63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weibo này hiển nhiên gây ra một làn sóng dư luận.

[ ? ? ? Có ý gì, tôi không hiểu.]

[Có ai đại diện tóm tắt ý chính cho tôi không!]

[Tôi chỉ quan tâm vào ba từ "Đã kết hôn"! Trời đất, lại một quả dưa quá lớn.]

[Đan Ý, một ca sĩ vừa ra mắt đã thừa nhận việc kết hôn, tôi quyết định ủng hộ bạn vì điều này.]

Bên dưới, thực sự có người đã tóm tắt những điểm chính, đưa bình luận này đẩy lên cao nhất.

[Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên]: Ở đây có hai câu, câu đầu tiên "Không phải cậu ấy" là phủ nhận tin đồn người cô ấy thích là Trình Tinh Lâm. Câu thứ hai "Tôi đã kết hôn, là người đó" có nghĩa là, hiện tại cô ấy đã kết hôn, người cô ấy kết hôn mới là người cô ấy thích, bài hát này cũng là viết tặng chồng hiện tại.

Đan Ý bấm thích bình luận của cư dân mạng có tên "Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên".

Sau đó, cô thoát khỏi Weibo.

Giải quyết xong chuyện trên mạng, cô lại nằm xuống giường.

Chỗ bên cạnh trống không, Đan Ý cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ngủ ở phía mà Đường Tinh Chu hay nằm, chiếc gối dường như lưu lại mùi thơm dễ chịu của người đàn ông.

Nửa tiếng trước.

Lúc Đan Ý thức dậy, đã nhìn thấy mảnh giấy mà Đường Tinh Chu để lại trên bàn cạnh giường ngủ.

Nét chữ của anh rất đẹp, vừa rắn rỏi vừa nắn nót.

[Sáng nay anh có việc phải đến Thanh Đại, buổi trưa mới về nhà.]

Vừa đọc xong, chuông điện thoại reo lên, là người đại diện Lý Chân gọi tới.

"Đan Ý, em xem Weibo chưa?" Đầu dây bên kia, Lý Chân bất lực nói.

Đan Ý mơ màng, "Có chuyện gì sao?"

Lý Chân: "Em lại lên hot search rồi."

Đan Ý kinh ngạc, "Chị Chân, chị mua thuỷ quân cho em à?"

Thanh âm của Lý Chân lần này lớn hơn một chút, "Chị mua thuỷ quân đưa em lên hot search để em tự huỷ hay sao?"

Tự huỷ?

Tự huỷ cái gì?

Lý Chân: "Tối qua em đăng cái gì, em tự lên Weibo mà xem."

Đan Ý sửng sốt, lập tức ngồi dậy, thoát khỏi màn hình cuộc trò chuyện với Lý Chân, đăng nhập vào Weibo của mình.

Chủ đề đính trên đầu trang chính là #Người Đan Ý yêu thầm#

Sao lại xuất hiện chủ đề này?

Chẳng lẽ, Đường Tinh Chu bị người khác đào ra rồi sao?

Đan Ý nhấp vào xem, phát hiện ra người bị đào hoàn toàn không phải Đường Tinh Chu.

Mà là... Trình Tinh Lâm.

Đan Ý: "? ? ?"

Bài viết hot nhất và nhiều bình luận nhất được đăng tải bởi một tài khoản marketing, có tiêu đề rất bắt mắt: [Đan Ý thừa nhận, "Trụ Tinh" là bài hát cô viết tặng cho người mình thích.]

Chuyện showbiz 818: [Tối ngày hôm qua, nữ ca sĩ mới nổi Đan Ý đã chia sẻ bình luận của một cư dân mạng, thừa nhận "Trụ Tinh" là bài hát viết tặng cho người mình thích, mà người đó chính là nhà sáng lập công ty công nghệ "Lemon" đang gây chú ý gần đây, Trình Tinh Lâm. Đan Ý và Trình Tinh Lâm từng là bạn học cấp ba, sau khi Trình Tinh Lâm đến Thanh Đại, cô cũng báo danh theo anh, giữa hai người từng có vài tin đồn. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Đan Ý, bởi vì từ rất lâu về trước, Trình Tinh Lâm đã công khai thừa nhận rằng anh đã có người mình thích, cô gái này đã ra nước ngoài, cho nên rõ ràng không phải là Đan Ý...]

Vào năm cuối Đại học, Trình Tinh Lâm đứng ra thành lập một công ty công nghệ quy mô nhỏ, trong hai năm qua đã gặt được nhiều thành tích và gây được sự chú ý. Tại hội nghị trao đổi công nghệ gần đây, Trình Tinh Lâm dựa vào một bức ảnh mà trở nên nổi tiếng.

Bức ảnh chỉ chụp góc mặt của anh ta, sống mũi cao, môi hơi nhếch lên, đường quai hàm sắc sảo, tổng thể vô cùng tuấn tú, giống như khuôn mặt bước ra từ truyện tranh.

Anh ta ngồi ở hàng đầu tiên, mặc một chiếc sơ mi trắng chỉnh tề, cằm hơi hếch lên, nổi bật yết hầu hơi nhô ra ở cổ, càng tăng thêm vẻ điển trai sẵn có.

Dáng vẻ tuỳ ý ung dung, giọng điệu bình thản trước sau như một, càng đặc biệt bắt mắt.

Có người đào ra những thành tích trước kia của anh ta tại trường, từ nhỏ đến lớn về cơ bản đều đứng ở vị trí đầu tiên, hơn nữa gia thế cũng không tầm thường, cộng thêm ngoại hình và thành tích xuất sắc đó, anh ta đã trở thành "bạn trai lý tưởng" trong mắt nhiều cô gái.

Trình Tinh Lâm không có tài khoản Weibo riêng, chỉ có thể theo dõi qua Weibo chính thức của Công nghệ Lemon. Mọi người đều chạy đến Weibo của công ty để lại bình luận, gọi anh là "người yêu".

Sau đó, Công nghệ Lemon đăng tải một bài viết.

[Ông chủ của chúng tôi nói, xin mọi người đừng gọi anh ấy là người yêu nữa, anh ấy đã có người mình thích, vị trí bà chủ sẽ chỉ để dành cho người đó mà thôi.]

Nhưng không người nào tìm ra được cô gái đặc biệt đó là ai, chỉ biết rằng cô gái mà Trình Tinh Lâm thích đã ra nước ngoài, còn anh vẫn luôn đợi cô trở về.

Vì thế, những người theo dõi sự việc này, đều biết Trình Tinh Lâm đã có người mình thích.

[Rõ ràng biết Trình Tinh Lâm đã thích người khác, còn cố tình viết một bài hát rồi đăng lên mạng, bản thân còn tự thừa nhận? Tôi thật sự phục sát đất.]

[Thiết lập hình tượng yêu đơn phương, theo đuổi người ta không buông, dáng vẻ đó chính là dù anh thích người khác thì em vẫn thích anh.]

[Hơn nữa, Weibo tối hôm qua của cô ta cũng nồng nặc mùi trà xanh, "Bản thân anh ấy còn chưa biết", hiện tại cư dân mạng đào ra rồi, cô mãn nguyện chưa?]

[Ngộ nhỡ cô gái mà Trình Tinh Lâm thích nhìn thấy, liệu có để ý chuyện anh có tin đồn hẹn hò với người khác không?]

[Nếu như thế thì trúng kế của Đan Ý rồi, cô ta chính là mong chờ điều đó.]

Đan Ý đọc bình luận của đám người này, cười lạnh một tiếng, không nói nên lời.

Giọng nói của Lý Chân truyền tới từ đầu dây bên kia: "Độ bàn tán của chủ đề đang tăng cao, hơn nữa bình luận đều là một chiều, rõ ràng có người đã mua thuỷ quân để hắc em."

"Có thể là trò hèn hạ của công ty đối thủ, em càng nổi tiếng nhanh thì bọn họ càng ngứa mắt." Lý Chân bình tĩnh phân tích.

Đan Ý: "Chị Chân, bây giờ em phải làm gì?"

Lý Chân đưa ra chiến lược của mình, "Chị sẽ dùng tài khoản của công ty để đăng bài thanh minh, phủ nhận quan hệ giữa em và Trình Tinh Lâm, sau đó..."

Nói đến đây, cô ấy chợt dừng lại, khẽ thở dài: "Sao em lại thừa nhận viết bài hát đó cho người mình thích chứ."

Chính vì Đan Ý đã thẳng thừng thừa nhận nên không thể nào phủ nhận được sự việc này, cho đến khi đào bới ra được người đó là ai, cư dân mạng chắc chắn sẽ không buông tha.

Đan Ý hiểu điều Lý Chân muốn nói, cô suy nghĩ một hồi, "Chị Chân, em muốn tự đăng bài thanh minh, có được không?"

Lý Chân: "Em muốn đăng gì?"

Đan Ý: "Nói rằng em đã kết hôn."

Lý Chân phân tích từ góc độ quan hệ công chúng, "Bây giờ em muốn thừa nhận mình đã kết hôn sao? Em đã nghĩ kĩ chưa, hiện tại sự nghiệp của em đang trên đà thăng tiến, một khi mang danh đã kết hôn, lưu lượng của em ít nhiều sẽ giảm đi, rất khó hút fan..."

Đan Ý nói thẳng, "Nhưng chuyện em đã kết hôn là sự thật, cư dân mạng sớm muộn cũng sẽ biết."

Lý Chân không còn cách nào để bác bỏ điều này, "Nhưng nếu em thừa nhận việc mình đã kết hôn vào thời điểm này, tương đương với việc tự tay cắt đứt tiền đồ sau này của mình."

Nghệ sĩ mới ra mắt như Đan Ý, vừa có ngoại hình vừa có thực lực, nhân lúc ánh đèn sân khấu còn đang hướng về phía mình, phải tranh thủ lộ mặt nhiều hơn, việc nổi tiếng chắc chắn không thành vấn đề.

Hơn nữa, độc thân chắc chắn dễ hút fan hơn đã kết hôn.

Nhưng Đan Ý lại không nghĩ như vậy, "Chị Chân, em không cần xây dựng hình tượng gì cả, em chỉ muốn ca hát, bọn họ quan tâm đến tác phẩm của em là được."

Lý Chân đau đầu, "Em đợi chút, để chị hỏi ông chủ."

"Chú Lâm Hàn sẽ tôn trọng ý kiến của em."

Lý Chân: "......"

Cô ấy quên mất, nghệ sĩ và ông chủ của mình có mối quan hệ rất tốt.

Cuộc gọi vẫn kết nối, đúng lúc này, Lâm Hàn gửi tin nhắn Wechat cho Lý Chân.

[Ông chủ Lâm Hàn]: Tôi đã đọc Weibo, cứ làm theo ý kiến của Đan Ý, công ty và phòng quan hệ công chúng sẽ phối hợp.

"......"

Thực sự là thế.

Lý Chân thoả hiệp, "Thôi được, em tự mình giải quyết cho tốt."

"Cảm ơn chị Chân."

Đan Ý cúp máy, giao diện điện thoại vẫn dừng ở Weibo.

Vì thế, cô bấm vào trang chủ, viết một bài đăng nói về tình trạng quan hệ của mình, sau đó đăng tải.

_

Mặt khác.

Sau khi đọc bài viết trên Weibo, Đường Tinh Chu lập tức rời khỏi Thanh Đại, lái xe về nhà.

Xe đỗ dưới tầng 1, anh cầm điện thoại trên ghế phụ lái lên, nhìn thấy tin nhắn Wechat mới gửi đến từ Chu Mộ Tề.

Một video dài hơn bốn phút.

[Chu Mộ Tề không Mộ cũng không Tề]: Ban nãy quên đưa cậu xem, đây là MV của bài hát.

Đường Tinh Chu ngồi ở ghế lái, không vội xuống xe mà mở video.

Tiếng nhạc du dương vang lên, bóng dáng quen thuộc của Đan Ý xuất hiện trên màn hình.

Khung cảnh đầu tiên là một ngôi chùa.

Anh nhìn người đàn ông có vài phần giống mình trong màn hình, còn có cây ước nguyện và con mèo vàng bên cạnh, tất cả đưa ký ức của anh trở về.

Lần đầu tiên anh và cô gặp mặt, chính là tại nơi này.

Năm đó, anh 17 còn cô 15.

Khung cảnh tiếp theo đưa anh về với hồi ức thời trung học.

Anh biết, có đôi khi anh và cô sẽ ngồi cùng một chuyến xe bus, anh cho rằng đó là tình cờ.

Lúc ăn cơm ở canteen, anh nhìn thấy cô xếp hàng bên cạnh, anh cho rằng đó là tình cờ.

Gặp cô ở thư viện vài lần, anh cũng nghĩ đó là tình cờ.

Gần như tất cả những cuộc gặp gỡ, anh đều cho rằng là tình cờ.

Nhưng cho đến hôm nay anh mới biết, không phải như vậy.

Hoá ra vào những lúc anh không trông thấy, trong khoảng thời gian bị chôn vùi đó, ánh mắt cô vẫn luôn âm thầm dõi theo anh, vừa cẩn trọng lại tràn đầy yêu thương.

Che giấu bí mật sâu kín nhất trong tim cô.

Cô thích anh.

"Không phải anh không thích ăn cay sao?"

"Không phải anh là người Thanh Thành sao?"

"Ở kia có trạm xe bus, xe số 368 sẽ đi qua đó."

"Đường Tinh Chu, em sẽ không rời bỏ anh."

"Đường Tinh Chu, em yêu anh, cũng ủng hộ anh."

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy não của mình như rối tung, một vài chi tiết bị lãng quên lần lượt hiện về.

Trước kia anh đã từng đoán, nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng bởi một câu nói của Trình Tinh Lâm.

...

Đường Tinh Chu nóng lòng muốn xác minh một chuyện, vừa xuống xe đã đi lên thẳng tầng 13.

Nhưng anh không về nhà, mà đi sang phòng 1313 đối diện, gõ cửa rất to.

Một lúc sau.

Chủ nhà mở cửa, khuôn mặt tuấn tú của Trình Tinh Lâm lộ ra, trên người vẫn đang mặc đồ ngủ, cổ áo mở rộng. Dáng vẻ giống như vừa mới ngủ dậy, còn hơi ngái ngủ, "Ai thế..."

Còn chưa dứt lời, đã có người nhấc cổ áo anh ấy lên rồi áp sát vào cửa gỗ, khiến đầu bị đập mạnh, tác động này đã hoàn toàn đánh tan cơn buồn ngủ của Trình Tinh Lâm.

"Con mẹ nó---"

"Đường Tinh Chu, mới sáng sớm anh phát điên cái gì?"

Đường Tinh Chu nghiến răng: "Cậu lừa tôi?"

Trình Tinh Lâm không hiểu, "Tôi lừa anh cái gì, lừa tình hay lừa tiền?"

"......"

"Năm đó cậu nói với tôi, Đan Ý thích thầm một người, học cùng trường chúng ta." Đường Tinh Chu lặp lại những gì anh ta nói trước đó, sắc mặt căng thẳng.

Trình Tinh Lâm uể oải gật đầu.

"Người cậu nói, con mẹ nó, chính là tôi sao?"

Cả một đời Đường Tinh Chu lấy bình tĩnh làm trọng, đây là lần đầu tiên thốt ra từ ngữ thô tục.

"Tôi luôn cho rằng người đó là cậu!"

Trình Tinh Lâm nghe lời chất vấn của anh, cảm thấy nực cười, nhìn anh như một kẻ ngốc.

"Anh con mẹ nó dành hết IQ cho Toán rồi à? Cô ấy thích tôi mà tôi còn cố tình nói cho anh biết làm gì? Khoe khoang sao?"

"Lẽ nào anh chưa bao giờ thắc mắc, tại sao năm đó tôi chỉ nói chuyện này cho anh chứ không phải người khác?"

"Người tôi nói chính là người cô ấy thích. Nếu không, tôi nói cho anh để làm gì? Để anh đập cửa tìm tôi như thế này sao? Tôi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay não nhúng nước cơ chứ?"

Trình Tinh Lâm vốn cho rằng, dựa vào trí thông minh của Đường Tinh Chu, rất nhanh sẽ đoán ra.

Đường Tinh Chu kể cho anh ta nghe về quá khứ của Lộ Dĩ Ninh, anh tađương nhiên muốn báo đáp lòng tốt.

Đột nhiên, cửa phòng 1314 mở ra.

Giọng nói mơ màng của Đan Ý truyền tới: "Hai người, đang làm gì vậy?"

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, Đường Tinh Chu kéo cổ áo Trình Tinh Lâm, ép cả người anh ta lên ván cửa, tư thế vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, đầu tóc quần áo của Trình Tinh Lâm cũng hơi xộc xệch...

Thần sắc của hai người họ, cũng có điều gì không đúng lắm.

Cô ngơ ngác nói, "Là tôi quấy rầy hai người sao?"

Sau đó, cô từ tốn bổ sung thêm một câu: "Hai người tiếp tục, tiếp tục đi."

Hành động của Đan Ý đi trước suy nghĩ, cô còn đặc biệt đóng cửa lại.

Đường Tinh Chu, Trình Tinh Lâm: "......"

Tiếp tục cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro