chủ đề, nhìn chú cún trong cũi, "Thích nó không?"

"Gâu." Chú cún vàng đúng lúc kêu lên, âm thanh vô cùng đáng yêu.

Tiếng gọi khiến trái tim Đan Ý mềm nhũn, chỉ số làm mẹ đột nhiên tăng lên, cô chỉ vào chú cún mà mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, "Vậy chúng ta mua nó đi."

"Được."

Bà chủ nghe vậy liền đi tới, quỳ xuống mở cửa cũi, ôm chú cún lông vàng bên trong ra.

Đan Ý nhìn chú cún đang được ôm trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng sờ đầu nó, "Chú cún bao tuổi rồi?"

"Mới tròn hai tháng, mấy ngày trước tôi mới tiêm mũi đầu tiên cho nó, nó rất ngoan, không hề quấy chút nào."

Bà chủ ôm nó đến quầy lễ tân để đăng ký, sau đó đưa cho Đan Ý một cuốn sổ nhỏ, bên trong có ghi thông tin chi tiết về chú cún kể từ khi nó ra đời, cũng như vài lưu ý cần thiết khi nuôi thú cưng.

"Cún cưng trước khi chưa tiêm đủ ba mũi thì không nên tắm, không nên dắt nó ra ngoài đi chơi, rất dễ bị bẩn. Hơn nữa nó còn nhỏ, chưa có đủ sức đề kháng, về phần ăn uống cũng cần chú ý một chút, tốt nhất nên giữ nó ở trong nhà trước."

Đan Ý nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ mọi thứ.

Dưới sự giới thiệu của bà chủ, hai người mua thêm một vài đồ dùng và thức ăn cho chó.

Thanh toán xong, bà chủ nói: "Cô có thể kết bạn Wechat với tôi, sau này có bất kỳ thắc mắc nào đều có thể hỏi tôi."

"Được, cảm ơn cô."

Bà chủ lấy ra một chiếc vòng đeo lên cổ chú cún, sau đó đưa dây xích cho Đan Ý và dặn dò, "Sau khi chú cún lớn lên thì chiếc vòng này cần phải điều chỉnh lại, nếu ở nhà thì không cần đeo, cởi ra cũng được."

Đan Ý gật đầu, nhận lấy dây xích, ôm chú cún lông vàng vào lòng. Mới đầu nó sủa một hai tiếng, cũng không tỏ ra sợ hãi mà ngoan ngoãn để cô bế lên.

Thấy nó không nghịch ngợm, Đan Ý cũng yên tâm hơn, ôm nó vào lòng rồi bước ra ngoài cửa tiệm, Đường Tinh Chu xách cũi đi phía sau,

Hai người đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lái xe về nhà.

Vì ôm thú cưng không thể ngồi ở ghế phụ nên Đan Ý đã xuống ghế sau.

Dọc đường về nhà, cô không ngừng trêu chọc nó, nụ cười trên môi dường như không tắt.

Chú cún lông vàng ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, thè lưỡi mặc cho cô vuốt ve, vô cùng nghe lời.

Sau khi về đến tiểu khu, Đan Ý bế chú cún lên rồi đẩy cửa xe, "Về đến nhà rồi."

Đường Tinh Chu cũng xuống xe, đi ra sau cốp xe lấy đồ, nhưng khi quay lại, anh phát hiện người phụ nữ ngồi ghế sau đã biến mất lúc nào không hay.

Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Đan Ý một tay ôm chú cún đang đi về phía thang máy, khuôn mặt ôn hoà cúi xuống nhìn thú cưng trong lòng, mỉm cười dịu dàng.

Chỉ để lại cho anh một tấm lưng mảnh mai yêu kiều.

Đường Tinh Chu hiếm khi sững người tại chỗ.

Đường phu nhân, thế này là bỏ quên anh sao?

Anh không khỏi cảm thán, tự hỏi việc mua chú cún này về là đúng hay sai.

Đường Tinh Chu khoá xe, xách đồ lên rồi đi theo.

Đan Ý đi đến thang máy mới phát hiện Đường Tinh Chu không có bên cạnh, cô quay đầu nhìn xung quanh, trông thấy dáng người đàn ông nọ đang chậm rãi bước về phía mình.

Vừa rồi, cô quên đợi anh sao?

Đường Tinh Chu đối diện với ánh mắt của cô, nhớ lại cảnh vừa rồi, "Đường phu nhân, có phải địa vị của anh trong gia đình sau này sẽ giảm sút hay không?"

Đan Ý cũng nhận thức được sơ suất của mình, nở một nụ cười nịnh nọt. Cô tiến lại gần anh, ánh mắt và giọng điệu đều rất chân thành, "Sao có thể chứ, trong lòng em, anh mãi là số một."

Ánh mắt Đường Tinh Chu rơi xuống chú cún trong lòng cô, đôi mắt vô tội lại thân thiện, khiến người ta không khỏi yêu thương, muốn giận cũng không được.

Quên đi, chỉ là một chú chó, so đo làm gì chứ.

Anh mím môi, "Hy vọng Đường phu nhân sẽ ghi nhớ câu nói ngày hôm nay của mình."

Đan Ý biết rõ cách dỗ anh nhanh nhất, chủ động ngẩng đầu hôn lên má anh, "Nhất định rồi."

Thang máy vừa hay tới tầng một, hai người cùng bước vào.

Đường Tinh Chu nhấn số "13", quay đầu nhìn Đan Ý bên cạnh. Cô ôm chú cún lông vàng nhưng không nhìn nó, tất cả sự chú ý lần này đều đổ dồn vào anh, cô nhìn về phía anh, mỉm cười ngọt ngào.

Nét mặt Đường Tinh Chu cuối cùng cũng hiện lên ý cười.

Ding một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Hai người đứng trước cửa phòng 1314, lúc chuẩn bị mở cửa thì căn nhà phía đối diện mở ra, tiếp theo đó vang lên tiếng chó sủa.

"Gâu."

Là một chú Alaska màu trắng đen, dáng vẻ rất hung hãn, trên cổ đeo dây xích bị chủ nhân giữ chặt lại. Mà người đang cầm dây xích là chủ nhân của căn phòng 1313, Trình Tinh Lâm.

Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng và quần thể thao màu đen, dáng vẻ tuỳ ý mà giản dị.

Mái tóc đen nhánh rủ xuống trước trán, lộ ra ngũ quan thanh tú, ánh mắt tinh anh, sống mũi thẳng tắp, quai hàm sắc bén.

Cũng thật trùng hợp làm sao.

Cách đây không lâu, Đan Ý mới phát hiện ra chủ nhân căn hộ đối diện chính là Trình Tinh Lâm.

Hôm đó cô đi chợ mua đồ về nấu cơm, lúc nhìn thấy anh ta bước ra từ cánh cửa đối diện, giật mình đến mức suýt rơi đồ đạc xuống đất.

Vẫn may là Trình Tinh Lâm phản ứng nhanh, giúp cô đỡ lấy chúng, "Có phải tôi quá đẹp trai, khiến cậu vừa nhìn thấy liền muốn xỉu tại chỗ không?"

Đan Ý nhìn đến ngây ngốc, sau khi định thần trở lại, chợt hỏi một câu rất vô tri, "Cậu ra khỏi đó bằng cách nào?"

Trình Tinh Lâm nhìn cánh cửa của nhà mình, "À, tôi xuyên tường."

"......"

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, Trình Tinh Lâm không đùa cợt nữa, nghiêm túc trở lại, "Đây là căn hộ tôi mua, đương nhiên tôi bước ra từ đó rồi."

Đan Ý thuận theo lời anh ta, "Cậu mua từ bao giờ, tại sao tôi sống ở đây gần một năm rồi mà chưa từng gặp cậu?"

Trình Tinh Lâm ngẩng đầu nói, "Khoảng một năm trước, mua xong thì sửa sang lại rồi để trống một thời gian, gần đây bận bịu dự án, nơi này lại gần công ty nên tôi mới tới đây sống."

Thấy cô xuất hiện ở đây, trên tay còn cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn, Trình Tinh Lâm chỉ về phía căn phòng 1314 đối diện, suy đoán, "Đây là căn hộ Đường Tinh Chu mua?"

Chuyện Đan Ý và Đường Tinh Chu ở bên nhau, anh ta đã nghe Trác Khởi kể lại. Hơn nữa trước đây, cô cũng chưa từng nói về chuyện mua nhà, vì thế anh ta đoán đó là căn hộ của Đường Tinh Chu.

"Ừm."

Sau đó, Trình Tinh Lâm có việc phải đi trước, phản ứng đầu tiên của Đan Ý chính là kể chuyện này cho người đang ở nước Mỹ xa xôi - Đường Tinh Chu nghe.

"Anh nói xem, duyên phận của anh và Trình Tinh Lâm đúng là quá khăng khít, chẳng trách mọi người đều gọi bọn anh là Song Tử Tinh, thế nào cũng không thể tách rời."

"Xem ra sau này, huyền thoại về Song Tử Tinh của Thanh Đại không chỉ dừng lại ở đó. Hai người không chỉ mua nhà trong cùng khu dân cư, mà còn sống cùng một tầng, ngay đối diện nhau."

Lúc đó, Đường Tinh Chu đã nói rằng, "Anh không cần loại duyên phận này."

Ký ức quay về hiện tại.

Đan Ý cảm thấy giữa hai người này còn một tầng duyên phận khác, điều này thể hiện qua thú cưng hai người nuôi đều là chó.

Mặc dù chú cún này là cô muốn nuôi, nhưng Đường Tinh Chu cũng có phàn, cho nên có thể tính anh gộp vào.

Chó khi gặp đồng loại sẽ trở nên nhạy cảm hơn, chú Alaska dưới chân Trình Tinh Lâm sủa vài tiếng, âm thanh còn vang hơn trước.

Chú cún lông vàng trong lòng Đan Ý hiển nhiên có chút sợ hãi, cả người run rẩy, cô phát hiện ra, bèn nhìn sang chủ nhân của chú Alaska kia, "Trình Tinh Lâm, chó nhà cậu doạ chó của tôi rồi."

"Ồ." Trình Tinh Lâm bình thản đáp một tiếng.

Anh ấy kéo mạnh sợi dây xích trong tay, cúi đầu nhìn "thủ phạm", "Nguyên Bảo, xin lỗi đi."

Chú Alaska dường như nghe hiểu, sủa thêm vài tiếng.

Trình Tinh Lâm: "Nó xin lỗi rồi, nghe hiểu hay không là chuyện của cậu."

Đan Ý: "......"

Làm sao cô nghe hiểu được chứ?

Đường Tinh Chu đứng một bên, lời nói chứa ẩn ý, "Quả nhiên, chủ nào chó nấy."

Trình Tinh Lâm hơi nhướng mày, khẽ cười một tiếng, nhìn chú cún lông vàng trong lòng Đan Ý nhưng lời lại nói với Đường Tinh Chu, "Con chó nhát gan này, đúng là rất giống chủ."

Đan Ý nín thở, không dám lên tiếng.

Cô không hiểu tại sao, từ ngày xưa mỗi lần hai người họ gặp nhau cả người đều mang vẻ thù địch, lời nói gai góc, nhìn đối phương không thuận mắt.

Đường Tinh Chu hờ hững liếc qua, lại chạm phải ánh mắt khiêu khích của Trình Tinh Lâm.

Hai người đấu tranh trong im lặng một lúc.

Cuối cùng, vẫn là Đan Ý giải vây ván cờ này, "Cậu dắt chó đi dạo hả, mau đi đi."

Trình Tinh Lâm thấy vậy bèn thôi, không tiếp tục nữa.

Tiêu sái rời đi chỉ để lại một bóng lưng.

Đôi vợ chồng trẻ bước vào phòng 1314.

Đường Tinh Chu đặt chiếc cũi trên tay vào một góc, sau đó trải tấm thảm mềm cho thú cưng bên trong, sắp xếp một cách đơn giản.

Làm xong những việc này, anh thấy Đan Ý đang ngồi trên sofa, vui đùa với chú cún.

Anh bước tới, bóng dáng cao lớn chắn mất tầm nhìn của cô, đồng thời kéo sự chú ý của cô về phía anh.

Đường Tinh Chu khom người, muốn vươn tay bế chú cún lên, "Bài trí xong rồi, để nó đi ngủ đi."

Hơn nữa, từ lúc ra khỏi tiệm thú cưng, cô đều ôm nó không rời tay.

Nhưng Đường Tinh Chu vừa chạm vào chú cún, nó đột nhiên kêu lên một tiếng, thu mình vào lòng Đan Ý.

Thậm chí bàn chân nhỏ còn vô tình bám vào nơi mềm mại nọ của cô.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Đường Tinh Chu lập tức thay đổi, tức giận "cướp" lấy chú cún lông vàng kia.

Anh chỉ cần một tay là có thể giữ chặt nó, tay còn lại đưa lên kẹp cổ nó nhưng không dùng quá nhiều sức, lạnh lùng nói, "Đó là nơi mày có thể chạm vào sao?"

Đường Tinh Chu đột nhiên nhớ tới cuốn sổ bà chủ tiệm thú cưng đưa cho, trong thông tin cá nhân về chú cún lông vàng này, giới tính được ghi là đực.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao tên tiểu tử này bám riết Đan Ý và không cho anh chạm vào.

Anh đi về phía cửa, "Không được nuôi giống đực, chúng ta đi đổi con khác."

Đan Ý nghe anh nói muốn đổi liền nhanh chóng đứng dậy, hai tay giang ra chặn anh lại, "Không đổi, em thích con này."

Chú cún sủa lên ba tiếng, đôi mắt màu nâu cũng chuyển động theo, trong âm thanh còn có chút đáng thương, khiến trái tim Đan Ý nhất thời mềm nhũn.

Cô lại ôm nó vào lòng, sợ anh thay đổi quyết định nên lập tức đi về phía cũi, "Em dỗ nó đi ngủ ngay đây."

Đầu tiên, Đan Ý cho nó uống một ít nước, sau đó cho nó ăn.

Cô luôn ghi nhớ lời bà chủ tiệm thú cưng căn dặn, thêm nước để cẩu lương nở ra mới cho nó ăn, một lần ăn cũng không được quá no.

Cho nên ăn xong phần này, nó tỉ tê kêu lên như muốn ăn thêm, Đan Ý cũng không thuận theo mà nhẹ nhàng xoa đâu nó, "Không được ăn nữa, đến giờ đi ngủ rồi."

Chú cún rụt đầu lại, nằm trong cũi, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

Đan Ý dỗ dành nó ngủ.

Dần dần, chú cún cũng trở nên buồn ngủ, khẽ nhắm mắt lại.

Giải quyết xong việc này, Đan Ý chuẩn bị đi tắm.

Lúc cô đang dỗ dành chú cún thì Đường Tinh Chu đã tắm rửa xong xuôi, đang nằm trên giường.

Mắt không thấy thì tâm không phiền.

Đan Ý tắm xong, mặc đồ ngủ hai dây màu hồng nhạt mỏng tan, khẽ leo lên giường rồi ôm anh từ đằng sau.

"Ông Đường, em biết anh chưa ngủ."

"Ừ." Anh đáp.

"Anh lạnh nhạt thế, ngày mai anh quay về Mỹ rồi, không muốn ôm em một cái sao." Đan Ý cố tình cọ vào người anh.

Thấy người đàn ông vẫn không phản ứng lại, cô chống khuỷu tay dậy, một chân duỗi qua, thẳng đến trước mặt anh, cả người nằm lên người anh.

Đường Tinh Chu ngủ bên mép giường, dịch sang trái một chút là không còn đệm đỡ, an sợ cô dùng lực sẽ ngã xuống đất nên lập tức xoay người, duỗi tay ra ôm eo cô.

Lần này, tư thế của Đan Ý là nằm sấp đối diện anh, nữ trên nam dưới.

Đan Ý hôn lên cằm anh từng chút một.

"Hôn dịch lên trên." Giọng nói của Đường Tnh Chu có phần khàn khàn.

Đan Ý ngoan ngoãn hôn từ cằm lên môi anh, còn cắn nhẹ môi dưới của anh rồi ngậm mút.

Sau đó, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong.

Đường Tinh Chu rất tận hưởng sự chủ động hiếm có này của cô.

Dây áo ngủ mỏng manh trên vai cô được anh dùng một ngón tay kéo xuống.

Trong phòng ngủ chỉ bật một ánh đèn màu cam, phản chiếu bóng dáng quấn quýt trên giường của hai người.

Không khí tràn ngập sự ám muội và ngọt ngào.

Rất lâu sau.

Đan Ý khẽ thở hổn hển, mệt đến mức gục trên giường, quay lưng lại với anh.

Đường Tinh Chu nằm nghiêng, tay chống dưới cằm, ngón tay nghịch ngợm lọn tóc của cô.

Đan Ý đột nhiên mở mắt, quay đầu lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, "Đường Tinh Chu, anh đặt tên cho cún con đi."

"Cái tên nào đặc biệt chút, sau này anh không ở nhà đã có nó ở cạnh em rồi."

"Hơn nữa, em cũng không giỏi chọn tên lắm, đầu tiên em nghĩ đến cái tên Vượng Tài nhưng cảm giác cái tên này hợp với giống chó của Trình Tinh Lâm hơn, em đoán anh chắc chắn không thích nó."

Một con là Nguyên Bảo, một con là Vượng Tài.

Ghép lại giống như một cặp đôi.

(*) Hai cái tên này đều liên quan đến vàng bạc tiền tài.

Đường Tinh Chu suy nghĩ môt lúc, đưa ra một cái tên, "Ngũ Thất."

Đan Ý, "Hửm?"

"Gọi là Ngũ Thất, hai số trong sinh nhật của em."

Ngũ Thất, 57.

Ngày 7 tháng 5, sinh nhật của cô, cũng là kỷ niệm cưới của hai người.

Hai con số rất có ý nghĩa.

Đường Tinh Chu nghĩ đến đây, cảm thấy chú cún này ngày càng hưởng lợi quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro