NT3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về sau, các triệu chứng của thai kỳ càng rõ ràng, chính là kiểu ăn gì nôn đó.

Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, Đan Ý cũng gầy đi trông thấy.

Một lần về nhà họ Đường ăn cơm, Dung Huệ phát hiện Đan Ý nghén rất nặng.

Mới nửa bữa cơm, Đan Ý đã liên tục bịt miệng và chạy vào phòng vệ sinh.

Đường Tinh Chu thấy vậy, lập tức hạ đũa, đi theo cô.

Vừa bước vào, đã nhìn thấy cô ôm bồn cầu nôn mửa.

Anh cau mày, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, vừa bước đến đã bị Đan Ý đẩy qua một bên.

Đan Ý cảm thấy sau khi nôn mửa, bản thân bốc ra một mùi rất khó ngửi, cô không muốn Đường Tinh Chu đến gần mình.

Đường Tinh Chu đứng tại chỗ, đợi cô nôn xong mới lấy nước cho cô súc miệng, giúp cô lau miệng sạch sẽ, "Em cho rằng anh sẽ ghét bỏ em sao, anh thương em còn không hết."

Đan Ý ngẩng đầu nhìn anh, khoé mắt ươn ướt, vô cùng tủi thân.

Đường Tinh Chu ôm chặt cô, hôn lên trán cô.

Anh thở dài, "Sớm biết như vậy, chúng ta không sinh con cũng được."

Không có con cũng không sao, anh có cô là đủ rồi.

Nghe thấy câu nói này, Đan Ý vội vàng bịt miệng anh lại, "Không cho phép anh nói thế, anh cho rằng những lần em nôn mửa trước kia đều uổng công vô ích sao."

Cô khịt mũi, "Nói thế nào em cũng muốn có con, để sau này con bù đắp cho em."

Bù đắp những khổ cực mà cô phải chịu đựng.

Hoá ra, làm mẹ là một việc rất khó khăn.

Chỉ những người từng trải mới hiểu được.

Đường Tinh Chu biết vế sau của câu nói trái ngược với suy nghĩ của cô, cô nào nỡ như vậy.

Thật ra, cô rất muốn trở thành một người mẹ tốt.

Anh hỏi: "Còn muốn nôn nữa không?"

Đan Ý lắc đầu.

"Vậy chúng ta ra ngoài đi."

Đường Tinh Chu ôm cô ra ngoài phòng vệ sinh.

Một lần nữa quay về phòng ăn.

Dung Huệ thấy phản ứng của Đan Ý, lo lắng hỏi, "Con đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"

Trước đây lúc mang thai, bà không nghén nặng đến thế, vì vậy không có kinh nghiệm về vấn đề này.

Đường Tinh Chu vỗ nhẹ vào lưng Đan Ý, "Kiểm tra rồi ạ, bác sĩ nói do cơ thể của mỗi người khác nhau nên phản ứng thai kỳ cũng vậy."

"Còn nói gần đây ăn thanh đạm một chút, hạn chế ăn quá nhiều món, xem có thể giảm bớt nôn mửa hay không. Nếu không thể thì đến bệnh viện kiểm tra lần nữa."

Dung Huệ nhìn khuôn mặt gầy gò của Đan Ý, an ủi nói: "Tâm trạng của phụ nữ mang thai thay đổi rất lớn, cũng sẽ có ảnh hưởng. Ý Ý, con đừng quá lo lắng, qua giai đoạn này là sẽ ổn thôi."

Đan Ý vâng một tiếng, "Cảm ơn mẹ."

Cân nhắc đến triệu chứng thai kỳ hiện tại của Đan Ý, hiện tại cô không thể ăn được những món ở trên bàn ăn, Dung Huệ bèn bảo dì Văn nấu một ít cháo dinh dưỡng.

Lúc cô ăn, họ cũng ngồi cạnh quan sát, Đan Ý không muốn mọi người quá lo lắng về mình, kiên nhẫn ăn hết bát cháo.

Sau bữa tối.

Dì Văn chuẩn bị chút trái cây, có đào và bưởi, bảo Đan Ý nếm thử.

Đường Tinh Chu đưa múi bưởi lên miệng cô.

Đan Ý ăn một miếng, hương vị chua chua lan toả trong khoang miệng.

Ngay cả cảm giác buồn nôn cũng bớt đi đôi chút.

Cô nói cảm ơn với dì Văn.

Dì Văn thấy cô ăn ngon miệng, trên mặt cũng hiện lên ý cười.

Dung Huệ ngồi bên cạnh nói, "Xem ra Ý Ý thích ăn chua hơn."

Đan Ý nhớ đến chuyện Dung Huệ từng hỏi cô muốn ăn khẩu vị gì, cô nói muốn ăn phở chua cay, khiến cho Đường Tinh Chu thực sự đưa cô ra ngoài ăn một lần.

Cũng chỉ một lần duy nhất mà thôi.

Từ đó về sau, Đường Tinh Chu không cho cô ăn ngoài nữa.

Anh tìm hiểu về những điều liên quan đến thai kỳ rất kĩ, phổ cập lại kiến thức cho Đan Ý, "Trong phở chua cay có chất cay nồng, gây kích ứng đường tiêu hoá của phụ nữ mang thai, không thể ăn nhiều."

Vì thế, Đan Ý không thèm món đó nữa.

Gần đây vì sức khoẻ của đứa bé mà cô đã ăn một số món ăn thanh đạm, cũng bỏ qua những món có vị chua cay.

Đan Ý ăn xong múi bưởi lại muốn ăn tiếp, kéo ống tay áo của Đường Tinh Chu, "Em có thể ăn thêm không?"

Gần đây, cô có thói quen muốn ăn gì sẽ hỏi Đường Tinh Chu trước.

Dung Huệ: "Được chứ, trong bưởi có chứa vitamin, tốt cho phụ nữ mang thai."

Đan Ý nghe vậy, tự mình lấy một múi bưởi.

Càng ăn càng cảm nhận được hương vị, còn không quên chia sẻ cho Đường Tinh Chu, đưa một múi đến bên miệng anh, bảo anh thử vị xem sao.

Đường Tinh Chu cũng ăn miếng nhỏ.

Đột nhiên cau mày.

Chua như vậy, sao cô nuốt nổi chứ.

Ánh mắt anh nhìn xuống bụng của Đan Ý, không khỏi nghĩ về câu nói "ăn chua đẻ con trai, ăn cay đẻ con gái" của Dung Huệ.

Lẽ nào, thực sự là con trai?

*

Đến tháng thứ tư, phản ứng mang thai của Đan Ý dần dần giảm xuống, không còn nghén nặng như trước.

Có thể ăn thêm những món khác ngoài đồ ăn thanh đạm.

Bởi vì Lộ Dĩ Ninh cũng đang mang thai, hơn nữa lại là lần thứ hai, có kinh nghiệm hơn, nên cô thường chạy qua nhà đối diện.

Còn đặc biệt đi hỏi thăm, không quên kéo Đường Tinh Chu theo cùng.

Vừa nghĩ đến việc thỉnh giáo Trình Tinh Lâm, Đường Tinh Chu liền cảm thấy đau đầu.

Anh không muốn đi, bèn kiếm cớ: "Anh tự đọc sách là được."

Anh chỉ vào những cuốn sách dày cộp trên bàn, tiêu đề lần lượt là "Kinh thánh cho thai kỳ", "1000 câu hỏi của người làm mẹ", "40 tuần mang thai", "Bách khoa toàn thư nuôi dạy con cái".

Tổng cộng có năm sáu cuốn sách, đều được mua bởi Đường Tinh Chu.

Hơn nữa, về cơ bản anh đã đọc xong, thứ cần nhớ cũng đã nhớ.

Đan Ý không nghĩ như anh: "Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng sự thật, cho dù anh có đọc bao nhiêu sách, cũng chỉ là kiến thức mà thôi."

"Anh nhìn xem, hai người họ nuôi Tiểu Trình Tục trắng trẻo bụ bẫm lại mạnh khoẻ như vậy, nghe Tiểu Chanh nói đó đều là công lao của Trình Tinh Lâm."

"Lẽ nào anh không muốn con chúng ta sau này cũng thế?"

Lời nói của cô thực sự khiến anh động lòng.

Vì thế, anh "mặt dày" đi theo Đan Ý.

May là về phương diện con cái, Trình Tinh Lâm rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, dặn dò và giải thích chi tiết những chuyện mà Đường Tinh Chu cần chú ý.

Nói xong, còn kiêu ngạo chỉ vào Tiểu Trình Tục đang nằm trên mặt đất chơi đùa với Ngũ Thập Thất, "Thằng bé bây giờ tròn như quả bóng, là do tôi chăm sóc đấy."

Tiểu Trình Tục, người bị ba ruột nói "tròn như quả bóng" hừ nhẹ một tiếng.

_

Bữa trưa ăn bên nhà Lộ Dĩ Ninh, cô ấy đang mang thai nên người vào bếp hiển nhiên là Trình Tinh Lâm.

Đường Tinh Chu cũng vào bếp cùng anh ta.

Trong khoảng thời gian này, Đường Tinh Chu đang học nấu ăn, nhưng anh là người mới, trình độ chưa thể thành thạo bằng Trình Tinh Lâm.

Do đó, đầu bếp chính vẫn là Trình Tinh Lâm, Đường Tinh Chu chỉ ở cạnh phụ giúp.

Trình Tinh Lâm chuẩn bị làm món trứng xào cà chua, bảo Đường Tinh Chu đập trứng vào bát.

Đường Tinh Chu làm theo lời anh ta nói, lấy trứng từ trong tủ lạnh ra.

Lúc đập trứng, Trình Tinh Lâm nhìn động tác không thành thạo của anh, cười chế giễu một tiếng: "Đập trứng phải dùng hai tay."

Nói xong, còn tiêu sái thị phạm cho Đường Tinh Chu.

Sắc mặt vô cùng kiêu ngạo.

Đường Tinh Chu cầm một quả trứng lên, học theo dáng vẻ của anh ta, một tay đập tách trứng.

Kết quả, thành công từ lần thử đầu tiên.

Lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng tách biệt hoàn toàn với vỏ, rơi xuống bát.

Trình Tinh Lâm hoài nghi, "Đây không phải lần đầu tiên anh đập trứng phải không?"

Đường Tinh Chu: "Trời sinh hơn người."

"......"

Làm màu.

Để vớt vát lại thể diện, Trình Tinh Lâm rất dụng tâm cho bữa cơm hôm nay, ngay cả cách bày trí cũng phong phú.

Ăn xong bữa tối.

Đan Ý ngồi trên sofa ôm bụng nghỉ ngơi, Trình Tinh Lâm và Đường Tinh Chu dọn dẹp rửa bát.

Tiểu Trình Tục được Tiểu Chanh bế đến vị trí bên cạnh cô ấy, "Ý Ý, cậu trông Tiểu Tục giúp tớ một lúc, dàn nhạc có chuyện tìm tớ, tớ đi nghe điện thoại."

"Được, cậu cứ bận đi."

Tiểu Trình Tục nhìn mẹ rời đi, không khóc không quấy, ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Đan Ý cầm đồ chơi bên cạnh lên, chọc cười cậu.

Cậu bé rất dễ cười, nụ cười tựa như luôn thường trực trên môi.

Khiến trái tim Đan Ý mềm nhũn.

Đan Ý càng nhìn càng yêu thích cậu bé, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Trình Tục đặt lên bụng mình, "Tiểu Tục, mẹ nuôi sinh cho con một cô vợ nhé."

Tiểu Trình Tục nghe không hiểu, chớp đôi mắt to tròn của mình, vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch.

Dáng vẻ đáng yêu của cậu bé khiến Đan Ý không kìm được lòng, giơ tay véo nhẹ chiếc má phúng phính, yêu thích không nỡ rời xa.

"Gene tốt thế này, mẹ nuôi nhất định phải đặt gạch trước, sau này hai đứa mà có con nhất định sẽ rất đẹp."

Tiểu Trình Tục, người mới chỉ một tuổi: "? ? ?"

Trình Tinh Lâm và Đường Tinh Chu mới rửa bát đi ra, vừa vặn nghe thấy hai câu nói cuối cùng của cô.

Trình Tinh Lâm đối với suy nghĩ của Đan Ý, có chút cạn lời. Dù gì đứa bé trong bụng cô còn chưa sinh ra, sao đã hứa hẹn trước chuyện bọn nhỏ rồi.

Anh ta đẩy cánh tay của Đường Tinh Chu đang đứng cạnh, chỉ vào đầu mình, "Tôi nghĩ lần sau anh dẫn cô ấy đi khám thai, thuận tiện khám thêm não."

Đường Tinh Chu hiểu những gì anh ta muốn nói, lạnh nhạt liếc qua, "Não cậu mới có bệnh."

Nói xong, anh bước tới chỗ bên cạnh Đan Ý.

Trình Tinh Lâm: "! ! !"

Đột nhiên, anh ta nhảy dựng về phía trước, móc cổ Đường Tinh Chu từ đằng sau: "Nhổ ra ngay, Đường Tinh Chu, đem hết bí quyết nuôi con mà tôi dạy anh buổi sáng nhổ ra ngay!"

Đường Tinh Chu bị anh ta kẹp cổ, không thể thoát ra, "Trình Tinh Lâm, cậu ấu trĩ vừa thôi."

Trình Tinh Lâm: "Ai bảo anh vừa chửi tôi?"

Đường Tinh Chu: "Lẽ nào không phải là cậu chửi người trước?"

"Tôi nói giảm nói tránh như vậy, có câu nào từ nào là chửi người?"

"Dịch nghĩa ra thì chính là nghĩa đó."

"Tôi không quan tâm, bây giờ tôi rất không vui, anh mau nhổ hết ra."

"Đồ điên."

"Anh lại chửi tôi!"

Trình Tinh Lâm nóng nảy, dùng cả tay cả chân, cả người bám lấy Đường Tinh Chu, nhất quyết không buông.

Đan Ý, người ngồi bên cạnh: "......"

Lộ Dĩ Ninh, người vừa bước ra khỏi phòng ngủ: "......"

Cô ấy vừa bỏ lỡ điều gì sao?

Chỉ có duy nhất Tiểu Trình Tục, nhìn thấy hai người đàn ông to xác đôi co với nhau, hai bàn tay mập mạp giơ lên vỗ tay.

Cười vô cùng vui vẻ.

Đường Tinh Chu, Trình Tinh Lâm nghe thấy tiếng cười đó: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro