NT2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Điều đầu tiên Đường Tinh Chu làm sau khi tỉnh giấc, chính là chạy bộ.

Lúc trở về nhà họ Đường, anh chỉ thấy Dung Huệ và dì Văn trong phòng khách, liền biết Đan Ý vẫn còn đang ngủ.

Đúng lúc anh chuẩn bị đi đánh thức cô, Dung Huệ liền ngăn lại, "Phụ nữ mang thai vốn rất buồn ngủ, con để Ý Ý ngủ thêm một lúc đi."

Đường Tinh Chu dừng bước, "Mẹ nói đúng."

Hôm nay, quả thực Đan Ý ngủ nhiều hơn bình thường, lúc tỉnh dậy đã là mười giờ.

Phòng ngủ của Đường Tinh Chu ở trên tầng hai, Đan Ý bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Đường Tinh Chu đang ngồi ở phòng khách tầng một, liền gọi anh một tiếng.

Đường Tinh Chu nghe thấy tiếng cô, vội vàng đi lên cầu thang đỡ cô xuống.

Đan Ý một tay đặt trên thành cầu thang, được anh dìu dắt cẩn thận từng bước.

Thấy Dung Huệ và dì Văn đều đã tỉnh còn mình dậy muộn nhất, Đan Ý hỏi anh, "Sao anh không đánh thức em?"

Đường Tinh Chu chưa kịp đáp lời, Dung Huệ đã nói, "Là mẹ bảo Tinh Chu không gọi con, để con ngủ thêm một lúc."

Đan Ý xấu hổ mỉm cười.

Đường Tinh Chu đỡ cô ngồi xuống cạnh bàn ăn, "Hôm nay dì Văn gói sủi cảo, để anh hâm nóng cho em."

Đan Ý: "Vâng."

Ăn xong bát sủi cảo nóng hổi, Đan Ý no căng bụng, cả mặt hiện lên vẻ thoả mãn.

Sau đó, cô chủ động dọn dẹp bát đũa mang vào bếp, Đường Tinh Chu thấy vậy liền ngăn cản.

Động tác của Đan Ý không nhanh bằng anh, chiếc bát trong chớp mắt đã bị anh cướp đi.

Cô đột nhiên cảm thấy, sau khi mang thai cái gì cũng không phải làm, chỉ cần nói một câu là có cơm dâng tận miệng.

Đường Tinh Chu xoa đầu cô, dặn dò: "Ngoan, ngồi xuống đi."

Còn anh cầm bát đũa đi rửa.

Dung Huệ ngồi cạnh chứng kiến, rất hài lòng với thái độ chủ động nhận việc của con trai, "Ý Ý, con không cần làm gì hết, cứ để Tinh Chu làm là được. Phụ nữ chúng ta mang thai rất khổ cực, cứ thoải mái tận hưởng đãi ngộ này đi."

Sự ngại ngùng ban nãy của Đan Ý hoàn toàn biến mất, cô ngoan ngoãn gật đầu, "Con nghe mẹ."

Cảm giác được yêu thương và bảo vệ, đúng là rất tuyệt vời.

......

Sau bữa sáng, Đường Tinh Chu và Đan Ý chuẩn bị xuất phát đến nhà họ Đan.

Trước khi rời đi, dì Văn lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho Đường Tinh Chu.

Đường Tinh Chu lật vài trang xem, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Anh nhìn lên khuôn mặt hiền từ của dì Văn, chân thành nói: "Cảm ơn dì."

Đan Ý ngồi bên ghế phụ, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ mà dì Văn vừa đưa.

Đây là cuốn sổ viết tay công thức nấu ăn dinh dưỡng cho bà bầu.

Bên trong ghi rõ thực phẩm nào là bổ dưỡng, bà bầu nên ăn và không nên ăn thứ gì, vô cùng chi tiết.

Nhưng cuốn sổ này hơi cũ, không giống như vật mới.

Trong lúc chờ đèn xanh, Đường Tinh Chu tranh thủ liếc sang.

Thấy cô cúi đầu xem cuốn sổ, giống như đoán được cô đang nghĩ gì, anh chủ động nói: "Trước đây con gái của dì Văn cũng mang thai, cuốn sổ này hẳn là dì viết cho con gái."

Từng nét chữ bên trong đều chất chứa tình yêu của một người mẹ.

Đan Ý tựa hồ đoán ra điều gì, "Vậy con gái của dì Văn..."

"Tai nạn xe, tài xế say rượu, một thi thể hai sinh mạng."

Trái tim Đan Ý co thắt lại.

Đột nhiên cảm thấy cuốn sổ trên tay mình rất nặng.

"Về sau tài xế ngồi tù, người nhà cũng bồi thường tiền, nhưng dì Văn không cần một xu nào."

"Con gái dì qua đời cùng ngày với Tinh Nhạc, hôm đó mẹ anh gặp dì trong bệnh viện. Thấy dì không thể nói, cũng không còn con gái, là một người phụ nữ rất đáng thương, bèn hỏi xem dì có muốn đến làm việc ở nhà chúng ta hay không."

"Nhân duyên đó, kéo dài đến tận bây giờ."

Không thể nói, cũng không còn con gái.

Đường Tinh Chu không nhắc đến người thân khác của dì Văn, đoán chừng bọn họ tồn tại cũng như không.

Trái tim Đan Ý xót xa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần hồi lâu.

Trên thế giới này, có quá nhiều góc khuất chúng ta chưa nhìn thấy.

So với họ, Đan Ý cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

_

Rất nhanh, xe đã dừng trước cửa nhà họ Đan.

Ông bà Đan biết hai người trở về, đã chờ đợi từ sáng sớm.

Mong ngóng cả buổi, cuối cùng hai người đã trở về.

Đường Tinh Chu còn mang thuốc bổ và trái cây cho ông bà.

Mới đầu, bà Đan nhất quyết không chịu nhận, "Tiểu Đường, con không cần khách sáo như thế, về nhà lại còn mua đồ đến làm gì."

"Một chút lòng thành thôi ạ." Đường Tinh Chu kéo Đan Ý ra làm lá chắn, "Những thứ này đều là Ý Ý bảo con mua."

Đan Ý nhận được ám hiệu của anh, tiếp lời, "Đúng thế, là con bảo mua đó. Bà ngoại cầm lấy đi, khách sáo với chúng con làm gì chứ."

Nói đến đây, bà Đan bèn nhận lấy.

Bà đưa hai người vào bên trong phòng khách.

Vốn dĩ ông Đan đang đứng chờ họ, còn muốn ra ngoài xem rốt cuộc người đã tới chưa, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người đi tới, liền vội vàng ngồi về vị trí cũ.

Đan Ý bước vào nhà, gọi một tiếng, "Ông ngoại."

Đường Tinh Chu cũng chào: "Ông ngoại."

"Ừ, ngồi xuống đi." Ông Đan chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, dáng vẻ lạnh lùng như cũ.

Bà Đan ngay lập tức phơi bày sự thật, "Đừng để ý dáng vẻ này của ông ngoại con, hôm qua nghe tin con mang thai, ông còn vui hơn cả bà."

"Bà này."

"Làm sao, không cho tôi nói à?" Bà Đan không chút nể tình nói, "Ra vẻ cái gì chứ, biết vậy hôm qua tôi đã chụp lại dáng vẻ cười tươi như hoa của ông."

Đan Ý biết, ông ngoại cô là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ mỉm cười nghe chuyện.

Bà Đan rót vài tách trà rồi ngồi xuống cạnh Đan Ý, nắm lấy một tay cô và hỏi: "Hôm qua đi kiểm tra, bác sĩ nói sao?"

Đan Ý: "Bác sĩ nói em bé đã được bốn tuần, ba tháng đầu tiên phải cẩn thận, về sau đi khám thai định kỳ là được ạ."

"Vậy lúc nào con đi khám thai thì gọi bà ngoại, bà ngoại đi cùng con."

Đan Ý: "Đường Tinh Chu đi cùng con là được rồi."

Bà Đan nhìn người đàn ông cạnh cô, "Tiểu Đường còn có công việc, không thể lúc nào cũng ở cạnh con."

Đường Tinh Chu: "Con có thể xin nghỉ phép."

Hiện tại, Đường Tinh Chu đang là giáo sư đại học, đầu tháng 9 sẽ nhận chức tại đại học Thanh Thành, anh cũng làm giáo viên dạy Toán giống cha mình.

"Con muốn ở cạnh Ý Ý, ghi nhớ từng khoảnh khắc trong quá trình trưởng thành của em bé." Lúc anh nhìn Đan Ý, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Ông Đan và bà Đan nhìn nhau, mỉm cười nhẹ nhõm.

Hai người ăn trưa ở nhà họ Đan xong, còn ngồi chơi thêm một lúc.

Đan Ý thấy bà Đan đi ra đi vào, bận rộn không ngớt việc, "Bà ngoại, bà đang làm gì đó, có cần con giúp đỡ không?"

"Không cần đâu, đây là vài món quà nhỏ chuẩn bị cho trẻ em ở viện phúc lợi, lát nữa bà qua thăm mọi người."

Gần nhà họ có một viện phúc lợi, ở đó nuôi nấng các trẻ em khuyết tật.

Sau khi Đan Noãn bỏ nhà ra đi, trái tim bà Đan luôn lo lắng không yên, luôn muốn làm việc gì đó để cầu cho con gái bình an, vì thế bắt đầu làm từ thiện.

Khi rảnh rỗi bà thường đến viện phúc lợi, mua chút đồ cho trẻ em ở đó.

Hoặc là đến đền chùa dâng hương, cầu xin Phật Tổ phù hộ.

Những năm qua, dường như mọi thứ đã trở thành thói quen.

Trước đây lúc Đan Ý còn ở nhà, cũng thường đi với bà ngoại.

Thời gian gần đây công việc bận rộn, số lần đi cũng ít hơn.

Đan Ý: "Bà ngoại, bây giờ chúng ta qua đó được không, con cũng muốn đi."

Bà Đan lo lắng cho sức khoẻ của cô, "Con đang mang thai, ngồi xe suốt như vậy, liệu có mệt không?"

"Không sao đâu, sức khoẻ con vẫn tốt mà."

"Hơn nữa, Đường Tinh Chu sẽ chăm sóc con." Đan Ý kéo tay áo của người đàn ông, ngẩng đầu nhìn anh, "Phải không?"

Đường Tinh Chu nắm bàn tay đang kéo áo mình của cô, "Ừ, anh đi cùng em."

Anh biết, sau khi nghe được câu chuyện của dì Văn, cảm xúc của cô dường như bị xáo trộn ít nhiều.

Viện phúc lợi cách đây không xa, có thể đi bộ qua đó.

Bà Đan đi trước, Đường Tinh Chu đi bên Đan Ý, dìu cô từng bước.

Đến viện phúc lợi, viện trưởng ra ngoài chào đón.

Viện trưởng và bà Đan là người quen, cũng có ấn tượng về Đan Ý, còn Đường Tinh Chu đứng cạnh cô thì là lần đầu tiên tới.

Đan Ý giới thiệu, "Vị này là chồng của tôi."

Đường Tinh Chu: "Chào viện trưởng."

Viện trưởng nói đùa với bà Đan, "Cháu gái cháu rể của bà vừa đẹp gái vừa đẹp trai, một cặp trời sinh."

Bà Đan: "Cảm ơn lời khen này."

"Bọn trẻ đâu rồi."

Viện trưởng dẫn họ vào trong, "Bọn trẻ đang ngủ trưa, giờ này chắc là chuẩn bị dậy rồi."

Dứt lời, bên trong truyền tới vài tiếng động.

Ngay sau đó, một nhóm trẻ nhỏ xuất hiện, có lớn có nhỏ, chiều cao không guống nhau.

Họ nhận ra bà Đan, lập tức vây quanh bà.

Bà Đan đang cầm trái cây và đồ ăn vặt tự mình mang tới, đứng tại chỗ phân phát cho bọn trẻ.

Đan Ý và Đường Tinh Chu đứng bên cạnh quan sát.

Hầu hết cơ thể của những đứa trẻ đều không hoàn thiện, một số không thể đi lại bình thường, một số chỉ đứng tại chỗ và cười khờ, một số không thể nói chuyện.

Nhưng khuôn mặt của tất cả lại tràn ngập những nụ cười xán lạn.

Đôi mắt ngây thơ và thuần tuý, giống như dòng nước sạch nhất trên thế gian.

Đột nhiên, có một bé gái đi tới trước mặt Đan Ý.

Cô bé khoảng mười một mười hai tuổi, tết bím tóc hai bên, trên tay cầm một cây kẹo mút. Cô bé vươn tay, đưa cây kẹo mút đó cho Đan Ý.

Cô bé không thể nói cũng không thể nghe, chỉ vào cây kẹo mút rồi làm ký hiệu bằng tay.

[Trước kia chị từng cho em kẹo.]

Đan Ý hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhớ đến lần mình tới đây cùng bà ngoại, quả thật đã mang kẹo tới chia cho những đứa trẻ.

Không ngờ, cô bé này lại nhớ rõ đến thế, còn biết trả lại kẹo.

Đan Ý ngồi xổm xuống, nhìn cô bé rồi nhận lấy cây kẹo mút, làm ngôn ngữ ký hiệu "cảm ơn".

Cô bé mỉm cười.

Đan Ý xoa đầu cô bé.

Vài đứa trẻ khác cũng chạy tới, đứng quanh Đường Tinh Chu.

Có người kéo vạt áo anh, có người kéo ống quần anh, giống như tìm kiếm niềm vui.

Viện trưởng đứng nhìn, sợ anh không thích bọn trẻ đến gần, bèn giải thích: "Chắc là mấy đứa thấy cậu đẹp trai, nên muốn chơi với cậu mà thôi."

Có một cậu bé đứng đó nở nụ cười ngốc nghếch, nước bọt chảy ra khỏi miệng, phát âm không rõ ràng: "Anh, anh."

Đường Tinh Chu cúi xuống, trên người anh đeo túi của Đan Ý, cô luôn có thói quen mang theo giấy ăn, anh bèn rút một tờ từ bên trong, giúp cậu bé lau nước bọt trên khoé miệng, động tác vô cùng dịu dàng.

Dần dần, càng có nhiều đứa trẻ chạy đến, kéo Đường Tinh Chu chơi cùng mình.

Đan Ý đứng một góc, im lặng nhìn theo.

Thi thoảng sẽ cham phải ánh mắt của Đường Tinh Chu, sau khi xác nhận cô vẫn ổn thì anh lại tiếp tục chơi đùa với những đứa trẻ.

Viện trưởng bước đến cạnh Đan Ý, cảm động nói: "Cô và chồng rất giống nhau, đều là người thiện lương."

Đan Ý nhìn sang viện trưởng, "Viện trưởng, cô cũng vậy."

Cô từng nghe bà ngoại kể về chuyện của viện trưởng, năm đó bà sinh non, không bao lâu thì đứa con qua đời.

Sau đó, vì bà không thể tiếp tục mang thai mà chồng đã đề nghị ly hôn.

Bà không có phước làm mẹ, nhưng lại có trái tim của một người mẹ.

Vì thế đã tới đây, trở thành "mẹ" của những đứa trẻ này.

Ánh mắt Đan Ý một lần nữa rơi xuống Đường Tinh Chu, người đang được bao quanh bởi bọn trẻ.

Sau đó, cô cúi đầu chạm vào bụng mình.

Con yêu, hy vọng sau này, con cũng là một người thiện lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro