64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đối diện đã đóng, bên ngoài không còn bóng dáng người phụ nữ.

Trình Tinh Lâm nhìn Đường Tinh Chu trước mặt, hơi nhướng cằm lên và cau mày, "Buông ra được chưa?"

Đường Tinh Chu nhận ra tư thế hiện tại của hai người quả thực không phù hợp, tức giận rút tay về.

Trình Tinh Lâm thoát khỏi sự ràng buộc, cúi đầu chỉnh lại đồ ngủ, bình thản nói: "Dựa theo trí tưởng tượng của Đan Ý, nhìn thấy tư thế vừa rồi của chúng ta, không biết cậu ấy sẽ liên tưởng đến điều gì?"

Đường Tinh Chu nhớ đến sắc mặt trước khi đóng cửa của Đan Ý, vô cùng bất lực, còn hơi nhíu mày.

Trải qua một hồi đôi co, tâm trí Trình Tinh Lâm đã hoàn toàn trở nên tỉnh táo, cẩn thận suy xét lại đầu đuôi sự việc.

Lưng anh ta dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngựa, tư thế và giọng điệu đều mang vẻ biếng nhác, "Tôi nói này."

"Anh khá nhẫn nại đấy."

Đường Tinh Chu ngước mắt nhìn anh ta.

Trình Tinh Lâm: "Nếu đã cho rằng người Đan Ý thích là tôi, mà anh vẫn còn kết hôn với cậu ấy..."

Đường Tinh Chu phản bác, "Bởi vì hiện tại người cô ấy thích là tôi.

Anh vốn tưởng rằng, cấp ba Đan Ý thích Trình Tinh Lâm, lên Đại học mới thích anh.

Ngữ khí của Trình Tinh Lâm trước sau như một, "Cho nên, anh mới không quan tâm đến việc cậu ấy 'từng thích' tôi, có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, đúng là đáng kinh ngạc."

Nếu như anh không nhịn, thì hai người đã đánh nhau từ lâu.

Đường Tinh Chu cười lạnh: "Nếu không phải cậu lừa tôi..."

"Khoan, khoan, khoan." Trình Tinh Lâm tuyệt đối không để bản thân bị vu oan, "Rõ ràng là IQ của anh không đủ cao, còn trách tôi sao?"

Đường Tinh Chu hối hận muộn màng, "Năm đó tôi không nên đồng ý trao đổi với cậu."

Dùng chuyện trước kia của Lộ Dĩ Ninh đánh đổi với một bí mật của Đan Ý.

Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn nhận phần thiệt hơn.

Nếu không phải Chu Mộ Tề nói cho anh chuyện về bài hát đó, anh không biết đến lúc nào bản thân mới phát hiện ra bí mật này.

Danh phận "tình địch" bao năm, cuối cùng đã được dỡ bỏ.

Trình Tinh Lâm nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ do thức khuya lại kéo tới, anh ta ngáp ngắn ngáp dài, "Không có chuyện gì nữa thì tôi ngủ tiếp đây."

"Không tiễn." Anh ta ném lại hai từ.

Lúc chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe thấy Đường Tinh Chu trầm mặc nói: "Một thời gian nữa, cô ấy sẽ quay về."

Động tác đóng cửa của Trình Tinh Lâm dừng lại, biểu cảm cũng đông cứng.

Ngón tay đặt trên tay nắm cửa cũng siết lại, đốt ngón tay và gân guốc trên mu bàn tay đều nổi lên.

Ánh mắt chợt mất đi tiêu cự.

Đường Tinh Chu nói nốt lời vừa rồi, "Có lẽ, cô ấy sẽ về vào lễ tốt nghiệp của A Trăn."

Không cần nói tên cũng hiểu được cô ấy là ai.

Có lẽ.

Sẽ.

Hai từ này đều mang tính xác suất mà thôi.

Trình Tinh Lâm vẫn duy trì tư thế cứng ngắc, khẽ cười một tiếng, "Chuyện không chắc chắn thì đừng nói ra."

Đừng cho anh ta hy vọng, rồi lấy đi ngay tức thì.

5 năm rồi.

Anh ta cũng không ngờ, mình có thể chờ đợi lâu đến vậy.

Chờ đến mức đã tê liệt từ lâu, nhưng anh ta lại không can tâm.

Cả cuộc đời này anh ta chỉ thích một người, tại sao người ấy lại không thích anh ta.

Thật không công bằng chút nào.

Đường Tinh Chu hiếm khi nói ra bất cứ điều gì mà mình không chắc chắn, "Dựa trên những gì tôi hiểu về cô ấy hơn mười năm qua mà thôi."

Trình Tinh Lâm và anh đứng cách nhau một cánh cửa, thần sắc không rõ ràng.

"Nhưng cô ấy sẽ không ở lại quá lâu, lần này giữ được cô ấy hay không, đều tuỳ thuộc vào cậu."

Đường Tinh Chu để lại câu nói cuối cùng, rồi quay người bước về căn hộ phía đối diện.

_

Đường Tinh Chu dùng vân tay mở khoá, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng kêu khe khẽ.

Anh nhìn vào bên trong, thấy Đan Ý đứng sau cửa đang đưa tay lên xoa trán.

Đường Tinh Chu lo lắng, vội vàng đi vào, "Đụng trúng em rồi sao?"

Đan Ý ừ một tiếng, bĩu môi.

Đường Tinh Chu xoa trán giúp cô, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, anh không biết em đứng sau cửa."

Đan Ý lắc đầu, không có ý trách anh, "Là em nhìn lén..."

Cô nói một nửa rồi ngưng lại, thận trọng ngước lên, con ngươi màu đen đảo xung quanh.

Đường Tinh Chu ban nãy thấy cô đứng sau cửa liền đoán được, cố tình hỏi: "Vậy em nhìn thấy gì rồi?"

Nói đến đây, Đan Ý thở dài, "Em nhìn thấy anh áp Trình Tinh Lâm ra sau, rồi lại buông ra, cũng không biết hai người nói gì, đều tại cách âm quá tốt..."

Đường Tinh Chu cau mày, sửa lại lời của cô, "Anh không áp cậu ta."

Đan Ý đổi từ khác, "Vậy là, bích đông?"

(*) Bích Đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường. (Nguồn: Niệm Lam Wordpress)

Đường Tinh Chu: "......"

"Chuyện không như em nghĩ."

Đây rõ ràng là câu thoại kinh điện khi cần giải thích một hiểu lầm nào đó trong bộ phim thần tượng.

Đan Ý tròn mắt nhìn anh, trên mặt ghi rõ biểu cảm: Được thôi, để tôi nghe xem anh giải thích thế nào".

Bàn tay vốn buông thõng của Đường Tinh Chu chợt nâng lên, siết chặt eo Đan Ý rồi xoay người lại, tay còn lại chống lên cửa, tư thế như đang giam cầm cô ở trong lòng.

"Đây mới là bích đông."

Đan Ý: "! ! !"

Không ngờ, Đường Tinh Chu lại biết bích đông là gì sao.

Anh tiến lên một bước, cơ thể sát lại gần, quần áo hai người chạm vào nhau, da thịt cũng ma sát.

"Đây mới là áp."

Anh đang đích thân chỉ cho cô thấy, thế nào là bích đông, thế nào là áp.

Trai thẳng khi tung chiêu sẽ khiến người ta chống đỡ không kịp.

Đan Ý cố gắng tìm đường lui, "Ban nãy hai người nói gì thế..."

Tại sao cô vừa mở cửa lại trông thấy một cảnh tưởng "kích thích" như vậy.

Khuôn mặt anh tuấn của Đường Tinh Chu tiến lại gần, thay vì trả lời câu hỏi của cô, anh lại hỏi: "Bài hát đó của em, là viết cho anh sao?"

"Bài hát nào..." Đan Ý thuận theo lời nói của anh, rồi đột nhiên ngưng lại.

Lần này, cô không dám nhìn thẳng vào anh, trốn tránh sang hai bên.

Làm thế nào mà Đường Tinh Chu phát hiện ra?

Không phải anh không quan tâm đến những thứ trên Internet sao?

Vậy những chuyện trên Weibo, anh cũng biết cả rồi?

Thật ra, Đường Tinh Chu đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, "[Trụ Tinh], tên của anh sao?"

Trụ Tinh, Tinh Chu.

Bài hát dành cho anh, lấy theo tên của anh.

Hoá ra, cô đã thích anh từ rất lâu.

Người mà cô luôn thích là anh, không phải bất kỳ ai khác.

Môi Đan Ý run lên, không biết phải nói gì.

Thừa nhận trước mặt chính chủ, cô nào có bản lĩnh này.

Cho nên, hàng vạn câu từ cuối cùng chuyển thành một từ duy nhất, "Phải."

-----Là viết cho anh.

Ngay khi cô ngắt lời, người đàn ông đã nâng cằm cô lên, dùng lực hôn xuống.

Còn dùng lưỡi cạy răng cô ra.

Đan Ý cảm thấy, hôm nay anh vội vàng một cách khó hiểu.

Cũng không phải chưa từng hôn nhau, sao lại cuồng nhiệt đến thế.

Giây tiếp theo.

Cả người cô bị nhấc lên không trung, bị anh bế vào phòng ngủ.

Sau đó, mái tóc dài buông xoã, dưới lưng là tấm đệm êm ái.

...

Trong phòng, mộng mị đan xen ngọt ngào và ám muội.

Hai má Đan Ý đỏ bừng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi dính vài sợi tóc, hơi thở dường như cũng gấp hơn mọi khi.

Lòng bàn tay ấm áp của Đường Tinh Chu không ngừng xoa gáy cô.

Dấu vết hickey trên yết hầu của anh đặc biệt dễ thấy.

Một lúc lâu sau, Đan Ý mới cử động người, đôi môi đỏ mọng kè sát tai anh, "Em muốn đi tắm, anh bế em qua đó đi."

"Em hết sức rồi." Cô thành thật nói.

Đường Tinh Chu nghe vậy, không khỏi bật cười.

Đan Ý giận dỗi đập vào người anh: "Không được cười."

Đường Tinh Chu xoa đầu cô, giọng nói ôn nhu dỗ dành: "Vậy em nói câu anh thích nghe đi."

Đan Ý biết, "câu anh thích nghe" có nghĩa là gì.

Đó là âm thanh cô thốt ra một cách tự nhiên nhất khi động tình.

Người đứng dưới hiên, không thể không cúi đầu.

Cô dứt khoát chọn cúi đầu.

(*) Nghĩa mở của câu nói này là: trong một số trường hợp, bạn nên kiên nhẫn để bảo vệ mình.

Cô xấu hổ vùi đầu vào cổ Đường Tinh Chu, âm thanh nũng nịu mềm như bông gòn, "Ông xã, anh bế em đi mà."

...

Một tiếng sau.

Đan Ý cuối cùng cũng quay về chiếc giường mềm mại, mệt mỏi đến mức không nói nên lời.

Đường Tinh Chu nằm nghiêng, ôm eo cô, hai người mặt đối mặt.

Đan Ý nằm trong lòng anh, khẽ than thở, "Sao hôm nay anh..."

"Nhiều tinh lực vậy chứ."

Đường Tinh Chu nhắm mắt, cọ cằm lên trán cô, "Tám giờ tối nay anh phải quay về Mỹ, cho nên tạm ứng trước."

Tạm ứng.

Từ nay về sau, Đan Ý không thể nào nghe từ này một cách đơn thuần nữa.

"Sao anh quay về sớm vậy?"

Mặc dù hai ngày trước anh mới về nước, đã sắp hai ngày rồi, nhưng cô luôn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

Cô buồn bã: "Vậy lần sau bao giờ anh mới về được?"

"Không biết nữa." Anh trả lời một cách mơ hồ.

"Gần đây giáo sư đang nghiên cứu một hạng mục mới, anh và ông ấy phải ra nước ngoài tham gia giao lưu vài lần, thời gian tới có chút bận."

Anh đã nói vậy, chắc chắn là rất bận rộn.

Có lẽ sẽ giống lần trước, vài tháng không gặp được nhau.

Lúc Đường Tinh Chu đang nghĩ xem nên an ủi cô thế nào, Đan Ý đã lên tiếng trước, "Vậy..."

"Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ."

"Nghỉ ngơi thật tốt."

"Chú ý sức khoẻ."

Cô không phàn nàn hay trách móc anh một câu, tất cả những gì cô nói đều là lời dặn dò.

"Đừng khiến em lo lắng cho anh."

Nói xong, Đan Ý ôm anh chặt hơn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt anh."

"Em sẽ nhớ anh, anh cũng phải nhớ em nhé."

Yết hầu Đường Tinh Chu khẽ động, trầm giọng nói: "Được."

"Bà Đường." Anh đột nhiên gọi.

"Ừ?"

"Anh muốn nghe em hát bài hát đó."

Chủ đề đột nhiên thay đổi, Đan Ý chớp mắt, "Em gửi cho anh bản thu nhé?"

"Không phải bản thu." Giọng Đường Tinh Chu rất nhẹ nhàng, trong trẻo sạch sẽ như làn nước, "Anh không muốn em hát cho người khác nghe, anh muốn em hát cho mình em nghe."

"Anh muốn ghi âm lại."

Như thế, ở một đất nước xa lạ cách cô ngàn dặm, khi bên gối không có cô, anh vẫn có thể nghe giọng nói của cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Giống như, cô đang ở ngay bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro