59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Đường Tinh Chu đặt vé máy bay lúc 1 giờ chiều, ăn xong bữa trưa tại nhà sẽ quay về Mỹ.

Đan Ý nói muốn đưa anh ra sân bay, nhưng bị anh ngăn lại.

"Tại sao, anh không muốn em tiễn anh à?"

Đường Tinh Chu, "Không phải không muốn, mà sợ em khóc."

Anh từng nghe Chu Một Tề nói, hai năm trước ngày anh ra nước ngoài, Đan Ý đã ở lại sân bay đến tối muộn mới trở về, còn khóc rất lâu.

"Lão Tứ, lúc nhìn thấy em ấy khóc, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là lên máy bay và kéo cậu trở về."

Đường Tinh Chu lắng nghe anh ta nói, cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, trái tim nhói đau từng cơn.

Cho nên sau đó, mỗi lần anh bay về Mỹ đều không để cô tiễn ra sân bay.

Đan Ý quả thực rất dễ xúc động, không dám chắc mình sẽ khóc, nhưng cô thật sự không kìm được, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía anh.

Cô mở rộng hai tay, giọng điệu có phần nũng nịu, "Vậy anh ôm em đi."

Đường Tinh Chu ôm cô vào lòng, "Đầu tháng sau anh sẽ về."

Tin vui bất ngờ ập đến khiến Đan Ý không kịp phản ứng, "Được."

"Đưa bạn nhỏ Đan Ý nhà chúng ta đi đón lễ thiếu nhi, đến khu vui chơi có được không?"

Sự kiện hôm qua không thành, anh biết trong lòng cô rất tiếc nuối, cô vẫn luôn muốn hai người cùng nhau đi chơi cho tâm tình thoải mái hơn.

Nghe anh nói vậy, trong lòng Đan Ý lập tức dâng lên niềm mong chờ, nhanh chóng thu nỗi buồn lại.

Cô buông anh ra, duỗi tay phải rồi uốn cong bốn ngón, giơ ngón tay út lên, "Vậy chúng ta ngoắc tay hứa."

Đường Tinh Chu thấy cô cuối cùng cũng cười, bèn phối hợp đưa ngón út ra, ngoắc lấy tay cô rồi cúi người, hôn lên môi cô một cái, "Đóng dấu, thành giao."

"Bà Đường, đợi anh trở về."

Ngày thứ hai sau khi Đường Tinh Chu rời đi, người đại diện Lý Chân gọi cô trở lại làm việc.

Tại công ty giải trí HN.

Hôm nay Đan Ý đến từ sớm, vừa bước vào cửa đã bị Lý Chân kéo vào phòng trang điểm, bận rộn một hồi.

Mái tóc đen dài được buộc cao đuôi ngựa, lộ ra ngũ quan xinh đẹp động lòng người, viền mắt phủ một lớp phấn mắt hồng nhạt, đôi mắt hồ ly tựa hồ như nước mùa thu trong vắt, câu hồn đoạt phách đối phương.

Đôi môi được tô một lớp son màu hồng đậu, vô cùng tự nhiên.

Trang phục trên người đã được thay trước khi trang điểm, là một bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng thắt nơ ở cổ, thân dưới phối với chân váy xếp ly màu đen.

Đan Ý đứng trước gương toàn thân, nhìn bộ quần áo trên người giống với đồng phục học sinh của trường trung học Thanh Thành trước kia, lại ngắm phong cách trang điểm hiện tại, thật sự rất giống học sinh, cảm giác như thể cô đã trở lại vài năm trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cách đó không xa, giọng nói của Lý Chân truyền tới, "Đan Ý, nam chính của em tới rồi."

Đan Ý quay đầu, chạm phải một ánh mắt đào hoa.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, hàng cúc áo được cài cẩn thận, gấu áo sơ vin trong quần, để lộ ra đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Ngũ quan tuấn tú ôn hoà, đôi mắt khi cười hơi nhướng lên, con ngươi như ẩn chứa muôn vàn vì sao.

Thời khắc đó, Đan Ý suýt nữa cho rằng mình đã nhìn thấy phiên bản thích cười của Đường Tinh Chu.

Nhưng điều khác biệt là, người đàn ông trước mặt mang một khí chất nho nhã do tuổi tác và kinh nghiệm lâu năm tích luỹ tạo thành, thần sắc bớt đi vài phần lạnh nhạt, cả người mang theo sức hấp dẫn chỉ người đàn ông trưởng thành mới có, so với khuôn mặt cao lãnh của Đường Tinh Chu thì người đàn ông này có lẽ dễ gần hơn đôi chút.

Người đàn ông đưa tay phải ra trước, tự giới thiệu, "Chào em, tôi là Ôn Cố."

Giọng nói của anh hệt như Đường Tinh Chu, âm điệu lạnh lùng mà trầm thấp.

Đan Ý thất thần trong giây lát, nhưng cô rất nhanh đã tách biệt khuôn mặt của người đàn ông này ra khỏi hình bóng Đường Tinh Chu, cô bắt tay với anh, "Chào tiền bối Ôn, em là Đan Ý."

Ngay từ cái nhìn đầu tiên và lời giới thiệu vừa rồi, cô đã nhận ra người đàn ông này.

Ôn Cố, một trong những nghệ sĩ toàn diện hiếm hoi của giới giải trí, có thể phát triển về cả mảng điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Anh đã giành được vô số giải thưởng trong ba lĩnh vực này, đều là những giải có giá trị rất cao, ví dụ như Nam chính xuất sắc nhất, Ca sĩ được yêu thích nhất,...v.v....

Anh xuất đạo năm 18 tuổi, tính đến nay đã hơn mười năm. Anh là nam nghệ sĩ duy nhất trong nước có hơn 100 triệu người theo dõi trên Weibo, cũng là người có nhiều lượng theo dõi nhất, fan nam hay fan nữ đều vô cùng đông đảo.

Bản thân anh không dính scandal, nổi tiếng giữ mình trong sạch, một lòng vì sự nghiệp.

Đan Ý thật sự không biết nhân mạch của Lý Chân lớn đến đâu, có thể tạo cơ hội cho cô hợp tác với anh, bởi địa vị trong giới của người này vốn rất cao.

Ôn Cố chỉ nắm nửa bàn tay của cô, rất nhanh buông ra.

Quả nhiên giống như lời đồn đại, nho nhã lịch thiệp.

Chuyên gia trang điểm riêng của Ôn Cố cũng đã tới, mời anh sang bên cạnh.

Nhân lúc này, Đan Ý kéo quản lý của mình sang một bên, thấp giọng hỏi, "Chị Chân, có phải chị lén bán em không?"

Lý Chân, "Em nói linh tinh gì vậy hả?"

Đan Ý, "Nếu không, chị bỏ ra bao nhiêu tiền để mời tiền bối Ôn đến đây vậy? Em nhớ rằng anh ấy chưa bao giờ đóng MV của bất kỳ ai trừ chính mình."

Cô nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lượt, "Vậy mà bây giờ lại hạ mình hợp tác với một người còn chưa ra mắt như em, em đáng giá đến vậy sao?"

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Lý Chân cảm thấy rất buồn cười, hỏi ngược: "Vậy em cảm thấy mình đáng giá không?"

Đan Ý vô cùng thành thật, "Không hề."

Tính tự nhận thức của cô rất cao, vì thế trước giờ luôn tỉnh táo.

Vậy thì chân tướng chỉ có một.

"Vậy chị Chân, chị còn bán ai nữa?"

Lần này, Lý Chân thực sự bật cười thành tiếng, cúi đầu che miệng cười không ngừng.

Phía bên kia, Ôn Cố rất nhanh đã trang điểm xong, khuôn mặt của anh vốn đẹp, gần như không cần trang điểm quá nhiều, hơn nữa vai diễn lần này trong MV là học sinh cấp ba, càng tự nhiên càng tốt.

Đạo diễn quay MV cũng đã tới, gọi nam nữ chính qua để làm công tác chuẩn bị.

Trước khi Đan Ý rời đi, cô vẫn nắm chặt tay Lý Chân không buông, dáng vẻ thiết tha, "Chị Chân, liệu em có cơ hội thứ hai để phát hành bài hát không?"

Lý Chân búng trán doạ cô, "Nếu còn không nghiêm túc, thì bài này cũng không phát hành nổi đâu."

Nghe vậy, Đan Ý không trì hoãn thêm, ngoan ngoãn đi chuẩn bị.

Các nhân viên quay phim đã đến chân núi gần đó, đây là bối cảnh quay chụp đầu tiên.

Trước khi quay phim, đạo diễn nói chuyện với nam chính và nữ chính, câu đầu tiên của ông là, "Ôn Cố, cậu cứ diễn như mọi khi là được, tôi sẽ không nói nhiều."

Đãi ngộ với ảnh đế quả nhiên khác biệt.

Lúc đến lượt Đan Ý, đạo diễn kéo dài giọng điệu, "Cô là..."

"Đan Ý." Đan Ý chủ động tiếp lời, khẽ mỉm cười.

Đạo diễn: "Đan Ý, để tôi nói qua với cô, lát nữa cảnh này, cô cần phải..."

Hơn mười phút sau.

Khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, quá trình quay chụp chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là một cảnh quay dài, từ chân núi lên đến đỉnh núi, xen kẽ là khung cảnh vài người đang đi bộ ngang qua, một trong số là nữ chính Đan Ý.

Cô mặc chiếc váy màu đen, lộ ra bóng lưng thon gọn, hoà mình vào trong đám đông.

Camera chuyển cảnh đến một ngôi chùa trên đỉnh núi, rồi rơi xuống gốc cây đa.

Đây là cây ước nguyện, bên trên cành cây bao phủ bởi dây vải màu đỏ, tán cây bên trên xanh tốt và rậm rạp, có nhiều rễ nên phủ một lớp màu nâu sẫm xuống không trung.

Nữ chính một lần nữa xuất hiện, đứng dưới gốc cây, chắp tay và nhắm mắt ước nguyện.

Đột nhiên bên tai truyền tới một tiếng mèo kêu, cô mở mắt nhìn theo tiếng động, mới phát hiện phía sau gốc cây có người.

Một chàng thiếu niên đang ngồi xổm ở đó, mái tóc đen xoã trước trán, sắc mặt lạnh tanh, hai mắt cụp xuống, không thấy rõ thần sắc.

Nhưng góc nghiêng của anh lộ ra, sống mũi cao và đường quai hàm sắc bén, đủ để khiến người khác động tâm không thôi.

Ánh nắng xuyên qua khe hở, rơi xuống từ trên tán cây, chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, càng tăng thêm vẻ dịu dàng.

Bên cạnh là một con mèo màu cam đang ăn giăm bông trên mặt đất, anh đưa tay vuốt ve bộ lông lưng nó, động tác muôn phần dịu dàng.

Cảm nhận được có người tới gần, chàng thanh niên hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn về phía nữ chính.

Bốn mắt chạm nhau.

Cũng tạo thành sự khởi đầu của hai người.

Nữ chính tìm thấy chàng trai dưới gốc cây, sau đó yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cho nên mới có những câu chuyện nhỏ về yêu thầm sau này.

Nhưng trong quá trình quay phim, Đan Ý đã bị đạo diễn hô "Cắt" không biết bao lần.

"Cắt."

"Đan Ý à, ánh mắt của cô không đúng, lại đi."

"Đó là người cô thích, chính là cảm giác vừa gặp đã yêu."

"Ánh mắt vẫn không đúng, quay lại."

Sau năm sáu lần NG, đạo diễn cũng hét đến mệt người. Đúng lúc không biết nên làm sao, Ôn Cố chợt lên tiếng, "Đạo diễn, thời tiết nắng nóng quá, để mọi người nghỉ ngơi một lát đi."

Đạo diễn nghe vậy liền xua tay thoả hiệp, "Được, mọi người nghỉ ngơi năm phút."

Chuyên gia trang điểm của Ôn Cố đi tới, giúp anh dặm lại phấn.

Mặc dù cảnh vừa rồi quay dưới gốc cây nhưng ánh mặt trời vẫn rất chói chang, vì phải quay đi quay lại nhiều lần nên lớp phấn trên mặt Ôn Cố cũng không còn như ban đầu.

Đan Ý đi tới chỗ anh, thành tâm nói, "Thật xin lỗi tiền bối, tôi làm liên luỵ đến anh rồi."

"Không sao." Ôn Cố bình thản đáp.

Một lúc sau, trợ lý của Ôn Cố mang đến cuốn kịch bản của MV.

Anh nhận lấy rồi nhìn qua một lượt, hỏi Đan Ý, "Nghe Lý Chân nói, tình tiết của câu chuyện là ý tưởng của em?"

Đan Ý gật đầu.

Ôn Cố cong môi đoán, "Nói chính xác hơn, là có nguyên mẫu phải không?"

Đan Ý không ngờ anh có thể lập tức đoán ra, thành thật thừa nhận, "Vâng."

Mặc dù cốt truyện đã được cải biên, nhưng chỉ khác biệt với những gì xảy ra ngoài đời thực một chút mà thôi.

Ôn Cố mỉm cười, ra vẻ đã hiểu.

Đôi mắt của người đàn ông vốn đào hoa đa tình, mỗi khi nhìn người khác luôn chứa đầy sự dịu dàng, anh nói với Đan Ý, "Cho nên lát nữa, em chỉ cần xem anh như người em thích là được."

Năm phút sau, lại bắt đầu quay chụp.

Vẫn là khung cảnh vừa rồi, nữ chính nghe thấy tiếng mèo kêu rồi phát hiện nam chính đang ngồi dưới gốc cây.

Đạo diễn quan sát Đan Ý trong camera giám sát, đôi lông mày vốn đang cau lại đột nhiên giãn ra.

Trong màn hình, sau khi cô gái nhìn thấy chàng trai, ánh mắt trở nên lơ đễnh vài giây, sau đó chớp chớp vài cái, chăm chú nhìn đối phương.

Trong ánh mắt đó mang theo sự kinh ngạc, dần dần toả ra chút ánh sáng.

"Cắt, qua."

Đan Ý nghe thấy lời này, cảm xúc trong mắt tắt đi ngay lập tức.

Đạo diễn hài lòng cười, "Chuyển cảnh tiếp theo."

"Đan Ý tiếp tục phát huy, ánh mắt vừa rồi rất tốt."

Bối cảnh thứ hai được chuyển sang trường học.

Bởi vì đây là nơi nam nữ chính gặp lại nhau.

Nhưng lần này, góc quay chủ yếu hướng về nữ chính, nữ chính luôn luôn nhìn lén nam chính.

Khi học sinh ưu tú đại diện lên phát biểu, anh đứng trên bục giảng, còn cô ẩn mình trong đám đông, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía anh.

Khi hai người gặp nhau trong thư viện, cô luôn lặng lẽ đi theo anh, từ đầu đến cuối cách anh một khoảng bằng kệ sách.

Khi đến căn tin ăn, việc đầu tiên cô làm là tìm xem anh ở đâu, sau đó đứng ở hàng bên cạnh, xem anh gọi món gì rồi mới gọi món tương tự cho mình.

Cô còn cố tình đi cùng chuyến xe bus với anh, bình tĩnh lướt qua anh, ngồi ở vị trí phía sau anh, ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng anh.

Tổng thể vài cảnh quay, MV chỉ mất hai ngày đã quay xong, hiệu quả rất cao.

Thứ nhất, là bởi kỹ năng diễn xuất của Ôn Cố rất tốt, chưa từng NG.

Thứ hai, là nhờ vào biểu hiện tốt ngoài sức mong đợi của Đan Ý. Lúc đầu NG vài lần, nhưng về sau cơ bản đều diễn một lần là qua, cho nên quay chụp rất thuận lợi.

Quay xong MV là thời gian cắt ghép và chỉnh sửa, toàn bộ đều là công việc của đội hậu kỳ.

*

Cuối tháng 5, công ty giải trí HN đăng tải Weibo, đồng thời ghim lên đầu trang.

Công ty giải trí HN V: Đĩa đơn gốc đầu tiên của nữ ca sĩ Đan Ý với tiêu đề [Trụ Tinh] và MV chính thức sẽ được phát hành vào ngày hôm nay, đồng thời lên sóng tất cả các nền tảng âm nhạc.

Bên dưới đính kèm một đường link, là một MV hoàn chỉnh khoảng chừng bốn phút.

Khi bài thông báo được đăng tải, tương tác nhận về không có gì quá nổi bật.

Cho đến khi tài khoản chính thức của Ôn Cố chia sẻ lại Weibo của công ty giải trí HN.

Ôn Cố V: Đây thật sự là một cô gái rất tài năng, mọi người hãy ủng hộ cô ấy thật nhiều nhé.

Weibo vừa đăng tải, chưa đầy nửa tiếng, bên dưới đã có hơn 10.000 bình luận.

[Được thôi, chồng nói gì cũng đúng, nhất định sẽ ủng hộ.]

[Còn tưởng chồng tôi ra bài hát mới, hoá ra không phải.]

[Cmn cmn cmn, tôi đã nhìn thấy ai vậy, tại sao chồng tôi lại xuất hiện trong đó?]

[Aaaaaaa, không ngờ chồng tôi lại là nam chính trong MV!]

[Chồng ơi, tại sao anh vẫn đẹp trai thế, hương vị thanh xuân vườn trường quá mãnh liệt.]

[Rốt cuộc Đan Ý là ai, sao có thể đóng cặp với chồng tôi, điều quan trọng nhất là tại sao cô ấy lại xinh đẹp như vậy?]

[Nhan sắc của hai người này quá đỉnh, người thuộc phái nhan khống như tôi cảm thấy rất mãn nguyện.]

[Đây là lần đầu tiên chồng tôi đóng MV của người khác, huhu tôi thật ngưỡng mộ người phụ nữ tên Đan Ý này.]

Rất nhanh, Weibo này của Ôn Cố đã đứng đầu hot search.

#Ôn Cố là nam chính MV [Trụ Tinh]

Bên dưới đó là:

#Kết cục của [Trụ Tinh] là gì

Hot search phía sau là chủ đề được cư dân mạng bàn tán và đăng tải sau khi xem xong MV.

Bởi vì cuối MV, nam chính ra nước ngoài, nữ chính một mình chạy đến sân bay.

Phân cảnh kết thúc ở ngay thời điểm này, mang đến một cái kết mở.

Kết cục này là do Ôn Cố cải biên, vốn dĩ ban đầu Đan Ý muốn để hai người ở bên nhau.

Khi đó, Ôn Cố đã nói: "Như vậy không kịch tính, em nên để lại một thứ gì đó cho kết cục của câu chuyện này để mọi người tuỳ sức tưởng tượng."

Cho nên kết cục thay đổi thành như vậy, trước đấy nữ chính chưa từng thổ lộ tình cảm, cho nên rốt cuộc nam nữ chính có ở bên nhau hay không, không ai biết về điều đó.

Quả nhiên, cái kết thành công khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi giữa cộng đồng mạng.

Vì thế, một hot search mới đã xuất hiện:

#Mối tình đơn phương của bạn có kết quả không

Có lẽ bởi vì chủ đề này đã khơi dậy sự đồng cảm từ cư dân mạng nên độ chú ý càng lúc càng cao, còn thuận tiện quảng bá cho bài hát [Trụ Tinh].

Có người tinh ý phát hiện ra, tác giả và phối khí của bài hát này đều là cùng một người, chính là cô gái mang tên Đan Ý.

Giọng của cô thuộc loại rất dễ nhận biết, vừa cất tiếng hát liền đưa người ta vào câu chuyện.

"Vào mùa hè nóng như thiêu đốt năm đó

Nụ cười của người là ngọn gió thổi qua trái tim tôi

Tôi muốn nói với người rằng

Tiếng ve trên cây lúc nào cũng kêu vang

Tình yêu tôi dành cho người, sẽ không bao giờ ngừng lại."

"Trong màn đêm đầy sao đó

Đôi mắt của người là ánh sáng trong trái tim tôi

Tôi muốn nói với người rằng

Ánh sao sẽ mãi mãi ở bên mặt trăng

Giống như tôi sẽ luôn ở cạnh người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro