66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên vào lúc 5 rưỡi sáng.

Đan Ý buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đêm qua cũng không ngủ ngon.

Nhưng cô vẫn bò xuống giường, vừa nhắm mắt vừa tắm rửa, đến khi đánh răng rửa mặt mới xem như tỉnh táo trở lại.

Cô bắt đầu trang điểm và thay quần áo, khi xong xuôi đã là 6 giờ rưỡi.

Từ nhà đến Thanh Đại chỉ mất mười lăm phút, vì thế cô trở lại kí túc xá trước.

Ba người trong ký túc xá đều đang thay lễ phục, cà vạt đỏ thắt trên áo sơ mi trắng, bên dưới là chân váy đen.

Ôn Di Nhiên đã xong, vẫn đang đợi hai chị em Mộc Miên và Mộc Cẩn trang điểm.

Cô ấy là người đầu tiên phát hiện Đan Ý bước vào cửa phòng, "Ý Ý, sao cậu đến sớm vậy? Bọn tớ đều tưởng cậu sẽ đến thẳng thư viện."

Đan Ý ngồi xuống ghế, việc đầu tiên là cởi đôi giày cao gót màu đen ra, "Đi đôi này mệt thật đó."

Mộc Miên đang trang điểm chợt quay đầu lại, "Chị đi giày cao gót đương nhiên là mệt rồi, bọn em định đến đó mới thay giày."

Mộc Cẩn ngồi cạnh gật đầu, "Đúng thế, đi giày bệt trước, bao giờ chụp ảnh mới thay."

Đan Ý bừng tỉnh, "Phải rồi, sao chị không nghĩ ra chứ, may mà có mọi người nhắc nhở."

Cô tìm một chiếc túi nhỏ, để đôi giày cao gót vào trong, rồi cho vào chiếc túi đựng đồng phục cử nhân mà cô mang theo.

Ôn Di Nhiên hỏi: "Chu thần hôm nay có tới không?"

Đan Ý: "Có tới."

Mộc Miên: "Vợ chụp ảnh tốt nghiệp, chồng sao vắng mặt được chứ."

Mộc Cẩn: "Bằng tốt nghiệp còn chưa nhận, đã nhận giấy đăng ký kết hôn trước rồi, chậc chậc."

Vào ngày mà Đan Ý công khai thừa nhận chuyện bản thân đã kết hôn trên mạng, tối hôm đó đã bị nhóm kí túc xá tiến hành "tra khảo".

Vẫn là câu mở đầu quen thuộc như mọi khi.

[Mộc Miên]: Thành thật sẽ được khoan hồng!

[Mộc Cẩn]: Thành thật gāo đại!

(*) Đây là từ tiếng Quảng, có nghĩa là thành thật giải thích.

[Ôn Di Nhiên]: Tán thành.

[21:57]: Như những gì mọi người đọc được.

[Mộc Miên]: Hai người lĩnh chứng từ khi nào?

[Mộc Cẩn]: Dám giấu chúng em sao?

[Ôn Di Nhiên]: Cùng ý kiến.

[21:57]: Chính là... vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của chị.

[Mộc Miên]: Kết hôn chớp nhoáng? Không hổ là Chu thần.

[Mộc Cẩn]: 20 tuổi, độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ nước chúng ta. Huhu, lãng mạn quá đi.

[Ôn Di Nhiên]: (Like.jpg)

Ba người họ thực chất cũng không quá so đo chuyện Đan Ý kết hôn giấu, bởi ngay từ đầu họ đã cảm giác được cô và Đường Tinh Chu sẽ có một cái kết đẹp, chỉ là không ngờ tiến độ lại nhanh đến vậy mà thôi.

[Mộc Miên]: Ý Ý, cuối tháng chụp ảnh tốt nghiệp chị sẽ không dẫn theo một em bé đâu nhỉ?

[Mộc Cẩn]: Với tiến độ này của Chu thần, thật sự có thể xuất hiện thêm một Tiểu Chu Chu đó haha.

[Ôn Di Nhiên]: Chậc chậc.

[21:57]: Mấy người nghĩ cái gì vậy, không có đâu!

Chủ đề sau đó càng lúc càng đi xa.

Đan Ý dùng sticker "Tôi đi ngủ đây" để kết thúc cuộc trò chuyện này.

...

Khoảng 7 giờ, bốn người rời khỏi ký túc xá, đến thư viện tập hợp.

Ở đó đã có rất nhiều người đứng tập trung, còn có cả người nhà của học sinh, tay cầm hoa, ăn mặc chỉnh tề, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

Ba mẹ của ba người trong kí túc xá cũng đến.

Gần đây, ông Đan bị ốm, chân tay cũng không thuận tiện, nên không đến.

Bà Đan vốn muốn tới, nhưng lại bị Đan Ý ngăn cản, "Không sao đâu bà ngoại, bà ở nhà chăm sóc ông đi. Ngày mai Đường Tinh Chu trở về, anh ấy đến với con là được rồi."

Bà Đan: "Được, vậy đến lúc đó, con nhớ chụp nhiều ảnh gửi bà xem nhé."

Nghĩ đến đây, Đan Ý lấy điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng trong khung chat với Đường Tinh Chu dừng lại ở nửa tiếng trước.

[21:57]: Anh hạ cánh chưa?

Đối phương chưa trả lời.

Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn, anh đều trả lời cô ngay, chưa trả lời có nghĩa là chưa đọc được.

Ngay khi Đan Ý định cất điện thoại đi, liền nhìn thấy có tin nhắn gửi tới.

[Mười giờ kém năm bảy]: Ngẩng đầu lên.

Đan Ý vô thức làm theo.

Ngay lập tức nhìn thấy anh.

Đường Tinh Chu vừa xuất hiện, cả người đều toả ra ánh hào quang. Mặc dù hôm nay anh không khác gì mọi người, áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, nhưng phong thái của anh vừa nho nhã vừa lạnh lùng.

Dường như là người nổi bật nhất trong đám đông.

Anh ôm một bó hoa lớn, bên trong lớp giấy gói tinh xảo và đẹp đẽ là những bông hồng tươi thắm, bên cạnh còn được trang trí bằng vài ngôi sao, kết thành chùm với nhau.

Anh chậm rãi bước về phía cô.

Đan Ý mỉm cười tiến lên vài bước, nhào vào lòng anh, ngẩng đầu lên, "Em còn tưởng anh vẫn ở trên máy bay."

Đường Tinh Chu xoa đầu cô, "Đi mua hoa cho em."

Đan Ý nhìn bó hoa hồng trong tay anh, chủ động hôn anh một cái, "Cảm ơn anh, em rất thích."

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm túc, "Điện thoại của anh chuyển qua chế độ rung hoặc im lặng chưa?"

Cô sợ điện thoại của anh vừa vang lên, sẽ hận không thể chôn mình xuống hố.

Đường Tinh Chu hiểu ý của cô, "Để im lặng rồi."

Đan Ý thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì được."

Sau đó, một vài người mặc đồng phục cử nhân lần lượt đi về phía này.

Các lớp thay phiên nhau đếm số lượng, lúc mọi người đã tập trung đông đủ, nhiếp ảnh gia liền bắt đầu sắp xếp vị trí đứng, người người xếp hành các hàng đứng trên bậc thềm trước thư viện.

Đường Tinh Chu một tay cầm bó hoa, một tay giúp Đan Ý xách túi lớn túi nhỏ, cùng với người thân và bạn bè của các bạn học khác lùi lại vài bước, đứng sang bên cạnh.

Các giáo viên của khoa đi tới, ngồi ở hàng ghế được sắp xếp đặc biệt trên cùng.

Lúc chụp ảnh khoa xong đã là 8 giờ rưỡi.

Tiếp theo đó là chuẩn bị chụp ảnh lớp.

Mẹ của Mộc Miên và Mộc Cẩn nhìn thấy Đường Tinh Chu đứng cạnh Đan Ý, liền hỏi con gái: "Kia là bạn trai của bạn cùng phòng con à?"

Mộc Miên: "Không phải ạ."

Mộc Cẩn: "Là chồng của chị ấy."

Mẹ của Mộc Miên và Mộc Cẩn kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

Ngữ khí bà bất lực, "Vậy bao giờ hai đứa mới tìm cho mẹ một chàng rể đẹp trai như thế đây?"

Bà đưa lời khuyên cho hai cô con gái, "Có cơ hội thì qua hỏi người ta xem, trong nhà còn có anh em nào không, nhanh tay còn kịp."

Mộc Miên, Mộc Cận: "..."

Mẹ, mẹ đến để chụp ảnh tốt nghiệp hay giục cưới vậy?

_

Lớp của Đan Ý đến địa điểm chụp ảnh đầu tiên.

Lớp trưởng sắp xếp vị trí cho mọi người, Đan Ý và Ôn Di Nhiên đứng ở hàng nữ sinh thứ hai.

Không biết vì sao, Đan Ý lại đẩy vào vị trí chính giữa từ lúc nào không hay.

Nhiếp ảnh gia đang nhìn họ từ trong ống kính máy ảnh, vì thế Đan Ý không tiện di chuyển.

Chụp xong vài tấm, đã đến lúc tặng hoa.

Đường Tinh Chu đi theo đám đông, tiến về phía này.

Anh đưa bó hoa hồng cho cô, trên mặt lộ ra ý cười rạng rỡ hiếm có, anh áp tay lên mặt cô, "Chúc mừng em tốt nghiệp."

Trên mặt Đan Ý tràn đầy ngọt ngào: "Cảm ơn anh."

Đường Tinh Chu quay trở lại vị trí mình vừa đứng.

Lần này, anh lấy điện thoại ra, bật camera và phóng to ống kính, chụp bức ảnh tốt nghiệp độc quyền cho cô gái đang đứng chính giữa, Đường phu nhân của anh.

...

Chụp ảnh lớp xong, mọi người phân tán, chụp ảnh với người thân và bạn bè của mình.

Đan Ý đi đến bên cạnh Đường Tinh Chu, một tay ôm hoa, một tay kéo nhẹ vạt áo của người đàn ông, ghé sát tai anh và nói: "Em muốn chụp vài tấm với anh."

Đường Tinh Chu: "Được."

Mộc Miên, Mộc Cẩn và Ôn Di Nhiên đều đang chụp ảnh với người nhà của họ, Đan Ý muốn tìm người khác để giúp cô và Đường Tinh Chu chụp ảnh.

Đúng lúc đó, cô liền trông thấy một người không thể thích hợp hơn, bèn hét lớn: "Trác Khởi!"

Nam sinh bị gọi tên ngẩng đầu lên.

"Thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây?"

Trác Khởi: "Có một đàn em chụp ảnh tốt nghiệp, nên em tới xem sao."

Đan Ý vẫy tay với cậu, mỉm cười nói: "Giúp tôi với."

Cô lắc chiếc điện thoại trong tay, "Giúp bọn tôi chụp ảnh được không?"

Bước chân của nam sinh hơi dừng lại, sau đó bước về phía cô, "Tất nhiên là được."

Đan Ý: "Cảm ơn cậu nhé."

Trác Khởi nhận lấy điện thoại của cô, đứng cách hai người chừng một thước.

Cách một tấm màn hình điện thoại, cậu nhìn thấy tay trái của Đường Tinh Chu nắm lấy tay phải của Đan Ý, hai người nắm tay nhau, mười ngón đan chặt.

Người chứng kiến cảnh này rõ nhất, chính là Trác Khởi.

Người đàn ông trong ống kính cũng nhìn cậu, ánh mắt thẳng thừng mà sắc bén.

Bàn tay cầm điện thoại của Trác Khởi bỗng run lên.

Giọng nói của Đan Ý vang lên: "Trác Khởi, cậu phải hô một, hai, ba nhé."

"...Được." Trác Khởi đáp.

Rất nhanh, cậu đã thu lại cảm xúc của mình, "Nào, một, hai, ba..."

Hai người trong ống kính, đang nhìn nhau.

Cô gái một thân mặc đồng phục cử nhân, mãi tóc xoã dài như thác nước, ngũ quan thanh tú, khoé miệng cong cong, vô cùng động lòng người.

Chàng trai bên cạnh áo sơ mi quần âu, vóc dáng cao lớn, cúi đầu nghiêng người người nhìn cô, ánh mắt lẫn nụ cười đều sáng như sao, tràn đầy sự ôn nhu.

Khung cảnh không thể đẹp đẽ hơn.

"Tách---"

Trác Khởi giúp họ chụp vài tấm ảnh liên tiếp, tư thế không giống nhau, điều duy nhất không thay đổi là bàn tay đan chặt vào nhau của hai người.

Sau đó, Mộc Miên, Mộc Cẩn và Ôn Di Nhiên chạy tới, nói rằng muốn chụp ảnh với Đường Tinh Chu.

Trác Khởi một lần nữa trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ, chụp vài tấm ảnh cho năm người họ, có nghiêm túc cũng có làm trò.

Họ lựa chọn ghi lại thanh xuân của mình bằng những bức ảnh quý giá này, trở thành một kỷ niệm đẹp trong tương lai.

Chụp xong, hai chị em Mộc Miên và Mộc Cẩn xem lại ảnh.

"Ý Ý và Chu thần nắm tay nhau không buông luôn."

"Chúng ta như ba cái bóng đèn vậy."

Ôn Di Nhiên: "Lẽ nào không phải sự thật sao?"

"..."

Đúng là sự thật.

Ôn Di Nhiên nói xong, cảm thấy có gì không đúng, lén nhìn sang Trác Khởi đang đứng một bên.

Trác Khởi chạm mắt với cô ấy, khẽ mỉm cười.

Ánh mắt cậu hiện lên vẻ thư thái.

Mộc Miên là một người nhanh nhạy, lập tức phát hiện ra sự mờ ám này, liền chỉ vào Ôn Di Nhiên và Trác Khởi, "Hai người, liếc mắt đưa tình cái gì đó?"

Mộc Cẩn: "Hai người lén lút ở bên nhau có phải không?"

Trái tim Ôn Di Nhiên như lỡ nhịp, vội vàng phủ nhận, "Không có, không có."

Mộc Miên hiển nhiên không tin, quay đầu nhìn Mộc Cẩn, "Chưa bao giờ thấy trưởng nhóm ký túc xá chúng ta lại hoang mang như vậy luôn đó."

Mộc Cẩn: "Có quỷ, chắc chắn là có quỷ."

(*) Ám chỉ có ẩn tình, phía sau chắc chắn là có chuyện gì đó.

"Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra quỷ chứ." Đan Ý giúp Ôn Di Nhiên giải vây.

Cô cố ý chuyển chủ đề, "Tối nay Đường Tinh Chu phải về Mỹ rồi, bây giờ vẫn còn ít thời gian, muốn mọi người ăn tối một bữa có được không?"

Sự chú ý của hai chị em nhà họ Mộc lập tức di chuyển, "Được chứ, được chứ."

"Sao phải đợi đến tối, bữa trưa luôn cũng được."

Đan Ý cười, "Vừa rồi chị cũng nghĩ vậy, nhưng anh ấy nói rằng ba mẹ của mọi người vẫn ở đây, tốt nhất vẫn nên ăn với người thân trước."

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cẩn gần như đã quên mất cha mẹ mình.

Chu thần thật chu đáo quá đi.

"Được, vậy chiều gặp nhé."

Đan Ý: "Ừm, vậy chị và anh ấy đi ăn trưa trước."

_

Đường Tinh Chu nhớ ra hôm nay Đan Ý phải mặc trang phục chỉnh tề để chụp ảnh tốt nghiệp, bèn bảo cô quay lại kí túc xá thay bộ quần áo thoải mái hơn, còn anh đứng đợi dưới lầu.

Vì thế, hai người đi bộ về toà kí túc xá.

Đến cầu thang, Đan Ý định đi lên thì bị Đường Tinh Chu giữ lại.

Anh nhìn xuống đôi chân dài dưới chân váy đen ngắn của cô, trắng ngần vô cùng bắt mắt.

Đường Tinh Chu: "Thay quần dài đi."

Câu nói giống hệt với lời trong video call hôm qua.

Đan Ý: "..."

"Không thay!" Cô tức giận lườm anh, rồi bỏ lên lầu.

Đường Tinh Chu nhìn bóng lưng cô đi lên cầu thang, khẽ thở dài.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân.

Vừa ngẩng đầu, liền trông thấy Trác Khởi đi về hướng này.

Trác Khởi cũng nhìn anh.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.

"Tôi đến trả đồng hồ, trước đây lúc thi đã mượn cô ấy." Trác Khởi lên tiếng trước.

Đường Tinh Chu đưa tay ra, "Đưa cho tôi là được."

Trác Khởi nắm chặt đồng hồ trong lòng bàn tay, không lập tức đưa anh.

Đường Tinh Chu cũng không vội, anh không nói gì, chỉ nhướng mày ra hiệu.

Cuối cùng, Trác Khởi đành buông tay, đưa đồng hồ cho anh.

"Vậy làm phiền anh đưa lại cho cô ấy."

"Không phiền, dù sao cô ấy cũng là vợ tôi." Đường Tinh Chu cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ nữ trên tay, quả nhiên là của Đan Ý.

Giữa Trác Khởi và Đường Tinh Chu căn bản không có gì để nói, trả xong đồng hồ, Trác Khởi toan rời đi.

Nhưng Đường Tinh Chu đã gọi anh lại.

Người đàn ông đứng dưới gốc cây lớn, cả người hướng gió, âm thanh kiên định vô cùng: "Trác Khởi, tôi yêu cô ấy nhiều hơn cậu tưởng tượng."

"Bởi vì tôi biết cô ấy từ năm cô ấy 15 tuổi, sớm hơn cậu và bất kỳ ai."

Cho nên, đây là định mệnh của anh và cô.

Đường Tinh Chu và Đan Ý ở bên nhau, chính là nhân duyên trời định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro