68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dần đi xa.

Đường Tinh Chu quay đầu, thấy nhóm người đã đi qua khu phố đối diện và bước vào một cửa hàng.

Đan Ý vẫn vùi đầu trong lòng anh, giọng nói nghẹn ngào truyền tới: "Họ đã đi xa chưa?"

"Ừm." Đường Tinh Chu đáp.

Đan Ý nửa tin nửa ngờ, "Anh không được lừa em."

"Không lừa em."

Tay Đan Ý vẫn đang nắm chặt quần áo anh, từ từ ngẩng đầu lên, sượt qua vai anh để nhìn về phía sau, thò đầu ra quan sát.

Không có ai, an toàn rồi.

Đan Ý thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô vươn tay đánh vào bả vai anh, tức giận nói, "Vừa rồi sao anh không nhắc em?"

Đường Tinh Chu: "Lúc anh phát hiện ra thì họ đã đứng ở đó rồi."

Mặt Đan Ý đỏ bừng, xấu hổ không nói nên lời, chỉ biết nhào vào lòng anh và tìm kiếm sự an ủi, "Mất mặt quá."

Ngại chết đi được.

Đã vậy còn bị Trình Tinh Lâm nhìn thấy và giễu cợt một trận.

Đường Tinh Chu xoa đầu cô, chủ động nhận lỗi về mình, "Không sao, bọn họ chỉ biết anh, không biết em."

Nhưng vừa rồi đã nhìn thấy cô chủ động.

Đan Ý cảm thấy hình tượng của mình đã tiêu tùng.

Đường Tinh Chu hiểu cô, biết cách làm thế nào để phân tán sự chú ý của cô, "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn nhé?"

"Em còn muốn đến quán trà đó không?"

"Muốn." Đan Ý trả lời rất nhanh.

Đường Tinh Chu ôm một bên bả vai cô, "Vậy đi thôi, chỗ đó hơi xa, chúng ta lái xe đến đó."

Xe của Đường Tinh Chu đậu gần cổng trường Thanh Đại, đi bộ cũng mất một đoạn.

Anh mở cửa ghế lái phụ, để Đan Ý ngồi lên rồi mới vòng qua phía ghế lái.

Liếc qua Đan Ý ngồi bên cạnh, cô đang thẫn thờ nhìn về phía trước, dây an toàn chưa thắt.

"Ý Ý?" Anh gọi.

"Dạ?" Cô quay đầu, đúng lúc đó, một cánh tay vươn qua ôm eo cô, cả người đột nhiên nhấc bổng lên, khiến cô ngồi lên lòng anh.

Hai người chen chúc trong chỗ ngồi chật hẹp của ghế lái.

Đan Ý lúng túng, "Anh, anh làm gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật..."

"Dỗ em."

"Anh, anh không phải là muốn ở đây làm..." Đan Ý khựng lại, "Cái gì?"

Đường Tinh Chu gõ trán cô, "Em nghĩ cái gì thế hả?"

Lúc này, Đan Ý mới nhận ra mình đã hiểu lầm.

Cô cố tình chuyển đề tài, "Anh nói dỗ em, là dỗ thế nào."

Đường Tinh Chu: "Em muốn anh dỗ thế nào?"

Đan Ý: "Sao em biết được anh sẽ dỗ thế nào chứ."

Đường Tinh Chu: "Hay lần này đổi lại, để anh hôn em nhé?"

Thần kinh của Đan Ý lúc này đang rất căng thẳng, trái phải đều là cửa sổ ô tô, hai người còn đang ôm nhau trong tư thế mờ ám, nhỡ có người quen nhìn thấy thì phải làm sao.

"Không, không hôn nữa."

Đây là lần đầu tiên cô từ chối Đường Tinh Chu.

Cô kéo tay anh ra khỏi eo mình, "Anh để em ngồi xuống đã."

Tư thế của hai người quá dễ khiến người ta liên tưởng đến việc khác.

Đường Tinh Chu ngoan ngoãn buông tay, để cô ngồi lại ghế phụ lái.

Anh nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, kiên nhẫn giải thích: "Những người đó đều là bạn của ba, cũng biết chuyện hai chúng ta đã kết hôn. Đối với những gì vừa nhìn thấy, họ sẽ không nói ra ngoài, cũng sẽ không thảo luận tới."

"Họ chỉ ngưỡng mộ mà thôi, ngưỡng mộ vì ba anh có con dâu sớm như vậy, nên muốn nghĩ cách giục con mình mau tìm đối tượng."

Đan Ý: "Nhưng Trình Tinh Lâm cũng ở đó, cậu ta dám nói em như vậy, chắc chắn là đang thầm cười nhạo em."

Hổ đói vồ mồi.

Cũng thật biết cách áp dụng thành ngữ.

Đường Tinh Chu: "Em đừng quên cậu ta độc thân, ba cậu ta nghe thấy những người khác giục con mình, chắc chắn cũng sẽ giục cậu ta."

"Hơn nữa có lẽ không chỉ chú Trình giục, mà các giáo sư khác cũng sẽ góp vui."

...

Bên kia.

Các vị giáo sư đến một nhà hàng nhỏ mà họ thường lui tới, bước vào trong phòng bao, ngồi quanh một chiếc bàn tròn.

Gọi món xong, mọi người nâng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, bèn rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

Chủ đề xoay quanh Đường Kì.

Giáo sư A nói: "Tôi thật ngưỡng mộ lão Đường, là người trẻ nhất ở đây, nhưng con trai ông ấy lại là người đầu tiên cưới vợ. Tiến độ này, chúng ta theo không kịp."

Giáo sư B: "Không sai. Hơn nữa, con dâu cũng là sinh viên của Thanh Đại, thật tốt."

Giáo sư C: "Nhìn hai đứa nó ban nãy ân ân ái ái, đoán chừng lão Đường sắp có cháu bế rồi."

Giáo sư D: "Có khi lúc lão Đường đã có cháu bế thì con trai chúng ta ngay cả bạn gái cũng không có đâu."

Sắc mặt của Đường Kì hiện lên vẻ nhẹ nhõm, vui vẻ gật đầu.

Giáo sư A đột nhiên nhớ ra: "Ồ không đúng, người trẻ nhất còn có lão Trình, lão Trình và lão Đường bằng tuổi nhau."

Giáo sư B: "Hơn nữa, Tiểu Trình cũng chưa có bạn gái."

Đột nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cặp cha con im lặng từ đầu đến cuối.

Trình Nham: "..."

Trình Tinh Lâm: "..."

Hai cha con sững người.

Phản ứng của Trình Tinh Lâm vẫn nhanh hơn, "Con có người mình thích rồi."

Giáo sư A: "Ở đâu vậy, cũng học trường chúng ta sao?"

Trình Tinh Lâm: "Không ạ, cô ấy đang du học nước ngoài, chúng con là bạn cùng lớp hồi cấp 3."

Nghe vậy, các giáo sư khác cũng vây quanh đặt câu hỏi.

"Du học nước ngoài? Học về gì vậy?"

"Quen nhau từ cấp 3, vậy từ lúc đó con đã thích người ta sao? Hay là chưa theo đuổi được?"

"Cô bé bao tuổi rồi, trong nhà còn chị em không, có thể giới thiệu cho con trai chú."

Trình Tinh Lâm: "..."

Anh ta hướng mắt về phía ba mình, cầu xin Trình Nham giúp đỡ.

Trình Nham ngược lại không thèm nhìn con trai một cái, bình tĩnh cầm tách trà trước mặt lên, cụng ly với Đường Kì đang ngồi bên cạnh.

"Xem ra, tôi cũng sắp có con dâu rồi."

Ông không cần giục cưới nữa.

_

Đường Tinh Chu đưa Đan Ý đến quán trà nổi tiếng kia.

Nơi đây có ba tầng, thiết kế theo phong cách hoài cổ, bàn ghế và cửa đều làm bằng gỗ.

Vừa bước vào đã thấy quần lễ tân, rẽ sang một góc là đại sảnh được bày rất nhiều bàn tròn, khách khứa đang sum vầy thưởng thức.

Trên bàn có các món ăn khác nhau, đều được phục vụ trong những chiếc xửng hấp nhỏ bằng tre.

Đan Ý vừa đi vừa liếc nhìn, đói vô cùng.

Phục vụ dẫn họ đến chiếc bàn vuông dành cho bốn người, sau đó đưa cho Đường Tinh Chu tờ thực đơn và một cây bút.

Đan Ý ngồi bên trong, dựa người vào Đường Tinh Chu, nghiêng người qua, nóng lòng chọn món.

Đường Tinh Chu: "Em gọi đi, muốn ăn cái gì?"

Đan Ý lập tức nhìn trúng một món, "Há cảo tôm."

"Sườn hấp, xúc xích, chân gà hấp xì dầu, cháo hải sản..."

Đường Tinh Chu đánh dấu từng món cô gọi, "Lát nữa em phải ăn hết đấy nhé."

Đan Ý: "Được thôi."

Chắc chắn cô sẽ ăn hết.

Trên bàn có một ấm nước nhỏ, Đường Tinh Chu đặt bộ bát đũa của anh và Đan Ý ra trước mặt rồi rửa qua bằng nước.

Đây là thủ tục trước khi bắt đầu bữa sáng của người Quảng Đông.

Một lúc sau, phục vụ đẩy một xe đồ ăn tới, đặt lên bàn từng món một.

Đôi đũa của Đan Ý cắm thẳng vào chiếc há cảo tôm.

Cô gắp vào bát Đường Tinh Chu trước, rồi gắp một miếng cho mình.

Vỏ của há cảo tôm rất mỏng và trong, có thể nhìn thấy nhân thịt đầy đặn bên trong.

Vừa cắn đã cảm nhận được vị ngon và tươi mềm.

"Ngon quá đi mất." Cô phồng má nhai nhai.

Đường Tinh Chu rất thích nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô, "Thích thì ăn nhiều vào."

Cuối cùng, gần như cả bàn ăn ngày hôm nay đều bị càn quét bởi Đan Ý.

_

Hậu quả của việc càn quét này là no đến căng bụng.

Sau khi rời khỏi quán trà, hai người đi dạo gần đó để tiêu thức ăn.

Đi được một lúc, Đan Ý lại cảm thấy khát nước, hai người bước vào quán trà sữa gần đó mua đồ uống rồi lại đi tiếp.

Con gái thật sự rất thích đi dạo phố, càng đi càng hăng hái.

Khoảng 5 giờ chiều, Đan Ý gửi tin nhắn vào trong nhóm ký túc xá, hẹn mọi người tập hợp ở cổng trường.

Trên đường quay về Thanh Đại, Đường Tinh Chu hỏi cô, "Bình thường bạn cùng phòng của em thích ăn gì?"

Đan Ý nghĩ ngợi, "Bọn họ sao..."

"Không có món gì là không thích ăn, đặc biệt là chị em nhà họ Mộc."

Đường Tinh Chu: "..."

Đan Ý: "Phải rồi, sao anh đột nhiên lại nghĩ đến việc mời họ đi ăn?"

Phía trước là một ngã rẽ, Đường Tinh Chu xoay vô lăng, bẻ lái một cách thuần thục.

Vượt qua ngã tư, anh mới trả lời câu hỏi của cô: "Là ý tưởng của Chu Mộ Tề."

"Cậu ta nói, con gái các em có một quy luật bất thành văn, ai trong ký túc xá thoát kiếp độc thân đầu tiên thì bạn trai của người đó phải mời mọi người đi ăn một bữa."

Trước đây anh luôn bận rộn, cũng không có thời gian suy nghĩ đến chuyện này. Bây giờ là thời gian thích hợp nhất, ký túc xá của cô cũng đang đông đủ người.

Đan Ý hỏi: "Vậy Chu Mộ Tề từng mời bạn cùng phòng của chị Lâm Hạ đi ăn chưa?"

Đường Tinh Chu: "Chưa kịp mời thì đã chia tay rồi."

Đan Ý: "Nói cho cùng, anh ấy cũng có chút đáng thương."

Rất nhanh, xe đã đến trước cổng Thanh Đại, ba người còn lại trong ký túc xá cũng đã có mặt.

Đường Tinh Chu và Đan Ý xuống xe, đi bộ về phía họ.

Ba người họ ở trước mặt Đường Tinh Chu đều có phần câu nệ, không dám nói quá nhiều.

Đan Ý chủ động phá vỡ sự im lặng, hỏi Đường Tinh Chu: "Chúng ta đi ăn ở đâu đây?"

Đường Tinh Chu nhìn về phía bốn cô gái, "Tuỳ các em quyết định, mọi người muốn ăn món gì?"

Mộc Miên: "Malatang! Lẩu!"

Mộc Cẩn: "Đồ nướng! Thịt xiên!"

"......"

Nói xong, bọn họ liếc sang Đường Tinh Chu, người đàn ông ăn vận áo trắng quần đen, sạch sẽ đến mức không nhiễm bụi trần.

Căn bản không thể tưởng tượng rằng, một nhân vật phong lưu như thế này ngồi ăn đồ nướng và thịt xiên ở quán vỉa hè trông sẽ như thế nào.

Hai chị em nhà họ Mộc nhanh chóng thay đổi: "Thật ra ăn gì cũng được, được ăn là vui rồi."

Đan Ý đề xuất: "Hay chúng ta đi ăn buffet?"

Buffet thứ gì cũng có, món ăn phong phú đa dạng.

Đường Tinh Chu thuận theo ý cô: "Gần đây có một quán buffet lẩu hải sản mới mở, đàn em của tôi đã thử và nói không tệ, mọi người thấy sao?"

Ba người đều không bày tỏ ý kiến.

Đối với bọn họ, quan trọng không phải là ăn gì, mà là ăn cùng ai.

...

Sau đó, năm người đi đến tiệm buffet lẩu hải sản mà Đường Tinh Chu nói tới, ngồi ăn bên trong hơn hai tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài.

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cẩn hoàn toàn phải dựa vào tường để bước ra, Đan Ý và Ôn Di Nhiên cũng dìu lấy nhau.

"Ôi, no quá."

"Thoả mãn rồi."

Đan Ý mỉm cười, "Hai người không thoả mãn mới là lạ đó."

Khi nãy, hai chị em bọn họ ở trong tiệm buffet lẩu hải sản phải dùng từ "càn quét bốn phương" để miêu tả.

Lấy đồ ăn nhanh, ăn uống cũng nhanh, lấy đồ ăn nhiều, ăn cũng nhiều.

Đan Ý và Ôn Di Nhiên ăn no rồi mà hai người vẫn đang ăn.

Ngay cả phục vụ trong tiệm cũng bị sức ăn của hai người họ thu hút, thầm nghĩ không biết hôm nay ông chủ của mình có lỗ hay không.

Khách hàng khác vừa ăn vừa nhìn bọn họ, tự hỏi hai người đó đã bao lâu không được ăn rồi.

Đặc biệt khi nhìn thấy một mình Đường Tinh Chu cùng với bốn cô gái, ánh mắt càng thêm phần thâm sâu.

Vẻ mặt như muốn nói: Người anh em, một người phụ nữ tôi còn không nuôi nổi, mà cậu nuôi tận bốn người sao?

...

Ba người bạn cùng phòng của Đan Ý phải quay về trường để trả lại bộ lễ phục chụp ảnh sáng nay.

Đan Ý vốn định đi cùng họ, nhưng Ôn Di Nhiên nói bọn họ sẽ giúp cô trả lễ phục, không cần phải tự mình đi.

Mộc Miên: "Cho nên chị có thể về nhà với Chu thần rồi đó, Ý Ý."

Mộc Cẩn: "Ba cái bóng đèn này xin phép đi trước nha."

Ba người họ đồng thanh nói với Đường Tinh Chu: "Cảm ơn Chu thần vì bữa ăn ngày hôm nay."

Trước khi rời đi, hai chị em nhà họ Mộc lại nhanh nhẹn bổ sung.

"Chúc anh và Ý Ý trăm năm hạnh phúc."

"Sớm sinh quý tử."

Đan Ý: "......"

Đường Tinh Chu nhìn sang dáng vẻ sững sờ không nói nên lời của Đan Ý, không khỏi bật cười.

_

Trở về nhà riêng của hai người, Đường Tinh Chu thu dọn quần áo rồi chuẩn bị hành lý bay qua Mỹ.

Sau khi mở cửa, Đan Ý thay giày rồi tiện tay lấy một đôi dép trong nhà màu xanh lam cho anh.

Lúc cúi đầu thay giày, Đường Tinh Chu mới phát hiện gót chân của Đan Ý sưng lên, gót chân trắng ngần bỗng xuất hiện một mảng đỏ.

"Chân em làm sao vậy?"

"Hả?" Đan Ý cúi đầu nhìn, phát hiện gót chân quả thực có phần sưng đỏ.

"Chắc là do sáng nay em đi giày cao gót chụp ảnh tốt nghiệp rồi, không sao đâu, không đau..."

Vừa dứt lời, cả người đã bị Đường Tinh Chu bế bổng lên.

Anh bế cô vào trong ghế sofa phòng khách, hơi khom người rồi từ từ đặt cô xuống.

Đan Ý cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng động tác của anh, không khỏi trêu chọc: "Cẩn thận như vậy, sợ em ngã sao?"

Đan Ý nhận ra, mỗi lần Đường Tinh Chu bế cô, động tác đều rất nhẹ nhàng.

Bế lên rất nhẹ nhàng, đặt xuống cũng vậy.

Đường Tinh Chu hôn cô, khẽ ừ một tiếng, "Dù sao cũng là vật mà anh trân trọng nhất, tất nhiên phải cẩn thận."

Sự tập trung của Đan Ý đổ dồn về một hướng khác, nhanh chóng bắt lấy từ nào đó, "Anh nói em là vật?"

Đường Tinh Chu thay đổi rất nhanh, "Người vợ mà anh trân trọng nhất."

Anh rời tầm mắt, nhìn xuống gót chân cô, giọng nói mang theo vẻ đau lòng, "Đau lắm không?"

"Thật sự không sao, chỉ cần băng urgo lại, qua vài ngày là khỏi."

"Vậy em ngồi đó, anh đi lấy urgo cho em."

Đường Tinh Chu tìm hộp thuốc, lấy ra hai chiếc urgo.

Anh quỳ một gối xuống trước mặt Đan Ý, nhấc chân của Đan Ý lên.

Người đàn ông cúi đầu tập trung, xé băng urgo rồi nhẹ nhàng dán vào gót chân cô.

Đan Ý hoàn toàn nhìn ra sự thận trọng của anh.

Còn có sự lo lắng và căng thẳng trong ánh mắt.

Đột nhiên, cô rưng rưng nước mắt.

Cảm xúc của con gái đôi khi đến rất nhanh, cũng đặc biệt nhạy cảm.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người đặt cô lên đầu trái tim như thế này.

Chỉ là một vết thương cỏn con, ngay cả cô còn không để ý đến việc mình bị thương, vậy mà anh lại chuyện bé xé ra to.

Ngay từ khi rất nhỏ, Đan Ý đã biết mình không giống với những đứa trẻ khác.

Cô sinh ra không phải công chúa, nên sẽ không có guốc thuỷ tinh.

Nhưng hiện tại, cô đã gặp được hoàng tử của mình.

Và anh đã biến cô trở thành công chúa của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro