62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ý cúi đầu nhìn xuống bụng mình, hàng lông mi khẽ run lên.

Cô mở miệng, nhưng không nói được gì.

Đứa bé nào cơ?

Chuyện gì đang xảy ra, sao cô không hề hay biết.

Cô lấy một tay che mặt, cúi đầu không nói thành lời, đi về phía cổng ra vào của khu vui chơi.

Thấy vậy, Đường Tinh Chu nhanh chóng bước theo, bắt lấy tay cô, "Nắm tay."

"Không nắm." Đan Ý không nhìn anh.

Miệng thì nói vậy, nhưng cô không hất tay anh ra.

_

Từ khu vui chơi trở về Thanh Thành, trời đã tối.

Đan Ý ngồi bên ghế phụ lái, nhìn cảnh vật chuyển sắc bên ngoài cửa sổ, người đi đường tấp nập, khi nhanh khi chậm.

Thành phố rực rỡ ánh đèn, ồn ào náo nhiệt, các toà nhà cao tầng đan xen nhau.

Sự mệt mỏi bây giờ mới kéo tới, khiến cô dần chìm vào giấc ngủ.

Sau khoảng hai giờ.

Xe lái vào tầng một của khu, Đường Tinh Chu nhìn sang người đang ngủ say sưa cạnh mình.

Anh cười nhẹ, bất lực lại yêu chiều.

Anh tháo dây an toàn trên người cô ra, vòng qua đầu xe rồi khom người vào xe, bế cô lên.

Đan Ý vẫn nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông thì chủ động nhích lại gần, hơi cọ vào người anh, vô cùg ngoan ngoãn.

...

Đến khi tỉnh giấc, đã là 10 giờ tối.

Đan Ý mở mắt, nhìn thấy khung cảnh phòng ngủ thì hơi thất thần.

Không phải cô mới ở trên xe sao, cô trở về từ lúc nào vậy?

Cô chậm rãi ngồi dậy, xoa cái cổ đau nhức của mình, phát hiện quần áo trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ.

Không cần nghĩ cũng biết người thay là ai.

Nhưng xung quanh trống rỗng không bóng người, vô cùng yên tĩnh.

Đan Ý đi ra ngoài, trong phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh đều không thấy bóng dáng Đường Tinh Chu đâu, cuối cùng cô đi tới thư phòng.

Tiếng gõ cửa rất khẽ truyền tới, cắt ngang lời nói của Đường Tinh Chu, anh đang dùng máy tính gọi video với một giáo sư bên Mỹ.

Anh dùng tiếng Anh nói, "Chờ một chút."

Sau đó đổi qua tiếng Trung, "Vào đi."

Cạch một tiếng, cửa đẩy ra.

Đan Ý thò cái đầu nhỏ của mình vào trong, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế, đối diện là chiếc máy tính đang mở.

Bên kia, giáo sư hỏi một câu.

Đường Tinh Chu khẽ mỉm cười, trả lời: "Yes, my wife."

Đan Ý nghe hiểu câu nói này, mới nhận ra anh đang nói chuyện với người khác.

Căn phòng này cách âm rất tốt, vừa rồi Đan Ý không nghe thấy tiếng trò chuyện nên với vào trong tìm anh.

Cô giơ hai ngón tay, ra hiệu mình ra ngoài trước.

Rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

...

Trong phòng khách.

Đan Ý ngồi trên sofa, trên người là bộ đồ ngủ hai dây màu trắng, để lộ bờ vai mịn màng và xương quai xanh rõ ràng, trên cổ đeo sợi dây chuyền màu bạc hình tinh cầu, càng làm nổi bật làn da trắng bóc.

Cô ôm gối, nghịch điện thoại di động, bên cạnh là chú cún lông vàng đang nằm ngoan ngoãn, cuộn trò mình lại như quả bóng.

Một người một chó, yên tĩnh lại hài hoà.

Đan Ý nhàn rỗi, đăng nhập vào Weibo mà mình đã bỏ bê mấy ngày, phát hiện lượng fan hâm mộ đã tăng lên 3 triệu.

Kể từ khi lập tài khoản, cô chỉ đăng một bài viết, bài hát này được phát hành vài ngày trước, bên dưới đã có hơn 10.000 bình luận.

[Đan Ý V]: "Trụ Tinh" dành tặng anh.

(*) Vì bên Trung Quốc chỉ có hai ngôi là Bạn và Tôi, nên xét trong trường hợp này, mình không rõ là dành tặng "Bạn" (người hâm mộ) hay dành tặng "Anh" (Đường Tinh Chu), nên sẽ tự động dịch theo nghĩa hiểu của mình nhé.

Cô lướt phần bình luận, hầu hết đều là khen ngợi bài hát.

Ngoài ra, bên dưới còn có vài bình luận gắn với hashtag.

Có một Weibo thịnh hành nói rằng: [ #"Trụ Tinh" #Là bài hát tôi nghe đi nghe lại trong suốt vài ngày qua. Gần đây bài hát này rất nổi tiếng, có bình luận khen hay, cũng có bình luận nói là bình thường, không biết tại sao lại nổi tiếng đến thế. Nhưng tôi muốn nói rằng, mỗi người mỗi khác. Tôi cảm thấy giọng hát của Đan Ý như chất chứa cả một câu chuyện, kể về mối tình đơn phương mà cô ấy yêu thời niên thiếu, vì thế tôi đoán rằng cô ấy cũng có tâm sự riêng, bài hát này có lẽ là cô ấy viết cho người mình thích. Hơn nữa, những người đặc biệt thích bài hát này, có lẽ bởi vì nghe xong sẽ cảm thấy đồng cảm, bởi vì họ cũng từng đơn phương, bởi vì trong tim họ cũng từng tồn tại người đó.]

Bài đăng kèm theo một bức ảnh, là lời bài hát của [Trụ Tinh].

Bên dưới lần lượt là các bình luận tỏ ý kiến tán thành.

Sau khi đọc bài viết này, Đan Ý cảm thấy cư dân mạng bây giờ thật lợi hại, thông qua một bài hát mà có thể phân tích chi tiết đến thế.

Có điều, từ trước đến nay cô chưa bao giờ cố tình che giấu câu chuyện đằng sau bài hát. Cô thực sự viết nó cho người mình thích, điều này có thể nhìn thấy từ ca từ bên trong.

Cho nên đọc xong, Đan Ý không hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp trả lời bên dưới bài viết đó---

[Đan Ý V]: Bản thân anh ấy còn chưa biết, vậy mà bị mọi người phát hiện ra rồi.

Lúc bình luận, Đan Ý đã không huỷ chế độ "chia sẻ đến Weibo", vì thế câu nói này đã trực tiếp chia sẻ lên Weibo chính của cô.

Bây giờ chính là khoảng thời gian hoạt động tích cực nhất của cư dân mạng, fan hâm mộ theo dõi Weibo của Đan Ý đương nhiên sẽ nhìn thấy bài viết này.

Ngay lập tức, nổ tung làn sóng dư luận.

Nhưng người đương sự hiển nhiên không biết mình đã làm gì, vì cô đã thoát ra khỏi Weibo rồi.

Một lúc sau.

Khi Đường Tinh Chu đi ra, nhìn thấy cô và chú cún con đang ngồi trên sofa, anh chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên đẩy chú cún kia sang một bên.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện lồng ngực ấm áp của người nọ, Đan Ý ngước mắt nhìn, "Bận xong rồi sao?"

"Ừm."

Ánh mắt Đan Ý lại nhìn vào điện thoại, vuốt lên vuốt xuống, "Em hơi đói, trong tủ lạnh không có gì ăn, đang xem có gì ăn đêm không."

Cô hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Đường Tinh Chu: "Thuận theo em cả."

Mặc dù anh nói như vậy, nhưng lúc đặt đồ, Đan Ý vẫn chọn những món anh thích ăn, khẩu vị có phần nhạt hơn.

Nửa tiếng sau, đồ ăn đã tới.

Lúc ăn đêm, người nói đói bụng là Đan Ý, chỉ ăn khoảng một phần ba liền dừng đũa.

"Em no rồi." Đan Ý sờ bụng, "Còn lại giao cho Đường tiên sinh giải quyết."

Lúc cô toan đứng dậy, cổ tay bị Đường Tinh Chu nắm chặt và kéo lại.

Trọng lực của anh khiến cả người Đan Ý ngã xuống, cô ngồi trên đùi anh, động tác đầu tiên là che miệng nói: "Em thật sự no rồi, không muốn ăn nữa."

Đường Tinh Chu nhìn món ăn mới vơi đi một ít ở trước mặt, "Vậy em ngồi đây cùng anh."

"Được." Đan Ý ngoan ngoãn nép vào lòng anh, hai tay vòng qua eo anh, ngón tay vô tình sượt qua phần bụng liền rút lại.

Sau khi Đường Tinh Chu về nhà, liền ôm cô nằm lên giường, thay đồ ngủ cho cô rồi tự mình vào phòng tắm, cho nên trên người anh hiện tại cũng là đồ ngủ mỏng mùa hè.

Do tư thế ngồi, vải bị bó chặt nên phần cơ bụng hơi căng cứng khi chạm phải.

Anh có thói quen chạy bộ vào buổi sáng hàng ngày và tập thể dục, dáng người rất cân đối, trông thì gầy nhưng mặc quần áo lên lại lộ ra dáng người chuẩn mực, cơ bụng rõ ràng, vai rộng eo hẹp.

Vừa rồi Đan Ý vô tình chạm vào cơ bụng của anh, cô duỗi ngón trỏ ra, lướt lên trên rồi lướt xuống dưới, chạm nhẹ vào.

Bao nhiêu múi vậy?

Sáu múi?

Hay là tám múi?

Trước đây ở trên giường, mặc cho thân mật cỡ nào, cô cũng xấu hổ không dám nhìn.

Cô mím chặt môi, từ vẻ mặt thận trọng đến động tác thăm dò đều rơi vào tầm mắt Đường Tinh Chu.

Anh phủ tay mình lên bàn tay cô, để lòng bàn tay cô xoè ra, xuyên qua lớp quần áo mỏng, cảm nhận được đường cơ bụng rắn rỏi.

Khiến Đan Ý say mê đến không nỡ rời tay.

Giọng điệu của Đường Tinh Chu rất tự nhiên, có chút giễu cợt, "Thích sờ thì sờ đi."

Đan Ý nghe vậy, tự mình biện minh, "Em đây là đang tán thưởng, là tán thưởng có hiểu không."

Đường Tinh Chu bật cười, cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Mới đầu không có gì, anh chỉ nghĩ cô nghịch một lúc rồi thôi, nhưng một lúc sau, anh đã bị cô chọc đến lên phản ứng.

Đan Ý cũng cảm nhận được.

Vì cô đang ngồi trên đùi anh, nên có thể cảm nhận rõ ràng.

Cô ngước mắt lên, bàn tay run run thụt lại, nhưng rất nhanh đã bị anh bắt lấy.

Rồi trượt xuống dưới...

Cô nghe thấy người đàn ông kêu lên một tiếng, âm thanh tạo ra từ sự thoải mái.

Đường Tinh Chu nhắm hờ mắt, rất nhanh lại mở ra.

Sau đó, anh đứng dậy và bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Đan Ý nhanh chóng nhận ra điều gì sắp đến, cố gắng vùng vẫy một cách vô ích, chỉ vào đồ ăn trên bàn, "....Đồ ăn đêm, đồ ăn đêm còn chưa ăn hết."

Bước chân Đường Tinh Chu không hề dừng lại, "Nguội cả rồi."

Anh cúi đầu nhìn cô, mục đích rất rõ ràng, "Anh muốn ăn thứ gì đó còn nóng."

*

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.

Trời vừa hửng sáng đã đổ một cơn mưa rào, chóng đến chóng đi, cửa sổ trong phòng ngủ đọng lại sươn sớm.

Trong căn phòng ngủ màu xanh lam, ga trải giường lộn xộn, mái tóc người phụ nữ xoã tung trên chiếc gối cùng màu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng lên.

Từ xương quai xanh trắng nõn trở xuống đều là vết hickey.

Cô nhắm mắt ngủ say, Đường Tinh Chu nằm nghiêng một bên đã tỉnh giấc trước, hôn nhẹ lên trán cô.

Anh nhìn đồng hồ treo tường, vừa tròn 8 giờ.

Nhớ đến việc tối hôm qua giáo sư nhờ vả, anh nhẹ nhàng xuống giường, cầm điều khiển điều chỉnh điều hoà nhiệt độ rồi mới đi tắm rửa.

Mặc quần áo xong, Đường Tinh Chu xuống lầu, lái xe đến Thanh Đại một chuyến.

Hôm nay anh đến là tìm hiệu trưởng nói về việc hợp tác một dự án.

Bàn chuyện xong đã là khoảng 10 giờ sáng.

Đường Tinh Chu vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, lúc bước xuống cầu thang thì đụng phải Chu Một Tề, người đang đi xuống từ một toà nhà khác.

Anh ta kinh ngạc, "Lão Tứ, sao cậu lại ở đây?"

Đường Tinh Chu đáp, "Có chuyện cần bàn."

"Cậu thì sao?"

Chu Mộ Tề chỉ toà nhà sau lưng, "Lão Ngô tìm tôi uống trà."

Sau khi tốt nghiệp, Chu Một Tề lựa chọn ở lại Thanh Đại học lên thạc sĩ, cố vấn của anh ta là giáo sư Ngô, buổi sáng ông đã gọi điện kêu anh ta đến thảo luận về chuyên đề.

Không ngờ lại gặp phải Đường Tinh Chu, người đã lâu không xuất hiện.

Sau khi Đường Tinh Chu ra nước ngoài, hai người vẫn luôn giữ liên lạc, cho nên anh ta cũng biết vài ngày trước Đường Tinh Chu đã trở về.

"Lần trước cậu cố tình trở về để đón sinh nhật Đan Ý, lần này là kỉ niệm ngày gì?" Chu Mộ Tề hỏi anh trên Wechat.

Đường Tinh Chu thành thật trả lời: "Đón lễ thiếu nhi với cô ấy."

Chu Mộ Tề, người bỗng dưng bị đút cẩu lương: "......"

Đã kết hôn cả rồi, còn đón lễ thiếu nhi gì chứ?

Đây là thú vui của vợ chồng sao?

"Cậu và Đan Ý hiện giờ là khuôn mẫu tình yêu của Thanh Đại đấy." Chu Mộ Tề cảm thán.

"Mấy đàn em khoá dưới đều nói, sau này cũng muốn tìm một cô bạn gái vì mình mà viết tình ca."

Bước chân đi về phía trước của Đường Tinh Chu dừng lại, quay đầu nhìn sang, "Viết tình ca?"

Nhìn ánh mắt hoài nghi của anh, Chu Mộ Tề khó hiểu, "Không phải chứ? Cậu không biết gì sao?"

"Cậu chưa nghe bài hát mà vợ cậu viết cho cậu?"

Đường Tinh Chu biết Chu Mộ Tề thích nói kiểu vòng vo, "Nói rõ xem nào."

Chu Mộ Tề thấy anh thật sự không biết gì, mới vào thẳng trọng tâm: "Chính là bài hát Đan Ý đăng tải trên mạng đó, người thông minh vừa nghe liền biết là viết cho cậu."

"Tên bài hát là [Trụ Tinh]."

Anh ta lấy điện thoại, cả chiếc tai nghe luôn mang bên mình, bấm vào ứng dụng âm nhạc, "Tôi còn mua nhạc của em ấy đó, cậu xem tôi ủng hộ nhiệt tình cỡ nào."

Chu Mộ Tề đưa tai nghe cho Đường Tinh Chu, tìm bài hát rồi bật lên.

Nhạc dạo đầu vang lên, ngay sau đó bên tai Đường Tinh Chu truyền đến một giọng hát quen thuộc.

Ánh mắt anh khẽ động, lắng nghe rất nghiêm túc, rõ ràng từng chữ.

Thần sắc có chút biến hoá.

"Ánh sao sẽ mãi mãi ở bên mặt trăng

Giống như tôi sẽ luôn ở cạnh người."

Câu cuối cùng của bài hát vang lên.

Trong lúc Đường Tinh Chu đang nghe bài hát, Chu Mộ Tề đăng nhập vào Weibo, mở các chủ đề đang được thảo luận sôi nổi mấy ngày qua cho anh xem.

Vừa nhấp vào phần tìm kiếm, đã thấy hot search gần đây nhất #Người Đan Ý yêu thầm.

Chu Mộ Tề nhấp vào xem, là bài đăng Weibo từ một tài khoản marketing, nói về việc bài hát Đan Ý viết dành cho ai.

Tất cả các thông tin dần được tiết lộ, đều chỉ vào một trong hai người đàn ông Song Tử Tinh của Thanh Đại...

Trình Tinh Lâm.

Xem đến đây, Chu Mộ Tề ngẩn người.

Cái quái gì vậy, sao đột nhiên lại liên quan đến Trình Tinh Lâm thế này?

Điện thoại bỗng nhiên bị người khác giật lấy---

Lúc Đường Tinh Chu liếc qua thì nhìn thấy tên của Đan Ý, nhưng tay anh vô tình chạm vào màn hình và trượt xuống.

Giao diện được cập nhật.

Chủ đề mới nhất chính là Weibo do đích thân Đan Ý đăng tải cách đây vài phút.

[Đan Ý V]: Không phải cậu ấy. Tôi đã kết hôn, là người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro