61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ý vừa nghe, tay liền run lên, rau đang rửa cũng rơi xuống, tạo ra vết bắn nhỏ trong bồn rửa.

Cô quay đầu lườm anh, "Đường Tinh Chu!"

Đường Tinh Chu nhân cơ hội hôn lên môi cô một cái, trên mặt lộ ra ý cười, chủ động tranh việc, "Để anh rửa rau cho."

Đan Ý giơ tay lên, vẩy nước vào anh như một hình phạt.

Người đàn ông này thật xấu xa.

Cô xoay người nấu món khác, lấy sườn heo mua ở siêu thị ra, định tối nay sẽ làm món sườn xào chua ngọt.

Tiếng dao thớt trong phòng bếp truyền đến bên tai, nặng nề rơi xuống, lặp đi lặp lại mấy lần.

Đường Tinh Chu quay đầu liếc nhìn, người phụ nữ của anh đeo tạp dề Pikachu, má phồng lên, mím môi lại, vô cùng đáng yêu.

Nhưng điều tương phản là, tay phải của cô cầm một con dao, cắt từng miếng xương sườn với kích thước bằng nhau, phân bổ rất đều, lưỡi dao hạ xuống rất chính xác và dứt khoát, không chút lưu tình.

Nhìn kỹ năng dùng dao thành thạo của cô, Đường Tinh Chu quay đầu lại, ngoan ngoãn rửa rau.

...

Khoảng 20 phút sau, Đan Ý đã xào xong rau.

Sườn xào chua ngọt, trứng xào lá hẹ, salad trộn, thêm canh cá diếc đậu phụ, ba món một canh hoàn thành.

Đường Tinh Chu bưng thức ăn ra ngoài, lúc đi ngang qua còn lén lút hôn cô một cái, "Vất vả rồi, bà xã."

Giọng nói của anh trong trẻo, gọi hai từ "bà xã" còn có phần dịu dàng, khiến người ta tan chảy trong nháy mắt.

Sự xấu hổ vừa rồi của Đan Ý gần như biến mất, cô vươn tay đẩy anh. "Mau đi lấy bát múc canh."

"Rõ."

Sau khi thức ăn dọn lên hết, hai người ngồi đối diện nhau.

Đường Tinh Chu trước tiên múc cho Đan Ý một bát canh rồi mới múc cho mình, sau khi nhấp một ngụm, anh nhận xét: "Ngon lắm."

Khoé miệng Đan Ý cong lên, lời khen của anh luôn hữu dụng.

Ăn xong, Đường Tinh Chu đi rửa bát, anh hơi khom người đứng trước bồn rửa.

Xong nhiệm vụ, Đường Tinh Chu lau khô tay, vừa quay người thì thấy Đan Ý đang đứng dựa vào cửa, không biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào.

Cô mỉm cười, trên tay bưng một đĩa trái cây đã được rửa sạch.

"Ông Đường, vất vả rồi, ăn chút trái cây đi."

Đường Tinh Chu tiến lên vài bước, cầm một quả nho nhét vào miệng cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, "Anh thích ăn như thế này hơn."

Tiếp theo đó, hơn nửa số nho trong đĩa trái cây đều được ăn theo cách tương tự.

*

Hôm sau là lễ thiếu nhi ngày 1 tháng 6, Đường Tinh Chu thực hiện lời hứa của mình, đưa Đan Ý ra ngoài chơi.

Trang phục của cả hai ngày hôm nay là đồ đôi, áo thun trắng và quần jean sáng màu.

Điểm khác biệt là hình thù ở mặt sau chiếc áo phông, của Đường Tinh Chu là Tom, còn của Đan Ý là Jerry, mèo đứng trái chuột đứng phải, ghép lại thành một bức hoạ hoàn chỉnh.

Trước khi xuất phát, Đan Ý thoa ít kem chống nắng lên mặt và cánh tay của Đường Tinh Chu, vừa bôi vừa lẩm bẩm: "Khuôn mặt đẹp trai như vậy không thể để rám nắng được."

Đường Tinh Chu nhìn cô từ trên xuống dưới, phát hiện hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng một chút, nhưng đôi môi lại đặc biệt đỏ.

Anh không nhịn được, đưa tay chạm vào khoé môi cô. Đan Ý hơi tránh né, "Anh đừng xoa, em tô son đó."

"Đỏ như vậy, còn tưởng là dấu vết hôm qua lưu lại chứ."

Đan Ý đang giúp anh thoa kem chống nắng lên tay, cố tình nhấn mạnh lực, "Còn lâu nhé, đây là màu son đỏ cà chua nát, đang rất thịnh hành gần đây!"

Đường Tinh Chu hoài nghi: "Cà chua nát cũng thịnh hành được sao?"

Đan Ý: "......"

Giải thích vấn đề son môi với trai thẳng như thế nào đây.

"Không phải là cà chua nát thực sự, bởi vì màu gần giống nên mới gọi như vậy mà thôi."

Vấn đề này liên quan đến điểm mù kiến thức của Đường Tinh Chu, anh như hiểu như không.

Đan Ý không muốn giải thích thêm, thoa kem chống nắng xong, cô lấy hai chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, đội cho mình rồi kiễng chân đội cho anh.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

_

Đường Tinh Chu tự mình lái xe, khoảng hai tiếng sau đã đến một khu vui chơi nổi tiếng ở Tuệ Thành. Nơi đây được chia thành các khu vực khác nhau, ngoại trừ một số thiết bị giải trí và hoạt động dành cho trẻ em, còn có cả công viên nước rất lớn. Bên cạnh đó, trong công viên còn có dãy phố ẩm thực với hương vị Trung Tây đầy đủ.

Hôm nay là lễ thiếu nhi, người đến chơi rất nhiều, có người lớn có trẻ con, có các cặp đôi cũng có cả các cặp bạn bè, vô cùng náo nhiệt.

Ngay khi Đan Ý bước vào cổng, đã bị Đường Tinh Chu kéo đến địa điểm thiết bị giải trí.

Vừa đến gần liền nghe thấy tiếng gào thét truyền tới, tiếng hét của cả nam và nữ đều như muốn chọc thủng cổ họng.

Ngẩng đầu lên, xung quanh có mấy bụi cây thấp, trước mặt là một đường ray màu cam, phân thành các vòng lượn cao thấp, đường mòn dài đến rợn người.

Đan Ý phấn khích, "Em biết cái này, là tàu lượn siêu tốc mười vòng."

Cô còn phổ cập kiến thức cho Đường Tinh Chu, "Tàu lượn siêu tốc này có mười vòng, đều quay đi quay lại như thế kia..."

Đường Tinh Chu hỏi: "Em muốn chơi trò này không?"

Đan Ý gật đầu, "Muốn!"

Thế là, hai người đi vào xếp hàng.

Đường Tinh Chu cởi mũ trên đầu anh và Đan Ý xuống, cho vào túi rồi cất vào tủ đồ bảo quản bên cạnh nhân viên, lát nữa quay lại lấy sau.

Khi nhóm khách du lịch trước đó xuống tàu lượn, các nhân viên kiểm tra qua cơ sở vật chất rồi mới đến lượt Đan Ý và Đường Tinh Chu.

Hai người ngồi ở hàng đầu tiên, vị trí cạnh nhau.

Nhân viên giúp họ thắt khoá an toàn xong, dặn dò họ không được đứng lên hay thò đầu ra ngoài để tránh gặp phải nguy hiểm trong quá trình chơi.

Ngồi lên rồi mới thấy cảm giác khác hoàn toàn với đứng dưới nhìn lên, bàn tay của Đan Ý bắt đầu hơi run lên, không phải vì sợ hãi mà vì căng thẳng.

Đường Tinh Chu vươn một tay ra, dùng lòng bàn tay rộng lớn phủ lên mu bàn tay cô, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt chuyên chú.

Đan Ý cảm nhận được sức mạnh từ lòng bàn tay anh truyền tới, đột nhiên không còn quá lo lắng nữa.

Khi tất cả hành khách đều ổn định chỗ ngồi, tiếng báo hiệu phía xa truyền tới, tàu lượn siêu tốc bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước.

Sau đó từ từ leo lên điểm cao nhất, rồi bất chợt rơi xuống không hề báo trước, lăn một vòng rồi lại lặp lại.

"Aaa---"

Cảm giác bay vút trên không trung khiến Đan Ý không khỏi hét lên, tiếp đó là sự sợ hãi dâng trào, bàn tay bám chặt vào Đường Tinh Chu không buông.

Tàu lượn siêu tốc bắt đầu tăng tốc, hai rồi lại ba lần xoắn ốc---

Xung quanh truyền đến từng đợt thét gào, giọng nam giọng nữ đan xen vào nhau, khó phân biệt được ai với ai.

Tiếng gió, tiếng chuyển động và tiếng la hét, đều vang vọng trên khoảng trời.

Cứ như vậy, mười vòng xoay với tốc độ đột ngột tăng lên rồi giảm xuống, đi thẳng rồi đảo ngược, lặp đi lặp lại từ lần này qua lần khác, khiến đầu óc mọi người trở nên trống rỗng.

Vòng cuối bắt đầu giảm tốc độ.

Lúc tàu lượn siêu tốc dừng lại, Đan Ý vẫn còn chưa định hồn, mái tóc loà xoà trên trán, thần sắc hơi tái nhợt, vẫn trong trạng thái thất thần.

Tóc của Đường Tinh Chu bên cạnh chỉ rối một chút, đưa tay lên chỉnh liền bình thường trở lại, điềm nhiên mở khoá an toàn trên người.

Sau đó anh ghé sang phía Đan Ý, mở khoá giúp cô.

Ngay khi khoá an toàn mở ra, Đan Ý nhìn thấy khuôn mặt anh mới hoàn hồn trở lại, cô lập tức lao vào lòng anh và lên án: "Huhuhu, trò này còn đáng sợ hơn em tưởng tượng!"

Đường Tinh Chu không ngờ cô lại có phản ứng này, anh nhìn người trong lòng, bất đắc dĩ xoa đầu cô, "Là chính em muốn chơi trò này."

Người ban nãy hưng phấn muốn trải nghiệm là ai?

Đan Ý đánh trống lảng, "Tốc độ nhanh quá rồi!"

"Ừ, bởi vì nó là tàu lượn siêu tốc." Anh thuận theo, an ủi cô.

Thấy nhóm người cùng đợt đều đã rời đi, chuẩn bị tới nhóm tiếp theo, Đường Tinh Chu nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước đã, đừng cản trở người khác."

Đan Ý nhụt chí, nghẹn ngào nói: "...Chân em mềm nhũn cả rồi."

Đường Tinh Chu không nhịn được cười.

Anh khom người, nhấc bổng cô lên như đang ôm một đứa trẻ, "Ôm chặt anh."

Đan Ý không dám ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh, để anh bế mình đi.

...

Đường Tinh Chu bế cô đến khu vực nghỉ ngơi, đặt cô xuống ghế rồi xoa đầu cô, "Ngồi đây đợi anh, anh đi mua nước."

Đan Ý không động đậy, ngoan ngoãn gật đầu.

Cô nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đi về phía khu vực mua bán đồ ăn vặt cách đó không xa, trên người còn đeo một chiếc túi của phụ nữ.

Cánh tay anh buông thõng ở thắt lưng, trên cổ tay còn có một sợi dây buộc tóc.

Vừa nhìn đã biết là người đàn ông đã có chủ.

Vì thế, khi anh xếp hàng mua nước, một số cô gái trông thấy người đàn ông đẹp trai này đã nảy sinh ý định bắt chuyện, nhưng sau khi quan sát hai món đồ liên quan đến phụ nữ trên người anh, bèn từ bỏ ngay tức thì.

Mặc dù Đan Ý không bên cạnh, nhưng đã vô tình loại bỏ được nhiều tình địch tiềm ẩn.

Rất nhanh, Đường Tinh Chu đã trở lại. Anh ngồi xuống bên cạnh, vặn nắp chai nước rồi đưa cô.

Đan Ý cầm lấy chai nước khoáng rồi uống vài ngụm, uống có hơi vội nên nước tràn ra ngoài một chút.

Đường Tinh Chu tinh ý trông thấy, cúi đầu lấy trong túi của cô một gói khăn giấy, giúp cô lau miệng.

Uống nước xong, Đan Ý cuối cùng cũng hồi phục đôi chút. Cô sụt sịt, nhìn về khoảng không vô định phía trước, "Thật mất mặt, hoàn toàn khác với những gì em tưởng tượng."

Vốn dĩ cô cho rằng mình sẽ không sợ hãi chút nào, ngay cả khi kết thúc thì vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và xinh đẹp.

Chứ không phải là bộ dạng nhếch nhác như ban nãy, yếu ớt đến nỗi để Đường Tinh Chu ôm đi.

Nhưng thành thật mà nói, trò chơi này rất thú vị, vừa rồi hét to như vậy tâm tình cũng thả lỏng phần nào.

"Muốn chơi tiếp không?" Đường Tinh Chu hỏi.

Đan Ý nắm chặt chai nước khoáng trong tay, kiên quyết nói, "Chơi tiếp!"

Trò chơi thứ hai mà cô chọn, là một trò kém kích thích hơn hẳn.

Vòng quay ngựa gỗ.

Trên tấm ván gỗ lớn là rất nhiều con ngựa gỗ đa màu sắc đang di chuyển lên xuống, quay tới quay lui, tốc độ chậm không sao kể xiết.

So với trò tàu lượn vừa rồi, hoàn toàn là sự tương phản giữa hai thái cực về tốc độ.

Đường Tinh Chu: "......"

Thế là, người đàn ông cao 1m85 bị vợ kéo qua, ngồi lên một con ngựa gỗ màu hồng.

Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Chu chơi trò này, lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu.

Đan Ý ngồi trên con ngựa gỗ màu xanh lam bên cạnh anh, dạy anh cách giữ tay trên cây cột dựng trước mặt.

Đường Tinh Chu làm theo, xem như tìm được cảm giác an toàn.

Đan Ý hiếm khi thấy dáng vẻ này của anh, nghiêng đầu sang nhìn.

Cô gái mặc chiếc áo trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, nụ cười tươi như hoa.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi nhướng lên, đôi mắt khi nhìn anh trong veo lại quyến rũ, mị hoặc đối phương không lối thoát.

Đường Tinh Chu thấy cô cười vui vẻ, không cảm thấy ngại ngùng nữa, trên nét mặt cũng lộ ra ý cười.

...

Chơi vòng quay ngựa gỗ xong, hai người qua công viên nước để đi thuyền.

Sau đó, tính ưa mạo hiểm của Đan Ý đã trở lại, bắt đầu thử sức vài trò chơi kích thích, chẳng hạn như trượt ván hình chữ U và con lắc siêu hạng.

Những trò này không tốn sức như tàu lượn siêu tốc, nhưng chân cô vẫn còn hơi mềm.

Thời gian vui chơi trôi qua rất nhanh.

Đan Ý không hề mệt mỏi, cơ thể và tinh thần đề thả lỏng đến cực điểm, vui vẻ tận hưởng.

Trước khi rời đi, cô vẫn còn lưu luyến, "Lần sau em vẫn muốn tới, thử những trò hôm nay chưa có cơ hội chơi."

Hôm nay hai người chơi được vài trò, gần như mỗi một khu vực đều thử một chút, ngoại trừ một khu vực không được phép vào.

Là khu vực công viên giải trí của trẻ em, nơi chỉ thích hợp khi người lớn dẫn theo trẻ con đến vui chơi.

Đan Ý kéo góc áo anh, nhìn sang với ánh mắt mong chờ, "Đường Tinh Chu, bao giờ chúng ta lại đến chơi tiếp?"

Ánh mắt Đường Tinh Chu rơi xuống chiếc bụng bằng phẳng của cô, lời nói và ánh mắt đều chứa đầy ẩn ý.

"Điều đó phụ thuộc vào đứa bé trong bụng em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro