NT4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần đi khám thai định kỳ, Đan Ý bị đám paparazzi chụp được ảnh ngoài cổng bệnh viện.

Ngay sau đó, #Đan Ý và chồng xuất hiện tại bệnh viện, nghi vấn có thai# lập thức leo lên đầu bảng hot search.

Đan Ý vừa làm xong hạng mục kiểm tra đầu tiên, Đường Tinh Chu cầm điện thoại trong tay đưa cô, "Người đại diện của em gọi tới."

Sau khi mang thai, Đan Ý đã tạm dừng công việc, Lý Chân thường ngày đều là gặp mặt hoặc nói chuyện trên Wechat với cô, rất ít khi gọi điện thoại, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Để em gọi lại."

Cô cầm điện thoại lên, bấm vào cuộc gọi gần nhất.

Lý Chân bắt máy rất nhanh, đi thẳng vào vấn đề: "Đan Ý, em lại lên hot search rồi."

"Chuyện từ bao giờ?"

Đan Ý hoang mang, cô làm gì sao?

"Mới đây thôi." Lý Chân cầm một chiếc điện thoại khác, đọc bình luận của cư dân mạng cho cô nghe.

Đa số fan hâm mộ đều rất cởi mở, bình luận những lời như "không lan truyền tin đồn", "đợi thông báo chính thức".

"Có paparazzi chụp được ảnh em xuất hiện ở bệnh viện, chuyện em mang thai có lẽ không giấu được nữa rồi."

"Vậy thì công khai thôi."

Đan Ý vốn dĩ không tính giấu diếm, chỉ là khi đó chưa đầy ba tháng, cho nên cô vẫn chưa công khai chuyện mang thai.

Nếu như bây giờ đã chụp được ảnh, cô sẵn sàng công khai.

Lý Chân và cô thương lượng xong liền nói tạm biệt.

Sau khi cúp máy, Đan Ý đăng nhập vào tài khoản Weibo đã lâu không đụng tới của mình.

[Đan Ý V]: Rất vui khi chia sẻ tin mừng này với mọi người, tôi và Đường tiên sinh có em bé rồi (trái tim)

Thực ra, fan hâm mộ đã đoán được kết quả này, nhìn thấy chính chủ thừa nhận, họ đều vui vẻ chúc mừng bên dưới bình luận.

*

Quá trình mang thai của Đan Ý vì có Lộ Dĩ Ninh mà trở nên thú vị hơn.

Thỉnh thoảng, cô sẽ qua nhà đối diện để ăn chực, chơi với Tiểu Trình Tục, còn không quên trêu chọc Trình Tinh Lâm, quãng thời gian này vừa vui vẻ vừa thoải mái.

Hai sản phụ đôi khi ở nhà quá lâu thấy bí bách, cùng nhau ra ngoài mua sắm.

Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm đều không yên tâm, đương nhiên luôn đi cùng hai người.

Lúc đi mua sắm, họ gặp phải một số fan hâm mộ, hình ảnh và video cũng bị lan truyền trên internet.

Trong video, hai người đàn ông có chiều cao tương đương nhau, bóng lưng vững chắc, đứng hai bên rìa.

Ở giữa là hai người phụ nữ mặc váy bà bầu, Đan Ý và Lộ Dĩ Ninh, hai cô gái đều nắm tay chồng mình.

Bốn người đồng bộ, bước về phía trước.

Tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng sau đó, bức tranh chợt thay đổi.

Biến thành Đan Ý và Lộ Dĩ Ninh nắm tay nhau.

Bởi vì trong tay Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm đều là túi lớn túi nhỏ, khoảng vài chục các túi đồ khác nhau.

Cư dân mạng bắt gặp hình ảnh này, đều bật cười sảng khoái.

[Hai người phụ nữ này rốt cuộc bao lâu không ra ngoài mua sắm rồi, chạy KPI bù sao hahahaha.]

[Đàn ông, chỉ là công cụ cầm đồ giúp tôi mà thôi!]

[Quả nhiên chị em mới là chân ái, có thể cùng chúng ta mua hết thứ này đến thứ khác!]

[Hai cô ấy có thiếu người xách đồ giúp không, tôi có thể giúp đỡ.]

[+1, tôi cũng sẵn sàng trở thành công cụ người hahaha.]

......

Giữa tháng sáu, gần tới thời gian dự sinh, để tiện cho Dung Huệ và dì Văn chăm sóc, Đan Ý về nhà họ Đường sống.

Ông Đan và bà Đan không yên tâm, cũng chuyển tới sống cùng.

Một tuần trước ngày dự sinh, tất cả mọi người đều bước vào trạng thái "sẵn sàng chiến đấu".

Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Đan Ý, chỉ sợ cô đột nhiên sinh trước ngày.

Có khi Đan Ý cảm thấy mình ngồi quá lâu, muốn ra ngoài đi dạo.

Hiện giờ, phạm vi hoạt động của cô chỉ có thể ở trong nhà, không thể ra ngoài vì sợ xảy ra tình huống đột ngột.

Những người đang ngồi trong phòng khách cũng đi theo cô, lấy vài chiếc ghế ra ngoài cửa.

Dì Văn thấy vậy, đi rửa ít trái cây, rồi di chuyển bàn ra ngoài.

Để bọn họ vừa ăn vừa trông chừng.

Vì thế, mấy người họ miệng thì nhai trái cây, nhưng ánh mắt khoá chặt vào Đan Ý đang đi bộ quanh sân.

Đan Ý đi một lúc thì đau lưng, một tay đỡ lấy thắt lưng, tay còn lại đặt lên bụng.

Đường Tinh Chu đi cạnh dìu cô, thấy vậy liền căng thẳng, "Sao thế, đau bụng sao?"

Nghe anh nói vậy, ánh mắt cả nhà đổ dồn về phía Đan Ý.

Đan Ý cứng họng: "......Không phải."

Cô nhìn nhóm người đang ngồi trước cửa, có chút bất lực, "Ba mẹ, ông bà, mọi người không cần nhìn con mọi lúc mọi nơi như thế đâu."

Ông Đan che đậy bản thân, là người đầu tiên lên tiếng, "Ai nhìn con chứ, ông đang nhìn chắt của mình."

Bà Đan: "Ý Ý, bụng con sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy."

Đường Kì nhìn hạt dưa trong tay, " Sao dưa không ngọt chút nào vậy?"

Dung Huệ: "Là vì ông quá lo lắng, nên ăn gì cũng mất vị."

Đường Kì: "Lẽ nào bà không lo lắng sao?"

Dung Huệ mỉm cười, chỉ vào Đường Tinh Chu - người đang đi cạnh Đan Ý: "Chúng ta có lo lắng đến đâu, cũng không thể lo lắng bằng người sắp làm cha kia đâu."

Đường Kì cảm thấy vợ mình nói không sai.

Những người ngồi ở đây, bao gồm Đan Ý, đoán chừng đều không lo lắng bằng Đường Tinh Chu.

Đan Ý nhận ra bàn tay đặt trên vai mình của người đàn ông càng lúc càng siết mạnh hơn.

Cô nhìn sang, thấy tay anh hơi run rẩy.

Đan Ý: "Đường Tinh Chu, anh đang căng thẳng sao?"

"Không có." Anh phủ nhận.

Rõ ràng, hành động và lời nói không đồng nhất.

Đan Ý không khỏi bật cười, "Em là người sinh còn không căng thẳng bằng anh."

Lý do Đan Ý không căng thẳng, là bởi những người ở đây đã cho cô dũng khí.

Cô có nhà họ Đường và nhà họ Đan bảo vệ, đứa trẻ này, chắc chắn sẽ được sinh ra một cách bình an.

Đường Tinh Chu đưa tay đặt lên bụng cô, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cô.

Đan Ý rút tay, để anh trực tiếp chạm lên bụng mình.

"Anh có cảm nhận được không?"

"Ừm?"

Đan Ý ghé vào lỗ tai anh, nhẹ giọng nói: "Bảo bối nói, ba đợi con thêm chút, con sắp ra ngoài gặp ba rồi."

_

Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, Đan Ý đột nhiên cảm thấy đau bụng.

Lần đầu tiên cảm thấy đau bụng, Đường Tinh Chu đang tắm rửa bên trong.

Đan Ý mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường, tay đỡ bụng, khẽ cau mày.

Cơn đau kéo dài mười giây thì dừng lại.

Một lúc sau, lại bắt đầu đau, Đan Ý cảm thấy có gì đó không ổn.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông mặc đồ ngủ bước ra ngoài, mái tóc còn đang ướt.

Đan Ý đau đến mức hét tên anh, "Đường Tinh Chu, em đau quá."

Nghe thấy giọng cô, Đường Tinh Chu vội vàng bước qua, trên mặt hiếm khi lộ ra nét hoảng loạn.

Lại nghĩ rằng, bản thân không thể hoảng hơn cô, anh buộc mình phải bình tĩnh lại.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Đường Tinh Chu lật chăn, bế cô lên.

Sàn nhà tầng hai làm bằng gỗ, bước đi của Đường Tinh Chu có chút nặng nề, gây sự chú ý cho phòng ngủ bên cạnh.

Đường Kì mở cửa kiểm tra động tĩnh, nhìn thấy bóng lưng Đường Tinh Chu đang bế Đan Ý bước vào cầu thang máy.

Ông hét lớn: "Ý Ý sắp sinh rồi!"

......

Bên ngoài phòng sinh nào đó của bệnh viện nhân dân Thanh Thành.

Có một nhóm người mặc đồ ngủ và đi dép lê đang đứng ngoài cửa.

Đường Kì và Dung Huệ, ông Đan và bà Đan, còn có ba mẹ của Trình Tinh Lâm - Trình Nham và Thẩm Y, cả ba Cố Minh và em trai Cố Dĩ Trăn của Lộ Dĩ Ninh.

Đan Ý và Lộ Dĩ Ninh được đưa vào phòng sinh cùng một lúc, Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm cũng vào cùng.

Những người khác đứng ngoài cửa chờ đợi.

Buổi trưa hôm sau, trong phòng sinh truyền đến hai tiếng khóc thất thanh.

Những người đứng đợi bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau khi cánh cửa mở ra, hai y tá đeo khẩu trang ôm đứa bé bước đến trước mặt họ.

Họ nhìn nhóm người vẫn đang mặc đồ ngủ và đi dép lê, đoán rằng từ đêm qua đến bây giờ vẫn chưa ai rời đi, luôn túc trực ở bên ngoài.

Quả là hai gia đình hoà thuận.

"Xin hỏi người nhà của Đan Ý có ở đây không?"

"Người nhà của Lộ Dĩ Ninh có ở đây không?"

"Có, có." Mọi người đồng thanh.

"Chúc mừng, mẹ và bé trai đều bình an."

"Chúc mừng, mẹ và bé gái đều bình an."

......

Lúc Đan Ý thức dậy đã là nửa đêm.

Cô vừa mở mắt, đã nhìn thấy Đường Tinh Chu ngồi cạnh giường.

"Đường Tinh Chu?"

"Anh ở đây."

Đường Tinh chu thấy cô tỉnh, nắm chặt bàn tay cô, hôn lên trán cô và nói với giọng hơi khàn: "Bà xã, em vất vả rồi."

Đan Ý sinh tự nhiên, chịu đau mười mấy tiếng mới sinh ra đứa bé.

Đường Tinh Chu ở bên cạnh cô từ đầu đến cuối, nhìn trán cô đổ mồ hôi, nhìn cô cắn môi chịu đựng, hận bản thân không thể thay cô chịu những nỗi đau này.

Vì mới sinh em bé, sắc mặt Đan Ý có chút nhợt nhạt, "Con thế nào rồi?"

Điều đầu tiên cô lo lắng khi tỉnh lại là con mình có khoẻ mạnh hay không.

Đường Tinh Chu: "Rất tốt."

Anh nhìn cô, chủ động nói: "Là con trai."

Đan Ý yếu ớt mỉm cười, "Vậy về sau, trong nhà có thêm một người bảo vệ em rồi."

Trước kia Đường Tinh Chu từng nói, sinh con gái, anh bảo vệ con. Sinh con trai, con bảo vệ cô.

"Em muốn gặp con."

"Được."

Đường Tinh Chu đứng dậy, nói với cô: "Mẹ đang ôm thằng bé ở bên ngoài, sợ làm em tỉnh nên không vào, để anh đi gọi mọi người."

Mọi người nghe Đường Tinh Chu nói Đan Ý đã tỉnh, liền vội vàng đi vào.

Đường Kì đẩy xe lăn cho Dung Huệ, trong tay bà ôm một đứa bé, bên cạnh là ông Đan và bà Đan.

Mọi người thấy đã Đan Ý tỉnh lại, trái tim vốn treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Đường Tinh Chu cẩn thận ôm đứa bé, đặt xuống bên cạnh gối của Đan Ý.

Đứa bé được quấn trong một chiếc chăn nhỏ, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nheo.

Hai bàn tay nhỏ nắm thành quyền, đặt bên cạnh đầu.

Đan Ý không khỏi giơ tay chạm vào bàn tay bé nhỏ của cậu bé, trái tim lập tức mềm nhũn.

Cô có con rồi.

Dung Huệ nhìn hai mẹ con, lên tiếng: "Mọi người đã bàn bạc với nhau, tên của đứa bé sẽ do vợ chồng hai con đặt."

Đan Ý theo bản năng nhìn sang Đường Tinh Chu, "Anh đặt đi."

Từ lúc cô sinh xong, Đường Tinh Chu đã nghĩ ra tên.

"Đường Gia Ngật."

Gia, trong gia ngôn ý hành.

Ngật, trong sừng sững, cũng đồng nghĩa với Ý.

Cái tên này không chỉ hàm chứa những kỳ vọng trong tương lai dành cho đứa trẻ, mà còn chứa đựng cả tình yêu Đường Tinh Chu dành cho Đan Ý.

______

(*) Giải thích về tên em bé:

Đường Gia Ngật唐嘉屹

Gia 嘉 trong gia ngôn ý hành (lời hay ý đẹp), Ngật 屹 trong sừng sững (giống như một ngọn núi sừng sững, ẩn dụ cho một người có ý chí vững chắc và không dễ lay chuyển). Ngoài ra, Ngật còn đồng âm pinyin với tên Ý, Đường Gia Ngật hay còn gọi là Đường Gia Ý, trong con có anh, trong con có em, Đường Tinh Chu mãi mãi đi cùng Đan Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro