NT5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ý ngắm nhìn đứa bé trong tay, cảm thấy cái tên này rất hay.

Giọng điệu cô rất dịu dàng, khẽ gọi: "Đường Gia Ngật, Gia Ngật."

Những người khác cũng thấy đây là một cái tên hay, quyết định giữ lại cho em bé.

Đan Ý đột nhiên nhớ đến người vào phòng sinh cùng cô - Lộ Dĩ Ninh, "Tiểu Chanh đâu, cậu ấy thế nào rồi?"

Đường Tinh Chu: "Tiểu Chanh sinh một bé gái, hai người đều bình an."

Người vui mừng nhất chắc chắn là Trình Tinh Lâm, cuối cùng cũng có một cô con gái.

Kể từ lúc đứa bé chào đời, anh ta ôm con không rời nửa bước.

Trước khi Đan Ý và Lộ Dĩ Ninh tỉnh lại, anh ta ôm đứa bé đến đây để so sánh với Đường Tinh Chu, nhìn xong thì đưa ra kết luận: "Con anh không đẹp bằng con tôi."

Đường Tinh Chu: "......"

Hầu hết đứa trẻ sơ sinh nào cũng giống nhau, không thể biết được là ai đẹp hơn ai.

Trình Tinh Lâm rõ ràng là mắc chứng cuồng con gáil.

Đường Tinh Chu rộng lượng, không thèm chấp anh ta.

...

Một ngày sau khi Đan Ý sinh con, rất nhiều người đã đến thăm cô.

Đầu tiên là Lâm Hàn và Lâm Hạ.

Hai người đến từ sáng sớm, còn mang theo rất nhiều đồ đạc, đều là thuốc bổ cho Đan Ý.

Lâm Hàn: "Những thứ này chú đã hỏi qua bác sĩ, đều có thể sử dụng. Con mới sinh em bé, cơ thể còn yếu, phải bổ sung thêm chất."

Từng câu từng chữ đều mang theo sự quan tâm chân thành.

Đan Ý: "Cảm ơn chú Hàn."

Ánh mắt Lâm Hàn rơi vào cậu bé nằm bên gối cô, ông hơi mở miệng nhưng không nói gì.

Đan Ý nhận ra sự do dự của ông, chủ động hỏi: "Chú Lâm Hàn, chú muốn bế thằng bé không?"

Trên mặt Lâm Hàn thoáng qua vẻ bất ngờ, hiếm khi nói lắp, "Được sao?"

"Tất nhiên là được rồi."

Đan Ý ngồi trên giường không tiện cử động, bèn nhờ Đường Tinh Chu bế cậu bé cho Lâm Hàn.

Hai cánh tay của Lâm Hàn đặt trên đùi, duỗi tay ra ôm lấy cậu bé.

Đường Tinh Chu dạy ông ôm theo tư thế thoải mái nhất, xác nhận lại một lần trước khi buông ra: "Con buông tay nhé?"

Lâm Hàn: "Được, chú ôm chặt nó rồi."

Ông cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng, rất nhỏ bé, được bọc trong chăn như một quả bóng, chỉ hở đầu và tay, cậu bé đang nhắm mắt ngủ say.

Một sinh mệnh kỳ diệu.

Đây là cháu ngoại của A Noãn.

Lâm Hạ nghiêng người nhìn cậu bé, "Sau này chắc chắn sẽ là một đứa nhóc đẹp trai."

Đan Ý mỉm cười, nhìn dáng vẻ nhăn nheo của con mình, "Chị Lâm Hạ còn có thể dự đoán trước tương lai sao."

Lâm Hạ: "Dựa vào gene của hai người, đứa bé đương nhiên sẽ rất đẹp, về sau sẽ là một soái ca vừa cao ráo vừa đẹp trai."

Lâm Hàn đang ôm đứa bé, đột nhiên hỏi: "Vậy bao giờ con mới sinh cho ba một đứa cháu, để ba cảm nhận cảm giác làm ông ngoại."

Lâm Hạ không hề né tránh, nói thẳng, "Con không kết hôn đâu, ba đừng giục con nữa, ba có một đứa cháu ngoại trong lòng là đủ rồi."

Từ giờ trở đi, tình yêu Lâm Hàn dành cho cậu bé, chắc chắn sẽ không kém gì Đan Ý.

Hai cha con họ Lâm ngồi chơi một lúc rồi rời đi, công ty của Lâm Hàn còn có việc, Lâm Hạ cũng phải quay về đoàn kịch.

Vừa ra đến cửa, đã có người khác từ bên ngoài đi vào.

Bóng dáng của Chu Mộ Tề xuất hiện trước mặt họ.

Vừa ngẩng đầu, anh ta đã chạm mắt với Lâm Hạ, liền sững sờ tại chỗ.

Nhưng rất nhanh lại đoán ra lý do hai người họ ở đây.

Chu Mộ Tề dời tầm mắt, nghiêng người nhường đường cho hai người ra trước.

Lâm Hàn nói, "Cảm ơn."

Lâm Hạ đi sau ông, không ngoảnh mặt lại.

Vạt áo hai người thoáng chạm nhẹ vào nhau, rất nhanh đã tách ra.

Lâm Hạ tiến lên vài bước, đột nhiên quay người.

Một lần nữa bắt gặp ánh mắt của anh ta.

Chu Mộ Tề chưa đi vào, vẫn đang đứng im tại chỗ, nhìn về phía cô.

Giống như, đoán được cô sẽ quay đầu.

Lâm Hạ chỉ nhìn anh một cái, không nói gì, đuổi theo Lâm Hàn.

Chu Mộ Tề đứng đó, nhìn theo bóng lưng người phụ nữ vừa rời đi.

Vài giây sau, anh ta định thần lại, bước vào trong phòng bệnh.

Nhìn thấy Đường Tinh Chu ở trong phòng, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, tươi cười nói: "Lão Tứ, tôi tới rồi!"

Đường Tinh Chu đang bế cậu bé, nghe thấy giọng anh ta, còn không thèm nhìn sang đã nói, "Nói bé thôi."

Chu Mộ Tề: "......"

"Đừng ghét bỏ tôi thế chứ, vậy tôi đi đây." Anh ta hạ giọng, diễn kịch đến nghiện, một tay đặt lên nắm cửa, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Đan Ý gọi anh ta lại.

Chu Mộ Tề vội quay đầu, "Biết ngay là em gái thương anh..."

Đan Ý hơi hếch cằm, chỉ vào đồ đạc trong tay anh ta, lễ phép mỉm cười, "Người có thể đi, đồ đạc thì để lại."

"......"

Người sống còn không bằng đống quà này.

Chu Mộ Tề không đấu lại Đường Tinh Chu, cũng không thể đấu lại vợ anh.

Cuối cùng, anh ta ở lại được là vì mặt dày, hoàn toàn không quan tâm đến sự ghét bỏ trong mắt hai người kia.

Anh ta đi tới nhìn cậu bé trong tay Đường Tinh Chu.

Lần này anh ta chỉ im lặng ngắm nhìn, không nói gì.

Ai mà ngờ được chứ, người nhỏ nhất trong ký túc xá bọn họ lại có con đầu tiên, ba người còn lại thì vẫn độc thân tới giờ.

Ký túc xá bọn họ có bốn người, đều bằng tuổi nhau.

Trùng hợp hơn là, ba người trong số đó đều sinh vào cuối tháng 1, Đường Tinh Chu sinh ngày 1 tháng 2, nghiễm nhiên trở thành người nhỏ nhất, vì thế được gọi là "lão Tứ".

"Lão Tứ, tôi có thể..." Chu Mộ Tề khẽ nói.

Lời chưa nói hết, nhưng Đường Tinh Chu có thể đoán ra anh ta muốn làm gì, "Muốn bế?"

Chu Mộ Tề gật đầu.

Đường Tinh Chu hừ nhẹ một tiếng, "Không được."

Chu Mộ Tề lập tức xị mặt, muốn dùng ngón tay chạm vào lớp chăn quấn bên ngoài cậu bé, nhưng Đường Tinh Chu lại né tránh.

Anh ta thử rất nhiều lần vẫn thất bại, cuối cùng kéo vạt áo của Đường Tinh Chu, gọi anh bằng đủ các tên khác nhau, "Lão Tứ? Chu Chu? Em rể?"

"Cho tôi bế một lúc đi mà!"

Từ "mà" cuối cùng mang theo vẻ làm nũng.

Đường Tinh Chu là người rất kiên định, hoàn toàn miễn dịch với hành vi làm nũng này của anh ta, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

Chỉ có Đan Ý đang nằm trên giường là không chịu được, sởn cả da gà.

Cô gọi tên Chu Mộ Tề.

Chu Mộ Tề cho rằng chuyện có chuyển biến, vui vẻ nhìn sang Đan Ý, ánh mắt đầy mong đợi.

Đan Ý chỉ vào đống quà anh ta vừa đặt trên bàn, "Quà tôi không cần nữa, anh đi đi."

Chu Mộ Tề: "......"

Vợ chồng nhà này, mềm cứng đều không ăn.

Đan Ý không ngừng quan sát biểu cảm trên mặt Chu Mộ Tề, cảm thấy đùa vui với anh ta đủ rồi, đã đến lúc dừng lại, "Đường Tinh Chu, em khát, anh rót giúp em cốc nước đi."

Lần này, Chu Mộ Tề phản ứng rất nhanh, "Vậy tôi về đây."

Đường Tinh Chu đột nhiên nói, "Đưa tay ra."

Chu Mộ Tề vô thức làm theo hướng dẫn, giơ một tay ra trước.

Đường Tinh Chu: "Hai tay."

Chu Mộ Tề không biết anh định làm gì, ngoan ngoãn đưa tay còn lại ra.

Mãi cho đến khi có một thứ mềm mại đặt trên cánh tay anh ta, anh ta mới nhận ra---

Đường Tinh Chu đang chuyển đứa bé vào lòng anh ta.

Sau khi Đường Tinh Chu chỉnh lại tư thế cứng ngắc của Chu Mộ Tề, anh dặn dò "Ôm chắc vào", rồi xoay người rót nước cho Đan Ý.

Chu Mộ Tề giữ nguyên tư thế, thân trên không dám cử động.

Anh ta quay đầu, nhìn bóng lưng của Đường Tinh Chu, cuối cùng hiểu ý câu nói vừa rồi của Đan Ý.

Cô không phải là khát, cũng không cần Đường Tinh Chu rót nước.

Để anh ta bế đứa bé, mới là mục đích thật sự.

Chu Một Tề bỗng mỉm cười.

Có điều, niềm vui của anh ta chưa kéo dài bao lâu, thì ba người bạn cùng phòng ký túc xá của Đan Ý đã tới.

Hai chị em họ Mộc vừa đến nơi, đã đòi xem đứa bé.

Nhưng hai chị em họ thường ngày hậu đậu hấp tấp, không dám bế đứa bé, vì thế để cho người đáng tin cậy nhất là Ôn Di Nhiên bế đứa bé, còn Mộc Miên và Mộc Cẩn đứng cạnh "thưởng thức".

Mộc Miên hạ giọng: "Nhìn hàng lông mày này, đôi mắt này, chiếc mũi này, khuôn miệng này, đích thị là một cậu bé đẹp trai."

Mộc Cẩn phụ hoạ: "Thừa hưởng hết gene đẹp của ba mẹ rồi."

Đan Ý: "Trình độ nói dối không chớp mắt của hai người càng ngày càng lợi hại đấy."

Con trai của cô mới sinh được hai ngày, lông mày chưa mọc đủ, mắt nhắm nghiền, đường nét chưa đâu vào đó, chỉ có thể nhìn rõ khuôn miệng.

Bởi vì cột sống thắt lưng của trẻ sơ sinh còn rất yếu, không thích hợp để bế lâu, Ôn Di Nhiên chỉ ôm cậu bé một lúc rồi đặt vào nôi để ngủ.

Mấy người họ tám chuyện một hồi, sau đó nói không làm phiền Đan Ý nghỉ ngơi nên về trước, hẹn ngày rảnh rỗi gặp lại.

Ba người rời đi không lâu, Trác Khởi lại tới.

Cậu vừa từ phòng Lộ Dĩ Ninh nằm bên cạnh qua đây, sau khi xem con gái của Trình Tinh Lâm thì đến xem con trai của Đan Ý.

Nhìn thấy Đường Gia Ngật đang nằm trong nôi, Trác Khởi kinh ngạc nói: "Chị Ý, con của chị và con của Lâm thần giống hệt nhau."

Đan Ý: "......"

"Tất cả trẻ sơ sinh đều như vậy."

Trác Khởi gãi đầu, cười ngại ngùng, "Cũng đúng nhỉ."

"Nhưng chị và Tiểu Chanh đúng là có duyên, con của hai người đều sinh cùng một ngày."

Nghe cậu nói vậy, Đan Ý nhớ ra mình vẫn chưa qua thăm con của Lộ Dĩ Ninh.

"Đường Tinh Chu, em muốn qua thăm Tiểu Chanh và con của cậu ấy."

Đường Tinh Chu lo lắng cho sức khoẻ của cô, "Em mới sinh em bé."

"Sinh từ hôm qua, hơn nữa nằm mãi trên giường..."

Trác Khởi: "Lâm thần vừa hỏi bác sĩ về vấn đề này, bác sĩ nói nếu như sinh thường thì có thể xuống giường đi lại thích ứng dần, nhưng không được quá lâu."

Đan Ý kéo vạt áo Đường Tinh Chu, ánh mắt cầu xin.

Đường Tinh Chu liếc nhìn Chu Mộ Tề vẫn ngồi đây: "Trông thằng bé giúp tôi."

Chu Mộ Tề: "Không thành vấn đề."

Đường Tinh Chu luôn dễ dàng thoả hiệp với Đan Ý, "Anh bế em qua đó."

Đan Ý: "Được."

Cô giơ tay ra, dịu dàng nói: "Ông xã, bế em."

Ai có thể chịu được sức quyến rũ này chứ.

Trên mặt Đường Tinh Chu lộ ra nụ cười nuông chiều, bế cô lên.

Đan Ý nghiêng đầu hôn lên má anh, "Ông xã thật tốt."

Trác Khởi chứng kiến một màn cẩu lương, quyết định đi trước một bước.

...

Ba người bước vào phòng bệnh bên cạnh.

Đang là giờ nghỉ trưa, người nhà của Lộ Dĩ Ninh đã ra ngoài ăn cơm, chỉ còn cô ấy và Trình Tinh Lâm.

Trình Tinh Lâm ngồi bên cạnh giường bệnh, ôm đứa bé trong tay, nghe thấy tiếng động thì liếc qua, sau đó lại tiếp tục nhìn con gái.

"Ý Ý, sao cậu lại xuống giường rồi?" Lộ Dĩ Ninh nhìn Đường Tinh Chu đang bế Đan Ý.

"Tớ qua thăm cậu và em bé."

Lộ Dĩ Ninh bảo Trình Tinh Lâm đứng lên, nhường chỗ cho Đan Ý.

Mới đầu Trình Tinh Lâm không cam lòng, sau khi bị Lộ Dĩ Ninh lườm một cái, mới ngoan ngoãn đứng dậy.

Đan Ý không khách khí, ngồi vào vị trí của Trình Tinh Lâm.

Cô nhìn đứa bé được bọc trong chiếc chăn nhỏ, hỏi: "Chọn được tên chưa?"

Lộ Dĩ Ninh gật đầu: "Gọi là Trình Hi, Hi trong sương sớm đợi hoàng hôn."

"Rất hay." Đan Ý cảm thán: "Không ngờ con của chúng ta lại sinh cùng một ngày."

Lộ Dĩ Ninh: "Đúng vậy, duyên phận."

Đan Ý chợt hỏi: "Vậy ai lớn hơn, ai nhỏ hơn?"

Đường Tinh Chu đứng cạnh trả lời: "Con của chúng ta ra đời trước nhà Tiểu Chanh hai phút."

Đan Ý thầm nghĩ, vậy thì mối tình sau này không phải là tình chị em rồi.

Cô nắm lấy tay Lộ Dĩ Ninh, thương lượng: "Tiểu Chanh, con của chúng ta có duyên như vậy, hay là đính ước cho bọn trẻ?"

Cô nhớ trước đây mình từng nói muốn sinh một cô vợ cho Tiểu Trình Tục, nhưng con của cô là một bé trai, chuyện xem như không thành.

Vì thế, cô chuyển mục tiêu sang em gái mới sinh của cậu bé.

Gene tốt như vậy, nhất định phải nắm bắt.

Nghe cô nói vậy, người có phản ứng lớn nhất là Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm, hai người đồng thanh nói:

"Nằm mơ đi!"

"Nằm mơ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro