67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đan Ý quay lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng của cô đều có mặt. Bọn họ cảm thấy mặc trang phục chỉnh tề quá gò bó, cho nên quay lại để thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi mới đi ăn.

Hè tháng 6 nóng nực, ngay cả gió bên ngoài cũng oi bức.

Vì thế, váy là sự lựa chọn thích hợp nhất của mọi cô gái.

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cẩn cũng không ngoại lệ, sau khi thay quần áo, cả hai đều mặc váy hoa nhỏ.

Ngay cả Ôn Di Nhiên cũng mặc một chiếc váy dài đến đầu gối.

Ba người trong phòng kí túc đều thống nhất thay váy.

Cho nên, Đan Ý xuất hiện với một chiếc quần dài vào thời điểm này, có thể nói là hơi lạc quẻ.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi croptop màu tím, để lộ vòng eo thon nhỏ, bên dưới là một chiếc quần bò màu xanh nhạt.

Mộc Miên thở dài: "Ý Ý, tại sao chị lại mặc quần? Mùa hè là mùa để lộ da thịt!"

Mộc Cẩn gật đầu: "Đúng thế, đôi chân dài của chị nên phô ra mới phải, đúng là phí của trời."

Đan Ý đang cúi đầu cài khuy quần jean, nghe hai chị em họ nói vậy liền đáp: "Đường Tinh Chu bảo chị thay quần."

"Ồ---" Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cẩn đồng thanh, trên mặt nở nụ cười sâu xa.

Ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Cả hai người hú hét.

"Em mê cái tính chiếm hữu của Chu thần."

"Huhu, em cũng muốn có một người bạn trai bắt em mặc quần dài."

Đan Ý: "..."

Ôn Di Nhiên cũng cười, rất nhanh suy nghĩ đến vấn đề khác, "Ý Ý, cậu nghe lời Chu thần như vậy, sau này sẽ thật sự không mặc váy nữa sao?"

Mặc váy rõ ràng là thú vui của con gái.

Đan Ý mỉm cười lắc đầu, "Không đâu, anh ấy chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu tớ muốn mặc thì anh ấy sẽ không nói gì, cũng không có chuyện vì thế mà bất mãn."

Giống như lúc gọi video call tối hôm qua, cô vừa làm nũng anh liền thuận theo.

Cô biết, ban nãy Đường Tinh Chu chỉ tuỳ tiện nói vậy mà thôi. Cho dù cô không nghe theo anh, không mặc quần dài mà mặc váy, anh sẽ không tức giận.

Bởi anh sẽ tôn trọng quyền được mặc váy của cô.

Nói chính xác hơn, anh sẽ tôn trọng để cô mặc bất cứ thứ gì cô thích.

Sở dĩ lần này Đan Ý nghe lời anh và thay quần dài là vì, "Khoảng thời gian này anh ấy rất bận, nhưng vẫn cố tình nghỉ phép và bay về đây gặp tớ, nên tớ muốn thuận theo anh ấy một lần."

Khiến anh vui vẻ một chút.

Ông Đường nhà cô rất dễ dỗ dành.

Đan Ý quay người lại, đối diện với hai chị em nhà họ Mộc, đặt tay lên vai hai người, "Yên tâm đi, sau này đi chơi với mọi người, chị vẫn sẽ mặc váy thường xuyên."

Điều Mộc Miên muốn nói là, "Sao em có cảm giác như, mình vừa bị nhét cẩu lương vậy nhỉ?"

Mộc Cẩn mắt sáng như sao, "Ngọt ngào quá đi, em cũng muốn có được một tình yêu bao dung và thấu hiểu lẫn nhau như thế này."

Đan Ý nhéo mặt hai cô nàng, hiếm khi nói đùa một câu: "Nhưng Đường Tinh Chu chỉ có một, chị không thể chia cho hai đứa."

Mộc Miên: "..."

Mộc Cẩn: "..."

Show ân ái lố quá rồi.

_

Đan Ý sợ Đường Tinh Chu chờ lâu, thay xong quần áo liền xách túi xuống lầu.

Xuống đến tầng 1, liền nhìn thấy có người đàn ông đang đứng đợi dưới gốc cây.

Áo trắng quần đen, dáng người cao lớn, lưng thẳng vai rộng, lặng lẽ đứng đó một mình.

Ngũ quan anh tuấn, ngay thẳng mà sắc bén, trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày, không hề có biểu hiện sốt ruột nào.

Đan Ý bước về phía anh, còn chưa đến bên cạnh, Đường Tinh Chu đã cảm nhận được có người đến gần, ngẩng đầu nhìn cô.

"Chờ hơi lâu phải không."

Đường Tinh Chu nắm tay cô, ngữ khí ôn nhu, "Không sao, con gái vốn nên để người khác chờ."

Ánh mắt anh di chuyển xuống chiếc quần bò cô đang mặc, đồng tử hơi chuyển động, hiện lên một tia kinh ngạc.

"Bà Đường, sao hôm nay lại nghe lời vậy?"

Nói thật, anh không hy vọng cô sẽ thực sự thay quần dài, mặc váy cũng không vấn đề.

Đan Ý ngước nhìn anh, nói đùa: "Bởi vì ông Đường nhà chúng ta là một bình giấm."

Cô mới chỉ lộ chân, anh đã không muốn bị người khác nhìn thấy.

Năm lần bảy lượt nhắc cô mặc quần.

Đường Tinh Chu: "Thành phần chính của giấm là axit axetic, cũng chính là CH3COOH, là chất lỏng không màu và có mùi hăng..."

Đan Ý ngơ ngác: "? ? ?"

Chuyện gì đang xảy ra?

Tại sao lại chuyển sang chủ đề này rồi?

Đường Tinh Chu đang giải thích cho cô "giấm" là gì, sau đó nói đến bất lợi của việc ăn giấm, "...Nếu như ăn quá nhiều giấm, sẽ kich thích niêm mạc dạ dày, rất dễ tổn hại."

"Bụng dạ anh không tốt, cho nên anh không thích ăn giấm."

Đan Ý: "..."

Cô cảm thấy tư duy của Đường Tinh Chu đúng là rất đặc biệt, vòng vo tam quốc mới giải thích được anh không ăn giấm, là bởi vì dạ dày không tốt.

Đó có phải là giấm mà cô đang nói đến không?

Còn bày ra lý do nghiêm túc như vậy.

Cô tin mới là lạ.

Nhưng Đan Ý vẫn phối hợp với anh, gật gù như đã hiểu, "Ồ, được thôi."

Nói xong, cô muốn buông tay anh ra, cố tình nói: "Thì ra anh không ăn giấm, vậy anh đợi em một chút, để em đi thay váy."

"Loại siêu ngắn."

Đường Tinh Chu nghe vậy, không những không buông tay cô, mà còn nắm chặt hơn, dứt khoát giữ cô lại.

Đan Ý giả vờ không hiểu, lắc lắc bàn tay đang bị nắm chặt, "Anh buông tay ra."

Đường Tinh Chu nghiêm mặt: "Không buông."

Đan Ý không bỏ qua, "Anh không buông thì em lên lầu thay váy kiểu gì?"

Đường Tinh Chu vẫn tiếc chữ như vàng: "Không được phép."

Không buông, không được phép.

Mùi chua này, Đan Ý đã ngửi thấy được.

Cô áp sát cả người vào anh, một mực bắt anh phải tự mình thừa nhận, "Cho nên, anh có ăn giấm hay không?"

Đường Tinh Chu mím môi, cúi đầu nhìn chú hồ ly gian xảo trong lòng mình.

Phía sau tiểu hồ ly như mọc thêm cái đuôi, lắc trái lắc phải, ánh mắt sáng bừng, chờ đợi câu trả lời của anh.

Đường Tinh Chu giơ tay giữ gáy cô, nhìn đôi môi đỏ mọng rồi cúi đầu hôn xuống.

Kèm theo đó là giọng điệu bất lực và thoả hiệp, "Ăn."

Anh ăn giấm.

Anh ghen.

_

Hai người nán lại trước cửa kí túc xá một lúc mới bước ra khỏi cổng Thanh Đại.

Vừa ra ngoài, Đan Ý đã dừng bước và nhìn xung quanh, suy nghĩ xem nên ăn gì.

Đường Tinh Chu thấy lần này cô không nói gì, liền biết cô chưa nghĩ xong, bèn đề nghị: "Dẫn em đến một quán trà nhé?"

Đan Ý: "Quán trà?"

Đường Tinh Chu: "Ừm, có mấy món điểm tâm, là chi nhánh của một quán trà nổi tiếng ở Tuệ Thành."

Đan Ý bừng tỉnh, "Có phải là kiểu 'ăn sáng uống trà' như Mộc Miên và Mộc Cẩn thường nói không?"

Lúc nói tiếng Quảng Đông, cô vô thức nói chậm lại, phát âm rõ ràng từng chữ.

Đường Tinh Chu hơi ngạc nhiên, "Tiếng Quảng Đông của em khá tốt."

Đan Ý: "Ký túc xá của em có hai người Tuệ Thành, ở với họ bốn năm, đương nhiên cũng học được đôi chút."

Cô đắc ý nhướng mày, "Thế nào, có muốn em dạy anh không?"

Đường Tinh Chu trả lời cô một câu: "Anh biết tiếng Quảng."

Đan Ý nghe xong, sửng sốt vài phần, "Sao tiếng Quảng của anh chuẩn thế?"

Đường Tinh Chu: "Bà của anh là người Tuệ Thành, lúc bà còn sống thường dạy anh và Tinh Nhạc tiếng địa phương."

Đan Ý khá quan tâm đến tiếng Quảng Đông, cô cảm thấy nghe rất hay nhưng lại hơi khó học.

"Vậy bao giờ rảnh thì anh dạy em đi, em chỉ nói được một hai câu mà thôi."

Câu cô nói chuẩn nhất là "Cái gì thế".

Đường Tinh Chu dường như nghĩ ra điều gì đó, "Có thể, nhưng anh sẽ thu học phí."

Đan Ý chọc vào vai anh, rồi lại chỉ vào mình, nói một cách hùng hồn: "Em là vợ của anh, anh còn dám thu học phí? Tiền của anh không phải là của em sao?"

Đường Tinh Chu bắt lấy tay cô, chơi đùa với từng ngón tay cô, cảm giác chạm vào rất thoải mái.

"Học phí ở đây là chỉ, dạy em một câu, em hôn anh một cái."

Hàng lông mi dài của Đan Ý hơi run lên, sau khi ý thức được lời anh nói, cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh rồi kiễng chân lên---

Tiếng chụt phát ra không ngừng, một lúc mấy chục lần.

Ngược lại, Đường Tinh Chu không ngờ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy, còn lập tức "trả học phí". Anh hơi sững người, để mặc cô hôn khắp mặt.

Hai người đứng bên cạnh cổng trường Thanh Đại, mặc dù không phải chính diện, nhưng vừa bước ra vẫn có thể trông thấy.

Đúng lúc đó, Đường Kì và một nhóm người bước ra khỏi cổng, đều là giáo sư khoa Toán và khoa Hán Ngữ, bọn họ hẹn nhau cùng ăn trưa.

Trong số đó có Trình Tinh Lâm, anh ta đến ăn trực bữa cơm với ba của mình là Trình Nham.

Cho nên, cảnh tượng này cứ vậy mà rơi vào tầm mắt của họ.

Chàng trai cao lớn và anh tuấn đứng đối diện hướng bọn họ, hơi khom người xuống, tay buông thõng bên hông, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Khung cảnh này, vừa nhìn là biết con gái chủ động trước.

Đường Tinh Chu từ trước đến nay luôn nhạy cảm, rất nhanh liền nhận ra bầu không khí xung quanh có điều gì đó không ổn. Anh hơi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sững sờ của ba mình và nhóm người đứng phía sau.

Một nhóm giáo sư khoảng 40 đến 50 tuổi, thường đi ăn với Đường Kì, nam nữ đều có, về cơ bản anh đều quen biết họ.

Ngoài ra, còn có một người không phù hợp với nhóm tuổi này cũng đang ở đó, Trình Tinh Lâm.

Sau khi Đường Tinh Chu bừng tỉnh, anh lập tức giơ tay lên ngăn Đan Ý lại.

Nhưng Đan Ý vẫn chưa nhận ra tình huống khó xử hiện giờ, cố lao vào ôm lấy anh, dính chặt không buông, "Anh nói thì phải giữ lời, em hôn..."

Đường Tinh Chu nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô.

Đột nhiên bị ngăn cản, Đan Ý không nói được lời nào, chỉ biết mở to mắt bày tỏ vẻ nghi hoặc.

Trong lúc Đan Ý đang mơ màng, Đường Tinh Chu một lần nữa nhìn về phía Đường Kì, gọi một tiếng: "Ba."

Chỉ một từ, đủ để khiến tâm trí Đan Ý nổ tung.

Sau đó, lại nghe anh nói: "Chào các thầy, các cô."

Các thầy, các cô?

Thầy cô?

Đan Ý quay đầu lại một cách cứng ngắc.

Không biết từ bao giờ, trước mặt họ xuất hiện một nhóm người, không chỉ có Đường Kì mà còn có một số người mà cô không quen biết, xem chừng đều trạc tuổi Đường Kì, cũng là "các thầy các cô" mà Đường Tinh Chu vừa chào hỏi.

Ồ, còn có một người mà cô quen biết.

Trình Tinh Lâm.

Không, không đúng, bây giờ không phải lúc nhận người quen.

Vấn đề quan trọng nhất là, họ xuất hiện ở đây từ khi nào? Và đã đứng bao lâu rồi?

Vậy ban nãy cô hôn Đường Tinh Chu, bọn họ đều ở đây sao?

Cô còn hôn anh rất nhiều.

Đan Ý mím chặt môi, trên mặt chuyển hoá đủ các loại biểu cảm, từ xấu hổ sang ngại ngùng...

Cô vội vàng quay đầu, túm lấy áo Đường Tinh Chu, vùi đầu vào trong lòng anh, không dám lên tiếng.

Đan Ý tự thôi miên bản thân, chắc hẳn các thầy cô không nhìn rõ mặt cô đâu nhỉ?

Với tư cách là ba của hai đương sự, Đường Kì cũng có chút xấu hổ, khuôn mặt già nua đỏ bừng.

Thật không ngờ, ông và bạn bè của ông vừa bắt gặp cảnh con trai và con dâu đang tình tứ.

Ngược lại, các giáo sư khác đều không cảm thấy gì,vợ chồng mới cưới thân mật là chuyện bình thường.

Chỉ là có chút kinh ngahc, Đường Tinh Chu thường ngày trong ấn tượng của họ vô cùng nho nhã lịch sự, biết kiềm chế lại lãnh đạm, thật hiếm khi thấy mặt này của anh.

Anh đang cúi đầu, dịu dàng dỗ dành cô gái trong lòng, ánh mắt hiện lên ý cười và vẻ cưng chiều vô hạn.

Quả nhiên là người đang yêu.

Ồ, không đúng.

Người đã kết hôn mới đúng.

Đường Kì cố gắng giúp hai người thoát khỏi tình huống xấu hổ, tuỳ tiện chỉ vào phố đi bộ cách cổng trường không xa, nơi có rất nhiều hàng quán.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta qua đó ăn trưa đi."

Các vị giáo sư cũng phối hợp với ông, biết là nên giữ thể diện cho con trai và con dâu của ông, nên từ đầu đến cuối không ai đùa cợt một câu.

Chỉ có điều, để qua khu phố đi bộ đó, họ vẫn phải đi ngang qua Đường Tinh Chu và Đan Ý.

Vì thế, đám người lần lượt đi ngang qua hai người.

Đường Kì dẫn đầu, khi lướt qua còn để lại một ánh nhìn khó nói thành lời.

Một vài giáo sư khác cũng nở nụ cười "hiền từ như mẹ" với Đường Tinh Chu.

Đường Tinh Chu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngay thẳng, gật đầu với họ một cái và nói: "Tạm biệt mọi người."

Còn Đan Ý co ro trong lòng anh, không dám ngẩng đầu, cũng không dám gây ra tiếng động nào.

Trình Tinh Lâm là người đi cuối cùng, ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối đều như đang xem kịch hay.

Lúc đến chỗ hai người, bước chân anh ta dừng lại.

Anh ta phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Đường Tinh Chu, nhìn Đan Ý và nói với cô bốn chữ.

"Hổ đói vồ mồi."

Đó là kết luận của anh ta vừa hành vi chủ động hôn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro